An Thần Lộ

Chương 18: Bên trong Đại Lâm "một tháng trước"




phía đông khu vực việt thường quận chính là đại lâm rộng lớn.

bình thường khu vực này rất ít ai ra vào, bên trong chỉ có duy nhất một tuyến đường đủ an toàn cho người qua lại, hai bên đều không có thú dữ nào cả.

trấn giữ xung quanh là vô số thường trạm, thường xuyên có người tập kết ở đây, bình thường họ thường xuyên săn bắn xung quanh đây nên cơ bản con đường này rất an toàn, ít nhất là các khu vực xung quanh thường trạm.

hôm nay tại thường trạm bên trong có một đám người đang uống rượu trò chuyện với nhau, không gian xung quanh khá là ồn ào, đám người bọn hắn kể cho nhau nghe về những kinh nghiệm, những lần ác chiến với thú dữ cho nhau nghe.

- ta nghe nói mấy hôm nay mười dặm phía đông bắc xuất hiện một đầu ác thú rất lớn.

- có phải các ngươi đang nói đến một con hổ trắng lớn.

- đúng, đúng rồi chính là nó đây, ta nghe nói đầu bạch hổ này sống tới năm sáu chục năm rồi. không biết nó từ đâu xuất hiện nữa.

- ta cũng có vài huynh đệ xấu số táng thân vì nó.

- hôm trước đám người chúng ta gồm mười người vô tình đụng phải, may mắn chỉ có vài người chạy thoát.

những âm thanh trò chuyện của đám người vẫn liên tục vang lên.

trong khi đám người vẫn đang mãi trò chuyện bỗng bên ngoài có tiếng động lớn vang lên.

bị kinh động mọi người bên trong đều ngoái đầu nhìn ra bên ngoài.

xuất hiện bên ngoài là một lão nhân mập mạp khoảng sáu bảy mươi tuổi, mái tóc đã có một nữa chuyển sang màu trắng, khuôn mặt hình chữ điền tuy nhiên trên mặt một nữa bên mặt đã có phần bị biến dạng không nhìn rõ được dung mạo.

tiếng động vừa rồi chính là do lão nhân này gây ra, lão nhân đứng trước cửa chỉ thấy phía trước cánh cửa đã hoàn toàn vỡ nát.

lão đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới bắt đầu lên tiếng.

- trong số các ngươi có ai biết thạch lạc trấn ở đâu không.

đám người ngồi bên trong vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn hắn ngạc nhiên nhìn về phía lão nhân này rồi lại nhìn về cánh cửa bị vỡ nát phía trước.

phải giây lát sau thì mới có một tên đại hán to lớn ngồi trong góc lớn tiếng đáp lại.

- lão già, ngươi tới là để hỏi đường hay là để đập phá.

lão nhân kia khuôn mặt có vẻ hơi nhăn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại hán kia giây lát.

bất ngờ lão giơ một chân lên đã nhẹ về phía trước một cái về phía đại hán.

- việc ta hỏi, ngươi chỉ cần trả lời biết hoặc không mà thôi. — quảng cáo —

ngay vừa khi dứt lời, đại hán to lớn kia ánh mắt đã trợn trừng lên, cả người ngay lập tức đổ ra đằng sau, một cánh tay cũng đang giơ lên giữa không trung cũng liền dừng lại, có vẻ hắn đang định nói gì đó nhưng lời còn chưa kịp phát lên thành tiếng.

xung quanh đám người còn lại vội định thần trở lại, một vài người thậm chí còn tỉnh cả rượu, nhìn lại đại hán kia hắn đã chết, chết mà không nhắm mắt.

một không khí tĩnh lặng bao trùm khắp cả căn phòng.

đại hán lớn tiếng trước đó nằm giữa sàn nhà, cả người đè lên cái ghế gãy phía sau, trên trán găm một mảnh gỗ nhỏ máu từ vị trí đó cũng trào ra bên ngoài.

kỳ quái là chỉ thấy lão nhân kia lên chân rất nhẹ nhưng đám người xung quanh đều không cảm nhận được gì, thậm chí phải nói bọn hắn chưa kịp cảm nhận thì đã thấy đại hán đã nằm chết ngay kia.

nếu chú ý sẽ thấy được mảnh gỗ nhỏ đó trông có vẻ khá dài, đây không phải là mảnh gỗ của cánh cửa vừa vỡ nát trước đó sau.

- vừa rồi lão nhân kia vừa ra chân, có phải...

đám người vội vàng liên tưởng suy nghĩ, mọi chuyện sảy ra quá nhanh trước nhận thức của bọn hắn, đây rõ ràng không phải hành động người thường có thể làm ra được.

- linh sư đại nhân.

- ngài là linh sư.

một người vội vàng hoảng sợ hét lớn.

- đại nhân, tiểu nhân có biết thạch lạc trấn mà đại nhân hỏi đến.

không chờ cho lão nhân kia lên tiếng, hắn nhanh chóng nói tiếp, cả người vô cùng run rẩy chỉ tay về một hướng.

- đại nhân đi hơn trăm dặm về hướng này thì sẽ tới nơi.

- hừ.

- thay ta xử lý hắn.

lão nhân khuôn mặt không hiểu tình rời mắt khỏi người vừa lên tiếng, liếc nhìn về đại hán đã chết rồi quay người rời khỏi.

chờ cho lão nhân này đi được một lúc đám người bên trong mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vừa rồi vô cùng chân thực đến khó tin, một người vừa sống sờ sờ bên cạnh bọn hắn không tới một hơi thở sau chỉ còn lại mỗi cái xác.

trước đây đối điện với vô số mãnh thú đều không khiến bọn hắn cảm thấy đáng sợ như thế này.

bọn chúng còn biết nhe ranh gương vuốt với ngươi, ngươi còn cảm nhận được địch ý, ngươi còn có khả năng chống cự hoặc chạy trốn, còn đây đến cả ngươi chết thế nào ngươi còn chưa kịp cảm nhận vậy thì ngươi chống lại thế nào.

- đó là một linh sư sao.

từ trong đám người kia, một người cố gắng nuốt mạnh một ngụm nước bọt.

- may vừa rồi người đứng lên không phải là ta, không người nằm kia đã là ta rồi. — quảng cáo —

- ngươi nói xem lão linh sư kia tới thạch lạc trấn để làm gì nhỉ, không phải rất xa nơi đây sao.

- hơn nữa trông có vẻ rất vội vàng và suốt ruột.

- ngươi muốn biết thì đuổi theo mà hỏi, ta còn lo mình sống quá ngắn đây.

quay về với trần lâm, lúc này hắn đã lạc bên trong đại lâm được một tuần rồi, hắn vẫn chưa thể tìm được đường ra khỏi nơi đây.

ngây ngốc ở đây mấy ngày hắn cảm thấy thật nhàm chán, không biết phải mất bao lâu nữa mới tìm được đường ra, không biết đã rời đi được bao xa.

may mắn là trên đường vẫn chưa hề đụng phải hung thú nào cả, lần nguy hiểm nhất là ba ngày trước vô tình hắn gặp phải một đầu hắc hùng, lúc nghĩ bản thân đã xong rồi may mắn gần đó có mộc hốc cây lớn, hắn chui vào trốn một ngày một đêm mới thoát qua được một kiếp nạn.

kể từ đó về sau những con thú hắn gặp cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều.

một tuần trước sau khi chạy thoát khỏi đám người trịnh gia đồ ăn mang theo cũng hết, để có thể tiếp tục di chuyển hắn đành phải tự kiếm các nguồn thức ăn khác.

lúc đầu hắn còn phải ăn trái cây chống đói, có khi còn phải nhịn đói, phải trải qua vài ngày xông xáo hắn mới có thể bắt được chút thịt rừng để ăn, hắn còn nghĩ bản thân rất có tiền đồ.

vốn chỉ là một thư sinh yếu đuối thì hiện tại trông trần lâm đã có phần cứng cáp chững chạc được đôi phần.

kể từ sau khi gặp phải con gấu đen lớn kia, trần lâm cũng cẩn thật hơn rất nhiều, mỗi lần di chuyển tới trước chỉ cần phát hiện ra âm thanh lạ hắn đều tìm cách đường vòng, thế nên cho tới hiện giờ vẫn chưa hề gặp thêm một con thú lớn nào khác.

kỳ lạ nhất là ngày hôm nay trần lâm đã di chuyển hơn mười dặm nhưng chưa hề gặp được con vật nào trên đường cả, tuy cảm thấy có vẻ kỳ là nhưng hắn vẫn cắn răng đi tới.

trần lầm sợ phía xa kia là một thành trấn, không có dã thú quanh đây có thể là do có thợ săn tồn tại, nếu chuyển phương hướng khác thì không biết năm tháng nào mới thoát ra được.

trần lâm cũng sợ có thể phía trước còn có gì đó đáng sợ hơn đầu hắc hùng kia thì ra, đến cả các con vật khác còn biết tránh xa mà hắn lại đi đâm đầu vào.

quyết định của trần lâm vẫn là tiến về phía trước.

không gian xung quanh yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng côn trùng đang kêu, tiếng gió đưa xào xạc.

- thật yên tĩnh. trần lâm cảm khái.

bất quá hắn liền không tiếp tục để tâm tới, mấy ngày hôm nay hắn cũng dần quen với cảnh yên tĩnh thế này rồi.

trần lâm nắm lấy cây gậy trong tay múa may một hồi, chân vừa bước tới phía trước miệng cũng liên tục ngâm thơ.

tự sá bình sinh lý tố ti, — quảng cáo —

văn chương vô phận cảm luân thì.

triển cầm yên vãng phi tam truất,

chương tử thùy vân nọa tứ chi.

lão tức điền viên chân sự nghiệp,

tâm vô mộ dạ quý thê nhi.

càn khôn hình...

hắn cứ đi mãi rất nhanh trước mắt hắn cũng sáng rõ hơn, cảm thấy như nhận ra điều gì đó đôi chân cũng có phần nhanh hơn.

hắn cảm thấy đi tới có vẻ sẽ thoát ra được khỏi khu rừng này, rất nhanh cũng tới được khu vực có ánh sáng này.

để trần lâm phải thất vọng đó là phía trước ngoài cây thì vẫn là vô số cây mà thôi, điều đáng chú ý với ánh sáng này là một vùng nhỏ rộng vài chục trượng này, không biết vì sao nơi này lại rất trống trải, không có tán của những tầng đại thụ bao phủ, ánh sáng mặt trời cũng trực tiếp chiếu xuống đây.

nhìn kỹ nơi trống trải này khá là tròn trịa, những cây đại thụ lớn xung quanh giống như đều lùi lại nhường chỗ cho vùng đất này, những cái cây này thậm chí còn có phần thiếu sức sống, nhìn qua cũng đều lấy rõ lá cây đã có một nữa chuyển sang màu vàng rồi.

- đây là.

bước qua ranh giới khu đất này là vô số xác cây đã chết cũng nằm cạnh nhau tạo nên một vòng tròn nhỏ hơn, giống như vùng đất này đã lấy đi hết sức sống của bọn chúng vậy.

trong khu đất trống có vẻ sáng sủa này đều không hề có bất kỳ một sinh vật, cây cỏ khác sinh sống nào, chỉ là một vùng đất trống nằm trơ trọi trong khu rừng rộng lớn này.

- đây không phải là địa môn đó chứ.

trần lâm đứng từ xa nhìn tới ánh mắt suy tư.

nghe nói địa môn là cổng nối liền dương giới và âm giới, đại môn vốn nằm trên mặt đất, không nhận ra dấu hiệu gì khi nó tồn tại, chỉ khi nào địa môn mở ra mới có thể nhận ra được.

vô số sinh vật từ âm giới thoát ra trở về quấy nhiễu dương giới, khi địa môn đóng lại nơi đó liền tạo thành tuyệt địa, không có ai hay bất kỳ sinh vật nào có thể tồn tại ở đó mãi mãi được nữa.

nếu đúng là vậy nơi đây phải rộng lớn hơn nữa chứ, ta từng đọc qua chưa thấy địa môn nào nhỏ hơn cả một thành trấn cả.

với lại muốn mở ra địa môn nghe nói phải cần vật hiến tế, chả lẻ những đại thụ này.

rất nhanh hắn lại lắc đầu phủ nhận, có vẻ suy nghĩ của hắn đã sai rồi.

chưa nói đến khu vực này quá nhỏ, lại còn chỉ dùng những đại thụ này, đủ sao. với lại địa môn cũng chỉ là được viết lại, vẫn chưa nghe thấy ai gặp qua bao giờ cả.

dạo gần đây hắn đã gặp quá nhiều điều kỳ quái, thêm có một điều cũng không sao cả, hắn cũng nhận thức được bản thân quá thiếu hiểu biết.

tại vùng đất trống sau khi trần lâm vội chạy tới, cảm thấy nơi đây khá kỳ quái hắn chỉ dám đứng từ xa nhìn tới mà thôi, vẫn chưa dám mạo hiểm đi tới xem thử.

giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.