Ẩn Sát

Chương 20: Heidy




Đi đến góc đường, hắn nhìn thấy một bé gái.

Lúc này đang trên đường từ Diệp gia võ quán trở về biệt thự của Hoàng gia, mỗi ngày làm xong bài tập tại Diệp gia, xem ti vi xong, chuẩn bị trở về ngủ cũng đã chừng mười giờ tối. Dưới đèn đường, cô bé kia mặc quần áo rách rưới đang do dự quan sát xung quanh.

Lần trước gặp bé gái này là ba ngày trước, cũng là buổi tối.

Dù sao Giang Hải cũng là thành phố lớn, đã gần nửa đêm, mặc dù đã gần ra đến ngoại ô nhưng con đường này cũng không tính là vắng vẻ, một số cửa hàng vẫn đang mở cửa, có một xe bán bún xào luôn bán ở bên cạnh con đường này đến rất trễ, bởi vì bên kia ngã tư đường năm nào cũng có đội thi công ở lại, hai ba công nhân vẫn tụ tập đến bên này ăn khuya rất trễ. Cũng đúng trước xe bán hàng rong này, trong lúc vô tình hắn nhìn thấy cô bé người lai kia, bé gái cũng đồng thời nhìn thấy hắn.

Bất đồng với hình tượng trắng nõn đáng yêu hơn một tháng trước, lúc này quần áo cô bé lôi thôi lam lũ, Gia Minh có thể nhận ra đó là quần áo do Sa Sa đưa cho cô bé, khuôn mặt lấm lem, dưới chân vẫn không đi giày.

Cô bé nhìn con đường dưới chân, cẩn thận đi tới đi lui trước xe bún xào, không nhịn được ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn chiếc xe kia, nhíu cái mũi nhỏ vô cùng bẩn thỉu lại, thấy Gia Minh, rõ ràng là cô bé hơi nghi ngờ, sau đó dõi mắt nhìn Gia Minh đi xa.

Chỉ có ánh mắt kia vẫn trong suốt như lúc ban đầu.

Gia Minh không biết tại sao cô bé lại trở thành bộ dạng thế này, từ tình hình khi gặp hai mẹ con nàng lần đâu tiên có thể thấy gia đình các nàng hẳn là khá giàu có, có quần áo đắt tiền, còn có nhiều hộ vệ như vậy, cho dù có tha hương tại nước khác.

Nếu như muốn tìm kiếm giúp đỡ cũng có thể trực tiếp đến đại sứ quán, hơn nữa, mặc dù ban đầu Sa Sa cho các nàng không nhiều tiền lắm nhưng để gọi một cuộc điện thoại đường dài cũng rất dư dả, tại sao lại trở thành bộ dạng thế này? Hơn nữa... Mẹ cô bé đi đâu rồi?

Mấy năm nay thành phố Giang Hải phát triển nhanh chóng, qua ngã tư đường kia có nhiều công trường đang thi công, nhưng cũng có một khu nhà rách nát, nói là muốn phá đi để xây dựng lại nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân nên đến hiện giờ vẫn chưa được bắt tay vào làm, có rất nhiều kẻ lang thang hoặc ăn mày thường ở lại đó, nhìn bộ dạng của cô bé, hai mẹ con nàng lúc này đang ở trong khu nhà đó sao?

Cũng không tính là người có lòng tốt, trong những năm làm sát thủ kia hắn đã sớm hiểu trên thế giới người nào cũng thiếu, chỉ có người cần giúp đỡ là không thiếu, cho dù mình có liều cả tính mạng cũng có thể cứu được mấy người?

Chỉ là nhìn thấy ánh mắt cô bé kia, Gia Minh vẫn không khỏi sinh ra lòng trắc ẩn, chín tuổi, hoặc là mười tuổi sao, khi mình bị người bắt đi rồi trở thành sát thủ cũng là cái tuổi này.

Ngày thứ hai, thứ ba, hai người cũng chỉ là ban đêm nhìn nhau một lần, cô bé vẫn luôn sợ hãi dõi mắt nhìn Gia Minh rời đi, thứ tư, thứ năm là hai ngày nghỉ, hắn qua đêm tại biệt thự của Liễu gia, đến buổi tối ngày thứ hai tiếp theo hắn chơi đùa ở Diệp gia quá muộn, lúc đi đến đoạn đường đó đã là gần mười hai giờ đêm, trên đường căn bản đã không còn ai qua lại, xe bún xào kia cũng chuẩn bị thu dọn. Cô bé đứng trước xe bún xào, giơ hai tay lên khổ sở nói gì đó với ông chủ quán.

Cho dù là thiên tài cũng không thể nào học xong một loại ngôn ngữ trong vòng một tháng, đặc biệt là tiếng Trung vốn được coi là một trong các loại ngôn ngữ khó học nhất, cô bé ấp a ấp úng, ông chủ xe bún xào kia bị nàng quấn lấy khiến rất phiền toái, lớn tiếng nói:

"Con bé này đi đi, ngày nào cũng đứng ở chỗ này của tao, tao không phải người làm từ thiện, đi đi..."

Hai người dây dưa một lúc, cuối cùng cô bé cũng hiểu được không có kết quả gì, xoay người ngồi chồm hổm ở bên cạnh rãnh nước thấp giọng khóc.

Nàng ôm đầu gối, cả người co lại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên này đường một lần, nhưng Gia Minh núp trong bóng tối, nàng căn bản không thể nào phát hiện ra. Mặc dù bây giờ đã là mùa hè nhưng thời tiết vẫn chưa hoàn toàn nóng lên, nửa đêm vẫn lạnh lẽo, hai chân của cô bé cẩn thận cọ sát với nhau.

Nhìn như vậy một lúc, rốt cuộc Gia Minh cũng thở dài, rất bất đắc dĩ đi tới.

Thấy Gia Minh đột nhiên xuất hiện, cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như muốn chạy tới nhưng cuối cùng vẫn không hành động. Trong lòng nàng cho rằng đêm hôm đó Gia Minh đã cứu hai mẹ con nàng, nhưng dù sao Gia Minh vẫn luôn phủ nhận.

Đi tới trước xe bún xào, Gia Minh nói:

"Ông chủ, còn bún xào bán không?"

"A, còn, còn, cậu ngồi chờ một lát, lập tức sẽ có ngay, ồ, cậu tới thật đúng lúc, chúng tôi đang mở hàng."

"Ồ."

Gia Minh gật đầu,

"Làm ba phần, một phần gói lại, cảm ơn."

Hắn vừa nói vừa vẫy vẫy tay với cô bé.

Cô bé kia lập tức hai mắt tỏa sáng chạy về phía hắn, dùng tiếng Anh nói:

"Anh..."

"Ngồi đi."

Cũng dùng tiếng Anh, Gia Minh để cô bé ngồi xuống bên cạnh, sau đó cởi áo khoác ra khoác lên người nàng, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt nàng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Sau một lát, đĩa bún xào đầu tiên được bưng ra, Gia Minh đẩy tới trước mặt cô bé, nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của nàng, Gia Minh vỗ nhẹ sau lưng nàng, nói với ông chủ bán bún xào:

"Ông chủ, bé gái này ngày nào cũng tới đây sao?"

"Ừ, mấy hôm trước mới tới, xem ra là người nước ngoài, dường như mỗi ngày đều ở đây chờ ai đó, khuya hôm trước không đợi được, nó chờ đến khi dọn quán vẫn không chịu rời đi, vẫn còn ngồi ở bên canh khóc. Ài, thật đáng thương, chỉ là tôi cũng là người buôn bán nhỏ, muốn giúp nó cũng không giúp được. Anh bạn nhỏ, cậu biết cô bé này hay sao?"

"Ồ, là một người họ hàng xa của tôi, mới từ nước Mỹ trở về, mấy hôm trước bị lạc đến bây giờ mới tìm thấy, lập tức sẽ mang cô bé trở về."

"Ồ, nước Mỹ sao, nơi đó rất tuyệt..."

Ông chủ thao thao bất tuyệt nói về những điểm tốt của nước Mỹ nhưng Gia Minh cũng không có lòng dạ nào để nghe, rót một chén nước đưa lên miệng cho cô bé, nhẹ giọng nói:

"Ăn chậm thôi."

"Ừ... Cảm ơn... Anh..."

"Ăn từ từ... Em tên là gì?"

"Em... Heidy, em tên là Heidy Đường."

"Heidy Đường..."

Gia Minh lặp lại một lần, quả nhiên là con lai.

Chỉ một lát sau, một đĩa bún xào khác được bưng lên, Gia Minh nhanh chóng ăn xong, Heidy ở bên kia cũng cắm đầu ăn, vẫn còn dư lại một ít. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Sau đó dưới sự dẫn đường của Heidy, Gia Minh cầm theo gói bún xào đi về phía khu nhà đổ nát ở bên kia ngã tư đường, như Gia Minh đoán, quả nhiên hai mẹ con này đang ở trong đó.

Gia Minh không biết, hai năm trước khu nhà đổ nát kia vẫn có rất nhiều kẻ lang thay hoặc ăn mày ở lại, chỉ là cuối năm trước có gần một nửa đã sụp đổ mà không có dấu hiệu báo trước nào, từ đó về sau số người dám ở lại nơi này càng ngày càng ít.

Đi qua hành lang sâu thẳm tối đen, hai người lên đến lầu ba, tận cùng lâu ba có ánh lửa hắt ra, cô bé quay đầu định nói chuyện với Gia Minh nhưng Gia Minh vốn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong đêm tối lại đột nhiên che miệng nàng lại.

Phần cuối lối đi vang lên tiếng nữ nhân suy yếu giãy dụa và kêu cứu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.