An Nhiên

Chương 104: Thế giới 4 - Chương 10: Bão lớn




"Rốt cuộc bí mật quỷ quái của mê cung này là gì?" – Mạc Nhiên gãi đầu gãi tai mà nhìn xung quanh.


Cậu cùng đám đồng đội của mình đã đi loanh quanh trong mê cung này suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Cho dù là con người theo chủ nghĩa "trên con đường thành công không có dấu chân kẻ lười biếng" bản thân Mạc Nhiễn vẫn cảm thấy hết sức vô vọng.


Chẳng lẽ muốn mở được thiên cơ của mê cung Valas cần có động tác bí ẩn nào đó? Ví dụ như múa giáng long thập bát chưởng?


Trong lúc Mạc Nhiên còn đang nghiên cứu làm sao hoàn thành nhiệm vụ thì ở một thế giới khác Hỗn Độn cùng hệ thống đã triệu hồi được gương thần.


Nhìn người thanh niên giống hệt mình ngoài trừ trên trán có kí hiệu rô bước ra, Hỗn Độn nhếch môi cười với hắn một cái.


"Ngươi vẫn như vậy. Chỉ có thể dựa vào hình dáng của người khác mà xuất hiện."


Gương thần không để ý đến hắn mà chỉ chậm rãi bước đến trước mặt hệ thống. Hắn quỳ xuống trước mặt nó dùng giọng điệu cứng ngắc như robot mà nói:


"Là ngài đã gọi ta ra vì vậy ngài sẽ là chủ nhân của ta. Nói cho ta, thưa chủ nhân kính mến, ngài muốn gì ở ta?"


"Ta muốn ngươi đưa ta đến chỗ Mạc Nhiên."


Hệ thống vừa dứt lời, nó liền nhận ra gương thần hơi khựng lại. Dù biểu hiện ấy chỉ xảy ra trong vòng 0,009 giây thôi nhưng với một hệ thống tân tiến như nó làm sao không nhận ra được chứ. Tuy nhiên hệ thống không để ý quá nhiều. Nó biết gương thần là một trong những thứ xuất hiện từ "vòng lặp 1" vậy nên nó có thể nắm rõ mọi ngóc ngách của "Trò chơi".


"Ta có thể đưa ngài đến vị trí của Mother tuy nhiên việc hiện tại của ngài... chính là đập vỡ bản thể của ta."


Thiếu niên kinh ngạc nhìn về phía gương thần. Gương thần không sinh ra từ Father nên hắn không được ngài ban cho lời chúc. Nếu như đập vỡ bản thể của gương thần điều đó đồng nghĩa cho đến khi vòng lặp này kết thúc, gương thần sẽ không thể sống lại.


"Đập vỡ ngươi sao? Thế này thì đơn giản!"


Hỗn Độn thấy hệ thống chần chừ không hành động liền tiến lên một bước. Trên tay hắn xuất hiện một sợi xích dài quấn quanh cổ tay. Sợi xích này có sức công phá vô cùng lớn, chỉ cần một phẩy tay của hắn thôi cũng có thể làm cho mọi đồ vật vỡ vụn.


Tuy nhiên gương thần lại chẳng may may dao động. Hắn chỉ là một tấm gương phản chiếu người khác vậy nên hắn sẽ không tồn tại suy nghĩ riêng, cũng không tồn tại bất kỳ cảm xúc nào. Hắn biến trở lại thành bản thể, một chiếc gương to đùng lơ lửng trên không trung. Hỗn Độn mỉm cười lắc lắc sợi xích sau đó điều khiển nó bay thẳng về phía chiếc gương.


Ngay khi sợi xích tiếp xúc với mặt gương thì một bàn tay chợt vươn ra, chuẩn xác và bắt lấy sợi xích. Người vừa xuất hiện có mái tóc trắng dài xõa tung trong gió. Hắn sở hữu một gương mặt rất đẹp, có thể mê hoặc bất kỳ kẻ ngu ngốc nào tuy nhiên đôi mắt đỏ của hắn lại khiến nhan sắc của hắn có vài phần yêu dị giống như phù thủy. Người đó không ai khác chính là Wittchen, kẻ mang trong mình một giọt máu của Father.


"Một nhân bản gần nhất với Father sao?"


Gương mặt đạm nhiên của Hỗn Độn dần hình thành một nụ cười lạnh. Chỉ cần giết được người này... Chỉ cần giết được người này là cơ hội hắn giết được Father sẽ cao hơn.


Nghĩ đến đây người thanh niên phấn khích đến nỗi con ngươi phát ra thứ ánh sáng bạc chết chóc. Hắn vung dây xích lên, lần nữa tấn công người thiếu niên tên Wittchen kia. Tuy nhiên, người này di chuyển rất nhanh, thoáng một cái đã biến mất khỏi vị trí vừa rồi. Hắn nhảy lên một cảnh cây, dùng ánh mắt mờ mịt mà nhìn về phía hai người phía dưới.


"Các ngươi là ai? Các ngươi không phải là hắn nhưng các ngươi có mùi của hắn." – Nghĩ đến mùi của người nọ xuất hiện trên cơ thể người khác, sắc đỏ trong mắt người thiếu niên càng đậm hơn. – "Nói cho ta biết hắn là ai?"


Wittchen kiêu ngạo mà ra lệnh. Nhưng lúc này chỉ mình hắn biết hắn có bao nhiêu nôn nóng. Nghĩ đến bản thân đã để lạc mất người kia, cả cơ thể hắn liền đau đớn muốn nổ tung.


"Hỗn Độn đủ rồi! Mau phá vỡ gương thần đi." – Thấy người thanh niên càng chìm đắm trong giết chóc, hệ thống liền vội vã ngăn hắn lại.


Hỗn Độn lúc này mới từ trong cơn kích động mà thoát ra. Hắn biết lúc này cái gì mới là quan trọng nhất vị vậy liền điều khiển sợi xích cắt một đường ngang thân tấm gương. Chiếc gương rung lên một chút sau đó liền bắt đầu nứt gãy.


Ở phía bên Mạc Nhiên, cậu cũng dần nhận ra có gì đó bất ổn. Mê cung Valas bắt đầu rung chuyển, bầu trời trên đầu cậu bắt đầu xuất hiện những vệt rạn nứt nhỏ rồi từ từ lan ra.


"Mê cung này là ảo ảnh thôi sao?" – Chàng trai kinh ngạc mà nhìn lên trên.


Không đúng, không phải ảo ảnh! Nó giống như một tấm kính đang dần vỡ vụn đúng hơn.


Trong lúc Mạc Nhiên còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Bất chợt một bàn tay vươn ra bịt mắt cậu lại. Xung quanh tối sầm lại sau đó lại sáng lên. Tuy nhiên trước mắt chàng thanh niên lúc này không phải là khung cảnh một màu của mê cung Valas mà là một khung cảnh khác có phần giống... phòng chờ.


[Ký chủ, ngài lựa chọn rời khỏi "Trò chơi" sao?]


Đúng vậy.


[Như ngài mong muốn. "Trò chơi" sẽ sụp đổ.]


Tôi...


Tôi xin lỗi...


Tôi phải trở về...


{Vì sao vậy?}


{Vì sao vậy?}


{Mạc Nhiên!}


{Mạc Nhiên}


{Mạc Nhiên}


Vô vàng tiếng khóc thang chợt vang lên. Từ trong vực sâu tối tăm có muôn vàn cánh tay vươn ra muốn chạm vào Mạc Nhiên nhưng khi sắp chạm đến cậu rồi chúng lại hóa thành hàng nghìn số liệu lớn nhỏ. Người thanh niên không hề do dự mà đi thẳng về phía ánh sáng cuối phòng chờ. Bước chân cậu rất vững vàng, không hề lưu luyến chút nào những âm thanh não nề đằng sau.


Tôi phải rời đi.


{Mạc Nhiên... Làm ơn...}


Bởi vì nơi này không nên tồn tại.


Đau quá. Tôi phải đi.


{Không! Làm ơn...}


Cậu đã trưởng thành rồi.


{Không!}


Cậu không cần tôi nữa.


{Không! Xin người...}


{Ta có thể restart một lần nữa.}


Vô ích thôi.


Người thanh niên tóc đen vẫn tiếp tục bước về phía trước. Ngay khi cậu sắp chạm được đến lối thoát chợt có một giọng nói lạnh băng vang bên tai.


{Restart!}


Choang.


Một tiếng nổ mạnh vang lên. Không gian xung quanh Mạc Nhiên bỗng vỡ vụn thành các mảnh kính nhỏ. Cậu ngây người nhìn về phía xa xa. Nơi ấy có một người thanh niên và một thiếu niên đang bàng hoàng nhìn cậu.


Hỗn Độn là người phản ứng đầu tiên. Hắn nhanh chân chạy về phía Mạc Nhiên. Nhưng dường như có một ma lực nào đó giữ chân hắn lại khiến mọi bước đi của hắn đều trở nên nặng nề. Hộn Độn biết là do kẻ kia gây ra nhưng... Hắn không cam lòng! Hắn không cam lòng để người kia thuộc về Father.


"Mạc Nhiên..."


Ngay khi hắn sắp chạm đến người kia thì một bàn tay khác chợt xuất hiện, kéo chàng trai vào trong bóng đêm mịt mù. Khung cảnh xung quanh Hỗn Độn bắt đầu rung chuyển rồi trở lại như cũ. Hắn ngây ngốc mà nhìn những mảnh gương đã vỡ thành một đám bụi trắng. Một cơn gió thổi qua, bụi trắng liền biến mất trong gió.


"Hắn ta là ai? Người vừa rồi xuất hiện là ai?" – Thiếu niên tóc trắng khẽ lẩm bẩm.


Hắn vừa nhìn thấy ai đó. Một người rất quen thuộc. Người nọ khiến hắn vừa yêu vừa hận. Người đó là...


"Mạc Nhiên." – Từ kẽ răng của thiếu niên vang lên một cái tên.


Mạc Nhiên. Mạc Nhiên. Mạc Nhiên.


Wittchen cười sung sướng nhưng chất lỏng màu đỏ từ khóe mắt của hắn không ngừng chảy ra. Hắn nhớ ra Mạc Nhiên nhưng cũng nhận ra được bản thân mình là ai. Hắn chỉ là một vật chứa. Một thứ được tạo ra chỉ để phục vụ mong muốn của Father.


Nếu vậy... Hãy cũng hủy diệt tất cả đi. Vị vương tử tóc bạc mỉm cười ẩn lui vào trong hư vô.


Chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, hệ thống chỉ bình tĩnh nhìn nhìn xuống cánh tay đang chuyển dần thành số liệu của mình. Nó nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra.


"Father đã tỉnh lại."


*****


"Đau quá..." – Mạc Nhiên ôm đầu từ từ ngồi dậy. – "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"


"Mạc Nhiênnnn..."


Mạc người chơi chưa kịp hiểu gì đã bị hai thiếu niên mắt đỏ hoe nhảy xổ vào vào ôm tí thì ngất đi lần nữa vì nghẹt thở.


Mạc Nhiên: Hự xương cổ của mị.


"Anh chưa chết. Mấy đứa xuống giùm anh được không?" – Mạc Nhiên an ủi vỗ vỗ sống lưng hai đứa trẻ. Chợt nhớ ra vì sao bản thân mình lại ngất đi, Mạc người chơi vội vã ngồi dậy. – "Mê cung Valas..."


"Đã sập." – Người thanh niên đẹp đẽ tựa thần thánh bình tĩnh đáp lại chàng trai. – "Chủ nhân kính mến, ngài đã đoán được gì rồi phải không?"


"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự tồn tại của Valas. Thần sáng thế tạo ra Valas có sức mạnh tương đương với 4 thần. Bầu trời của Calliope, biển sâu của Bairbin, mặt đất của Phaedia và lòng đất của Achilleas. Vậy Valas sẽ ngụ ở đâu? Đáp án chính là lòng người. Valas sinh ra từ chính tội ác của loài người từ lòng tham vô đáy, từ sự dâm dục vượt trên luân lý, từ sự giết chóc ghê tởm... Chính vì tội ác của con người không bao giờ hết nên Valas vẫn tồn tại. Cách duy nhất để ngăn cản nó chính là dùng chính nó để đối đầu. Vậy nên mê cung Valas được làm từ gương mới ra đời."


"Ngài nói hoàn toàn chính xác." – Grey mỉm cười mở thánh thư ra.


Từ trong thánh thư xuất hiện một mảnh gương hình thoi. Mảnh gương từ từ bay lên sau đó rơi xuống lòng bàn tay của Mạc Nhiên.


"Đây là chất bài thứ 2 ngài sở hữu."


Rô (Diamonds) mang ý nghĩa lá chắn, sức mạnh, sự chịu đựng. Cơ (Heart) đại diện cho nước sức mạnh của tiềm thức và sự chữa lành bệnh tật. Nhép (Clubs) biểu tượng cây đũa thần sự biến hóa vạn năng. Cuối cùng là Bích (Spades) đại diện cho thanh kiếm và sức mạnh.


Mạc Nhiên đã có chất Cơ và chất Rô. Hiện tại chỉ thiếu Bích là Cẩm Hàn Kiếm và chất Nhép nữa.


Xem ra chuyến đi lần này không hẳn là vô dụng. Mạc Nhiên vui mừng nắm chặt lấy mảnh gương. Bây giờ cậu chỉ cần quay về kinh thành để xem nhân vật chính thôi. Dựa theo thời gian có lẽ nhân vật chính đã hoàn thành xong lễ trưởng thành và ôm người đẹp ngủ đến không biết trời trăng gì rồi.


*****


Sáng hôm sau Mạc Nhiên đã trở lại thần điện của mình. Sau một chuyến đi dài, cậu mệt mỏi nằm trên ngai vàng của nguyên chủ ngay cả một ngón tay cũng không muốn động. Hai thiếu niên Black và White liền ngoan ngoãn chia nhau hai bên đùi của người thanh niên mà dựa vào. Ngược lại Grey lại có vẻ không hài lòng lắm với cách bố trí của thần điện.


"Làm sao có thể để chủ nhân sống ở nơi như vậy được. Thảm lụa đỏ đâu? Gạch dát vàng đâu? Vương miện hoàng kim, áo choàng trân châu đâu?"


"..."


Người anh em, thứ đáng giá nhất trong thần điện này chính là thanh kiếm rỉ nạm hồng ngọc ta dùng để giũa móng tay.


"Tin tưởng ta thưa chủ nhân đáng mến. Ta sẽ nhanh chóng tu sửa thần điện này khiến nó thật sự xứng đáng với ngài."


Mạc Nhiên muốn nói nhưng lại thôi. Thấy Grey hăng hái như vậy cậu cũng không tiện ngăn cản. Hiện tại điều cậu lo lắng nhất là bà chị Pheadia. Cậu đã hứa sẽ đem bảo vật mê cung Valas về cho bà nữ thần này nhưng bảo vật của mê cung lại là thứ cần thiết giúp cậu thoát khỏi "Trò chơi". Hiện tại cậu nhặt đại thứ gì đó ngoài đường đưa lên thay được không nhỉ?


Dường như cảm nhận được nỗi lòng của người làm cách mạng Mạc Nhiên, trên không trung chợt xuất hiện một tờ giấy nhỏ màu vàng. Tờ giấy như có ý thức tự giác bay về phía Mạc Nhiên. Chữ trên tờ giấy là một loại văn tự cổ của Basilia.


"Hội yến của thần sao?" – Nhìn tờ giấy dần bốc cháy trong không khí, Mạc Nhiên khẽ lẩm bẩm.


*****


Hội yến của thần không hẳn mang ý nghĩa là cuộc vui của các vị thần ngược lại đó là buổi tụ họp của các thần linh để đưa ra một phán quyết nào đó. Nữ thần công lý sẽ để vật bị phán quyết về phía bên trái, bên còn lại sẽ đặt một vật tượng trưng có thể là thứ quý giá như cây đàn của thần Calliope nhưng cũng có thể là một thứ tầm thường như một cục đá. Các thần sẽ thi nhau lựa chọn bên trái hay bên phải, mỗi một tiểu thần lựa chọn, bên được lựa chọn sẽ nặng hơn 0,5 kg còn một trong 4 thần quyền năng lựa chọn thì bên được chọn sẽ nặng hơn 5kg. Phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi chúng thần đã lựa chọn xong. Nếu bên vật bị phán quyết nặng hơn thì hắn sẽ được tha tội còn nếu ngược lại hắn sẽ chịu trừng phạt được đưa ra ở đầu bữa tiệc.


Khi Mạc Nhiên bước đến yến tiệc, ba vị đại thần đã yên vị trên ba ngai vàng của mình còn phía dưới là những tiểu thần đứng hai bên đang vui vẻ cùng nhau nâng li. Thấy người thanh niên tóc đen, thần Calliope đầu đội vương miện vàng tay cầm quyền trượng bạc liền mỉm cười vẫy tay với cậu. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Mạc Nhiên cảm thấy người mà cái tên này chờ đợi chính là cậu.


"Nếu các thần đã đến đầy đủ thì chúng ta cũng nên bắt đầu buổi phán quyết ngay nhỉ?" – Nam thần tóc vàng từ từ đứng dậy, dùng một tư thế hết sức ưu nhã mà nâng li rượu lên.


Từ trong đám đông, nữ thần công lý uyển chuyển bước ra trên tay nàng là một cán cân bằng đồng. Nàng đứng giữa thần điện, tay ôm cán cân như đang chờ đợi các vị thần lựa chọn.


"Vật sẽ được đặt lên bàn cân hôm nay chính là đứa trẻ của ta, Aristos. Hắn đã làm phật lòng thần vì vậy hắn sẽ nhận lấy hậu quả do hắn gây ra. Aristos sẽ bị tước quyền làm đứa trẻ của thần cũng như mọi lời chúc được ban tặng. Để trừng trị hắn về tính kiêu ngạo, chúng ta sẽ phù hộ cho cho đất nước đối địch với Balisia là Dimitris để khiến toàn thể dân Balisia cảm thấy nhục nhã. Tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ nhân ái với lũ người thấp hèn kia. Nếu như chúng chịu dâng lên cho chúng ta cánh tay phải của Aristos thì mọi trừng phạt của Balisia sẽ bị xóa sạch, người bị trừng phạt duy nhất là Aristos."


Bàn cân bên trái liền xuất hiện một chiếc mũ, hiển nhiên đó đó là mũ trưởng thành của Aristos.


"Phía còn lại ta sẽ đặt lên đó bông hoa của chết chóc tượng trưng cho thần Achilleas."


Thần Calliope mỉm cười liếc nhìn Mạc Nhiên đầy ẩn ý. Trên bàn cân bên phải cũng đã xuất hiện một bông hoa màu đỏ tươi máu.


"Nào, các thần của ta, hãy mau đưa ra cho mình lựa chọn thông minh nhất nào." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.