Ẩn Sát

Chương 681: Khai vị ngoại thiên (3)




“Mặc dù mọi người đều rất quen thuộc, nhưng ta vẫn rất khó chịu với ngươi lần này!”

Sáng sớm, trời mưa, bên trong một quán café nhỏ gần tả ngạn sông Seine, Nguyên Lại Triêu Sang đem tờ báo ném lên trên mặt bàn, có chút nhíu nhíu mày.

“Chuyện đó thật sự chẳng liên quan gì đến ta mà!” Gã đồng nghiệp đối diện hắn vừa nhâm nhi một cốc café vừa chăm chú đọc báo, cũng không buồn ngẩng đầu lên. “Với lại, ngươi cũng có thích đàn bà đâu!”

“Ta dĩ nhiên cũng có thích đàn bà!”

Nguyên Lại Triêu Sang trần thuật một câu như vậy, gã đồng nghiệp kia để tờ báo xuống bàn, ngẩng đầu lên, trợn mắt, bốn mắt đối mặt.

“Được rồi, thực sự chẳng liên quan gì đến ta…” Một lát sau hắn mới nghiêng nghiêng đầu: “Nhưng cô ả trên giường thật sự không tệ!”

“Ngươi bem rồi!?”

“Năm trước… có chất lượng ta mới dám giới thiệu cho anh em chứ! Ta chỉ tính cho ngươi biết thế nào là sung sướng chút đỉnh, dù sao bị người người hiểu lầm là đồng tính luyến ái thật sự rất thốn đó!”

“Chẳng lẽ cứ phải đưa đàn bà lên giường uỵch uỵch một hồi mới chứng minh được là mình không đồng tính!?”

“Ặc, chỉ là đề nghị mà thôi… Hơn nữa cô ả với ngươi cũng có hứng thú lâu rồi! Ngươi cự tuyệt như vậy chắc là làm cho nàng thương tâm lắm đó!”

“Thương tâm ấy hả!?”

“…”

Trầm mặc một hồi, gã đồng nghiệp này sau đó mới cầm lấy café uống một ngụm: “Có lẽ… biết đâu được đấy!”

“Hờ…”

Đối với những chuyện như thương tâm hay đau khổ gì đó, hai người này thật sự đều chẳng có quyền gì mà lên tiếng, nhún vai cười, cái đề tài này cũng chỉ nói cho vui mà thôi. Được một lát, ăn sáng xong thì hai người rời khỏi tiệm, cùng lúc bung lên hai cây dù, xuyên qua dòng người hối hả. Nguyên Lại Triêu Sang vừa đi, vừa đem nút cài bên ống tay áo gài chặt lại: “Chuyện ngày mai, có hai ngày điều tra là đủ thông tin rồi, ngươi còn tính làm gì nữa đây!?”

Gã đồng bọn nhìu nhíu mày, ánh mắt dõi về phía sông Seine đằng trước: “Xác nhận nhiệm vụ một chút, rồi đi tảo mộ!”

“Natalie à!?”

“Ừ, lần đầu làm mấy chuyện thế này, có biết cần lưu ý những gì không!?”

“Tảo mộ, chính là đi quét dọn đó!”

“Ồ, là quét dọn à!?”

“Xem lúc còn sống người ta thích ăn gì thì mua cho họ…”

Hai người dừng lại tại dầu đường, nhìn dân tình qua qua lại lại, đều có chút buồn cười, trên tay hai thằng đều đã vấy máu một đống sinh mạng, những chuyện như tảo mộ này, đã bao giờ làm qua đâu chứ, nhưng nghĩ đến có lẽ cũng phải, tảo mộ chắc chỉ là quét dọn mà thôi. Gã đồng bọn gật gật đầu, tiêu hóa ý nghĩa của đoạn hội thoại vừa rồi, sau đó duỗi tay chỉ về bên trái, Nguyên Lại Triêu Sang chỉ chỉ về bên phải, vừa bước được vài bước, sau lưng lại truyền đến tiếng nói: “Ờm, nói sao nhỉ…”

“Cái gì!?”

“Ý kiến cá nhân thôi, nếu thật sự ngươi đã có người nào đó rồi, dắt bừa một đứa khác về cho anh em xem mặt cũng không tệ đâu.”

Nguyên Lại Triêu Sang gật đầu nhẹ một cái: “Thế thân!? Di dời mục tiêu hả!?”

“Ừm, dời đi mục tiêu!”

Sát thủ cũng được, đặc công cũng thế, những người sống trong bóng tối như bọn họ đều chẳng có gì phải vướng bận, bởi một khi bị tập kích, kẻ địch có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thế giới này không nói đạo đức. Có lẽ là do nhận thấy một yếu tố bất ổn đang nhen nhúm trong lòng hắn, gã đồng bọn này mới nói như vậy. Mặc dù là đồng bọn hợp tác, nhưng đối với việc riêng của đối phương, những người có thể nhắc nhở hắn như vậy thật sự không nhiều lắm, Nguyên Lại Triêu Sang cười cười: “Được rồi… ngươi trước giờ vẫn luôn lý trí như vậy.”

“Thích hợp sinh tồn thôi mà!”

“Có trường hợp đặc biệt nào không!?” Nguyên Lại Triêu Sang lại nói: “Ví dụ… như đối với Natalie chẳng hạn!?”

“Ngươi muốn nói đến tình yêu!?” Nói về người đã chết này, gã đồng bọn kia nghĩ nghĩ: “Ta nghĩ, chắc là không phải đâu. Nói chung, không rõ ràng lắm, nhưng thực sự, lúc cô ấy chết, ta cũng cảm thấy có chút khó chịu.”

“Có lẽ là ấn tượng quá sâu, cũng có lẽ là mấy cảm giác liên tiếp cùng trùng hợp ở một chỗ đấy!”

“Ấn tượng, cảm giác liên tiếp…” Gã thanh niên có hình dáng vô cùng bình thường kia trong đám người nở một nụ cười: “Hiểu rồi, tuy không cách nào chia sẻ cảm xúc, nhưng ta nghĩ, ta biết nó là loại cảm giác gì!”

“Buổi tối gặp”

“Buổi tối gặp.”

Bọn họ xoay người, mỗi người đi một ngả.



Hắn cười khẩy, xuyên qua màn mưa dưới phố Paris.

Vì sinh tồn thôi mà.

Tính mạng không bao giờ đơn giản như vậy, đối với bất ký sinh mệnh nào, thứ này luôn mang đủ loại sắc thái ý nghĩa.

Hắn trở thành sát thủ với danh hiệu “Mộng ảo” (Mugen), gần đây nhất thì mới đổi thành Bạch dạ (Byakuya). Danh hiệu cũng chỉ là danh hiệu, đối với hắn cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng nhiều người đã từng nói, danh hiệu này rất thích hợp với hắn. Rõ ràng hắn đang sống, nhưng hoàn toàn chẳng có chút cảm giác gì của nhân sinh, rõ ràng đã giết chết mục tiêu, lại xem như chưa từng có gì xảy ra. Thậm chí nếu cần thiết, có bỏ mạng cũng chẳng sao cả, hắn giống như một người bình thường, lao động đều đặn như ăn cơm. Những chuyện như giết người đối với hắn, chẳng có tính chất hủy diệt khủng bố gì, cũng chẳng đem lại chút chán chường vô vị nào, tất cả… chẳng có gì đặc biệt, cứ như vậy… lại có vẻ vô cùng hợp lý.

Giết người chỉ là giết người, giống nhau cả, giống như mỗi người đều phải có việc để làm. Giống như lúc đi học, am hiểu cái gì nhất thì ra trường sẽ làm cái đó, nói cái gì thân bất do kỷ hay dòng đời xô đẩy chẳng có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại vẫn sẽ là hiện tại, do quá khứ không thể nào sửa chữa chất chồng lên mà thành. Có người làm công nhân kỹ thuật, có người đá banh, có người đánh đàn dương cầm, mà hắn chỉ giết người, chẳng có gì bất thường cả. Hắn vì thế cũng chẳng có chút cảm xúc thống khổ hay khó xử nào. Những trường hợp khó khăn cũng đã từng gặp qua, nhưng cũng giống với gã công nhân kỹ thuật gặp khó khăn lúc sửa chữa máy móc, vận động viên không đủ thực lực tham gia trận bóng lớn, đàn dương cầm gặp một khúc nhạc khó chơi, các ngành nghề, ngành nào chẳng có cái khó của nó, đều phải vượt qua cả thôi.

Không thể nói hắn yêu mến hay chán ghét cái nghề sát thủ này được, nói đơn giản thì, trên thế giới này không có mấy chuyện có thể đả động đến tâm tình hay tính cách của hắn. Trời sinh ra hắn đã có một khả năng lý giải sự việc một cách tường tận, biến những cái phức tạp thành những cái nhỏ lẻ đơn giản. Đối với máy móc, dễ dàng nắm bắt nguyên lý vận hành của nó, đối với các quy tắc, có thể xác định được rõ đâu mới là trụ cột, chuyện như thế nào thì quy tắc của nó là nên như vậy, có những khuyết điểm gì, hắn đều nắm rõ. Cho dù là pháp luật, đạo đức, giá trị quan phổ biến v…v… đều có thể chia nhỏ thành từng cái đơn giản, liếc mắt một cái, sự vật đều do mấy cái hạt nhỏ xíu sắp xếp lại mà thành, nếu nhìn kiểu này, kim cương hay cục than cũng chẳng khác gì nhau, một đám nguyên từ Cacbon và Hidro trộn lẫn mà thôi.

Bởi vậy, hắn có thể lý giải những cảm xúc có thể tồn tại trong một người, nhưng không cách nào thể nghiệm cũng như lân lan cảm xúc đó của họ. Hắn biết được cảm xúc của Nguyên Lại Triêu Sang là gì, từ đâu mà đến, vì sao mà hắn giãy dụa thống khổ, biết được rồi cũng sẽ không cảm thấy miệt thị, hay sợ hãi rằng một ngày nào đó mình cũng như vậy, lâm vào những tình cảnh tương tự như thế, thí dụ như tình yêu, thí dụ như chờ đợi lo lắng, ví dụ như đau đớn tê tâm liệt phế, đối với hiện tại, hắn vẫn luôn giữ một tâm tình bình tĩnh tới lạnh lùng.

Có thể lý giải, nhưng không tài nào chia xẻ.

Nếu có thư, thì đọc. Có bức tranh thì thưởng thức, có đàn dương cầm thì diễn tấu, có chuyện cần thì ca hát cũng không sao cả. Có xe thì lái, có nhiệm vụ thì hoàn thành, có súng thì bắn, cần giết người thì giết người.

Trên thế giới đã có âm nhạc, vậy cũng nên có vũ đạo đi kèm. Thế giới này cũng đã chấp nhận như vậy, không ai thấy nó kỳ quái hay có gì đặc biệt cả.

Ở một cửa hàng ven đường, hắn mua một bó hoa, sau đó lên xe đến khu số bốn của Paris, gần tòa nhà lớn và quảng trường trung tâm thành phố chuyển hướng vài vòng, đại khái vào lúc mười giờ rưỡi, mới đi đến một quán café gần khách sạn, lại ngồi xuống. Quán café này có góc nhìn rất thoáng, hắn lại ngồi gần cửa sổ, gọi một ly đồ uống, lặng lẽ thưởng thức âm nhạc.

Tư liệu, tập tính của mục tiêu đều đã được trụ sở cung cấp khá đầy đủ, nhưng có rất nhiều thứ cần xác nhận lại. Nếu muốn tự mình hành động, tất nhiên cũng phải tự mình điều tra một chút. Hắn và Nguyên Lại Triêu Sang có chút khác biệt.

Đối với thành phố Paris này, hắn đến cũng không phải là lần đầu tiên, gặp gỡ Natalie cũng là ở chỗ này, về sau còn quay lại vài lần nữa, sau khi Natalie chết, hắn cũng chôn cô ấy ở đây. Đối với hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần quan sát một chút những biến hóa nho nhỏ gần đây thôi, cái hắn muốn điều tra chỉ là về người và những sự vật linh tinh khác.

Nhắc tới Natalie, hắn lại thấy có chút phiền não.

Rốt cuộc cô ta thích ăn gì đây!?

Mọi thứ đều nhớ rõ, mỗi thứ đồ đạc của cô ấy, lúc trước tổng hợp lại, check list đủ ghi thành một quyển sách, nhưng bây giờ nhớ lại, cảm giác có chút không chân thực, giống như ngồi ở rạp chiếu phim xem truyện xưa của người khác vậy. Cô ấy đã chết rồi, có thể coi như chính mình giết chết, nhưng cũng chẳng sao, dù sao tính mạng luôn phải có hồi kết của nó, có kết thúc mới có thể viên mãn được. Mình rồi cũng sẽ có ngày như vậy, rõ ràng thôi.

Vừa nghĩ như vậy, lúc nhân viên bồi bàn tóc vàng ăn mặc chỉnh tề, đưa tới quyển menu, ngoài trời mưa lại xuất hiện hai cỗ xe vòng vào, ngừng trước cửa khách sạn gần quán. Mục tiêu của hắn theo sự bảo hộ của đám vệ sĩ, bước từ trên xe xuống.

Tay hắn cầm bó hoa, xuyên qua lối đi tới đại sảnh khách sạn, lúc bước tới hành lang chính tiền sảnh, cái điện thoại bên hông hắn đột nhiên vang lên, số này là đặc biệt, chỉ có một người biết, hắn đưa điện thoại lên nghe: “Ờm.”

“Vừa rồi nhận được tin tức, có người vừa mò thông tin nhiệm vụ của chúng ta, tuy nhiên trình tự hơi khác một chút, có lẽ là hai thằng kia… Chư Thần Vô Niệm, sắp tới Paris rồi đó!”

Vừa nói chuyện, hắn vừa tiếp tục đi tới đại sảnh, cùng lúc hướng tới chỗ đám người kia, mục tiêu – gã nhân viên chính phủ vẫn ở giữa, hắn nhân lúc đám bảo vệ không chú ý, muốn chen qua vượt tới trước thì bị một gã bảo tiêu đưa tay ngăn lại, hai người đụng vào nhau, bó hoa trên tay rơi xuống, mấy cánh hoa tung bay.

“Ấy… không sao… không sao… để tôi tự làm.”

Hắn cúi người xuống nhặt lại bó hoa. Gã bảo tiêu va phải hắn cũng cúi xuống nhặt cùng, sau một hồi loạn xạ, hắn quăng bó hoa vào thùng rác, đi ra ngoài cửa, gã chính khách thì theo đám bảo an tiếp tục đi tới chỗ thang máy.

Cất điện thoại đi, hắn nhíu nhíu mày.

Bắt đầu phiền toái rồi đây, có nên kết thúc nhiệm vụ này nhanh một chút không nhỉ!?

Quay đầu nhìn lại, cửa thang máy trước mặt đám người kia từ từ mở ra, thân thể gã chính khách hiển lộ rõ trong tầm mắt. Rút súng bang cái là chết, cũng không phải không nắm chắc, nhiệm vụ lần này cũng không phức tạp lắm, khinh suất manh động một chút cũng không sao cả, hắn đưa tay lên góc áo, trong nháy mắt, trong đầu hiện ra vài suy nghĩ không rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.