Ân Hữu Trọng Báo

Chương 37: Đoạt người




Tiền Mạt làm việc như sấm rền gió cuốn, rất nhanh đã giải quyết mọi chuyện. Trước hành động chắc chắn tuyệt đối không có việc này của cô, tất nhiên nhà trường cũng không thể chỉ vì một ít tin đồn, một ít nhật kí chẳng qua chỉ viết vài dòng suy nghĩ mà đuổi học Mạnh Ân.

Mấy thứ như nhật kí… Ai dám đảm bảo là mình chưa từng viết gì không tốt trong nhật kí cơ chứ? Lại nói thầy Vương, vị chủ nhiệm chừng ba mươi tuổi kia của của Mạnh Ân, cũng từng trông thấy trong nhật kí của nữ sinh viết dày dặc tên mình. Chẳng qua khi ấy anh đã lén đem nhật kí đi đốt, lại tỏ vẻ chẳng biết gì, không hề tuyên dương cũng không hề đánh động gì cô nữ sinh kia mà thôi.

Tiền Mạt thẳng thắn nói rõ thân phận của mình, thừa nhận người mà Mạnh Ân nhắc đến trong nhật kí chính là con trai mình, ngược lại khiến rất nhiều bạn cùng lớp với Mạnh Ân cảm thấy cậu vô tội. Cũng chịu thôi, ai bảo Tiền Mạt tỏ ra quá vô tư.

Có điều cho dù Mạnh Ân vô tội, không hề có chuyện đại gia bao nuôi gì đó, nhưng dẫu sao nhật kí cũng là do cậu viết. Vậy nên mấy cô nàng trong lớp khi xưa từng cảm nắng cậu, giờ tất cả đều bay biến. Một số nam sinh vốn rất có thiện cảm với Mạnh Ân cũng tránh xa, chỉ lo ở gần Mạnh Ân sẽ bị người khác hiểu lầm.

Vậy nên, tóm lại mục đích ban đầu của Lý Hướng Dương đã đạt được, chỉ là gã chẳng thấy vui vẻ tẹo nào.

Trông thấy Mạnh Ân về chỗ sau khi tiễn Tiền Mạt rồi chăm chỉ làm bài tập, Lý Hướng Dương cảm thấy mình hệt như một thằng hề nhảy nhót lung tung – gã dùng tất cả mọi cách, Mạnh Ân lại chẳng có chút phản ứng nào!

Thế thì cũng thôi đi, hai bố con gã còn đang định làm to chuyện lên để có thể tạo dựng quan hệ với Tiền Mạt, chẳng ngờ Tiền Mạt lại đi giúp Mạnh Ân, thậm chí còn nhận Mạnh Ân là con nuôi của mình.

Lý Hướng Dương biết, với tình hình hiện giờ thì chưa biết chừng mình sẽ bị bố trách mắng, nhất thời càng thêm căm ghét Mạnh Ân, cũng giận lây sang Mạnh Manh vì đã giật dây gã làm tất cả mọi việc.

Tất nhiên Mạnh Ân không biết suy nghĩ của Lý Hướng Dương. Có điều nếu khi trước cậu còn mong được Lý Hướng Dương tha thứ thì bây giờ, cũng hoàn toàn không còn suy nghĩ ấy nữa. Hôm nay đầy tràn lòng cậu chỉ có cảm tình nồng đậm với Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạt mà thôi.

Trước đây nhật kí của cậu chính là do Mạnh Manh lấy, lần này quá nửa những bản photo kia cũng đến từ Mạnh Manh. Vì chuyện của cậu mà khiến Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạt gặp nhiều phiền phức như vậy, hai người ấy còn bảo vệ cậu, sao cậu có thể không cảm động cơ chứ?

Đến nước này, thậm chí Mạnh Ân còn có phần hối hận, nếu biết trước nhật kí của mình sẽ làm phiền Hàn Trọng Viễn như vậy thì cậu nhất định đã không viết rồi. Chỉ e như vậy, cậu cũng không có cách nào quen biết với Hàn Trọng Viễn.

Đúng lúc Mạnh Ân cảm thấy hơi hoảng hốt thì thầy Vương tay không vào lớp, cậu cũng thu lại suy nghĩ của mình.

Khi Mạnh Ân ngồi nghe thầy Vương nhắc nhở cả lớp phải chăm chỉ học hành, không được nghe mấy tin đồn vớ vẩn mà làm tổn thương bạn cùng lớp, Tiền Mạt cũng ra khỏi cổng trường và gọi điện thoại cho con trai mình.

Lúc này Tiền Mạt muốn gọi điện thoại, cũng vì cảm thấy con mình đã làm quá rồi – dù nó muốn khiến Mạnh Ân chỉ có một mình nó, thì cũng không thể để mặc mấy tin đồn kia lâu như thế được!

Mấy phụ huynh kia ở nơi công cộng, trước mặt họ cũng không nói trắng ra, nhưng dẫu chỉ nói hai ba câu thì Tiền Mạt cũng có thể chắp nối được nội dung hoàn chỉnh. Nghĩ đến giáo viên bộ môn còn không cho Mạnh Ân nộp bài tập, chỉ vì không muốn tiếp xúc với Mạnh Ân để khỏi nhiễm bệnh là cô đã thấy khó chịu rồi.

Mạnh Ân ngồi cuối lớp, cách bạn học đằng trước rất xa, mọi người đều không muốn trò chuyện với cậu, bị xa lánh như vậy… Bản thân Tiền Mạt là một người tính tình cởi mở thích giao thiệp, dù bây giờ đang làm chủ một công ti lớn thì thỉnh thoảng cũng sẽ tụ tập với vài người bạn thân của mình. Cô tin chắc nếu mình rơi vào hoàn cảnh của Mạnh Ân, nhất định sẽ không chịu đựng nổi.

“Tiểu Viễn, con thật sự không thể đi gặp bác sĩ tâm lí à?” Lúc chưa nhấc máy thì Tiền Mạt đầy tràn oán giận với con trai mình, vừa nhấc máy, giọng điệu lại dịu hẳn đi.

“Không.” Hàn Trọng Viễn đáp, hắn không tin được mấy bác sĩ tâm lí kia, hơn nữa hắn tin rằng, thời gian sẽ dần chữa lành vết thương cho mình.

“Chẳng lẽ con cứ định như thế, cứ định dày vò Mạnh Ân mãi ư? Trước đây mẹ cảm thấy với tính tình kia của Mạnh Ân thì ở bên con cũng không có gì xấu, nhưng giờ còn xem đi, chưa biết chừng dạo trước thằng bé nghỉ học thì đã có thể sống thoải mái hơn rồi.” Tiền Mạt nói. Chuyện trước kia của Mạnh Ân ở Hồng Tài, nếu Hàn Trọng Viễn không nhúng tay thì sau này cậu không có bằng cấp, e sẽ sống không tốt lắm. Nhưng Mạnh Ân làm việc chăm chỉ cũng rất cố gắng, kiểu gì cũng sẽ sống được, mà quan trọng nhất là, như vậy cậu sẽ có tự do.

“Mẹ có ý gì?” Thanh âm Hàn Trọng Viễn tức khắc hoá lạnh lẽo, dù cách nhau qua chiếc ống nghe, Tiền Mạt vẫn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh ấy.

“Ở trường Mạnh Ân bị xa lánh đến vậy, thằng bé còn bị đồn là có bệnh nữa…” Tiền Mạt nhíu mày.

“Mẹ nói gì?” Hàn Trọng Viễn kinh hãi hỏi.

“Con không biết sao? Chẳng phải con vẫn luôn ở chung với Mạnh Ân à?” Tiền Mạt cau mày, rốt cuộc đành kể tất cả mọi chuyện ra.

Hàn Trọng Viễn càng nghe, sắc mặt càng khó coi.

Hắn hoàn toàn không biết chuyện này!

Không sai, hắn đã chuẩn bị tốt để Mạnh Manh đến trường chuyên ngữ làm loạn, sau đó để Mạnh Ân bị cô lập một chút. Nhưng hắn không nỡ làm Mạnh Ân buồn, vậy nên đã quyết định đợi mọi chuyện vừa xảy ra là sẽ đến giúp Mạnh Ân ngay, tiện thể xử lí luôn Mạnh Manh. Vậy mà… Mạnh Ân lại chẳng hề nói gì!

Mỗi ngày hắn và Mạnh Ân ở cùng nhau lâu như thế, vậy mà Mạnh Ân lại hoàn toàn không hề hé răng việc cậu ở trường chịu oan ức!

Hàn Trọng Viễn tắt máy cuộc gọi của Tiền Mạt, sắc mặt âm u quá đỗi, khiến chàng thanh niên hơn hai mươi tuổi đứng cạnh hắn không khỏi mất tự nhiên.

Chàng thanh niên hơn hai mươi tuổi này tên là Đàm Phi Dược, hắn sinh ra trong nước, hơn mười tuổi thì xuất ngoại với bố mẹ, sau khi học xong Đại học ở nước ngoài thì vào làm trong một công ti điện thoại di động ngoại quốc.

Kĩ thuật của hắn rất tốt nên nhanh chóng được công ti kia coi trọng, nhưng chẳng ngờ cuối cùng lại bị gạt bỏ. Dưới cơn nóng giận, hắn bèn từ chức về nước.

Hắn vốn định nhận lời mời đến một công ti truyền thông trong nước, nhưng cuối cùng lại bị chàng trai trước mặt này kéo đến, còn cho hắn xem một bản thiết kế khiến nhiệt huyết hắn sôi sục.

Nhiệt huyết trong lòng Đàm Phi Dược sôi sục, hiển nhiên không để tâm đến biểu tình lạnh lùng lúc trước của chàng trai này nữa. Nhưng bây giờ… Người này đã không đơn giản chỉ có gương mặt hơi lạnh lùng, mà toàn thân cũng giống như tảng băng rồi có được hay không?

Giống tảng băng thì cũng thôi đi, vậy mà biểu tình còn trở nên hung dữ nữa.

Đàm Phi Dược đang không biết phải làm sao để nói tiếp câu chuyện dang dở, bỗng nhiên trông thấy Hàn Trọng Viễn sắp xếp đồ đạc, quay người định rời đi.

“Tổng giám Hàn!” Đàm Phi Dược gọi ra cái xưng hô khiến hắn thấy khá khó đỡ – thằng nhóc cùng lắm cũng chỉ mười bảy mười tám này lại là tổng giám sát kĩ thuật của Duyên Mộng! Có điều người này quả thật rất có tầm nhìn, biết rất nhiều chuyện. Tất nhiên, quan trọng nhất hẳn là vì bây giờ Duyên Mộng có rất ít người…

“Anh đi tìm Tề tổng để sắp xếp chức vụ đi, yên tâm, Duyên Mộng sẽ không bạc đãi anh đâu!” Hàn Trọng Viễn nghiêm túc mở lời với Đàm Phi Dược.

Mấy ngày nay hắn rất bận, một mặt vì nhà máy của hắn đã bước vào giai đoạn xây dựng, một mặt khác, là vì hắn đã tìm được Đàm Phi Dược.

Đời trước Đàm Phi Dược từng có một ít truyền thuyết. Sau khi hắn về nước thì đã vào làm ở một công ti lớn về truyền thông tên là Nhạc Ý, giúp Nhạc Ý trở thành một trong những hãng điện thoại di động hàng đầu cả nước. Sáu năm sau lại vì bất đồng quan điểm về sự phát triển của công ti với lãnh đạo Nhạc Ý mà bị khai trừ, bị đoạt đi một phần độc quyền sáng chế kĩ thuật rồi tạm rời cương vị công tác.

Năm 2009 ấy, hắn bán gia sản, sáng lập một công ti điện thoại di động, bắt đầu sản xuất smartphone chất lượng tốt mà giá cả phải chăng. Ban đầu gần như không một ai coi trọng hắn, thế mà Đàm Phi Dược lại phát triển công ti của mình thành một con hắc mã, đứng top năm trong bảng xếp hạng các sản phẩm di động cả nước.

Đàm Phi Dược không chỉ là một kĩ thuật viên, mà còn là một nhà kinh doanh giỏi. Cho dù người đời sau nghe nói sau khi hắn vào Nhạc Ý thì bị buộc phải nghỉ việc, cũng không cách nào coi thường. Hàn Trọng Viễn rất thích bản lĩnh này của hắn, vậy nên đã lợi dụng mạng lưới quan hệ của Hoa Viễn để ý hắn từ lâu, sau khi biết hắn về nước thì càng ra sức nghĩ cách đoạt được hắn.

Mặc dù đời trước Đàm Phi Dược tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng nếu Duyên Mộng phát triển tốt, mình lại sẵn lòng phân quyền thì Hàn Trọng Viễn tin, một người có tình có nghĩa như Đàm Phi Dược tuyệt đối sẽ không ra riêng. Phải biết, đời trước Nhạc Ý chèn ép hắn nhiều lần, mâu thuẫn và náo loạn vô số, hắn vẫn làm ở Nhạc Ý sáu năm, sau này còn không hề trả thù, càng đừng nói đến môi trường của Duyên Mộng tuyệt đối là tốt hơn Nhạc Ý.

Hàn Trọng Viễn bỏ lại một câu rồi ra ngoài. Đàm Phi Dược nhìn bóng lưng của Hàn Trọng Viễn, bỗng nhiên có phần mù mờ – chẳng lẽ hắn đã đồng ý với Hàn Trọng Viễn ở lại Duyên Mộng rồi sao? Hắn căn bản là chưa đồng ý mà?

Có điều, bản thiết kế kia…

Nhớ lại đồng nghiệp trong công ti ngoại quốc mà mình nhậm chức kia từng nói trước mặt mình rằng, kĩ thuật của Trung Quốc rất tệ, Trung Quốc căn bản không thể tạo ra điện thoại di động được, hắn bèn chẳng nỡ buông tay mấy thứ này.

Nghiến răng, Đàm Phi Dược đến văn phòng của Tề An An – công ti nhỏ thì công ti nhỏ, dù sao hắn còn có một khoản tiền tiết kiệm lớn ở nước ngoài, tạm thời không thiếu tiền…

Ném biểu tình có phần hung dữ khi nãy của Hàn Trọng Viễn ra sau đầu, Đàm Phi Dược tự đem bán mình. Cùng lúc đó, Hàn Trọng Viễn lên xe của tài xế, đi tới cổng trường chuyên ngữ.

Trước cổng trường này là một con đường rất lớn, cuối tuần khi học sinh tan học, hai bên đường đều chật ních ô tô, bây giờ lại thật vắng vẻ.

Hàn Trọng Viễn đợi một lát thì trông thấy Mạnh Ân đeo cặp sách bước ra khỏi trường.

Mạnh Ân là người hơi tự ti, điều này hiển nhiên cũng bộc lộ ra bên ngoài. Chẳng hạn cậu thường hay cúi đầu, tạo cho người khác loại cảm giác thu mình. Nhưng hôm nay, cậu lại ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần toàn thân khác hẳn mọi khi.

Có điều Hàn Trọng Viễn lại không để ý điều này lắm, mặc kệ Mạnh Ân có bộ dáng thế nào, trong mắt hắn cậu vẫn luôn là Mạnh Ân… Bảo tài xế dừng xe phía trước Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn kéo Mạnh Ân một mạch vào xe

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.