Ăn Hết Giới Giải Trí

Chương 3




Editor: Quýt

Trước khi phát sóng trực tiếp, tổ đạo diễn cho các khách mời rút thăm trước.

Lần này có tổng cộng sáu khách mời, chia làm hai đội thi đấu, đội nào thua sẽ phải nhận hình phạt từ tổ đạo diễn.

Khương Đào rút được đội A, ngoài ra còn hai nghệ sĩ khách mời cùng đội với cô, một người trùng hợp là An Lệ Toa, còn người kia là thành viên của nhóm nhạc nam Phương Dật Nhiên.

Dáng người của Phương Dật Nhiên rất nhỏ, Khương Đào lại eo thon chân dài cho nên An Lệ Toa đứng giữa hai người cũng có chút lưng hùm vai gấu.

An Lệ Toa đè bụng, tức tối nhìn Khương Đào.

Cũng bởi vì Khương Đào gạt cô ta, hại cô ta ăn phần cơm hộp kia, lại không ngờ cơm hộp kia nhiều dầu như vậy, hàng năm cô ta chỉ ăn rau nên dạ dày căn bản không chịu nổi sự kích thích này, sau khi ăn xong cô ta đã chạy vào nhà vệ sinh mấy lần.

Sắc mặt cô ta vàng đi cho nên càng phải dùng nhiều phấn để che bớt.

Không chỉ như vậy, cô ta còn hoảng sợ phát hiện, cái bụng bằng phẳng của cô ta cũng hơi gồ lên.

Hôm nay vì để áp đảo Khương Đào mà cô ta đã cố ý chọn một bộ đồ bó sát, bây giờ chỉ có thể cố gắng nín thở để bụng co lại.

Ngược lại là Khương Đào, rõ ràng cô ăn nhiều như vậy mà không sao, không chỉ có eo thon hơn trước, thậm chí sắc mặt còn hồng hào đẹp hơn.

Bên này Khương Đào cũng xoa bụng, cô nhìn Đồng Đồng: “Chị đói.”

Đồng Đồng: “…”

Chị, không phải chị mới ăn tám hộp cơm rồi sao?!

Cô ấy chỉ có thể khéo léo khuyên can Khương Đào: “Chị, chút nữa ghi hình rồi, ăn quá nhiều sẽ béo, lên hình không được đẹp.”

Khương Đào vô cảm đáp: “Nhưng nếu chị ăn không đủ no thì sẽ nóng nảy, sẽ gây sự với người khác, sau đó sẽ bị người ta dắt mũi.”

Đồng Đồng: “…”

Đây là uy hiếp sao?

Chắc chắn là uy hiếp rồi!

Cô ấy hít sâu một hơi: “Được, vậy thì em đi mua.”

Sau khi Đồng Đồng đi không được bao lâu, đã đến tám giờ, chương trình chính thức bắt đầu.

“Bạn Mau Tới Đây!” có người xem chương trình, ngoài ra còn có fans của các khách mời, cho nên chương trình vừa bắt đầu, trên màn hình cũng chằng chịt bình luận live..

[Nhiên Nhiên thật là đẹp trai!]

[Bé con nhà chúng ta hôm nay cũng đẹp quá đi! Đẹp chết người!]

[Chị em giỏi nhất!]

[Có phải An Lệ Toa béo lên không, còn bị mẩn đỏ, đến cả việc quản lý vóc dáng cũng không làm à?]

[Má nó kia không phải là Khương Đào sao? Tự nhiên để cô ta làm khách mời, chương trình vì lưu lượng mà không thèm để ý đến mặt mũi nữa hả?]

[Thành thật mà nói thì gương mặt của Khương Đào rất đẹp, phát sóng trực tiếp thì không thể chỉnh sửa được, nhan sắc của cô ấy vẫn đẹp như vậy, ai đứng chung khung hình với cô ấy quả thật là bị đả kích.]

An Lệ Toa vừa hít sâu vừa duy trì nụ cười trên mặt.

Khương Đào chán chết mà ngẩn người.

Phương Dật Nhiên nhìn trái nhìn phải bất đắc dĩ nói: “Nếu hai người không có ý kiến thì vòng thứ nhất để tôi lên trước.”

MC đúng lúc vừa mới giới thiệu quy tắc thi đấu. Chương trình có tổng cộng ba vòng thi đấu, vòng đầu tiên là hộp gào thét. Các khách mời sẽ lấy đồng xu trong các hộp gào thét do chương trình chuẩn bị từ trước, nếu ai hét lên hoặc rút tay ra thì sẽ bị loại, chuyển sang người tiếp theo.

Trong thời gian quy định, đội nào lấy được nhiều xu hơn sẽ giành chiến thắng.

MC nhìn hai bên trái phải: “Vậy bây giờ hai đội hãy thương lượng thứ tự thi đấu đi.”

Phương Dật Nhiên đứng ra đầu tiên: “Tôi sẽ là người chơi đầu tiên của đội mình.”

An Lệ Toa theo sát ngay sau đó, dịu dàng nói: “Vậy tôi sẽ là người thứ hai.”

Cô ta dừng lại một chút, “Đào Đào nhát gan nên để cô ấy chơi cuối đi, cô yên tâm tôi nhất định sẽ cố gắng lấy được nhiều xu nhất có thể.”

Cô ta rất ra dáng chị gái tối bụng, quan tâm người khác.

Khương Đào vô cảm.

Không có đồ ăn, cô không có chút hứng thú gì.

Trò chơi bắt đầu.

Phương Dật Nhiên và người chơi đầu của đội B đồng thời đi lên đài khiêu chiến. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Trước mặt hai người là một chiếc hộp được che bằng vải đen, chỉ có mặt đối diện với khán giả và camera là mở. Bọn họ không thể nhìn thấy bên trong, chỉ có thể duỗi tay vào để mò tìm đồng xu mà tổ chương trình đặt ở trong.

Đồ vật trong ba hộp đầu tiên tuy cổ quái nhưng Phương Dật Nhiên vẫn cố bình tĩnh, thuận lợi lấy được xu, cho đến hộp thứ tư. Miếng vải đen vừa được lấy ra, người xem tại trường quay lập tức xôn xao.

Phương Dật Nhiên vốn lo lắng thấy thế càng sợ hơn. Lòng bàn tay anh ấy đã bắt đầu đổ mồ hôi nhưng vẫn cố gắng thò tay vào trong.

Trên màn hình, trong hộp gào thét là những con rắn giả với đủ màu sắc khác nhau, mà Phương Dật Nhiên hoàn toàn không biết gì cả, đầu ngón tay chậm rãi đi xuống. Khi chạm vào rắn giả, anh ấy run rẩy một chút, lại cố cắn răng để không phát ra tiếng. Dật Nhiên mặt trắng bệch nhìn hộp gào thét, lại thử lại vài lần nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc.

“Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức.”

Phương Dật Nhiên áy náy cúi đầu xin lỗi với người xem.

[Không sao, anh đã rất dũng cảm rồi.]

[Lúc trước khi phỏng vấn Nhiên Nhiên đã nói rồi, anh ấy rất sợ mấy thứ trơn trượt như vậy, tâm lý sợ hãi rất khó vượt qua được.]

[Sáu hộp gào thét, Phương Dật Nhiên đã giải quyết được một nửa, chỉ còn lại hai người tìm ba xu chắc là không khó rồi.]

MC cũng đang hỏi người chơi thứ hai An Lệ Toa.

An Lệ Toa làm động tác nắm tay đáng yêu: “Ừm, tôi nhất định sẽ cố gắng lấy được nhiều xu.”

MC: “Có thể thấy Toa Toa rất tự tin!”

An Lệ Toa mỉm cười, không trả lời.

Cô ta đương nhiên tự tin, bởi vì người đại diện của cô ta đã mua chuộc được người phụ trách, biết được nội dung các phần chơi.

Hộp gào thét nhìn thì đáng sợ nhưng phần lớn là do mọi người không biết được bên trong có gì, cô ta đã biết bên trong chỉ toàn là đồ chơi nên còn gì đáng sợ cơ chứ.

An Lệ Toa tự tin đứng trên bục khiêu chiến.

Đúng lúc này, một nhân viên đưa cho MC một mảnh giấy.

MC bất ngờ che miệng, “Trời ạ! Chúng tôi vừa mới phát hiện ra một tình huống khẩn cấp, một nhân viên không cẩn thận đã thả một con rắn thật vào hộp gào thét.”

Màn hình phát sóng trực tiếp cũng hiện lên một hàng chữ: [Là rắn nuôi không hề có độc, người không chuyên không nên bắt chước.]

[Đến rồi, đến rồi, dù muộn nhưng tổ chương trình đã bắt đầu rồi đấy!]

[Mỗi lần lại có một trò mới!]

[Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cap màn hình rồi đây.]

Sở dĩ “Bạn Mau Tới Đây” có thể nổi bật trong hàng loạt các chương trình giải trí khác là bởi vì tổ nội dung được đổi mới liên tục, mỗi một tập đều có thể có những cảnh quay nổi tiếng, khiến người xem có muốn ngừng cũng không nỡ.

Khuôn mặt của các khách mời trên sân khấu hiện rõ vẻ hoang mang, sợ hãi.

Nụ cười tự tin trên mặt An Lệ Toa cứng lại.

Những tình huống bất ngờ là do tổ đạo diễn tạo nên, được bảo mật rất kỹ, người phụ trách cũng không biết.

Nhưng cô ta không ngờ rằng bọn họ đã dùng ngay ở vòng thứ nhất.

Cô ta có chút do dự nhưng đã mạnh miệng rồi, nếu như bỏ cuộc thì chắc sẽ bị cư dân mạng xỉa xói.

Nhưng không bỏ cuộc, cô ta cũng không dám chơi.

Dù sao cũng là rắn đấy!!!

Vào lúc cô ta đang do dự, khách mời đội B đã thò tay vào trong hộp gào thét, An Lệ Toa không nghĩ nổi nữa, cô ta cũng cắn răng, thò tay vào.

Có lẽ trong hộp này không có rắn đâu, cô ta không thể đen như vậy được!

An Lệ Toa nhắm mắt lại, vừa mò vừa cầu nguyện, đừng đụng vào rắn, đừng đụng vào rắn.

Nhưng có lẽ càng không muốn thì điều đó càng xảy ra.

Con rắn giả nằm trong góc đột nhiên di chuyển.

[Chờ đã, có phải con rắn ở góc trái kia đang động đậy không?]

[Ôi má ơi, thật sự đang động đậy!]

[A a a thật đáng sợ, nhìn thấy rắn tôi đã nổi da gà rồi]

[Má ôi, vận khí của An Lệ Toa cũng tuyệt quá]

Nhiệt độ ở trên sân khấu khá cao, con rắn đã tỉnh lại, bắt đầu di chuyển.

Ngón tay An Lệ Toa càng lúc càng gần nó.

Con rắn nhỏ tò mò nhìn chằm chằm tay cô ta, bắt đầu tiến lại gần.

Cùng lúc đó, An Lệ Toa vừa chạm vào đồng xu, hưng phấn muốn nắm lấy rồi rút tay ra. Giây tiếp theo, một thứ trơn trượt quấn quanh đầu ngón tay cô ta.

An Lệ Toa: “___!!!”

Cô ta giống như bị điện giật, hét lên thảm thiết rút tay ra.

Cô ta ôm ngón tay vừa hô cứu mạng, bảo tổ chương trình đưa cô ta vào viện, người đại diện ở dưới sân khấu cũng chạy vọt lên, trong thời gian ngắn, trường quay trở nên hỗn loạn.

Nhưng bác sĩ mà chương trình chuẩn bị cũng lập tức chạy lên kiểm tra cho cô ta. Ngón tay được chăm sóc tốt không có một dấu vết chứ đừng nói đến miệng vết thương.

Tổ chương trình lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả người xem đều rất rõ ràng, con rắn nhỏ chỉ dùng đuôi chạm vào ngón tay của An Lệ Toa, cũng không cắn được cô ta.

[Ha ha ha ha ha, ăn vạ sao, cười chết mất.]

[Ai da con rắn nhỏ thật đáng yêu, chắc sẽ không bị dọa chứ]

[Dù sao Toa Toa cũng là con gái cũng không nên làm khó như vậy, đấy là rắn thật đấy, ai cũng sợ, vừa nãy không phải đến cả Phương Dật Nhiên cũng bị dọa sợ hay sao]

[Đúng đó, đổi sang Khương Đào đi, chắc chắn cô ta cũng không dám chơi]

Sắc mặt An Lệ Toa lúc đỏ lúc trắng, cô ta ôm mặt chạy xuống sân khấu.

MC không bỏ lỡ cơ hội đưa micro tới trước mặt Khương Đào.

“Tiểu Khương, Dật Nhiên và Toa Toa đều bị loại rồi, hiện tại nhóm cô đang bị dẫn trước một hộp, dựa theo quy tắc, cô phải lấy được xu trong chiếc hộp này rồi mới có thể tìm xu ở các hộp tiếp theo.”

“Cô cảm thấy mình có thể làm được không?”

Màn hình quay cận mặt Khương Đào.

Cho dù bị quay sát nhưng da cô vẫn trắng nõn mịn màng, không một lỗ chân lông, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt lộ vẻ mờ mịt khó hiểu.

Cô lẳng lặng đứng đó, tựa như một con nai con mới bước ra khỏi rừng, vừa đơn thuần vừa vô tội.

[A a a a tiên nữ!!!.]

[Ui tôi đột nhiên không muốn để cô ấy bị dọa]

[Xinh như vậy, lúc khóc chắc chắn cũng sẽ rất đẹp… ]

[Rì pọt (*) tên biến thái lầu trên.]

(*) Report: Báo cáo bình luận

Khương Đào gật đầu, “Có thể chứ.”

MC nhìn khuôn mặt yếu mềm của cô, cảm thấy không tin lắm.

Lúc này, tai nghe của hắn nhận được chỉ thị của đạo diễn, vì thế còn nói thêm: “Tiểu Khương, nếu cô có thể lấy rắn từ trong hộp này ra, tôi có thể cho đội của các cô hai xu.”

[ĐM quá tuyệt nha chương trình]

[Có thể an toàn thông qua chiếc hộp này đã khó rồi, còn lấy rắn?!]

[Khương Đào sẽ không sợ tới mức bỏ cuộc luôn chứ!]

Khương Đào cũng không nói thêm điều gì, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đi lên bục khiêu chiến dựa theo chỉ dẫn của nhân viên công tác.

Không có hít sâu cũng không tự cổ vũ chính mình, cô cứ nhẹ nhàng thò tay vào, giống như lấy một viên đường từ trong hũ ra vậy.

Nhưng con rắn lúc trước còn hoạt bát giờ đây giống như gặp phải thiên địch, chui vèo vào trong góc, cuộn chặt mình lại, ngụy trang thành một con rắn giả.

Khương Đào không chút kiên nhẫn mà càn quét khắp hộp, túm con rắn dài bảy tấc ra ngoài.

Toàn bộ quá trình chưa tới một phút.

Ở khu vực chờ, MC vẫn còn đang thần bí kéo dài thời gian: “Liệu Tiểu Khương có thể dũng cảm cho tay vào trong hộp hay không…”

Lời còn chưa dứt, Khương Đào đã cầm rắn chạy tới chỗ hắn.

MC sửng sốt một chút: “Tiểu Khương, tại sao cô lại lấy đạo cụ của chúng tôi ra?”

Khương Đào chớp chớp mắt: “Không phải mấy người đang tìm nó sao?”

“À… ừm.”

Con rắn nhỏ đúng lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía MC lè lưỡi, Khương Đào cúi đầu nhìn nó một cái, con rắn nhỏ lập tức thụt đầu vào.

Ngoan ngoãn đến mức thậm chí còn có chút nịnh nọt.

Bình luận live yên lặng một lát, ngay sau đó hàng loạt??? hiện lên.

[Xin hỏi vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra, là tôi hoa mắt à?.]

[Có nhầm không, vừa nãy tự nhiên tôi thấy trên mặt con rắn hiện rõ vẻ sợ hãi còn có chút nhẫn nhịn?]

[Đm không ngờ Khương Đào là trùm ngầm]

[Dáng vẻ rõ ràng nhu nhược nhưng thực tế là người mạnh mẽ vậy, đây đúng là sự tương phản đáng yêu]

MC tại trường quay há hốc mồm, một lát sau mới hỏi: “Chà, Tiểu Khương thật dũng cảm, hiện tại cô có điều gì muốn nói không?”

Khương Đào xoa xoa bụng.

“Con rắn này, có thể ăn được không?”

Mọi người: “???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.