Ẩn Sát

Chương 36: Tiết lão nha (2)




Cô gái dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại.

Trong mắt từ từ xuất hiện cảnh vật mờ ảo xung quanh, không ngoài dự liệu, cô gái đã bị tên biến thái đó xách lên vai đi dọc theo con dường nhỏ sát mép rừng trở lại nhà máy gia công gỗ.

Bờ vai của hắn đang chèn ép chỗ nóng bỏng của cô, mỗi lần lay động thân thể của cô sẽ sinh ra một cảm giác mãnh liệt. Tên lão đầu biến thái này hẳn là đã phát hiện mình đã tỉnh nhưng hắn không nói gì cũng không làm gì, dường như là bởi vì hai bàn tay của cô đã bị gãy...

Nhưng mà việc này không có quan hệ gì...

Hai cái tay tàn phế của cô rũ xuống, cơ thể cô trên vai hắn có chút hoạt động, một khối đá sắt nhọn trong tay áo từ từ trợt xuống.

Động tác của cô rất chậm, thân thể của cô giống như người chết, nhưng mà, có lẽ là do quá chậm nên một lát sau nhà máy gia công gỗ đã xuất hiện trong tầm mắt của cô, lão đầu không nhanh không chậm từ từ đi tới cánh cửa nhỏ phía sau nhà máy, đột nhiên, hắn ngừng lại, hít mũi một cái.

"Có mùi máu tươi..."

Nhưng mà, trên người Nguyệt Trì Huân cũng có máu tươi, lão đầu chợt ngửi một chút, khi còn chưa kịp xác định thì "Phanh" một tiếng, từ bên trong quảng trường có tiếng súng truyền tới. Lão đầu kinh hãi, hắn vội đẩy cửa ra rồi nhanh chóng bước vào, Nguyệt Trì Huân trên vai hắn bay lên!

Bộ ki-mô-nô rộng thùng thình của cô như hồ điệp bay trong gió, viên gạch sắt nhọn trong tay cô đánh về phía cổ của lão già. Nhưng mà, lão già kia cũng ứng biến vô cùng nhanh, hắn giơ tay bắt về phía Nguyệt Trì Huân, một kích này của cô đã thất bại.

Thân thể đang bay trên không của cô quỷ dị xẹt qua một khoảng cách, cô đã ở phía sau lão già, viên đá sắc nhọn trong tay giơ lên đánh về phía cái ót của hắn.

Trì Anh Thiên Huyễn!

Một tia sáng màu đỏ lóe lên trong đêm, hai người vừa tiếp xúc thì thân thể của cô đã văng ra tạo thành một đường hình vòng cung, cô bị lão già kia đánh bay ra ngoài, không biết từ khi nào mà y phục của cô đã nằm trên tay hắn.

Cô không mặc áo lót bên trong bộ Ki-mô-nô, thân thể trần truồng của cô bị đánh bay bốn năm thước sau đó ngã vào một góc của quảng trường đang có ánh sáng chiếu rọi, trên thân thể đang phát dục của cô xuất hiện đầy vết thương.

Trên người cô hiện giờ là một màu đỏ tươi làm cho người khác giật mình, nó giống như một lớp nội y bao phủ toàn thân của cô, cô nằm trên mặt đất giãy dụa vài cái, máu tươi từ trong miệng cô tràn ra, trong bàn tay phải của cô vẫn là viên đá khi nãy.

Nó chính là vũ khí duy nhất của cô nhưng hiện tại xem ra nó không còn có ý nghĩa gì nữa.

Lão già một tay cầm bộ Ki-mô-nô rộng thùng thình, một tay sờ sau ót, trên tay hắn là một vũng máu tươi. Khi nhìn thấy máu trên bàn tay hắn đột nhiên cười lớn, nói:

"Ha hả, tốt lắm, Trì Anh Thiên Huyễn... Trì Anh Thiên Huyễn... Huân, lần này cô đánh lén không thành công, cô có thể làm lại một lần nữa..."

Hắn muốn trong chiến đấu dò xét bí mật của Trì Anh Thiên Huyễn nhưng mà khi hắn nhìn thấy thiếu nữ đang trần truồng nằm trên mặt đất, hắn phát hiện bộ dạng của cô không khác nào người chết, làm sao mà còn sức để chiến đấu nữa chứ. Hắn đi vài bước tới trước mặt thiếu nữ, khi hắn nhìn thấy rõ cảnh tượng trong quảng trường liền ngây dại.

Hai chiếc phòng trong sân đốn củi tạo thành một góc 90 độ, khi hắn từ cánh cửa nhỏ bước vào thì bị căn lầu tầng hai cản trở tầm nhìn nên không thấy gì, lúc này đi tới góc sáng nên đã nhìn thấy tất cả. Trên sân là bốn năm thi thể nằm rãi rác khắp nơi, máu tươi đỏ thẫm ướt cả sân.

Đối diện quản trường có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, nó sắp cháy lan tới những kiến trúc xung quanh.

Nhưng mà việc này không quan trọng, thứ quan trọng chính là bên cạnh chiếc máy cung cấp nước có một thiếu niên đang ngồi chùi rữa thanh khảm đao.

Nguyệt Trì Huân bị rơi mạnh như vậy nên có chút đầu choáng mắt hoa, phải qua một lát sau cô mới phát hiện được khuôn mặt kỳ lạ của lão già, cô xoay người ngẩn đầu lên, lúc này cô cũng đã thấy những thi thể xung quanh và thiếu niên đang lau chùi thanh khảm đao. Lúc này lão già đã nắm chặt thanh võ sĩ đao nhưng vẫn không dám xông lên.

Sau khi rửa sạch thanh khảm đao, hắn lại rút một thanh dao găm ra cọ rửa, sau đó lại dùng một bánh xà phòng rữa sạch hai tay, thiếu niên kia lúc này mĩm cười xoay người lại nhìn hai người rồi cúi đầu chào.

"Hai vị đã lâu không gặp, chúng ta thật là có duyên."

Nguyệt Trì Huân lúc này đang rất mê hoặc, thiếu niên vừa rồi còn sợ đến phát run nay lại nói tiếng Nhật chính tông ở Tô-ky-ô.

"Hoan nghênh hai người tới Trung Quốc."

Thân thể lão già không tự chủ được cảm thấy lạnh người.

Không biết lúc nào, Tào Đông Phong bên trong rừng cây đã tỉnh lại.

Xung quanh tối đen như mực vỉ vậy hắn không dám lộn xộn, khi thấy được mọi thứ xung quanh, hắn mới biết được là mình đang ở trên một thân cây lớn.

Không biết là tên tạp chủng Cố Gia Minh làm cách nào để đưa mình lên đây...

Sau khi tâm trạng bình ổn lại hắn liền lấy từ torng người ra một bao diêm rồi đốt một cây, hắn phát hiện cái cây này không cao lắm vì vậy hắn từ từ bò xuống.

Khi xuống tới mặt đất hắn liền nhớ tới câu nói trước đó của Cố Gia Minh.

... đó là tuyệt vọng.

Hắn tự nhiên là không hiểu được câu nói này, bất quá nếu hắn đem mình ném lên cây, người khác thì lại bắt được hắn, có lẽ là trong nhất thời bọn họ sẽ không giết hắn, lần này trở lại ta phải hảo hảo hành hạ hắn, phải để cho hắn muốn chết không được, muốn sống không xong!

Nghĩ vậy nên hắn liền đi về phía trước, mới đi được một lát thì đột nhiên hắn vấp phải vật gì đó.

Lấy hộp diêm ra hắn đốt thêm một cây, khi hắn đưa xuống dưới thì hắn phát hiện đó là một cái chân người, ánh sáng chiếu rọi làm cho hắn thấy rõ người đó, trang phục của người đó rất quen thuộc, chiếc quần da, áo da, và...

Oa a a a a a a a --

Tiếng sợ hãi cực điểm vang lên trong rừng cây, Tào Đông Phong lùi lại vài bước, thân thể hắn dựa vào một gốc cây, sự sỡ hãi làm cho tim hắn gần như sắp nhảy ra ngoài, không ngờ đó là một thi thể không đầu!

... đúng là tuyệt vọng.

Trong thoáng chốc, dường như bên tai hắn có một giọng nam trầm thấp vang lên.

Hai tay hắn không biết để vào đâu, hắn rung rẫy lục lọi liên tục trên mặt đất, đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay của mình vừa chạm vào một khối thịt, hắn lại sợ hãi lùi về phía sau vài bước, một lát sau hắn rung rẫy đốt một que diêm đi đến nhìn khối thịt mà mình mới chạm vào.

Đầu người!

Lúc này miệng hắn đã há ra thật lớn nhưng không thể phát ra được bắt cứ âm thanh nào, một lát sau tiếng khóc của hắn bắt đầu vang lên:

"Người đâu cứu mạng...Ai đến cứu ta đi..."

Hắn gôm lại một đống lá cây rồi dùng que diêm đốt, từ trong đám lá cây tạo thành một ngọn lửa chiếu sáng xung quanh. Cái đầu người và thi thể không đầu này chính là thủ hạ của cha hắn, mà ở cách đó không xa mơ hồ nhìn thấy có một thi thể đang dựa vào gốc cây, từ nơi này nhìn lại thì dường như nó cũng là một thi thể không đầu.

Tận lực không nhìn những thi thể đáng sợ này nữa, Tào Đông Phong run rẩy cầm mấy cành cây đưa vào đống lửa, sau khi cành cây bị đốt thì hắn cầm nó đi về phía thi thể không đầu.

Mới đi được vài bước đột nhiên hắn đứng lại, "ọe", khi hắn nhìn về phía trước thì hắn thấy thi thể không đầu đã lòi cả bao tử ra, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng lòi ra ngoài, khi hắn nhìn xung quanh thì phát hiện đây chính là những thủ hạ mà phụ thân dẫn tới để cứu mình.

Một đường vừa chạy vừa nôn quả thật là một kỳ quan đương nhiên là hiện nay xung quanh không có ai để thường thức, hắn đổi hướng chạy mới được vài bước thì hắn thấy xung quanh toàn là thi thể và đầu người.

Trên thân thể những người này có những vết thương khác nhau, nhưng có diểm chung là bọn chúng đều là thủ hạ của phụ thân và bọn chúng đều bị chém đứt đầu. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

Hắn điên cuồng chạy không có mục đích, khi hắn thấy thi thể liền ngay lập tức đổi hướng, chạy một lát hắn liền phát hiện thì ra mình đã trở về chỗ cũ!

Ngọn lửa vừa mới đốt khi nảy đang hừng hực cháy, thi thể không đầu kia vẫn nằm yên trên mặt đất, ánh mắt hắn cứng ngắt nhìn về thi thể kia, câu nói cuối cùng của Cố Gia Minh một lần nữa vang lên trong đầu hắn.

Quá… tuyệt vọng!

Không đúng, cha không thể nào có chuyện được, hắn đang chủ trì đai cục, hắ sẽ không đi vào, sẽ không xảy ra chuyện gì...

Con đường này ngày thường hắn đã không quen thuộc, khi đi trong bóng tối hắn càng khó nhận thấy đường đi, bất quá , lần này hắn không để ý tới những thi thể nữa, hắn nhắm về hướng nhà máy gia công gỗ mà chạy tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.