Ân Hữu Trọng Báo

Chương 8: Ăn cơm




Tiền Mạt chuẩn bị bữa trưa vô cùng phong phú. Vì lo lắng đến vấn đề dạ dày của Mạnh Ân mà hương vị cố tình làm nhạt, hơn nữa đồ chay cũng khá nhiều.

Salad gà, nấm măng thịt, canh xương ống rong biển, bắp cải xé tay… Thím Lưu giúp việc bày tám món trên bàn, sau đó mới bưng nồi cơm điện ra.

Thím Lưu là họ hàng bên nhà mẹ đẻ của Tiền Mạt. Trước đây khi Tiền Mạt cùng chồng đến thành phố S lập nghiệp, bà đã bắt đầu đi theo Tiền Mạt rồi. Trong một thời gian rất dài, Hàn Trọng Viễn từng được bà trông nom nên cũng chẳng còn xa lạ gì, sau khi đặt nồi cơm điện lên bàn ăn bèn đau lòng nhìn Mạnh Ân: “Thằng bé này gầy quá, phải bồi bổ thật cẩn thận mới được, để tối bà nấu canh cho con uống, lại đây, giờ con xới cơm, muốn ăn bao nhiêu thì xới bấy nhiêu.”

Tiền Mạt không thích lãng phí, vậy nên cũng không thích người khác xới cơm cho mình, người trong nhà bèn quen áng chừng lượng cơm của mình rồi tự xới.

Vốn Mạnh Ân còn hơi câu nệ, đối diện với ánh mắt quan tâm của thím Lưu lại thả lỏng rất nhiều, sau đó nhanh chóng xới cho mình một bát cơm đầy ứ.

“Đừng có xới nhiều như vậy!” Hàn Trọng Viễn cau mày quát. Mạnh Ân này có thói quen xấu, chính là ăn rất nhiều cơm, thức ăn lại ăn rất ít. Đời trước hắn còn phải bắt ép mới học được ăn bớt cơm đi và ăn nhiều thức ăn hơn.

Mạnh Ân vội vàng gạt ra một nửa, thật ra mọi lần cậu đều phải ăn như vậy, dùng một chiếc bát đựng phần cơm của hai chiếc bát nên trông có vẻ đầy, nhưng… như vậy giống như là đã ăn nhiều quá thì phải.

“Tiểu Viễn, con làm gì vậy?” Tiền Mạt lại một phen hết nói nổi.

Thím Lưu cũng vội an ủi Mạnh Ân, thuận tiện xới cơm vào bát cho cậu: “Tiểu Mạnh, con cứ kệ nó, ăn nhiều một chút.”

“Không cần đâu ạ.” Mạnh Ân vội vàng từ chối.

Hàn Trọng Viễn lại gắt lên một câu: “Cậu còn không mau lại đây ăn cơm!”

Mạnh Ân hệt như cô vợ bị nô dịch trong xã hội cũ, ngoan ngoãn ngồi xuống. Hàn Trọng Viễn thấy thế, hài lòng gắp cho cậu một phần salad gà lớn, lại gắp thêm hoặc nhiều hoặc ít vài món ăn khác, chất đống trong bát cậu, sau đó đi lấy một chiếc bát to, một bát canh rong biển bèn chậm rãi đặt trước mặt cậu: “Tất cả chỗ này đều phải ăn hết!”

Mạnh Ân nhìn bát cơm bị chất đầy thức ăn của mình, khoé mắt bất chợt cay cay – trong kí ức của cậu, cậu chưa từng được ai gắp thức ăn cho. Trước đây mẹ cậu thường hay ra ngoài tìm bố cậu, sau đó quên nấu cơm cho cậu. Mà cho dù có nấu cơm, thì mỗi lần ăn cơm cũng sẽ không ngừng ca thán, chê trách cậu vì rõ ràng là con trai mà lại không được bố thích. Sau đó bảo cậu ăn kiêng đủ thứ, rốt cuộc làm cậu chẳng dám động đũa gắp thức ăn…

Về sau cậu có thể tự nấu cơm thì đổi lại tốt hơn đôi chút. Nhưng lúc đó mẹ cậu đi làm, bình thường cậu cũng chỉ có thể ăn cơm một mình.

Mặc dù hôm nay không biết vì sao Hàn Trọng Viễn lại có phần hung dữ, nhưng quả nhiên vẫn là người tốt.

Tiền Mạt vốn còn đang định cười nhạo con trai mình có lòng tốt mà lại như làm việc xấu, nhất định sẽ khiến người khác chán ghét, quay đầu lại trông thấy gương mặt Mạnh Ân tràn đầy cảm động, khoé miệng khẽ co giật.

Hàn Trọng Viễn để ý thấy vẻ mặt của mẹ mình, hơi mất tự nhiên: “Mẹ cũng mau ăn đi! Mẹ… ăn xong đi viện kiểm tra cẩn thận một chút.” Nửa câu đầu hắn nói cứng, nửa câu sau lại mềm nhũn. Đời trước, một năm sau Tiền Mạt mới phát hiện ra ung thư vú, kết quả phẫu thuật cũng không thể cứu được mạng sống của cô. Đời này, dù thế nào hắn cũng muốn ngăn chặn tất cả.

“Mẹ biết rồi, để thím Lưu cùng đi với mẹ, việc ở trường, còn cả chuyện của Mạnh Ân, con tự mình tìm trợ lí Tề đi.” Tiền Mạt cười cười, sự nghiệp bây giờ của cô đang trên đỉnh cao, cô không muốn chết một chút nào hết.

“Con biết rồi.” Hàn Trọng Viễn đáp.

Thím Lưu và Tiền Mạt đều ăn cơm xong, Hàn Trọng Viễn mới bưng bát lên ăn, ánh mắt lại luôn không kìm được bay về phía Mạnh Ân. Thấy thức ăn trong bát Mạnh Ân vơi đi, hắn lập tức gắp thêm vào. Rốt cuộc, trong bát của Mạnh Ân cũng chẳng thấy cơm đâu mà chỉ toàn là thức ăn.

“Ăn hết chỗ thức ăn này, rồi uống canh là được.” Hàn Trọng Viễn nói, bấy giờ mới bắt đầu ăn từng miếng lớn. Không biết vì cớ gì, hắn lại cảm thấy đồ ăn thím Lưu làm không hề ngon. Tiếc là lúc Mạnh Ân bị bố đánh, tay đập vào nền đất bị thương, nếu không nhất định hắn sẽ bắt Mạnh Ân đi nấu cơm.

Chẳng những không thể để Mạnh Ân đi nấu cơm, ngay cả muốn Mạnh Ân ấn bóp cho mình cũng không được… Đời trước Mạnh Ân ấn bóp cho hắn, hắn chẳng có cảm giác gì. Bây giờ rốt cuộc đôi chân cũng có tri giác, hắn lại rất muốn thử một phen.

Mạnh Ân vẫn cúi đầu, không hề phát hiện ánh mắt có thể nói là đã trở nên quá đáng của Hàn Trọng Viễn, mà rất nhanh, cậu cũng ăn hết đồ ăn trong bát mình.

Mặc dù sức ăn của cậu lớn, nhưng ăn rất nhiều thức ăn lại còn uống canh, bấy giờ cũng đã thấy no, lập tức thoải mái xoa bụng.

“Cậu theo tôi lên phòng đi.” Hàn Trọng Viễn nói với Mạnh Ân, sau đó dẫn người lên tầng.

Phòng của Hàn Trọng Viễn rất lớn, còn có cả ban công và nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì lúc trước Mạnh Ân đã dùng, lần này Hàn Trọng Viễn bèn kéo người ra ngoài ban công, sau đó lựa trên giá sách của mình một lát, chọn ra một quyển sách cho cậu: “Tôi có chút việc, cậu đọc sách trước đi.”

Mạnh Ân ngoan ngoãn đọc cuốn “Bá tước Monte Cristo” mà Hàn Trọng Viễn đưa cho cậu, Hàn Trọng Viễn thì đi gọi điện cho trợ lí Tề An An của mẹ mình.

Mặc dù Tề An An là nữ, nhưng vẫn luôn là một người thông minh tháo vát. Đời trước Hàn Trọng Viễn có thể tiếp nhận Hoa Viễn, cô góp rất nhiều công sức, vậy nên thái độ của Hàn Trọng Viễn với cô cũng khá tốt.

Tất nhiên bây giờ, thứ gọi là thái độ khá tốt của hắn, chẳng qua cũng chỉ là giọng điệu khá khẩm hơn chút mà thôi.

“Tôi đã thương lượng với Mạnh Kiến Kim, dự định nói với Lý Thục Vân là Mạnh Ân bắt buộc phải tham gia giờ tự học buổi tối. Giáo viên tìm Mạnh Kiến Kim, Mạnh Kiến Kim bèn giúp cậu ấy thanh toán phí ăn ở, cậu thấy thế nào?” Tề An An hỏi. Việc Mạnh Ân không ở nội trú, không tham gia tiết tự học buổi tối vẫn luôn khiến chủ nhiệm khó chịu, trước đây cũng đã từng tìm mẹ của Mạnh Ân, đáng tiếc mẹ của Mạnh Ân không trả nổi phí ăn ở…

“Được, cứ nói như vậy đi!” Hàn Trọng Viễn đồng ý.

“Việc này quyết định như vậy, còn chuyện đi học của Mạnh Ân, thì phải làm thế nào? Bây giờ trong trường có rất nhiều lời đồn đại về cậu ấy, cậu ấy đã không còn thích hợp để học tiếp ở đây nữa rồi.”

“Việc này để sau hãng nói, trước hết cô đi điều tra chuyện trong nhà của Mạnh Ân một chút.” Hàn Trọng Viễn nói, lại nghĩ đến một chuyện, “Đúng rồi, cuốn nhật kí kia của Mạnh Ân, cô cũng tìm giúp tôi.” Hắn mới chỉ đọc vài trang nhật kí, không biết ở những trang khác, Mạnh Ân viết những gì…

Hàn Trọng Viễn dặn dò vài câu liền gác máy, sau đó đi tới ban công chăm chú nhìn Mạnh Ân đọc sách. Lại một lát sau, hắn bước lên đoạt lấy cuốn sách trên tay Mạnh Ân: “Qua bữa cơm nửa tiếng rồi, cậu đi ngủ với tôi!”

“Hả?” Mạnh Ân ngẩn ra, ngủ với Hàn Trọng Viễn ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.