Ăn Hết Giới Giải Trí

Chương 38




Editor: Cà Na

Căn cứ vào các quy tắc tranh tài trong hạng mục đồng đội của Đại hội thể thao Ngôi sao mới, huy chương Vàng, Bạc sẽ được trao tặng dựa vào thành tích của hai đội thắng. Và hai đội thua cũng sẽ dựa vào thành tích để xem đội nào sẽ nhận được huy chương Đồng.

Nếu có hai đội đạt được thành tích bằng nhau, vậy sẽ thi đấu thêm một vòng nữa.

Vì vậy, huy chương Vàng đương nhiên sẽ thuộc về đội Lam.

Đội Vàng đã thắng đội Lục nên nhận được huy chương Bạc, thế nên đội Đỏ chỉ đành ấm ức nhận lấy huy chương Đồng.

Đội Đỏ tức gần chết.

Ban đầu bọn họ chọn thi đấu với đội Lam là để đảm bảo cho bản thân. Cứ nghĩ cho dù đội mình có phát huy kém một chút thì cũng sẽ nhận được huy chương Bạc, ai nghĩ tới lại bị đổ bể như này.

Đội Lam đoạt cúp là việc ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Đừng nói người xem ở khán đài và những vận động viên khác, ngay cả thành viên của đội Lam cũng có chút ngẩn ngơ.

“Chúng ta... thắng?”

“Đúng vậy, chúng ta thắng rồi huhuhuhu...”

“Mẹ ơi, con vậy mà giành quán quân trong cuộc thi thể thao nè! Mẹ, mẹ có thấy không!!”

Thành viên đội Lam vừa khóc vừa cười, cả người toàn là mồ hôi và bùn, nhưng bọn họ cũng không ngại, dìu dắt nhau đi về phía bục lãnh thưởng.

Đội Đỏ và đội Vàng đã đứng ngay ngắn tại vị trí của mình.

Đội Vàng dựa vào tấm huy chương Bạc mà thành công vượt qua đội Lục, lấy được vị trí thứ ba* là đã rất mãn nguyện rồi.

*Vị trí thứ ba xét theo mặt thành tích. Mặc dù nhận được huy chương Bạc nhưng thành tích đội Vàng thua đội Đỏ.

Lúc đội Lam tiến tới, bọn họ vẫn bắt tay với từng người. Thậm chí Đường Ngữ Hạ còn chạy tới ôm Khương Đào: “Khương Khương giỏi quá!”

Khương Đào cũng xoa đầu cô: “Cậu cũng giỏi lắm!”

[Huhuhu, Khương Khương soft quá!! CP Khương Đường của tôi!!!]

[Đội Vàng dễ thương ghê hahahaha. Mặt ai nấy đều vui vẻ]

[Tinh thần thi đấu của đội Vàng rất tốt luôn. Dù thắng hay thua cũng rất lịch sự, còn đội Đỏ trông có vẻ không phục cho lắm]

[Nhưng cũng không trách đội Đỏ được. Ai mà ngờ, phút cuối đội Lam lại phát huy khác xa lúc bình thường, giống như biến thái vậy]

[Dù sao thì đó cũng là bọn họ tự chọn mà. Định chọn quả hồng mềm bắt nạt, bây giờ phản đòn cũng là đáng đời]

Trên mặt các thành viên đội Đỏ đều hiện lên hai chữ không phục, nhưng thi đấu thể thao chính là như vậy, thua chính là thua, thắng chính là thắng.

Giờ đây bọn họ cũng chỉ có thể nhìn các thành viên đội Lam bước lên cái bục cao nhất mà bọn họ hằng mong ước.

Khi thành viên đội Lam chen chúc đứng trên bục lãnh thưởng, bọn họ ăn ý nhường vị trí chính giữa cho Khương Đào.

Lần này, vị khách quý nhận trọng trách trao giải thưởng là Lăng Song Vi.

Cô ấy bước ra với gương mặt tươi cười.

Sau khi trao huy chương cho ba đội, cô ấy đưa micro lên và nói: “Lần này, nhiệm vụ của tôi không chỉ là tới để trao thưởng, mà còn có một chuyện quan trọng tôi muốn tuyên bố.”

“Đó chính là công bố người đại diện năm sau của thương hiệu HONOUR chúng tôi.”

Tất cả vận động viên đều xôn xao.

Có không ít người nắm bắt tin tức nhanh, đã sớm biết. Nhưng có một điều không ai biết đó là thi đấu mấy ngày nay, rốt cuộc Lăng Song Vi đã nhìn trúng ai.

Cô gái bên cạnh Tô Anh Tuyết nhỏ giọng nói: “Anh Tuyết, hôm đó sau khi phần thi trượt băng nghệ thuật kết thúc, Tổng giám sát Lăng còn đặc biệt đến tìm chị, có phải cô ấy tìm chị nói chuyện người đại diện không?”

Tô Anh Tuyết mím môi, tựa hồ có chút ngượng ngùng: “Làm gì có, Tổng giám sát Lăng chỉ tùy tiện tìm chị trò chuyện, hỏi chị có cách nghĩ thế nào đối với quan niệm của HONOUR mà thôi…”

“Vậy là chắc chắn đúng rồi!” Cô gái hâm mộ mà nhìn Tô Anh Tuyết, “HONOUR chính là nhãn hiệu chuyên về đồ thể thao số một trong nước, có thể được bọn họ lựa chọn trở thành người đại diện, chị thật là ưu tú quá!”

Gương mặt Tô Anh Tuyết ửng đỏ: “Tổng giám sát Lăng còn chưa công bố mà, em đừng nói bậy.”

“Em nào có nói bậy, chắc chắn là chị luôn!”

Những người xung quanh cũng hướng ánh mắt hâm mộ về phía Tô Anh Tuyết.

Tuy rằng ngoài mặt Tô Anh Tuyết tỏ ra khiêm tốn, nhưng kỳ thật trong lòng đã chắc chắn người đại diện chính là mình. Bởi chung quy cô cũng có tin tức từ bên phía Kỷ Thanh rằng, trong những người được HONOUR đề cử, cho dù là hình tượng hay vẻ năng động, cô cũng là người tốt nhất.

Hơn nữa, tổng giám sát Lăng chỉ tìm mình cô nói chuyện riêng. Mà những điều liên quan đến quan niệm của HONOUR, cô đã học thuộc từ sớm, hôm đó trông vẻ mặt của tổng giám sát Lăng cũng rất hài lòng.

Vị trí người đại diện này, ăn chắc rồi.

Cô nhìn Khương Đào được thành viên đội Lam vây quanh, thầm cười lạnh trong lòng: Đạt được hạng nhất thì thế nào, giải thưởng lớn chân chính đang ở đây này!

Dưới cái nhìn của toàn thể khán giả, Lăng Song Vi cười công bố: “Người đại diện cho thương hiệu HONOUR của chúng tôi vào năm sau chính là...”

Tô Anh Tuyết nở nụ cười, tao nhã bước lên trước một bước.

“Khương Đào!”

“!!!”

Tô Anh Tuyết lảo đảo, thiếu chút nữa ngã từ trên bục lãnh thưởng xuống.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Khương Đào.

Khương Đào: “Tôi sao?”

Lăng Song Vi gật đầu một cái: “Rất nhiều người đều biết, tôn chỉ của thương hiệu HONOUR chính là cố chấp nỗ lực, vĩnh viễn không từ bỏ. Nhưng người có thể nói những lời này thì nhiều, mà làm được lại ít.”

“Nhưng bạn đã biểu hiện cho tôi thấy được tinh thần này chân chính là như thế nào. Dưới tình huống bất lợi đối với đội Lam rõ ràng như vậy, bạn lại không nghĩ tới việc từ bỏ, không chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân để chiếm được ưu thế, mà còn dẫn dắt cả đội tiến lên, cuối cùng hoàn thành màn lội ngược dòng khiến mọi người cực kỳ bất ngờ.”

“Tôi nghĩ, không có ai thích hợp làm người đại diện cho chúng tôi hơn bạn!”

Lời Lăng Song Vi nói như một cái tát thật mạnh vào mặt Tô Anh Tuyết.

Cô ta gần như muốn tìm cái lỗ để chui vào. Nếu không phải đang ở trước ống kính, cô ta đã lập tức chạy khỏi chỗ này.

Nhưng cũng không có mấy người chú ý đến cô ta, tất cả mọi người đều đang bận chúc mừng Khương Đào.

Nhất là đội Lam, nếu chưa từng nếm trải sự kinh khủng của Khương Đào, bọn họ đã tung Khương Đào lên cao rồi.

[Hóa ra tinh thần của HONOUR là như vậy. Bọn họ không dùng sao lưu lượng như những thương hiệu khác, mà cẩn thận tỉ mỉ chọn ra nghệ sĩ phù hợp với quan điểm của thương hiệu mình. Đột nhiên tôi có chút thích nhà này rồi đó. Tôi cảm thấy một thương hiệu mà đến cả người đại diện cũng được chọn lựa kỹ càng như vậy, chất lượng nhất định không thành vấn đề]

[Đúng vậy! chất lượng sản phẩm của nhà HONOUR tốt lắm, kiểu dáng cũng rất thời thượng, hoàn toàn không thua những nhãn hiệu lớn của nước ngoài đâu]

[Cuộc thi lần này, các vận động viên đều mang giày của HONOUR nhỉ. Tôi cảm thấy rất đẹp luôn, hơn nữa trông dáng vẻ Khương Đào chạy rất thoải mát, chắc là mang êm lắm]

[Trước giờ tôi toàn mua đồ của mấy nhãn hiệu nước ngoài nổi tiếng, lần này đã bị HONOUR thuyết phục rồi, định mua một đôi mang thử xem sao]

[Vừa lúc muốn mua một đôi giày thể thao, tôi đi chốt đơn đây!]

Sau khi công bố người đại diện, Lăng Song Vi vào hậu đài nghỉ ngơi, trợ lý kinh ngạc nói: “Chị Song Vi, vừa rồi bộ phận thị trường mới gửi tin tới, vừa nãy lượng tiêu thụ của chúng ta đã tăng lên 10%. Kiểu giày Khương Đào mang đã bán sạch nhưng vẫn còn có rất nhiều người hỏi, kiểu giày này có loại dành cho nam không...”

Lăng Song Vi: “...”

Trước đó cô còn tưởng Khương Đào chỉ có thể bán được thức ăn thôi, không nghĩ tới cả hàng thể thao cũng bán được như vậy.

Người đại diện này cô chọn đúng rồi!!

Lúc này, trên bục lãnh thưởng, Y Y đang phỏng vấn Khương Đào.

“Khương Đào, bạn cảm thấy điều gì đã thúc đẩy các bạn lội ngược dòng, đoạt được ngôi vô địch?”

Tất cả mọi người đều yên lặng, nhìn về phía Khương Đào.

Ngay cả đội Đỏ vốn đang buồn bực cũng không ngoại lệ. Bọn họ nhất định phải xem xem, rốt cuộc đội Lam đã dùng vũ khí bí mật gì để đánh bại bọn họ.

Nhưng Khương Đào suy nghĩ một chút, lại từ tốn nói: “Đại khái là... khát vọng sống nhỉ.”

“Bất kể là người hay động vật, vào thời điểm chạy trốn, tiềm lực luôn được bộc phát một cách mạnh mẽ nhất.”

Tất cả thành viên đội Lam đều gật đầu với dư âm nỗi sợ trong lòng.

Tất cả mọi người: “???”

Cái quỷ gì vậy?

-

Đêm đó, #Đội Lam đoạt cup Đại hội thể thao Ngôi sao mới# và #Bí quyết đoạt cup của Khương Đào là khát vọng sống# đều được lên bảng hotsearch.

[Khương Đào đang đùa đúng không? Khát vọng sống là cái quỷ gì?]

[Đúng vậy á, khát vọng sống có thể khiến biểu hiện của một đội phát sinh biến hóa lớn như vậy sao? Chẳng lẽ thành tích đội bóng nước ta kém là do cầu thủ không có khát vọng sống à?]

[Tôi cảm thấy, hoặc đây là một kế hoạch, đội Lam đang giả heo ăn thịt hổ, hoặc là bọn họ đã bí mật tập huấn gì đó]

[Chỉ có tôi để ý tới chuyện mỗi người bọn họ đều vừa chạy vừa kêu cứu mạng sao? Như vậy xem ra, khát vọng sống cũng không chắc là điều không thể]

[Aaaa, thật muốn biết câu trả lời quá! Lúc nào mới đăng nhật ký của cuộc thi vậy!!]

Theo thường lệ, vài ngày sau khi Đại hội thể thao Ngôi sao mới kết thúc, đài Dứa sẽ đăng nhật ký cuộc thi của đội giành chiến thắng. Trong nhật ký là những cảnh huấn luyện của các vận động viên trước khi thi và những chuyện ngoài lề thường ngày. Chỉ là những đoạn video này chỉ có tài khoản VIP mới được xem, lúc trước cũng chỉ có fan của đội đoạt cup mới xem.

Nhưng lần này, lượt xem của những video nhật ký này lại cao một cách bất thường, khiến cho phía nhà sản xuất Đại hội thể thao Ngôi sao mới cười đến không khép được miệng.

Video nhật ký này bắt đầu quay từ lúc chọn đội trưởng của ngày đầu tiên.

So với những đội trưởng tự tin năng động khác, Khương Đào toàn tâm toàn ý gặm bánh mì lại trông có vẻ vô cùng đặc biệt.

Không chỉ có vậy, lúc đang chọn thành viên, trừ hai người chủ động đến tìm cô là Phương Dật Nhiên và Trình Kiệt, cô hoàn toàn không có ý định đi giành giật thành viên cho đội mình. Cũng vì vậy những tuyển thủ mà các đội khác không cần đều gia nhập vào đội Lam.

[ĐM! Nếu không phải đã biết trước kết quả, chỉ nhìn vào cái đội hình này thôi, đội Lam chắc chắn sẽ đội sổ]

[Hahahaha, Phương Dật Nhiên đúng là số đỏ! Nằm không cũng thắng]

[Quá khen quá khen, những cái khác thì Nhiên Nhiên nhà chúng tôi không quá tốt, nhưng vận may thì rất gì và này nọ à nha]

[Trình Kiệt: Không thiết sống.jpg]

[Chuyện gì xảy ra với ý chí chiến đấu của đội Lam vậy hả!! Chỉ có trong một giây thôi sao?! Là bị ai đó ăn mất rồi hả!!]

[Hahahaha, tôi cười chết với cái bài kiểm tra thể chất của đội Lam. Trông động tác thì có vẻ mạnh như hổ nhưng thành tích cho ra lại như một đám ngốc. Cái thành tích này còn không bằng một nửa thành tích của đội Đỏ nữa. Tôi càng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc bọn họ thắng bằng cách nào vậy, không phải thật sự nhờ vào khát vọng sống chứ]

Đoạn trước, thành tích huấn luyện của đội Lam đứng dưới đáy xã hội. Đội trưởng cũng tương đối phật hệ, đối với phòng ăn còn nhiệt tình hơn so với phòng huấn luyện.

Lúc đầu, Phương Dật Nhiên còn kiên trì một chút, sau đó cũng bắt đầu sa đọa, theo đội Lam hớn hở đến phòng ăn.

Nhìn chung, cả đội chỉ có mình Trình Kiệt đang khổ cực hít đất.

Ngay cả BMG cũng là cái loại nhạc thoải mái lười biếng, nếu không phải bên góc trái phía trên có dòng chữ nhật ký thi đấu rõ to, bọn họ nhất định sẽ cho rằng bản thân đang xem video hài ngày thường.

Bình luận trên màn hình cũng toàn haha, cười sắp phát điên.

[Trình Kiệt thảm quá!!]

[Trình Kiệt: Không thiết sống.jpg] x2

Nhưng càng như vậy, người xem lại càng tò mò. Rốt cuộc điều gì đã khiến đội Lam thay đổi.

Rất nhanh, bước ngoặt đã tới rồi.

Trình Kiệt và Khương Đào đánh cược, nếu có thể đoạt cup, anh ta sẽ mời Khương Đào ăn cơm một tuần.

[Sao Trình Kiệt lại nghĩ không thông vậy!!]

[Anh ấy không xem chương trình Thôn Trang Của Chúng Ta hả? Sao lại xúc động như vậy chứ!]

[Haix! Con trẻ quả thực quá xúc động rồi, Phương Dật Nhiên cản cũng không cản nổi luôn]

[Một tuần lận mà! Vậy là tôi đã biết tại sao sau đó Khương Khương lại liều mạng như vậy rồi!]

[Dù sao cô ấy cũng là một cô gái kỳ lạ, từng vì một bữa tiệc thịnh soạn mà có thể ném cameraman và PD lên chạc cây mà. Haix, chỉ là thương cho Trình Kiệt quá, vì toàn đội mà hy sinh quá lớn]

[Thao Thiết muốn thắp nến trước cho anh trai nhỏ Trình Kiệt.]

[Thắp nến +1]

[Đợi một chút, mọi người đang nói cái gì vậy. Đây không phải chỉ là chuyện vụn vặt cực kỳ bình thường thôi à?]

[Kaka, bạn lầu trên à, bạn thật sự quá ngây thơ rồi. Đề nghị bạn đi xem thử Thôn Trang Của Chúng Ta đi nha]

[Bầu trời này sắp thay đổi rồi!]

Quả nhiên, BMG rất nhanh đã thay đổi, nhịp điệu trở nên nhiệt huyết sục sôi hẳn lên.

Đầu tiên là Khương Đào phá kỷ lục một cách nhẹ nhàng. Sau đó cô tập hợp các thành viên lười biếng của đội Lam lại, tiến hành “đặc huấn”.

[Tới rồi tới rồi]

[Lòng kích động, tay run rẩy]

[Phần đáng mong chờ nhất của Đại hội thể thao Ngôi sao mới sắp được hé lộ]

Trong màn hình, mọi người chỉ thấy Khương Đào cầm bản ghi chép, cười híp mắt nói: “Tiếp theo, mời các vị chạy với tốc độ nhanh nhất của mình. Nếu vị nào chạy sau cùng thì có thể bị ăn đó nha~]

Theo từng lời nói thốt ra, biểu tình và thần thái của cô cũng xảy ra biến hóa tương tự. Cho dù là cách một cái màn hình nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được cái khí thế đáng sợ phát ra từ trên người cô.

Mà thành viên đội Lam đang đối mặt trực tiếp với cô lại càng được cảm thụ một cách chân thật hơn nữa.

Rất nhanh, trong sân vận động đã vang lên tiếng ma khóc sói tru của thành viên đội Lam. Khương Đào giống như một con báo săn tao nhã đang chạy theo đàn cừu nhỏ đáng thương trước mặt.

Hình ảnh một lần nữa trở nên vừa khôi hài vừa kinh khủng.

[Hahahahaha]

[Mặc dù đội Lam rất thảm, nhưng thật xin lỗi, tôi vẫn không nhịn được hahahahahahaha]

[Bí quyết đoạt cup là khát vọng sống, có bị bệnh không vậy? Xin đính chính là hoàn toàn không có bệnh nha!]

[Năm đó tôi không thi đậu vào Thanh Bắc* cũng là vì thiếu một người như Khương Đào. Nếu cô ấy nói với tôi, không thi đậu sẽ bị ăn, tôi nhất định có thể thi đậu rồi (icon đầu chó)]

*Viết tắt của đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh, hai trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

[ĐM, vừa nãy tôi thật sự bị dọa hết hồn luôn ấy. Cái khí thế trong nháy mắt đó đúng là quá kinh người]

[Không phải Khương Đào đang ở trong đoàn phim Lăng Tiêu Ký à? Nghe nói cô ấy vào vai một con mãnh thú, vừa nãy là đang diễn đúng không]

[Kỹ thuật diễn quá đỉnh! Vốn dĩ tôi không hứng thú với loại đại IP này lắm, bây giờ cũng bắt đầu có chút mong đợi Lăng Tiêu Ký rồi đó]

Đoạn cuối của video nhật ký là cảnh đội Lam cùng nhau ăn thịt nướng để chúc mừng.

Tuy nói, trong quá trình huấn luyện, mọi người vừa sợ hãi vừa cực khổ là thật, nhưng cuối cùng niềm vui khi đoạt được chức vô địch cũng là thật.

Mọi người đều thật lòng thật dạ, vây quanh Khương Đào, nói:

“Lần này, nếu không phải bị đội trưởng ép buộc, tôi cũng không biết mình có thể chạy nhanh như vậy đâu! Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng tập chạy bộ!!”

“Mặc dù trong lúc huấn luyện, ngày nào tôi cũng cảm thấy mình sẽ chết, ấy mà không ngờ tôi lại có thể kiên trì đến cuối. Hahahaha, trước kia, khi luyện tập thể thao tôi toàn bỏ dở giữa chừng, lần này cảm ơn đội trưởng nhiều lắm. Sau này tôi phải lưu hình của đội trưởng vào điện thoại mới được. Cứ hễ khi bản thân lười biếng không muốn vận động, tôi sẽ mở ra nhìn một chút, vậy là có động lực ngay.”

“Tôi cũng vậy. Tôi vẫn luôn không thành công trong việc giảm cân, không ngờ chỉ trong mấy hôm nay mà đã giảm được năm cân rồi! Tôi cũng phải dùng hình của đội trưởng để khích lệ mình, nói không chừng có thể gầy xuống!”

...

Cuối cùng, ống kính chuyển hướng về phía Trình Kiệt.

Anh ta khẽ ho một tiếng, dường như có chút cẩn trọng nói: “Tôi... cũng vậy. Đại hội thể thao lần này đã khiến tôi tìm lại bản thân mình trước đây.”

“Cảm ơn cô, đội trưởng!”

Khương Đào ăn một xâu thịt bò rồi mới bình tĩnh trả lời: “Không cần khách khí.”

“Nhưng tôi cũng sẽ không bởi vì anh cảm ơn tôi mà quên một tuần cơm anh thiếu tôi đâu đấy.”

Trình Kiệt: “!!!”

[Hahahahahaha]

[Trình Kiệt: Chung quy là tôi đã phó thác sai người rồi!]

[Trình Kiệt: Không thiết sống.jpg] X3

[Vốn dĩ tôi sắp khóc rồi, kết quả câu nói kia của chị Khương đã kéo tôi lại, hại tôi cười nước mắt nước mũi tèm lem]

[Đến đây là hết rồi hả!! Đừng mà!! Tôi còn muốn xem Trình Kiệt mời Khương Đào ăn cơm nữa!!]

Chẳng ai nghĩ tới, đoạn video nhật ký vô thưởng vô phạt lại có thể khiến cụm từ #Khương Đào mãnh thú# leo thẳng lên hotsearch, nhân tiện còn bonus thêm cho Lăng Tiêu Ký một đợt quảng cáo.

Bên phía phim Lăng Tiêu Ký mừng rỡ, cái loại danh tiếng từ trên trời rơi xuống này, không nhận thì phí.

Vì thế, thuận theo đề tài này, đoàn phim Lăng Tiêu Ký đã làm marketing một trận.

Vào lúc này, cũng không biết là ai đã “phơi bày” nhóm báo cáo còn sống của đám người Thiệu Tắc Mặc ra ánh sáng.

Nhìn vào từng cái báo cáo vẫn còn tại thế “đẫm máu” kia, có vẻ như người trong nhóm đều cảm nhận được niềm vui khi mỗi ngày trôi qua, mình vẫn còn sống.

Nhất là diễn viên chính Thiệu Tắc Mặc, ngày nào cũng sống trong dầu sôi lửa bỏng.

Thậm chí Thiệu Tắc Mặc còn đăng một bài “tố cáo” lên Weibo.

[Trên thế giới còn diễn viên chính nào phải đè nén như tôi sao? Không chỉ trong phim bị ngược, mà ngoài phim còn phải “cung phụng” đồ ăn ngon cho chị Khương, để lúc diễn chung chị ấy có thể dịu dàng với tôi hơn chút. Chuyện như vậy hợp lý sao?!]

Cộng đồng mạng: [Hahahahahaha]

Nhưng sau khi cười xong, mọi người càng mong đợi nhiều hơn, chỉ hận Lăng Tiêu Ký sao không phát sóng vào ngày mai luôn đi.

Trên Weibo cũng tràn đầy không khí hân hoan.

Đến cả người vạn năm không đăng Weibo như Thẩm Chi Diễn cũng đến góp vui.

[@Khương Đào, chúc mừng đoạt cúp, khi nào về tôi mời cô ăn cơm.]

Cộng đồng mạng:???

Cái gì?!!

Thậm chí cả ảnh đế Thẩm cũng không thoát khỏi độc thủ của Khương Đào ư?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.