Ẩn Sát

Chương 9: Chỉ là ngoài ý muốn (1)




Đêm đen như mực, trong bóng tối, mưa to điên cuồng từ trên bầu trời trút xuống, tiếng mưa rơi đập vào lều vải như tiếng pháo nổ ầm ĩ, ngồi nói chuyện cách xa nhau một chút là không thể nghe được rõ ràng. Bất quá tiếng cãi vã hỗn loạn vẫn xuyên qua màn mưa truyền tới từ một chỗ cách đó không xa.

"A... Buông tay... đừng mà..."

"Con mẹ nó... Không được nhúc nhích, coi chừng ta làm thịt ngươi..."

"Đao ca, đừng làm vậy, nhà của nàng..."

"Nhà thì thế nào, lão tử..."

"Hôm nay vẫn chưa an toàn... Hay là chờ thêm hai người nữa lại..."

Cẩn thận giãy dụa thân thể, Linh Tĩnh dán chặt vào người Gia Minh, nhè nhẹ run rẩy, trong bóng tối, nước mưa từ đỉnh lều vải thấm vào, ngay cả đang giữa mùa hè cũng khiến người ta cảm thấy rét lạnh.

"Gia Minh, bọn họ muốn làm gì chị Nhã Hàm..."

"Ặc."

Gia Minh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu giả ngu,

"Không biết... Yên tâm, không có chuyện gì."

Trong lều hai đứa trẻ đang ở không có bất kỳ vật gì, tay chân đều bị dây thừng trói chặt, ít nhất nhìn qua cũng có thể lấy tư thế này ôm ấp lấy nhau. Thử qua độ chặt chẽ của dây thừng, Gia Minh nheo đôi mắt lại.

Dây trói như thế, muốn thoát ra thực sự rất đơn giản, chỉ là nếu như lúc này xông qua, trên tay bọn hắn vẫn còn một con tin, trên người mình lai không có vũ khí, thân thể cũng chưa luyện được đến mức quá mạnh mẽ, có thể ẩn giấu liền cố gắng ẩn giấu, chỉ hi vọng câu nói kia của mình thực sự có tác dụng, nếu không...

Hắn nhìn cô bé bên người, trong bóng tối có thể cảm thấy được nàng cũng đang nhìn sang. Hắn cúi đầu chạm nhẹ vào trán nàng, lại lặp lai câu nói kia một lần nữa:

"Yên tâm đi, không có chuyện gì cả."

Nếu như tên kia thực sự muốn tiếp tục làm việc đó, cho dù có dọa người mình cũng vẫn phải thử một lần, ít nhất không thể để trong lòng Linh Tĩnh bị lưu lại chút ám ảnh nào.

Trong lòng quyết định như vậy, cũng may chỉ một lát sau tên mắt tam giác đã mang Trương Nhã Hàm bị trói cả hai tay từ bên kia đi sang.

Xem ra tên mặt sẹo đã bị tên mắt tam giác thuyết phục, dù sao hiện giờ mới tiến vào rừng rậm được một ngày, mặc dù có mưa to giúp bọn họ xóa bỏ dấu vết nhưng khả năng bị bắt lại vẫn rất lớn, dưới tình huống đó, bọn họ vẫn muốn để lại một đường lui.

Cứ như vậy, hai người kia cũng chỉ có thể xem như là lưu manh bình thường mà thôi, muốn xử lý cũng rất đơn giản, vấn để là làm thế nào mới không khiến trong lòng hai cô gái nghi ngờ...

"Đi vào! Ta đã cứu ngươi một lần..."

Tên mắt tam giác chiếu đèn pin vào trong lều, sau đó đẩy Trương Nhã Hàm vào.

Chỉ là khoảng cách ngắn ngủi giữa hai cái lều nhưng quần áo hai người cũng đã bị ướt hết quá nữa, đặc biệt là Trương Nhã Hàm, vừa rồi chắc chắn là đã giãy dụa trên mặt đất rất lâu, lúc này tóc tai rối tung, quần áo không chỉnh tề, bộ dạng rất chật vật.

Khóe miệng Gia Minh lộ ra nụ cười, Trương Nhã Hàm lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó bị đẩy ngồi xuống trong lều.

Tên mắt tam giác cũng đi vào theo, một tay cầm đèn pin, một tay cầm khẩu súng ngắn hai nòng, xem ra hai tên cướp cũng đã phân chia thứ tự gác đêm. Sau khi cột chặt chân Trương Nhã Hàm lại, hắn liền ngồi xuống ở một bên, súng ngắn đặt bên cạnh tay trái.

Bốn người ở trong một lều cũng khá chật chội, tên mắt tam giác chiếm gần một nửa diện tích, ba người còn lại cũng chỉ có thể dựa lưng ngồi chung một chỗ. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

Lần này cướp được mấy vạn đồng, tên mắt tam giác rõ ràng là có bộ dạng đứng ngồi không yên, thân thể thỉnh thoảng lại cử động, lấy ra một đống tiền tham lam đếm dưới ánh đèn pin, sau đó lại lấy cây súng ngắn lau chùi cẩn thận mấy lần, thỉnh thoảng cũng dùng ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào Trương Nhã Hàm, mỗi lần thế này, vị nữ giáo viên trẻ tuổi có ý thức lui lại gần hai đứa trẻ hơn một chút.

Giằng co như thế hơn một giờ, đèn pin rốt cuộc tắt ngúm, tiếng mưa rơi không ngừng trút xuống ngoài lều tựa như bao trùm tất cả trong vực sâu không đáy, không có bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ có mưa, mưa, mưa.

Trong đêm tối như vậy, Linh Tĩnh mệt mỏi dựa vào Gia Minh yên lặng chìm vào giấc ngủ, trong lòng Trương Nhã Hàm cũng hỗn loạn, bất luận thế nào cũng không dám nằm ngủ, nếu vừa rồi chuyện tên mặt sẹo kia muốn làm thực sự xảy ra, nàng thà chết còn hơn, nghe bọn hắn nói, chỉ cần thêm hai ngày nữa vẫn không bị cảnh sát bắt lại sẽ chắc chắn đối với mình...

Còn có thằng nhóc không ngoan ngoãn này, vừa mới có chút cảm động khi hắn cứu mình, nào ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy.

"... Nếu như các ngươi muốn tiền, sao không trực tiếp tìm Nhã Hàm tỷ tỷ, nhà nàng chính là Trương gia ở Giang Hải, rất giàu, mấy vạn đồng cũng không tính là gì."

Bị nói ra sự thật là gia đình rất giàu có, mình không chỉ có thể trở thành đối tượng bị hãm hiếp, hai người kia còn có thể đem mình làm con tin để đòi tiền chuộc, cứ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ căn bản sẽ không thả cho mình đi, mà hai đứa trẻ sẽ bị bỏ qua do trói buộc, nó quá xảo quyệt rồi..

Đương nhiên, một đứa trẻ không thể nghĩ được những chuyện này, hẳn là mình nghĩ nhiều...

Trong lòng nàng tràn đầy oán hận, cũng vì vậy, khi thân thể thằng nhóc kia đột nhiên chen chúc đi tới, nàng liền vô ý thức muốn tránh né, song trong chớp mắt này, hai tay bị trói ra phía sau lại bị nó kéo lại.

Nó đang cởi dây trói cho mình!

Tim đập đột nhiên gấp gáp, không có thời gian suy nghĩ thằng nhóc này làm sao có thể cởi được dây thừng, song chỉ cần hai tay có thể cử động liền có thêm hi vọng, thay vì đối mặt với kết quả xấu nhất, còn không bằng liều mạng một lần.

Tia chớp đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm, hơi chiếu sáng cảnh vật trong lều, tên mắt tam giác ngồi ở gần mình này có một cây dao găm, súng được hắn đặt tại bên kia, rốt cuộc là lấy đao hay súng... Nàng run rẩy vươn tay ra...

Hô hấp dồn dập, tim đập rôn lên, trong chốc lát, tiếng tim đập và tiếng hít thở hầu như át hẳn tiếng mưa lớn ngoài lều. Nàng chậm rãi ngồi dây, đưa tay về phía cây dao găm ở ngang hông tên mắt tam giác.

Nhất định phải lấy được, nhất định phải lấy được, không thể sai lầm, không thể sai lầm...

Dựa vào ấn tượng vừa xẹt qua hồi nãy, thời gian ngắn ngủi lại trôi qua khó khăn tựa như cả đời, rốt cuộc, ngón tay nàng đã chạm tới chuôi thanh dao găm, đang muốn rút ra lại đột nhiên bị một bàn tay nắm lại.

"Ngươi muốn làm... Ô..."

Tên mắt tam giác hô to một tiếng, sau đó dường như bị thứ gì đó chặn tại cổ họng, hoàn toàn không thể kêu lên được nữa, bàn tay nắm chặt kia cũng run rẩy buông lỏng ra, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng Nhã Hàm vẫn nhân cơ hội rút dao găm ra, sau đó tia sét lóe lên, nàng mới nhìn rõ tình cảnh trước mắt.

Thằng nhóc tên gọi Cố Gia Minh kia không biết từ lúc nào đã lấy được cây súng ngắn, cả nòng súng đều nhét vào trong miệng tên mắt tam giác kia.

Cảnh tượng hiện lên trước mắt khiến Nhã Hàm trong chốc lát liền cho rằng đó là ảo giác, vội vàng cầm lấy đèn pin, còn chưa kịp bật lên đã nghe thấy tiếng hét từ lều vải bên kia vang lên.

"Chuyện gì xảy ra!?"

Ánh sáng đèn pin sáng lên phía ngoài lêu, rõ ràng tên mặt sẹo đang đi về phía bên này, Nhã Hàm cấp tốc suy nghĩ, đang muốn nói Gia Minh đưa súng ngắn cho nàng thì tiếng súng đã vang lên!

Tia lửa phun ra trên họng súng, cả lều vải cũng rung động, Linh Tĩnh bị dọa sợ đến mức thét lên chói tai, trong màn mưa lại đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm của tên mặt sẹo.

Nhã Hàm bật đèn pin lên, tên mắt tam giác đã đánh về phía nàng, chỉ là dường như khi đứng dậy bị trượt chân, thân thể nghiêng một cái, kết quả là hắn có ý định cướp lại cây dao găm nhưng lại khiến cho một chân khác trực tiếp nghênh đón, sau đó dao găm trực tiếp đâm vào bắp đùi hắn, tiếp sau đó là một tiếng hét càng thê lương hơn từ trong lều vang lên.

Mắt thấy người này liều mạng la hét giãy dụa ở bên cạnh mình, trong chốc lát Nhã Hàm chỉ biết vô ý thức lùi về phía sau, dưới ánh sáng của đèn pin, nàng thấy Gia Minh ném mạnh cây súng ngắn đi, sau đó trực tiếp rút dao găm từ trên đùi tên mắt tam giác ra, cầm trong tay, máu tươi vẩy ra, hai tay cầm dao của Gia Minh run rẩy, bộ dạng sợ hãi:

"Ta, ta, ta... giết người rồi... Ngươi không được cử động..."

Tiếng hét lớn này cũng là nhằm vào tên mắt tam giác. Trên thực tế, súng ngắn cũng chỉ bắn được một phát một lần, nếu để tên mắt tam giác này phục hồi tinh thần lại, hung hăng rút dao găm trên đùi ra để uy hiếp ba người, Gia Minh liền thực sự không thể không ra tay.

"Gia Minh!"

Linh Tĩnh thấy bộ dạng hoảng sợ của hắn, trong tay vẫn còn cầm dao liền vội vàng mang theo tiếng khóc nức nở ôm chặt lấy hắn, về phần Trương Nhã Hàm lúc này cũng cẩn thận từng li từng tí nói:

"Là súng cướp cò, không có chuyện gì, Cố Gia Minh, không có chuyện gì, đưa dao cho tôi..."

Một lần ngoài ý muốn đến lúc này dường như đã kết thúc mỹ mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.