Ăn Hết Giới Giải Trí

Chương 29




Editor: Quýt

Thiệu Tắc Mặc phải nhờ người đỡ để ra khỏi trường quay.

Hai chân cậu ta mềm nhũn.

Cậu ta ngồi ở trên ghế, để trợ lý đưa nước ấm đến tận miệng, Thiệu Tắc Mặc mới hồi phục lại tinh thần.

Cậu ta tự xưng là người lớn gan, khi cùng bạn bè đắm chìm trong mật thất, cậu ta đều là người đứng đầu nhưng so với Khương Đào thì mật thất chẳng là cái thá gì hết!

Cậu ta ấm ức nhìn Chu Chí Lan: “Đạo diễn Chu, rốt cuộc là anh đào được người từ tổ chức sát thủ ở đâu ra vậy?”

“Nói bậy!” Chu Chí Lan tức giận nói: “Tiểu Khương của chúng ta là nghệ sĩ chân chính ký hợp đồng với công ty giải trí…”

Thiệu Tắc Mặc nghi hoặc nhìn cậu.

Chu Chí Lan bỗng nhiên nhớ tới trong buổi thử vai, cậu bị Khương Đào dọa sợ, còn có đám paparazzi sợ tới mức chạy cụp đuôi.

Ánh mắt cậu có chút mơ hồ, không xác định được điểm cuối, bỗng nhiên nói một từ.

“…Đi.”

Thiệu Tắc Mặc: “…”

Từ “đi” này cũng rất nhiều tầng ý nghĩa.

Chu Chí Lan lạnh lùng nói: “Được rồi, nghỉ ngơi xong rồi thì tiếp tục quay.”

Thiệu Tắc Mặc: “Đạo diễn Chu, anh thật tàn nhẫn!”

Chu Chí Lan ho khan một cái: “Nếu có gì muốn nói thì cậu tự nói với Tiểu Khương, dù sao cũng là cậu chủ động muốn giảng cho cô ấy.”

Thiệu Tắc Mặc: “…”

Cậu ta căng thẳng tìm Khương Đào: “Khương… Chị Khương, chúng ta có thể thương lượng một chút không?”

Khương Đào ngoan ngoãn gật đầu.

Thiệu Tắc Mặc: “…”

Tại sao bình thường người này trông vô hại như vậy mà khi đóng phim lại khủng bố thế?!

Cậu ta cố nhịn sự sợ hãi trong lòng, cùng thương lượng với Khương Đào, bảo cô bớt chút khí thế.

Khương Đào nghi hoặc nói: “Không phải cậu nói với tôi, có thể hung ác thế nào thì cứ thể hiện sao?”

Thiệu Tắc Mặc: “…”

Cậu ta hận không thể quay về quá khứ vả cho mình một cái.

Cái mồm thối tha nhà mày! Sao phải nói thêm một câu như vậy!

Cậu ta cảm thấy tuyệt vọng nhớ tới cảnh vừa rồi, đối diện với đôi mắt của Khương Đào.

Lạnh lùng, vô tình.

Đó là một loại đè ép, áp bức.

Trong đầu cậu ta trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Loại cảm giác này, ai không trải qua không thể nào hiểu được.

Cậu ta tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai!

Thiệu Tắc Mặc muốn khóc: “Chị Khương, em cầu xin chị, em muốn nhờ vai diễn này mà lên thành ngôi sao, nếu cứ bị dọa như vậy thì không được, chị có thể dịu dàng chút không, đợi đến khi quay xong em sẽ mời chị đi ăn để cảm ơn…”

“Được thôi.”

Thiệu Tắc Mặc: “…?”

-

Có sự phối hợp của Khương Đào, cảnh quay còn lại thật sự rất thuận lợi.

Đạo diễn Chu rất bất ngờ, vỗ vỗ vai hai người họ: “Không tệ, không tệ, hôm nay rất ít NG, ngày mai tiếp tục duy trì nhé!”

Thiệu Tắc Mặc cười yếu ớt.

Hiện tại tinh thần và thể xác của cậu ta mệt mỏi y như quay liên tiếp hai ngày hai đêm vậy.

Nhưng cậu ta còn phải mời Khương Đào đi ăn cơm.

Cậu ta quay về thay quần áo, ra cửa còn đụng phải Thẩm Chi Diễn.

Thẩm Chi Diễn mặc áo khoác, dường như cũng muốn đi ra ngoài.

Anh nhìn thấy cậu ta còn mỉm cười chào hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Thiệu Tắc Mặc không ngờ nam thần như Thẩm Chi Diễn cũng sẽ nói mấy câu khách sáo bình dân như vậy.

Cậu ta thành thật nói: “Vẫn chưa, chút nữa em còn mời chị Khương ăn cơm.”

Ánh mắt Thẩm Chi Diễn chợt lóe lên.

“Trùng hợp thật, tôi cũng muốn ra ngoài ăn, để tôi mời hai người.”

“Như vậy sao được?” Thiệu Tắc Mặc kinh hãi.

Đừng thấy cậu ta là ngôi sao nhí, vào giới giải trí từ sớm nhưng thật ra trước mặt Thẩm Chi Diễn cậu ta vẫn là em trai, sao cậu ta có thể để Thẩm Chi Diễn mời cơm.

Vì thế dưới sự cầu xin khẩn thiết của Thiệu Tắc Mặc, cuối cùng cũng có quyền mời Thẩm Chi Diễn ăn cơm.

Thẩm Chi Diễn mỉm cười, “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”

Thiệu Tắc Mặc nhớ tới cửa hàng tối nay chuẩn bị tới, có chút ngượng ngùng: “Tối nay chúng ta đi ăn tôm hùm đất, không biết anh Thẩm có ngại hay không?”

Thẩm Chi Diễn: “Khách nghe theo chủ, cậu quyết định đi, đừng để ý tới tôi.”

Thiệu Tắc Mặc thầm cảm thán: “Anh Thẩm đúng là bình dị gần gũi.”

Đỗ Sùng ở bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình: Ngây thơ!

Cậu nhất định không biết, Thẩm Chi Diễn đã thay quần áo xong từ lâu, đứng đây thủ sẵn đợi cậu rồi!

-

Mấy người đi xuống thang máy, tập hợp đi chung với Khương Đào.

Khương Đào vừa nghe nói Thẩm Chi Diễn cũng muốn đi ăn ké cơm, lập tức nhìn anh với ánh mắt căm thù.

Đối với người cướp đồ ăn, cô chưa bao giờ khách khí!

Thẩm Chi Diễn: “…”

Rõ ràng ngày hôm qua thái độ còn khá tốt mà.

Lúc này mới qua một đêm đã trở mặt không biết rồi.

Đúng là cô gái không có lương tâm.

Anh sửng sốt một chút.

Một cảm giác quen thuộc tự nhiên xẹt qua trong lòng, dường như anh đã từng nói câu này với ai đó rồi.

Trong đầu anh hiện lên một hình ảnh.

Một cô gái mặt đồ đỏ “a ô” cắn ngón tay anh, anh bất đắc dĩ rút ngón tay ra, thở dài nhìn phần nước miếng dính trên tay.

Nhưng cảm giác này biến mất quá nhanh, anh không kịp nắm bắt.

Phía bên kia Khương Đào đang lôi kéo Đồng Đồng và Thiệu Tắc Mặc vọt trước, định dùng tốc độ để cho anh ra rìa.

Thẩm Chi Diễn: “…”

Ra tới quán cơm, Thiệu Tắc Mặc còn gọi chút đồ uống.

Dù sao ăn tôm hùm đất phải bóc vỏ, ăn không nhanh được, mọi người có thể vừa nói chuyện vừa ăn.

Cậu ta có thể nhân cơ hội này kéo gần khoảng cách với Khương Đào, dù sao sau này còn vài cảnh diễn, cậu ta không muốn ngày ngày phải trải qua cảm giác đứng trước bờ vực sinh tử.

Còn có Thẩm Chi Diễn.

Trong giới diễn viên, ai mà không muốn trở thành Thẩm Chi Diễn.

Chỉ là nghe nói Thẩm Chi Diễn có bệnh kén ăn, bình thường những bữa tiệc liên hoan, ngoại giao, anh căn bản không tham gia.

Lần này hiếm khi anh đồng ý, nhất định phải dựa vào cơ hội ăn cơm lần này để lân la làm quen, thậm chí còn có thể học hỏi một chút về cách diễn.

Thiệu Tắc Mặc càng nghĩ càng cảm thấy mình thật thông minh.

Chờ đến khi hai nồi tôm hùm đất nóng hôi hổi được đem lên.

Thiệu Tắc Mặc bưng cốc lên: “Anh Thẩm, chị Khương, lần này có thể đóng phim cùng hai người, em thật sự rất vui, sau này chúng ta còn bên nhau ba tháng trong đoàn phim, đời người có bao nhiêu cái ba tháng…”

Cậu ta càng nói càng hăng, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.

“Một ly này, em mời hai người, hy vọng mọi người hợp tác vui vẻ!”

“Em xin uống trước.”

Cậu ta ngửa đầu, uống xong một ly, mở mắt vừa nhìn thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Tất cả mọi người đều đang lau miệng, trên bàn sạch sẽ, chỉ có vỏ tôm hùm đất.

Tôm hùm đất của cậu ta đâu?

Hai nồi tôm hùm đất to như vậy đâu rồi!!

Thiệu Tắc Mặc dại ra nhìn thoáng ly rượu trong tay cậu ta.

Chẳng lẽ chỉ một ly rượu nhỏ thế này mà đã làm cậu ta say rồi sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.