Ăn Hết Giới Giải Trí

Chương 45




Trans: Atiso

Khương Đào tiến vào hội trường.

Mọi người đều đã biết sự việc xảy ra ở Sùng Phúc Lâu.

Không ít người đăng hình lên mạng.

Có người bị sùi bọt mép phải cấp cứu, cũng có người sau khi rửa ruột phải truyền nước, còn có người cũng đã ăn đồ om của Sùng Phúc Lâu, lo lắng có vấn đề nên đi bệnh viện kiểm tra.

Tối ngày hôm nay cả bệnh viện Giang thành đều bận không thể dừng tay.

Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi.

Nếu như không phải Khương Đào, đêm nay Giang thành sẽ biến thành địa ngục.

Sùng Phúc Lâu vốn dĩ là nhà hàng nổi tiếng tại Giang thành, không ít minh tinh tới Giang thành đều sẽ đi nếm thử, thậm chí còn dự định sau khi “Đêm Hội Tinh Quang” kết thúc, cùng nhau đi ăn bữa khuya.

Hiện tại nghĩ thôi mà trong lòng còn thấy sợ.

Mặc kệ là vì bản thân bọn họ hay vì người dân Giang thành, đều khiến trong lòng bọn họ sinh ra sự tôn trọng đối với Khương Đào.

Những nơi Khương Đào đi qua, mọi người đều gật đầu chào hỏi với cô.

Tô Anh Tuyết tức đến mức mắt đỏ lên rồi, nhưng vì không để bản thân tỏ ra khác người, cũng chỉ có thể giống như những người khác, gật đầu với Khương Đào.

Ống kính trực tiếp chân thực quay lại tất cả.

[Hu hu hu hu, tôi lại khóc rồi]

[Khương Khương thật tốt, mọi người cũng thật tốt, tôi cũng không ngờ rằng mình xem một lễ trao giải đêm lại vừa khóc vừa cười!]

[Chị Mạnh Sương vừa nãy đăng Weibo nói, chị ấy rút lui khỏi cuộc bình chọn “Nữ Thần Tinh Quang”, còn kêu gọi các fans chuyển phiếu của cô ấy cho Khương Đào!!]

[!!!]

[Sương Sương thật tốt bụng, không hổ là người con gái tôi ngưỡng mộ]

[Cả hai chị gái đều rất tốt, đã follow cả hai rồi!]

[Tang Linh cũng đăng Weibo rồi!! Cô ấy vừa vote cho Khương Đào 1 phiếu!]

[Báo! Nhóm nữ AIR cũng vote rồi!]

[Báo! Hà Nhiễm Nhiễm và đoàn phim “Lăng tiêu ký” cũng vote rồi]



Khương Đào xuyên qua đám người, đi tới vị trí ngồi của mình.

Vị trí của cô ở cùng với Hà Nhiễm Nhiễm, vừa nhìn thấy cô, Hà Nhiễm Nhiễm lập tức kéo tay cô, lo lắng hỏi: “Khương Khương cô không sao chứ?”

Đường Ngữ Hạ cũng đặc biệt chạy qua, vành mắt hơi đỏ.

Khương Đào cảm nhận từ trên người các cô ấy đang không ngừng ùn ùn toả ra cảm xúc lo lắng, trong lòng giống như có một ngọn lửa được thắp lên, sưởi ấm cả cơ thể của cô.

[Khương Khương và các chị em ở cùng một chỗ thật ngọt quá!]

[Ở cùng Hạ Hạ, Nhiễm Nhiễm, biểu tình của Khương Khương dường như không còn cau có nữa rồi!]

[Các bảo bối nhất định phải vui vẻ hạnh phúc!]

Từng mục từng mục trao giải qua đi, chẳng mấy chốc đã tới giải thưởng cuối cùng, “Nữ Thần Tinh Quang”.

Đường Ngữ Hạ và Hà Nhiễm Nhiễm đều nắm chặt lấy tay Khương Đào, căng thẳng nhìn MC và khách mời trao thưởng.

Ngược lại Khương Đào là đương sự, vô cùng bình tĩnh.

Cô thậm chí còn liếm liếm môi, nghĩ tới phần hoành thánh hôm nay Thẩm Chi Diễn mua thật ngon, lần sau nhất định phải hỏi tiệm nào bán!

Thẳng cho đến khi khách mời trao thưởng tuyên bố: “… Dựa theo kết quả cuối cùng của cuộc bình chọn trên mạng, Nữ Thần Tinh Quang đêm nay là…Khương Đào!”

“Xin chúc mừng!”

Toàn hiện trường đều nhiệt liệt vỗ tay.

Đường Ngữ Hạ và Hà Nhiễm Nhiễm phấn khích kéo kéo Khương Đào, cô như bừng tỉnh khỏi mộng.

“Khương Khương! Cậu giành được giải Nữ Thần Tinh Quang rồi!”

Khương Đào đứng dậy, mơ hồ đi lên bục nhận giải.

Ống kính quét qua những ứng cử viên khác, ai cũng đều vỗ tay cổ vũ cho Khương Đào.

Trên môi Tô Anh Tuyết mang ý cười, trong lòng lại cắt từng giọt máu, nếu không có chuyện ở Sùng Phúc Lâu, dựa theo kết quả bỏ phiếu lúc trước, Nữ Thần Tinh Quang phải là cô ta!

Nhưng dưới những ánh nhìn chằm chằm của mọi người, không thể biểu hiện ra một chút không cam tâm nào, thật sự sắp tức chết rồi.

Không dễ dàng gì chờ Đêm Hội Tinh Quang kết thúc, cô ta trở về khách sạn, tâm tình tồi tệ lướt điện thoại, vừa đúng lúc nhìn thấy một bài đăng Weibo.

[Hôm nay bộ lễ phục Khương Đào mặc kia thật sự là của hãng Z sao? Tôi lục lọi bộ sưu tập năm nay của hãng Z rồi, không có bộ đó đâu!]

[Hình như là phải đó, phòng làm việc của cô ấy trả lời rồi, bộ cô ấy mặc trên người là của hãng Z]

[Có phải là kiểu cũ không?]

[Có khả năng, suy cho cùng thì những bộ có thể mượn đều đã cho mượn rồi, vì tới kịp thảm đỏ, đoán chừng cũng chỉ có thể mượn kiểu cũ thôi.]

[Kiểu cũ thì làm sao, kiểu cũ cũng rất đẹp nha!]

[Đúng đó, tôi thấy rất nhiều ảnh hậu nước ngoài đều thích mặc lễ phục cũ, như vậy cũng chẳng làm sao đâu]

[Vừa nhìn lầu trên là biết ngay người kém hiểu biết, tiêu chuẩn giữa đỉnh lưu và người mới không giống nhau, ví dụ như Thẩm Chi Diễn, anh ấy cho dù có mặc một cái áo sơ mi 100 tệ đi thảm đỏ, cũng sẽ không ai nói gì, tài nguyên thời trang vẫn đầy ắp như thường, nhưng người mới thì không giống vậy, chỉ cần cứ phạm phải một chút kiêng kị, thì rất có khả năng bị bài trừ khỏi giới thời trang.]

[Không sai, đừng nói là mặc kiểu cũ thì không sao, nhưng là một nữ minh tinh còn chưa trở thành đỉnh lưu, lại mặc đồ cũ ở một buổi lễ quan trọng như vậy, sau này muốn mượn lễ phục độ khó cũng bị tăng lên rất nhiều.]

Tâm tình Tô Anh Tuyết có chút vui vẻ.

Cô ta lại lướt tới những bình luận dưới bài đăng Weibo của mình, ai cũng khen tạo hình tối nay của cô ta xinh đẹp, ngay cả hãng V cũng share rồi, tâm tình lại càng tốt hơn.

Khương Đào giành được giải Nữ Thần Tinh Quang thì sao chứ.

Đợi cô ta trở thành đại sứ thương hiệu của hãng V, tài nguyên thời trang còn không biết sẽ nhiều hơn Khương Đào bao nhiêu lần nữa.

Còn chưa đợi cô ta vui vẻ một lúc, liền nhìn thấy dưới bài đăng của Khương Đào có người trả lời.

Thanh Lê (V): [Không hiểu biết thì đừng nói bừa, đây là kiểu mới trong bộ sưu tập xuân hạ của hãng Z sẽ ra mắt vào năm sau]

Tô Anh Tuyết: “!!!”

[!!!]

[Kiểu mới còn chưa ra mắt, đây không phải là đãi ngộ mà chỉ có người phát ngôn mới được hưởng sao?!]

Sẽ không phải chứ.

Một diễn viên tuyến 18 như Khương Đào, làm sao có thể làm người phát ngôn của hãng Z.

Nhất định là Thẩm Chi Diễn mượn giúp cô, Thẩm Chi Diễn làm người phát ngôn toàn cầu của hãng Z, một chút nhân tình này đối phương vẫn sẽ cho.

Mặc dù Tô Anh Tuyết tự an ủi bản thân, nhưng trong lòng vẫn còn chút hoảng loạn.

Cô ta cập nhật mới tin tức trên Weibo.

Lại lướt trúng một bài viết mới #Hãng Z tuyên bố người phát ngôn mới Khương Đào#

[Lý tưởng của hãng Z chúng tôi là sự trang trọng, lấy người làm gốc, mặc kệ bộ lễ phục có đắt đỏ đến đâu, trước tính mạng con người đều không đáng giá, người đại diện hãng Z @Khương Đào, sẽ cùng chung tay bảo vệ bạn.]

Tô Anh Tuyết: “!!!”

Cô ta ngồi bật dậy.

Hãng Z điên rồi sao?!

Trực tiếp nhảy 3 cấp, ngay cả thời gian khảo sát cũng không có, cứ như vậy tuyên bố một diễn viên tuyến 18 làm người phát ngôn?!

Không sợ bị mất mặt sao?! Những người phát ngôn khác đều có sự nghiệp nhất định, để bọn họ ngồi ngang hàng với tuyến 18, lẽ nào không sợ người ta ghét bỏ sao?

Cô ta không tin nổi tiếp tục làm mới Weibo một lần nữa.

Lại phát hiện sau khi Khương Đào share bài viết, phòng làm việc của Thẩm Chi Diễn cũng cùng lúc share bài.

Hiển nhiên, đối phương cũng rất thoải mái, không có chút ghét bỏ nào.

Mà dưới bài viết Weibo này chẳng mấy chốc có hàng ngàn bình luận của cư dân mạng, toàn bộ đều khen ngợi hãng Z.

[Hãng Z quả là người có chí hướng! Phản ứng vừa nhanh vừa nắm bắt thời cơ, xứng đáng để tôi tiêu tiền!!]

[Vốn dĩ còn đang xoắn xuýt lúc họp thường niên nên mua váy của hãng Z hay hãng V, thì hãng Z tuyên bố người đại diện, sau này tôi chỉ mua của hãng Z thôi!]

[Mật khẩu làm giàu*get V, @các hãng khác, tôi chỉ có thể giúp mọi người đến đây thôi.]

*một dạng video sử dụng hành vi lừa đảo để thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều chủ sở hữu của các trang web làm video với nội dung như "Tôi đang bị trầm cảm" và "Tôi đã bị ăn cắp ý tưởng", và chỉ cần số tiền phù hợp…để lấy được lòng tin và lừa đảo tiền của cư dân mạng. Loại video này bị nhiều cư dân mạng coi thường (vì nhiều video lừa đảo), vì vậy cư dân mạng đã chế giễu loại video này là "mật khẩu làm giàu".

[Đúng đó, sau này người phát ngôn nên mời những minh tinh có năng lượng tích cực như thế này, lật xe cũng ít đi một chút]

Tô Anh Tuyết đố kỵ vô cùng, lại không thể làm được gì.

Mà đúng lúc này, người đại diện của cô ta bất an lo sợ chạy tới nói: “Anh Tuyết, không xong rồi!”

“Hãng V nói bọn họ quyết định chọn những nghệ sĩ có năng lượng tốt làm đại sứ, nên… chuyện lúc trước nói để cho em làm đại sứ, có khả năng cũng phải xem xét lại.”

Tô Anh Tuyết: “!!!”

********

Đêm Hội Tinh Quang kết thúc, Khương Đào liền quay về đoàn phim “Lăng tiêu ký”, tiếp tục quay vai diễn của mình.

Mà sau khi quay lại, cô phát hiện mọi người đối với cô nhiệt tình hơn, ngay cả lúc ăn cũng muốn ăn cùng cô, hưởng chút “an toàn”.

An toàn hay không thì không biết, nhưng tất cả mấy diễn viên ăn cùng nhau đều béo lên mấy cân là thật.

Cuối cùng chỉ có thể vừa ăn vừa giảm cân, đau khổ nhưng vô cùng vui vẻ.

Bởi vì “Lăng tiêu ký” phải kịp lịch trình phát sóng vào nghỉ hè năm sau, nhiệm vụ quay phim vô cùng căng thẳng, nên vì để kịp tiến độ mà năm nay đoàn làm phim không nghỉ lễ, mọi người đều phải ăn Tết ở đoàn làm phim.

Bản thân Khương Đào không có người thân, thế là chỉ cho Đồng Đồng nghỉ lễ, còn một mình ở lại đoàn phim.

Dù sao cơm hộp của đoàn phim vừa ngon vừa no, cô thấy rất mãn nguyện.

Tới hôm 30 Tết, đoàn phim bao một nhà hàng năm sau ở nơi đó, để mọi người cùng ăn bữa cơm giao thừa, thư giãn một chút.

Đối với Khương Đào mà nói không còn gì vui hơn.

Mà trước đó cô đã tra qua bí kíp, nhà hàng này còn là buffet, không phải càng hợp với cô hơn sao?

Khương Đào nhìn thức ăn ngon đầy ắp trên bàn.

Cô liền giống như con chuột rơi vào hũ gạo, vui sắp bay lên luôn rồi.

Thẩm Chi Diễn nhìn khắp người cô tràn trề vui vẻ, khóe môi cũng không nhịn được cong lên.

Chu Chí Lan mặt mày ủ ê đi qua: “Anh ngược lại rất thoải mái ha, đáng thương cho em, thiếu chút nữa bị ông già nhà em mắng chết rồi, nói bản thân đã không muốn về nhà thì thôi đi, còn lôi kéo anh cũng ở lại đoàn làm phim.”

“Em thật oan uổng chết mất! Em lôi kéo anh không cho anh về lúc nào chứ, rõ ràng bản thân anh không muốn về!”

Thẩm Chi Diễn nghiêng đầu quay qua cười cười nói: “Vất vả rồi, hay là anh đầu tư thêm 500 vạn nữa?”

Chu Chí Lan mới vui mừng được một giây, lập tức phản ứng lại: “Thêm cái đầu anh á! Thêm nữa chẳng phải cũng là kiếm tiền cho anh sao?”

“Tư bản quả nhiên là đều là ma quỷ!”

Thẩm Chi Diễn: “Quá khen, quá khen.”

Chu Chí Lan cạn lời, lại nhịn không được hỏi: “Anh không về, không lo lắng em trai anh lại làm chuyện điên rồ gì hả, em nghe nói anh ta dạo gần đây hình như rất thuận buồm xuôi gió, mấy lão già ở hội đồng quản trị đều rất thích anh ta.”

“Thế nên?”

Chu Chí Lan hận rèn sắt không thành thép: “Anh không sợ anh ta ngư ông đắc lợi, tiếp nhận vị trí của ba anh hả?”

“Anh vốn dĩ không thích cái đó, nếu cậu ấy làm tốt thì để cậu ấy làm. Anh cầm chút tiền hoa hồng, vui vẻ thoải mái.” Thẩm Chi Diễn không quan tâm chút nào nói.

Chu Chí Lan cạn lời: “Em chưa gặp ai rộng lượng hơn anh. Ba anh mà biết anh nghĩ thế, chắc tức chết.”

Thẩm Chi Diễn cười nhẹ: “Cậu yên tâm, ông ấy sức khỏe rất tốt, lúc trước anh đi đóng phim còn không làm ông ấy tức chết, vậy thì bây giờ sẽ càng không.”

Chu Chí Lan: “…”

Lặng lẽ rơi mấy giọt lệ đồng cảm cho bác trai.

Cậu không muốn quan tâm chuyện nhà của Thẩm Chi Diễn nữa, mà hỏi thăm sức khỏe của anh: “Bệnh chán ăn của anh thế nào rồi? Hiện tại còn ở đoàn phim, anh còn có thể ăn cùng Khương Đào, vậy nếu quay xong rồi thì sao?”

Thẩm Chi Diễn ngược lại không lo lắng đáp: “Cái giới này lớn như vậy, muốn tìm cơ hội hợp tác thì lúc nào cũng sẽ có.”

Chu Chí Lan nhăn mặt: “Nhưng năm sau anh chỉ có bộ phim của đạo diễn Trần, em nghe nói diễn viên của bộ này đều đã quyết định rồi, tính cách của đạo diễn Trần cũng mạnh mẽ, anh không thể mang Khương Đào vào đoàn làm phim…”

Thẩm Chi Diễn: “Anh sẽ làm loại chuyện này sao?”

Chu Chí Lan: “…”

“Em nói này, anh sẽ không nhìn xem năm sau Khương Đào tham gia bộ nào, sau đó sẽ giống như bây giờ mặt dày xin vào làm diễn viên phụ chứ hả?”

“Mặt dày?” Thẩm Chi Diễn cười càng sâu, “Lúc đầu đạo diễn Chu mời tôi, hình như không có nói như vậy.”

Chu Chí Lan: “…”

Sống lưng cậu lạnh toát rồi, vội vàng chuyển chủ đề: “Nếu không làm diễn viên phụ, anh… không phải sẽ đi quay chương trình giải trí chứ?”

Cái này là tin tức lớn đó.

Từ lúc Thẩm Chi Diễn ra mắt tới giờ, trừ lúc buộc phải tuyên truyền, hầu như không quay show tạp kỹ bao giờ.

Đường đường là Thẩm ảnh đế, vì miếng ăn thật không dễ dàng.

Thẩm Chi Diễn: “Ngược lại cậu rất quan tâm anh nhỉ, không biết, còn tưởng cậu yêu thầm anh.”

Chu Chí Lan: “Xùy xùy xùy! Anh nói vớ vẩn cái gì đó! Ông đây là một trai thẳng chính tông! Anh chết tâm đi!”

Thẩm Chi Diễn: “Cậu độc thân nhiều năm như vậy, thật khó để người ta tin tưởng giới tính của cậu.”

“F*ck F F! Thẩm Chi Diễn anh đừng có bôi nhọ em!”

Chu Chí Lan phản bác một hồi lâu, cuối cùng cũng thuyết phục Thẩm Chi Diễn tin mình là một trai thẳng, hít một hơi dài.

Đột nhiên phản ứng kịp.

Sao bọn họ lại đi nói cái loại chuyện này cơ chứ?!

F*ck!

Thẩm Chi Diễn cái tên khốn nạn này!

Vào lúc hai người bọn họ nói chuyện, các diễn viên ở bên khác cũng uống kha khá rồi.

Thiệu Tắc Mặc mượn rượu lấy thêm can đảm, trực tiếp ôm một bình rượu tới trước mặt Khương Đào: “Chị Khương, chúng ta cùng uống một ly!”

Khương Đào từ cái bánh kem nhỏ ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt cậu ta ửng hồng, trung thực đáp: “Rượu hả, tôi không thể uống.”

Thiệu Tắc Mặc vừa nghe, trong lòng càng vui.

Không thể uống? Không thể uống mới tốt á!

Ngẫm nghĩ thì trong đoàn phim, thành viên nhóm báo cáo sống còn bọn họ thảm biết bao! Mỗi ngày đều sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Người khác còn có thể lĩnh cơm hộp hết vai, mà cậu ta là nam chính, còn đóng máy muộn hơn Khương Đào, nhất định phải chịu khổ nhiều nhất.

Không dễ dàng gì gặp được cơ hội như thế này, tiêu diệt uy phong của chị Khương, còn bỏ qua thì không phải người Trung Quốc!

Lo lắng tửu lượng của bản thân đấu không lại, cậu ta còn đặc biệt gọi thêm mấy diễn viên có tửu lượng tốt tới.

Cậu ta cầm hai cái ly được rót đầy, ngẩng đầu uống cạn một ly: “Chị, em kính chị trước!”

Khương Đào nhận lấy ly rượu trong tay cậu ta, thở dài: “Nếu đã như thế, vậy cũng không còn cách nào khác.”

Sau mấy vòng.

Thiệu Tắc Mặc mặt đỏ ửng, mắt cũng lim dim, trượt xuống dưới gầm bàn, ôm lấy chân bàn bắt đầu hát “Trên thế giới này chỉ có mẹ tốt nhất”.

Những người khác cũng đều xiêu vẹo nằm sấp trên bàn.

Khương Đào chống cằm uống hết ly rượu trên tay, lại nhìn một lượt mấy người gục trên bàn, thở dài yếu ớt: “Tôi đã nói rồi, tôi không thể uống mà.”

Diễn viên bốn phía theo bản năng đều lùi lại một bước.

Chị Khương, vậy mà khủng bố như thế!

******

Ăn xong bữa, mọi người tụ tập lại cùng đón giao thừa.

Chơi bài, đánh mạt chược.

Mấy nữ diễn viên cùng nhóm lôi kéo Khương Đào cùng chơi bài.

“Toa Toa thắng mấy ván rồi!”

Tối nay vận may của An Lệ Toa rất tốt, người cùng cô ta chơi trên mặt đã dán đầy giấy, ngay cả mặt cũng nhìn không rõ nữa rồi.

Nhìn thấy Khương Đào, thân thể cô ta liền cứng đờ.

Đoạn thời gian này, An Lệ Toa bị diễn xuất của Khương Đào chèn ép, bị đả kích rất nhiều, cũng yên phận rồi.

Nhưng mà rốt cuộc trong lòng vẫn không cam tâm.

Cô ta diễn xuất không lại Khương Đào, chẳng lẽ đến chơi bài cũng chơi không lại à!

An Lệ Toa nghĩ như vậy nên lập tức thả lỏng.

Cô ta ngẩng đầu nhìn về hướng Khương Đào, mang theo khiêu khích nói: “Chơi một ván không?”

Khương Đào lắc đầu: “Tôi không biết chơi.”

“Không biết chơi cũng không sao, chúng tôi có thể dạy cô cái đơn giản nhất, xì tố*.”

*Giải thích cách chơi bài Xì tố hay còn gọi là Texas holdem poker

(1) Một Poker Hand luôn được tạo thành bởi 5 lá bài. Không phải 4 lá, không phải 7 lá, mà chính xác là 5 lá. Bạn chỉ giữ 2 lá trên tay, và dùng chúng để kết hợp với bài trên bàn (community cards) để tạo thành 1 poker hand. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng cần cả 2 lá trên tay để có thể tạo ra 1 poker hand. Bạn có thể sử dụng 4 lá community cards, hoặc cả 5 lá cũng được, điều đó không thành vấn đề. Yêu cầu duy nhất là phải có đủ 5 lá bài.

(2) Khi bạn có những lá bài không tốt, hay đơn giản là không muốn tiếp tục chơi ván bài đó nữa, bạn fold để bỏ theo ván bài, và chờ 1 cơ hội khác. Nói 1 cách theo tiếng việt rạch ròi, thì fold có nghĩa là bỏ bài.

Các poker hands được sắp xếp từ lớn đến bé:

Royal Flush (Thùng phá sảnh - từ 10 đến A đồng chất) [Lớn Nhất] > Straight Flush(Sảnh đồng chất) > Four of a Kind (tứ quý) > Full House (Cù lủ - 1 bộ 3 lá và một đôi) > Flush(Đồng chất) > Straight (sảnh - một bộ 5 cây liên tiếp nhau) > Three of a Kind (bộ ba lá) > Two Pair(2 đôi) > Pair ( 1 đôi) > High card (lá bài cao).

Các poker hand có trong truyện:

(*) Straight Flush (Sảnh đồng chất):

Đứng thứ nhì là Straight Flush, với 1 sảnh đồng chất 5 cây (1 dây 5 cây liên tiếp nhau đồng chất) bất kỳ thì được gọi là Straight Flush. Nếu hai người cùng có Straight Flush thì ai có lá lớn hơn sẽ thắng, không phân biệt chất gì.

(*) Flush (Đồng chất):

Nếu bài của bạn kết hợp với bài trên bàn và có 5 cây cùng đồng 1 chất với nhau thì được gọi là Flush. Trường hợp 2 người cùng có flush thì ai có lá lớn hơn sẽ thắng.

(*) Three of a kind (Bộ ba lá):

Nếu bài của bạn kết hợp với bài trên bàn và có 3 lá giống nhau thì được gọi là Three of a kind. Nếu hai người đều cùng có Three of a kind thì sau đó những lá bài khác hoặc cả 2 lá sẽ xác định chiến thắng, vì 1 ván poker luôn có 5 lá bài.

(*) Two pairs (2 đôi):

Nếu bài của bạn kết hợp với bài trên bàn và có 2 đôi thì được gọi là Two pairs. Nếu hai người đều cùng có 2 đôi không giống nhau, thì ai có đôi lớn hơn sẽ thắng, tuy nhiên nếu có cùng hai đôi cao giống nhau thì 2 đôi thấp sẽ được xét, nếu nó cùng bằng nhau hết thì lá thứ 5 sẽ được xét đến.

Mấy diễn viên lập tức đào tạo cho Khương Đào một khóa học cấp tốc.

Khương Đào gật gật đầu: “Hiểu rồi, để tôi thử một chút.”

Cô và An Lệ Toa ngồi vào hai đầu của chiếc bàn, có một diễn viên xung phong đảm nhận chức chia bài.

Chỉ là trước khi chia bài, An Lệ Toa lại nói: “Cứ như vậy chơi không thú vị gì hết, chúng ta đánh cược gì đó đi?”

Khương Đào chớp mắt: “Cô muốn cược gì?”

An Lệ Toa nói: “Nếu tôi thắng, tôi muốn cô đăng một bài Weibo, nói kỹ thuật diễn của cô kém hơn tôi.”

Khương Đào: “Vậy nếu tôi thắng thì sao?”

An Lệ Toa: “Vậy tôi đăng Weibo nói kỹ thuật diễn của tôi kém hơn cô.”

Khương Đào lắc đầu: “Không cần.”

“Tôi lại không muốn so đo kỹ thuật diễn với cô.”

An Lệ Toa tức hộc máu: “Vậy cô muốn thế nào?”

Khương Đào: “Nếu tôi thắng, cô mời tôi một bữa.”

Cô ngẫm nghĩ, lại bổ sung thêm: “Phải đăng lên Weibo, để cư dân mạng làm chứng.”

An Lệ Toa: “…”

Cô ta cắn răng: “Được, cô đừng hối hận.”

Khương Đào: “Tôi sẽ không hối hận.”

Hai bên khai hỏa, mùi thuốc súng nồng nặc.

Người phát bài chia bài.

An Lệ Toa nhìn hai quân bài trong tay, tự tin càng lớn: “Tôi theo!”

Khương Đào phía đối diện lại dứt khoát lưu loát: “Bỏ bài.”

An Lệ Toa: “!!!”

Người phát bài tiếp tục chia bài.

An Lệ Toa: “Tôi theo!”

Khương Đào: “Bỏ bài!”

Lại tiếp tục.

An Lệ Toa: “Tôi theo!”

Khương Đào: “Bỏ bài!”

Liên tiếp mấy vòng, An Lệ Toa cũng tức giận rồi: “Cô cái người này chơi kiểu gì đấy?”

Khương Đào khó hiểu: “Tại sao lại không thể? Quy định không được bỏ bài sao?”

An Lệ Toa: “…”

Cô ta lại bực bội ngồi xuống.

Lúc này, tình hình bên phía bọn họ thu hút Chu Chí Lan và Thẩm Chi Diễn.

Chu Chí Lan tò mò hỏi: “Đây là đang chơi gì vậy?”

Một người diễn viên cười đáp: “Khương Khương và Lệ Toa đang chơi Xì tố! Các cô ấy còn đánh cược nữa cơ.”

Nghe có đánh cược, Chu Chí Lan cũng hứng thú bừng bừng, chuẩn bị kéo Thẩm Chi Diễn cùng đi, lại phát hiện anh đã sớm đi đến đằng sau Khương Đào.

Chu Chí Lan: “…”

Thẩm Chi Diễn cái tên khốn này!!

Người phát bài lại chia bài lần nữa.

Ba lá trước mặt Khương Đào đều là bài đơn, cô nhìn lại hai lá bài của mình, vậy mà tạo thành bộ ba lá, cô đặt bài xuống.

Đối với chuyện may rủi này, không phải sở trường của cô.

Lần lên bài này có thể là lần rút được tốt nhất của cô.

Thế là lần này sau khi An Lệ Toa nói “Tôi theo”, cô không chọn bỏ bài nữa, mà tiếp tục theo.

An Lệ Toa sửng sốt một chút.

Thực ra ván này bài cô ta không phải là quá tốt, nhưng khó có cơ hội Khương Đào quyết định theo.

Cô nãy giờ ván nào cũng bỏ bài, thế mà lại tiếp tục theo.

Người phát bài tiếp tục chia bài.

Hai người đều không chọn lựa bỏ bài.

Lúc này, ngoài mặt Khương Đào là lá đơn, An Lệ Toa có một đôi, nhưng nếu có 4 lá thì lại là đồng chất, một khi lật được một lá có thể tạo thành đồng chất, mặc kệ Khương Đào lật ra bài gì, cô ta đều sẽ thắng.

Nhưng thật ra An Lệ Toa chỉ là hai đôi, với cái loại bốc bài gượng gạo này, cô ta tiến thoái lưỡng nan, bỏ thì tiếc, nhưng không bỏ, nếu bài Khương Đào cao hơn cô ta, vậy thì thua chắc rồi.

Nhưng đúng lúc này, Khương Đào đột nhiên hỏi: “Tôi là bộ ba lá, cô thì sao?”

An Lệ Toa kinh ngạc, không ngờ rằng cô vậy mà nói ra bài của bản thân, nhưng cô ta rất nhanh phản ứng lại: “Thật ngại quá, tôi là đồng chất.”

Khương Đào nhìn cô ta: “Cô nói dối.”

An Lệ Toa: “!!!”

Khương Đào: “ Muốn bỏ bài không?”

Nếu bây giờ nói bỏ bài, không phải ngầm chứng minh cô ta nói dối sao.

An Lệ Toa lặng lẽ thở gấp.

Cô ta cảm thấy chắc là Khương Đào đang lừa cô ta, rõ ràng bài của cô cùng lắm chỉ có thể là bài đơn, làm sao có thể vừa lúc lật lên được.

Thế là lắc đầu, không những không bỏ bài, còn bốc thêm.

Khương Đào cũng bốc thêm.

An Lệ Toa: “!!!”

Người phát bài chia cho hai người lá cuối cùng.

Khương Đào lật lên, quả nhiên là bộ ba lá.

An Lệ Toa: “…!”

Ván này, Khương Đào không những lấy lại tiền cược đã cược ván trước mà thậm chí còn thắng lại gấp đôi.

An Lệ Toa hạ quyết tâm, ván sau nhất định phải đòi lại.

Ai mà ngờ, ván sau.

Khương Đào: “Bỏ bài.”

An Lệ Toa: “!!!”

Mà mỗi lần cô hỏi An Lệ Toa, mặc kệ An Lệ Toa là nói thật hay nói dối, đều bị cô nhìn thấu, thậm chí không nói cũng không có tác dụng.

An Lệ Toa: “…”

Sao có thể vô lý như vậy.

Những người khác cũng “chậc chậc” lấy làm lạ.

Nhưng đối với Khương Đào mà nói, dù là chuyện khó đến đâu, suy cho cùng nói dối cũng là một loại cảm xúc, chỉ cần trong lòng có ý niệm, thì không thể chạy thoát khỏi mắt cô.

Cuối cùng cô dựa vào lá bài không tốt đó, thắng được An Lệ Toa.

Khương Đào nhìn hai đôi trên tay, thở dài: “Cái trò này… có chút khó.”

Nhưng cũng không quên lấy chiến lợi phẩm của mình: “Nhớ mời cơm đó nha, Lệ Toa.”

An Lệ Toa: “…”

Không những thua rồi, còn thua đến áp đảo và nhục nhã.

Tuy Chu Chí Lan chơi bài không giỏi nhưng vẫn thích chơi thể loại này, nhìn thấy trong lòng có chút ngứa ngáy: “Khương Khương, tôi chơi với cô.”

Khương Đào: “Đạo diễn Chu cũng mời tôi ăn cơm sao?”

Chu Chí Lan: “…”

“Còn chưa chơi mà! Nói mò gì đó!”

Cậu ngẫm nghĩ: “Nếu cô thắng, tôi mời cô ăn cơm, nhưng nếu cô thua, vậy cô mời tôi ăn cơm có được không?”

Quả nhiên Khương Đào nhăn mặt.

Đạo diễn Chu thật xấu xa, tại sao không thể ngây thơ như An Lệ Toa, chọn đăng Weibo cơ chứ!

Chu Chí Lan rất đắc ý.

Đăng Weibo thì được gì, khiến cô nhóc tham ăn này mời cơm, mới là chuyện khó hưởng thụ nhất.

Khương Đào liếm môi.

Một ý nghĩ tham lam chợt lóe lên trong đầu.

“Được thôi.”

“Vậy tôi cũng vô một chân?” Thẩm Chi Diễn cười cười đi tới.

Khương Đào hỏi: “Anh muốn cược cái gì?”

“Nếu em thắng, tôi mời em ăn cơm.” Thẩm Chi Diễn nói: “Nhưng nếu tôi thắng, tôi hỏi em một chuyện, em phải trả lời thật lòng.”

Khương Đào nghe xong, cảm thấy cái này với đăng Weibo cũng chả khác nhau mấy, càng vui vẻ đáp ứng.

Thế là ba người ngồi xuống.

Khương Đào vẫn dùng cách chơi như lúc chơi với An Lệ Toa, không nhanh không chậm, tổn thất nhỏ nhưng thu về lợi lớn.

Chỉ có điều chiêu này đối phó với Chu Chí Lan thì được, nhưng đối với một người có vận may nghịch thiên như Thẩm Chi Diễn, quả thực khiến người ta ấm ức.

Đánh được một tiếng, Chu Chí Lan bị loại đầu tiên.

Chỉ còn Khương Đào và Thẩm Chi Diễn quyết đấu.

Lợi thế của Khương Đào ít hơn Thẩm Chi Diễn.

Mà đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ thế này, cô càng cẩn thận hơn, dè dặt hơn.

Cứ như vậy chơi đến vòng cuối cùng.

Vòng này hai người đều theo rất sát sao.

Bên ngoài Khương Đào lại là bài đơn.

Mà bài của Thẩm Chi Diễn cũng rất giống bài ván trước của An Lệ Toa.

Khương Đào nhìn anh: “Tôi là bộ ba lá, còn anh?”

Thẩm Chi Diễn nhìn về phía Khương Đào.

Ánh mắt cô gái sáng quắc, bởi vì trong phòng nhiệt độ cao, hai má mang theo chút hồng hào, thậm chí trên chóp mũi còn lấm tấm mồ hôi.

Thẩm Chi Diễn nhìn lá bài trong tay: “Tôi là đồng chất.”

Khương Đào cau mày.

Khoảnh khắc vừa nãy, cô không hề cảm thấy chút cảm xúc nào trên người Thẩm Chi Diễn.

Mặc dù cô nhanh chóng cảm thấy anh nói dối, nhưng không biết vì sao, lời nói dối này khiến cô có chút rối loạn.

Nhưng đã là ván cuối rồi.

Khương Đào đem tất cả lợi thế của mình giao ra: “Theo không?”

Thẩm Chi Diễn úp những lá bài trong tay của mình xuống bàn, cười khẽ: “Tôi thua rồi.”

Anh đứng dậy: “Tôi nợ em một bữa cơm.”

Khương Đào lập tức đắc ý, quên mất cảm giác rối loạn vừa rồi, vui vẻ cùng mấy diễn viên khác đi ăn khuya.

Chu Chí Lan trợn mắt: “Thẩm Chi Diễn anh vậy mà thua rồi?!”

Thẩm Chi Diễn ngưng cười: “Anh cũng không phải thần, tại sao không thể thua?”

Trong lòng Chu Chí Lan hoài nghi, đợi bọn họ đều rời đi rồi, mới đi tới cái bàn vừa chơi bài, lật bài của Thẩm Chi Diễn lên.

Cái tên này!

Không những là đồng chất, lại còn là sảnh đồng chất!

Cậu không nhịn được cảm khái lần nữa.

Thẩm Chi Diễn cái tên khốn nạn!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.