Ẩn Sát

Chương 49: Thảm án về việc ba người ở chung




Nhã Hàm nằm viện đến buổi tối ngày thứ ba, nghe nói Lưu Văn Lý thiếu gia trong lúc chơi bời ở một câu lạc bộ đã uống thuốc kích dục quá liều, một đêm ngủ liền với nhiều cô gái, làm đến mức trên dưới phun máu rồi ngất xỉu, từ đó về sau trở thành người tàn phế.

Chuyện này sau này đã trở thành một truyền kỳ của thành phố Giang Hải, rất nhiều năm sau, một số công tử khi tham dự một vài sự kiện đến quá muộn đều nhớ đến tư thế oai hùng lúc bấy giờ của Lưu thiếu gia rồi thổn thức không thôi, cho dù bọn họ có dùng thuốc cũng không thể nào mạnh mẽ được như Lưu thiếu gia, huống chi sau khi kiểm chức, thuốc kích dục kia cũng chỉ là hàng thấp kém.

Chuyện truyền đến tai Nhã hàm, vị mỹ nữ vẫn nằm trên giường, cả người không có chút sức lực này mím môi cười ra nước mắt, lúc đó rất nhiều bác sĩ đang ở đây, thấy nàng cười liên tục ba phút đồng hồ, ôm bụng, toàn thân cũng co rút lại, đều sợ rằng nàng sẽ cười đến chết, chỉ là sau trận cười này, dường như Nhã Hàm cũng khôi phục lại được chút sức lực, sau đó bệnh tình cũng nhanh chóng khôi phục. Cười như vậy lại có thể chữa bệnh, đây cũng xem như là một chuyện thú vị.

Sau khi nàng đỡ bệnh, người của Trương gia và Lưu gia cũng không hề nhắc tới chuyện đính hôn nữa, cũng xem như gác lại không có thời hạn.

Sau khi khỏi bệnh, Nhã Hàm trở lại học viện quý tộc tiếp tục dạy học, chỉ là số lần qua Diệp thị võ quán và biệt thự Liễu gia cũng tăng lên rất nhiều.

Giữa ba người thiếu nam thiếu nữ lại có thêm một cô bé lớn đầu nhưng tính tình trẻ con, ở trước mặt người ngoài luôn thích giả bộ làm người trưởng thành, mỗi ngày trôi qua càng thêm muôn màu muôn vẻ.

Giao thừa năm đó, bốn người trốn ra khỏi nhà, đến quảng trường Hòa Bình ở trung tâm thành phố nghe tiếng chuông chào đón giây phút đầu tiên của năm 1997, pháo hoa nổ đầy trời, Nhã Hàm hôn lên trán Gia Minh, nói:

"Cám ơn em."

Gia Mình cười khổ lau vết son môi mờ nhạt trên trán đi, sau đó hai người gia nhập vào đội ngũ đốt pháo hoa của Linh Tĩnh và Sa Sa.

Nửa năm đầu của năm 1997 đối với bốn người Gia Minh mà nói cũng khá là yên bình, nhưng trong xã hội, quốc gia thúc đẩy cải cách tạo thành bóng ma, lại thêm vấn đề khó khăn về việc làm khiến một lượng lớn người bị cuốn vào. Đến đầu tháng sáu lúc gần thi, chuyện này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến Linh Tĩnh.

Nguyên nhân của chuyện này có lẽ phải nói đến từ học viện quý tộc, trường học này từ khi bắt đầu xây dựng ở thành phố Giang Hải tới nay đều được chiếu cố về mọi mặt, dù sao góp vốn xây dựng trường này đều là người có tiền, có quan hệ, phương tiện dạy học, năng lực của giáo viên tốt, về mặt tố chất đều tốt hơn bất kỳ trường trung học nào, vì vậy, về mặt học phí đương nhiên cũng phải cao hơn gấp mấy lần so với bất kỳ một trường trung học nào.

Đối với các gia tộc lớn như Hoàng gia, Trương gia mà nói, chút tiền nhỏ này khôngphải là vấn đề, chỉ cần là con cái đến độ tuổi trong gia tộc, đương nhiên là toàn bộ đều được đưa vào học tại học viện quý tộc.

Chỉ là, trong nhà có tiền chưa chắc đã đại biểu rằng học sinh sẽ thông minh, giáo viên có giỏi hơn nữa cũng không thể đảm bảo được học sinh đều thi đậu đại học, để đảm bảo đủ định mức lên lớp, bộ giáo dục gần như đã thành lập chỉ tiêu chắc chắn, mỗi trường trung học tại thành phố Giang Hải đều có mấy học sinh được nằm trong danh sách vào học viện quý tộc để học, nhưng yêu cầu học sinh được cử đi phải giỏi về nhiều mặt, sau đó được miễn phí đưa vào học viện quý tộc, nếu như học sinh được cử đi học thực sự giỏi, học viện quý tộc cũng sẽ báo đáp lại một chút lợi ích, xem như vừa đấm vừa xoa.

Vì vậy, ngay cả trường bao gồm cả tiểu học và trung học như Tinh Huy, hàng năm cũng đều chọn ra học sinh xuất sắc để cạnh tranh xuất vào học viện quý tộc, mặc dù có lẽ những người này không muốn nhưng mỗi một vị trí trên danh sách đều bị tranh giành. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Một mặt vì áp lực trong xã hội lớn, có thể cho con mình miễn phí đi học tại trường trung học tốt nhất, hơn nữa còn được xem là học sinh hạt giống để bồi dưỡng, đây đều là chuyện mà bậc làm cha mẹ hi vọng nhất, mặt khác, bản thân danh sách này cũng là một loại vinh dự và thừa nhận.

Trong số danh sách lần này, Linh Tĩnh là một trong số những học sinh ưu tú nhất, đương nhiên là sẽ chiếm được một vị trí, chỉ là sau đó, nghe nói là bởi vì có người đi cửa sau tặng quà, nhân viên trong nhà trường dĩ nhiên lại gạt bỏ Linh Tĩnh ra.

Trên thực tế, gạt bỏ ra cũng không sao, mặc dù kinh tế xã hội hai năm qua cũng không khởi sắc bao nhiêu, ngay cả việc làm ăn của Diệp gia võ quán cũng kém hơn một chút, nhưng gia đình Linh Tĩnh thực ra cũng không đến nỗi thiếu tiền, điều khiến người ta bực mình chính là, ngay trong mấy ngày diễn ra kì thi, thầy Tổng giám thị hói đầu đã làm ra quyết định kia thậm chí còn gọi cả ba người Gia Minh, Linh Tĩnh, Sa Sa vào phòng làm việc, nói ra lý do rồi mới công bố cái quyết định kia.

"Ừ, hôm nay gọi ba em tới đây chủ yếu là vì nhà trường đã đưa ra một quyết định, muốn thông báo với ba em. Bởi vì từ rất sớm trước kia các thầy đã nhận được khiếu nại của một số học sinh, nói ba người các em thường ra ngoài ở chung vào chủ nhật, việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến tác phong và kỷ luật của trường ta. Trường học vốn cũng không xem chuyện này có gì to tát, dù sao ba người các em là bạn thân từ nhỏ, mặc dù hiện giờ tuổi đã lớn, nhưng nam nữ ở chung một chỗ cũng chỉ vui đùa nhốn nháo, chúng ta cũng coi như là chuyện bình thường, dù sao chúng ta cũng không phải là những lão già bảo thủ như trên ti vi vẫn chiếu."

"Chẳng qua là, sau khi chúng ta điều tra lại phát hiện chuyện này dường như là có thật. Ài, các em làm như vậy... Lại còn là hai cô bé và một cậu bé, các thầy cô cũng rất đau lòng, các em đang tự phá hoại cuộc sống của chính mình đó. Mặc dù hiện giờ đã gần đến kì thi, nhưng chỉ cần các em còn ở trường học một ngày, trường học vẫn phải gánh vác trách nhiệm về các em một ngày. Vì để chuyện này sau này không xảy ra một lần nữa, trường học quyết định phạt nặng các em một lần, Linh Tĩnh, tên của em đã bị hủy bỏ trong danh sách cử đi học tại học viện Thánh Tâm, hi vọng các em có thể hiểu được nỗi khổ tâm của các thầy cô..."

Đến khi tên hói đầu kia làm bộ làm tịch đưa bản văn kiện của trường học cho Linh Tĩnh, Linh Tĩnh vẫn cúi đầu không nói một lời, đôi mắt Sa Sa thì đã gần như phun ra lửa, Gia Minh lại chỉ cau mày nhìn.

Linh Tĩnh cũng không cần cái danh sách kia, nếu như có bạn học nào gia đình khó khăn, nói nàng nhường lại cũng không sao, nhưng hiện giờ tên hói đầu này lại thực sự quá đáng rồi.

Mấy năm làm thầy Tổng giám thị, tiếng xấu của người này ở trong trường học ai cũng đều biết, nhận quà, nhận hối lộ, hèn mọn, háo sắc, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng, lúc trước vì chuyện danh sách, một số người đã đút lót cho hắn, sau đó tin tức một người bị gạt bỏ đã sớm được truyền sôi sục khắp toàn trường, chỉ không ngờ được khi hắn gạt bỏ người ta lại còn dùng tới lý do như vậy.

Nhìn tên đầu hói kia, Gia Minh lập tức suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể khiến hắn thân bại danh liệt chỉ trong một đêm, việc này thực sự quá đơn giản, chỉ là còn chưa nghĩ được cách nào đặc sắc một chút thì Linh Tĩnh đã đột nhiên ném văn kiện kia lên bàn rồi xoay người đi ra ngoài.

Cho đến nay, trong mắt mọi người, Linh Tĩnh luôn là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, nhưng nếu tiếp xúc lâu tự nhiên sẽ biết trong con người nàng cũng có tính cách phản nghịch, cực đoan, chẳng qua đây cũng là lần đầu tiên nàng trực tiếp biểu hiện sự bất mãn của mình trước mặt giáo viên.

Sau đó, Sa Sa cũng không nói một lời đi ra ngoài, Gia Minh lắc đầu, hai tay đút vào túi quần đi theo phía sau.

Ba người không học cùng lớp, vừa rồi chuyện ba người ở chung nghe đến rợn người bị tuyên bố ra, lúc này Gia Minh cũng không thể an ủi Linh Tĩnh, lại trở lại phòng học vùi đầu ngủ. Mới qua một lát, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào nhốn nháo!

Chạy ra cửa phòng học, mấy người bảo vệ của trường học đang khẩn trương chạy từ phía dưới dãy nhà dạy học đến, rất nhiều học sinh vây kín lấy cửa phòng hội đồng, bên trong nhốn nháo như gà bay chó sủa, Linh Tĩnh từ bên dưới chạy lên:

"Chuyện gì vậy? Mình nghe bọn họ nói Sa Sa chạy đi gây rối..."

"Không thể nào..."

Gia Minh há to miệng, sau đó kéo theo Linh Tĩnh chen vào giữa đám người, thấy hai người bọn họ, tất cả mọi người đều tự giác tránh ra một còn đường.

Bên trong phòng hội đồng, chỉ thấy Sa Sa đang vung gậy bóng chày đuổi đánh thầy giám thị kia, mấy thầy cô khác đã tránh đi rất xa, sách vở, bài thi bay tán loạn trong phòng hội đồng.

Sa Sa đi học muộn, về sau lại bị rớt lại một năm, hiện giờ đã mười sáu tuổi, vóc dáng đã như một thiếu nữ trưởng thành, hơn nữa lại thường xuyên rèn luyện võ thuật, bình thường hai ngiời đàn ông cũng không đến gần nàng được, vì vậy thầy tổng giám thị đầu hói kia bị đuổi đánh đến gào khóc ầm ĩ, Linh Tĩnh và Gia Minh đang muốn xông vào kéo nàng ra thì mấy người bảo vệ của trường học cũng chạy tới, mấy người này lao vào phòng hội đồng, một mặt bảo vệ thầy tổng giám thị, một mặt cầm ghế, chổi lên chào hỏi Sa Sa.

Những người này có người là bộ đội giải ngũ, có người là lưu manh ở gần đây, hai người trong đó bị đánh trúng mấy gậy nhưng cũng liên tục đẩy lui Sa Sa, thầy tổng giám thị kia thấy đã an toàn liền ở phía sau hét lớn:

"Bắt lấy nó, nó phát điên, bắt lấy nó!"

Đang lúc hét lớn, một người đột nhiên lao đến, vung ghế lên đập cho hắn nằm thẳng cẳng trên mặt đất, đó dĩ nhiên lại là Gia Minh bình thường vẫn luôn biểu hiện thành thật, hướng nội tại trường học.

Mắt thấy xung đột vẫn leo thang, đám học sinh đang xem đánh nhau ngoài cửa không khỏi càng thêm hưng phấn, chỉ trỏ rất là náo nhiệt.

Hai gã bảo vệ ở phía sau thấy thầy tổng giám thị bị đánh liền xông lên muốn đánh hội đồng Gia Minh, một bóng dáng khác lại lao vào giữa hai bên, hai tay chặn lại nắm đấm của một người, đồng thời một cú đá xoáy xinh đẹp mà tiêu chuẩn cũng đá bay một người khác ra ngoài, đây cũng là Linh Tĩnh mới vừa rồi đã phải nhịn cả một bụng tức giận.

Mà phối hợp với động tác của Linh Tinh, tên bảo vệ vừa bị Linh Tĩnh chặn lại kia còn chưa kịp đánh quyền ra một lần nữa, cánh tay đã bị Gia Minh xông lên ngay theo đó bắt được, dưới nách bị đánh một quyền mãnh liệt, đồng thời đau đớn từ bụng bắp chân cũng truyền đến, sau mấy đòn Tiệt Quyền đạo liên tiếp, xinh đẹp, dứt khoát, người này cũng nằm trên mặt đất không bò dậy nổi.

Trong nháy mắt hai tên bảo vệ đã nằm xuống, Gia Minh phủi tay:

"Công tác bảo vệ trong trường học cần phải tăng cường."

Linh Tĩnh không nói một lời, đi về phía Sa Sa đang bị vây lại.

Trước đây đám học sinh ở bên ngoài làm gì thấy được màn biểu diễn thực chiến như vậy, lại nhớ đến ba người đều có bối cảnh võ thuật, trong thời gian ngắn tiếng cảm thán vang lên không dứt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.