Ẩn Sát

Chương 29: Diễn trò




Sau khi tiễn Marilyn và Heidy đi, cuộc sống của hắn lại trở lại quỹ đạo như trước.

Ngày nào cũng lên trường, đợi tới ngày nghỉ lại cùng với hai cô gái sống chung, đồng thời âm thầm không ngừng rèn luyện cho cơ thể này.

Sau trận đánh ở nhà máy xi măng bỏ hoang, Gia Minh phát hiện, nếu chỉ tính độ nhạy cảm, thì cơ thể này còn tốt hơn so với thời kỳ toàn thịnh của hắn trước đây.

Có thể là do hắn có kinh nghiệm tích lũy từ trước, hơn nữa cơ thể này được luyện tập từ nhỏ, cho nên mới không phạm phải sai lầm nào khi luyện tập.

Nếu như cứ tiếp tục như thế này, thì chỉ cần qua mấy năm, hắn sẽ tự tin khiêu chiến tất cả các nguy hiểm, thậm chí đối mặt với được xưng là Vua sát thủ người Nhật Bản Nguyên Lại Triêu Sang, thủ hạ của Bùi Gia La, trước kia hắn đã từng hợp tác.

Không phải không thừa nhận, nếu bàn về sát thủ thì người nhật Bản xuất sắc hơn Trung Quốc nhiều, những cái tên như Chư Thần Vô Niệm, Thiên Vũ Chính Tắc, Lập Minh Đạo Húc, Ngự Thủ Hỉ đều vang dội, bây giờ hắn không thể thắng bất cứ người nào.

Đương nhiên, bây giờ hắn cũng không tính tới chuyện dây dưa vào việc của Bùi Gia La, khi Lam Sắc chết uất ức như vậy thì Bùi La Gia chắc chắn sẽ phái Đặc cấp sát thủ tới đây điều tra, nhưng chắc là sẽ vô công mà về, bởi vì chuyện kia vô cùng giống với tai nạn xe cộ thuần túy.

Mà dựa theo quy củ của Bùi La Gia, lần đầu tiên thất thủ sai lầm, thì sẽ không có chuyện tha thứ cho sai lầm lần thứ hai, cứ như vậy, bọn họ sẽ không tìm Marilyn gây phiền phức, Marilyn cũng hiểu tầm quan trọng của mình, cho nên nàng sẽ có cách ứng phó.

Hắn hóa thân thành một sát thủ trung niên lùn là cũng có nguyên nhân của nó, người này trước đây từng có dị năng biến thái. Trước khi, khi hắn đạt tới đỉnh, đã từng hợp tác với Nguyên Lại Triêu Sang tìm sát thủ lùn này chiến đấu.

Tuy rằng hắn giết được người này, nhưng mà cũng cửu tử nhất sinh, trong khi đó lại có Vua sát thủ Nguyên Lại Triêu Sang trợ giúp mới thắng nổi. Nếu như bây giờ Bùi Gia La không tìm được hắn thì thôi, nếu tìm được thì đúng là có chuyện hay để xem.

Ngoài Bùi Gia La thì có hai người khác khiến hắn phải suy nghĩ, một trong số đó đó là Nguyên Lại Triêu Sang, người này tuy rằng lạnh lùng, lại là quỷ Nhật Bản, nhưng mà sau khi hắn hợp tác với người này, Nguyên Lại Triêu Sang đối xử với hắn cũng rất tốt.

Cái chết của bản thân Gia Minh có thể tính là do âm dương chưa đều, nhưng mà hiện nay hắn đã biết nguyên nhân, thì hắn sẽ tận lực ngăn cản chuyện đó phát sinh.

Nhưng mà... với tình huống hiện giờ, hắn không còn tâm làm sát thủ, với lại hắn không có giao tình gì với Nguyên Lại Triêu Sang, nếu như gặp hắn, chắc chắn hắn sẽ bị đánh chết.

Về phần người còn lại tên là Chư Thần Vô Niệm, đây là một phần tử biến thái theo kiểu quân phiệt chủ nghĩa, đối với người Trung Quốc vô cùng cừu thị.

Trước đây khi hắn còn ở với Bùi Gia La, từ nhỏ đã phải tiếp thu sự giáo dục của một sát thủ, quan niệm đối với quốc gia dân tộc của hắn cực kỳ mờ nhạt, nhưng mà tên biến thái này đã khiến hắn khổ vô cùng.

Chư Thần Vô Niệm đã từng đánh cắp bí mật rồi phản bội Bùi Gia La, bản thân hắn đã từng có một trận đấu nhỏ với người này, bị thất bại cho nên hắn vẫn phiền muộn cho tới giờ.

Nghĩ lại chuyện của kiếp trước, hắn thấy rằng nếu như không thực sự cần thiết, hắn không muốn chống lại tên biến thái này.

Cuối tháng sáu, trường học bắt đầu nghỉ, nghỉ hè thì dài nhưng ba đứa trẻ đều ở trong biệt thự của Liễu gia chơi đùa, chúng chơi những trò như quay phim, máy tính, bơi...

Tiểu khu cách biển không xa, lại có một bãi tắm đẹp cho nên rất nhiều người đổ xô tới, nhóm ba người của Gia Minh cũng mang trướng ngủ tới đó ở ba ngày, ăn đồ biển nhiều tới mức Sa Sa phát nóng, phải dùng kem đánh răng chống nhiệt.

Là một trong những học sinh đặc biệt của trường học, vào cuối tháng 8, Linh Tĩnh và Sa Sa được chọn vào đội tuyển đi thi Đại hội võ thuật thiếu niên toàn quốc.

Gia Minh không phải là tuyển thủ, vốn không thể tham gia, nhưng mà Linh Tĩnh và Sa Sa đồng thời nói, nếu như Gia Minh không đi, thì bọn họ cũng không đi.

Mọi người cũng biết ba người này chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cho nên sắp xếp cho Gia Minh làm cổ động viên, đi theo đội tuyển tới thủ đô dự thi.

Nhưng mà, cuộc tranh tài này đã mang tới cho ba người phiền phức không lớn không nhỏ

Trong đội dự thi của trường Trường trung học Tinh Huy có một học sinh tên là Tào Đông Phong, bình thường người này không quen trò chuyện gì với Sa Sa, nhưng cũng được coi là có giao tình lâu đời.

Bởi vì cha hắn là Tào Cảnh Hào, là một viên đại tướng thủ hạ dưới trướng của cha Sa Sa.

Người này xuất thân từ hắc đạo thế gia đã trải qua được hai đời, hiện giờ Tào Đông Phong mới lên cấp 3, đã 16 tuổi, vóc người rất cao, tuổi của hắn lại vừa khớp mới hạn mức cao nhất của đại hội võ thuật, cho nên trường học coi hắn là một một viên đại tướng.

Người này nhìn thấy Linh Tĩnh giống như người trời, cho nên hôm nào cũng mang hai bông hoa tới tặng.

Hắn tuổi 16, bản thân là một chủ tướng trong đội, nhà lại có bối cảnh là làm hắc đạo, cho nên hành vi của hắn, các giáo viên đương nhiên không dám nói gì.

Nhưng mà Linh Tĩnh lại phản cảm tới cực điểm, Sa Sa vừa gặp hắn là thóa mạ, trước khi thi đấu một ngày, hắn hẹn Sa Sa tới sân vận động để tặng hoa tỏ tihf, nào ngờ Linh Tĩnh đã sớm có chuẩn bị, mang theo cả Sa Sa và Gia Minh.

Khi tới nơi, Linh Tĩnh cầm tay của Gia Minh, ngọt ngào âu yếm hôn lên mặt của Gia Minh một cái, tuyên bố:

"Hắn là bạn trai của tớ!"

Nếu như Linh Tĩnh không có bạn trai thực sự, thì Gia Minh phải suy nghĩ hậu quả của lời đồn này, nhưng lúc biết Linh Tĩnh cùng Sa Sa là hoa bách hợp, lại có tình cảm bạn bè, cho nên bản thân hắn đương nhiên phải là vật ngụy trang tốt nhất để che giấu cái tình cảm lệch hướng này.

Bây giờ hai người biểu hiện thân mật như vậy cũng không có gì phải lo lắng lắm, Sa Sa nhìn thấy vậy, lại sợ thiên hạ chưa đủ loạn, chạy tới cầm tay của Gia Minh nói:

"Hắn cũng là bạn trai của ta!"

Vẻ mặt của Tào Đông Phong lập tức ngẩn ngơ.

Hai cô gái này, không chỉ Linh Tĩnh thanh nhã xinh đẹp, mà Sa Sa cũng không kém chút nào, tính khí mặc dù hơi dữ một chút, nhưng mà vóc người thon dài, để tóc đuôi ngựa, tạo nên một hình ảnh thanh thoát mạnh mẽ, là sức hút rất lớn đối với người khác.

Vậy mà thằng con trai hèn mọn kia, tính chiều cao còn thấp hơn 2 cô gái này một cái đầu… mà lại dám chiếm cả hai!

Nếu như hắn là người có tiền, có thể bao hai cô gái thì Tào Đông Phong còn chấp nhận được, vậy mà người trước mặt không óc tiền, mà lại có hai người bạn gái, lúc này, Tào Đông Phong đúng là có tâm trạng muốn giết người!

Quả thực không thể tha thứ, hai cô gái này biết có sự tồn tại của đối phương rồi mà còn chung đụng với nhau, ở trường từng đồn là ba người ở chung, hóa ra là thực...

Hắn xuất thân từ hắc đạo, nghĩ đến là làm, lập tức tạo thế, hai cô gái cũng chuẩn bị kỹ, đồng thời chắn trước mặt Gia Minh.

"Cậu thấy tình hình không tốt thì bỏ chạy."

Linh Tĩnh nói. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

"Không cần thiết, hai chúng ta có thể đánh bại hắn."

Sa Sa an ủi.

Không ngờ thằng còn trai lùn kia lại dâm tiện nhu nhược vô năng tới vậy, hóa ra hắn lại là hạng "ăn cơm mềm" mà đã ăn cơm mềm rồi còn khiến cho hai cô gái hạnh phục khi đứng ra bảo vệ hắn, điều này làm cho Tào Đông Phong tức giận vô cùng.

Nhưng mà Tào Đông Phong cũng biết, bản thân hắn đánh không lại hai người, cho nên dùng khuôn mặt xám xịt bỏ đi.

Từ đó về sau, gặp ở đâu là hắn cũng khiêu khích, hơn nữa còn dùng ánh mắt giết người nhìn Gia Minh.

Gia Minh đương nhiên là chẳng để tâm tới Tào Đông Phong làm gì, hắn chỉ chuyên tâm sắm một vai nam nhân "ăn cơm mềm" (trai bao, được phụ nữ bao bọc tất cả) vô năng, bởi vì hắn biết, mình càng hèn mọn bao nhiêu, đối phương lại càng tức giận bấy nhiêu.

Về phương diện khác, Sa Sa biết Linh Tĩnh thích Gia Minh, cho nên an bài rất nhiều hoạt cảnh khác nhau, thí dụ như chỉ cần khi có ít người, môt khi bị Tào Đông Phong thấy Gia Minh cùng Linh Tĩnh cùng một chỗ, Linh Tĩnh liền hôn lên mặt của Gia Minh một cái, mg thì chẳng ngần ngại gì mà không ôm lấy vòng eo của Linh Tĩnh, hai người hạnh phúc vô cùng.

Trong ngày thi đấu, Gia Minh làm tốt vai trò cổ động viên của mình, nào là khăn mặt, nào là nước uống, thậm chí đấm lưng xoa bóp.

Việc hắn làm coi như là giúp người làm việc tốt, nhưng cũng vì vậy mà Tào Đông Phong không để ý gì tới khí khái nam nhân của hắn, cũng không có cớ nào để khiêu khích trêu chọc, Gia Minh lại càng được nước lấn tới, khi đấm lưng mà còn dương dương tự đắc.

Mà mỗi khi Linh Tĩnh thi đấu, Sa Sa còn mang hai quả cầu bông tới cho hắn để thực hiện nghĩa vụ cổ động viên, Gia Minh khua hai tay vô cùng nhiệt tình.

Từ đáy lòng tới đầu lưỡi của Tào Đông Phong khinh bỉ không ngớt, nhưng mà mỗi khi Linh Tĩnh thi đấu xong thường chẳng quan tâm tới bản thân, lại cầm khăn mặt lau mồ hôi cho Gia Minh, hỏi hắn là có mệt hay không.

Hành vi của hai nam một nữ này đã biến thành chuyện liếc mắt đưa tình trong mắt của Tào Đông Phong, khi thấy tên vô năng kia được chăm sóc tỉ mỉ, hắn ở bên cạnh ghen ghen tới mức đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi, điều này làm cho ba người phải chạy ra chỗ khác ôm bụng cười to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.