Ân Cừu Ký

Chương 34




Cộc... Cộc... Cộc...

Cỗ xe độc mã lao nhanh trên quan lộ, bỏ lại phía sau đám bụi mù dầy đặc. Trên lớp lông đen mượt lốm đốm những giọt mồ hôi, nhưng xem chừng tuấn mã vẫn chưa hết sức, nên bốn vó của nó vẫn phi nước kiệu đều đặn, kéo theo cỗ xe che kín rèm phía sau lưng mình.

Ngồi trên ghế xà ích là một cung nữ hình như chỉ cầm dây cương một cách hờ hững.

Bốn cao thủ hán nhân vận võ phục huyết y lướt băng ra chắn ngang đường. Gã đội trưởng giơ thẳng lên trời một tín kỳ thêu nhật nguyệt, tín kỳ của Thiên giáo.

Y cất tiếng dõng dạc quát lớn :

- Dừng ngựa!

Con tuấn mã hí lên vang dội rồi mới chịu dừng bốn vó.

Gã cao thủ Thiên giáo quắc mắt hỏi nàng cung nhân cầm dây cương :

- Ai ở trong xe?

Nàng cung nữ mỉm cười, lấy từ trong thắt lưng ra một tấm kim bài đưa đến trước.

- Các hạ có thể nhận ra tấm kim bài này.

Gã hán tử rọi nhãn quang sáng ngời chiếu vào tấm kim bài đó, lẩm nhẩm đọc :

- Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh.

Gã nhìn nàng cung nữ :

- Cỗ xe này của Quận chúa?

Nàng cung nữ nhún vai :

- Các hạ đã thấy kim bài của Quận chúa rồi, chẳng lẽ lại không tin sao?

- Tại hạ tin! Nhưng theo lịnh của Tổng tài Thái Minh Công, bọn tại hạ phải chận các nẻo đường để không cho địch nhân tháo chạy.

- Lịnh của Tổng quản chỉ có hiệu lực đối với những người khác thôi, còn đây là cỗ xe của Quận chúa. Hay các hạ có ý xem thường Quận chúa và Vương phủ?

- Cô nương miễn thứ, tại hạ chỉ làm theo di lịnh mà thôi chứ tuyệt nhiên không có ý xem thường Quận chúa.

- Các hạ không xem thường Đông Giang quận chúa thì xin mời nép qua một bên.

Gã cao thủ Thiên giáo lưỡng lự một lúc rồi ra hiệu cho ba người kia nhường đường cho nàng cung nữ khiển tuấn mã kéo cỗ xe vượt qua chúng.

Chạy được năm dặm, nàng cung nừ mới vén rèm quay vào trong khoang.

Nàng thở khì một tiếng, như vừa trút xong một cái gánh quá nặng, rồi mới nói :

- Tiên sinh, chúng ta đã thoát nạn rồi.

Khuôn mặt điềm đạm, khắc khổ của Thần Cơ Bất Tri Khách hơi nhú ra ngoài, nhìn hai bên đường. Lão khoát tay :

- Dừng xe...

Nàng cung nữ dừng tuấn mã :

- Sao chúng ta lại dừng ở đây?

Thần Cơ Bất Tri Khách chui hẳn ra ngoài. Lão vuốt râu nhìn trời, bặm môi suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Cô nương hãy quay xe về được rồi, lão phu sẽ xuống đây.

Nàng cung nữ tròn mắt :

- Sao tiên sinh lại xuống đây. Từ đây đến Ngũ Đài sơn còn xa lắm. Tiên sinh đi một mình không tiện.

Thần Cơ Bất Tri Khách khoát tay :

- Ậy, hãy nghe lão phu. Nhất định thế nào Tổng tài Thái Minh Công cũng sẽ biết được Quận chúa giúp lão trốn ra khỏi hoàng thành mà cho người rượt theo. Nếu lão phu ở trong cỗ xe của Quận chúa tất sẽ gây họa cho người. Lão đi bộ an toàn hơn, cô nương quay xe lại, coi như cũng là một diệu kế, vừa minh chứng cho Quận chúa, vừa đánh lạc hướng Thái Minh Công.

- Nếu tiên sinh đã tính như vậy thì tiện nữ quay xe về vậy.

Thần Cơ Bất Tri Khách bước xuống xe, tần ngần một lúc chờ cho nàng cung nữ quay xe lại mới nói :

- Nếu gặp Quận chúa, nhớ nhắn lời của lão phu đa tạ người.

- Tiên sinh đừng khách sáo, tiên sinh được an toàn, Quận chúa mừng lắm rồi.

Nàng cung nữ ôm quyền xá Thần Cơ Bất Tri Khách một xá :

- Tiên sinh đi đường bình an. Tiện nữ kiếu từ.

Thần Cơ Bất Tri Khách gật đầu, lão chờ cho nàng cung nữ khiển tuấn mã chạy khuất rồi mới lẩn vào tiểu lộ mà đi. Thần Cơ Bất Tri Khách cứ rong ruỗi đi mãi, đối với lão bây giờ trên mọi ngã đường đều có cạm bẫy của Thiên giáo và lão thì không muốn lọt vào tay Tổng tài Thái Minh Công.

Thần Cơ Bất Tri Khách rảo bước đi mãi, chẳng màng đến hai bên đường. Đột nhiên lão nghe văng vẳng ai đó gọi mình :

- Tiên sinh đi đâu gấp gáp như vậy.

Thần Cơ Bất Tri Khách giật mình, sững bước, từ từ quay lại.

- Từ hai bên đường một tăng, một đạo bước ra. Người vận tăng y chính là Thần tăng Kim Chung Trí Giả, Phương trượng trụ trì Linh Sơn cổ tự, còn người đạo sĩ chẳng ai khác mà chính là Vân Minh cư sĩ.

Thần Cơ Bất Tri Khách cau mày khi nhận ra hai người đó. Lão cười khẩy nói :

- Giữa đường gặp hai vị thật là hạnh ngộ... hạnh ngộ...

Thần Cơ Bất Tri Khách vừa nói vừa ôm quyền xá Thần tăng Kim Chung Trí Giả và Vân Minh cư sĩ.

Thần tăng Kim Chung Trí Giả lắc cái chuông vàng bé xíu đeo nơi cổ tay, vừa lắc vừa nói :

- Có phải lời vừa rồi rất thật tâm không. Hay tiên sinh chỉ ngôn mà che ý. Hai chúng ta đã đợi ở đây lâu lắm rồi.

Bất Tri Khách hỏi luôn :

- Hai vị đợi người nào vậy?

Vân Minh cư sĩ nói luôn :

- Chúng tôi đợi tiên sinh chứ còn ai?

Thần Cơ Bất Tri Khách cau mày :

- Đợi lão thư sinh gầy còm này à? Lão có dinh phủ, nếu không có chuyện phải ra khỏi dinh, sẽ thỉnh nhị vị quá độ đến hầu tiếp vài cân rượu nhạt.

Thần tăng Kim Chung Trí Giả khoát tay :

- Tiên sinh đừng khách sáo quá. Chúng ta là người trong giang hồ, đâu nhất thiết phải nề hà. Gặp được tiên sinh đã hạnh ngộ, hai chúng tôi thỉnh tiên sinh ghé qua lều cỏ dùng vài cân rượu cũng được.

Thần Cơ Bất Tri Khách nghe giọng nói, kiểu cách của Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung cũng thừa biết mình đã lọt vào nơi phục kích của Thiên giáo rồi. Mặc dù suy đoán như vậy, nhưng Bất Tri Khách vẫn thản nhiên không biểu lộ một chút lo toan gì.

Lão giũ ống tay áo trường y thư sinh ôm quyền nói luôn :

- Được nhị vị hảo huynh mời đối ẩm, lão đây rất cảm kích. Chúng ta sẽ uống say mới thôi.

Vân Minh cư sĩ gật đầu :

- Mời tiên sinh.

Cả hai đồng loạt kè bên Thần Cơ Bất Tri Khách. Mặc dù hành động của Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung lộ rõ mồn một nhưng Thần Cơ Bất Tri Khách vẫn bình thản không dao động. Lão tự nhủ thầm :

- “Nếu lúc này mình tỏ ra lúng túng, đối phương sẽ nhân cơ hội đó mà lấn lướt, khó tìm chỗ sơ hở để phát triển kỳ biến”.

Nghĩ như vậy, Bất Tri Khách thả bước thong dong theo Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung. Ba người tạt vào một cái gò trúc, trong hàng trúc bao bọc đã dựng sẵn một chiếc chòi bằng lá, thật là đơn sơ đến độ chỉ cần một ngọn giông đi qua thôi, cái chòi kia sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Vân Minh cư sĩ chỉ chiếc chòi :

- Đây là tệ xá của lão, thỉnh thoảng tiên sinh quá vãng.

- Đa tạ Vân đạo trưởng.

Thần Cơ Bất Tri Khách theo bước Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung bước qua lũy trúc vây quanh gò để vào trong gian nhà chòi.

Lão thấy một hố huyệt đã được đào sẵn ngay trước chòi lá.

Thần Cơ Bất Tri Khách chỉ hố huyệt :

- Chẳng hai huyệt đạo này đào sẵn cho ai vậy?

Vân Minh cư sĩ mỉm cười nói :

- Bổn đạo sống ẩn cư một mình nơi thâm sơn cùng cốc, nên đào sẵn hố huyệt để khi có người chết thì khỏi bận tay bận chân thôi mà.

Lão đứng nép qua một bên nhường đường cho Thần Cơ Bất Tri Khách :

- Thỉnh tiên sinh vào âm môn.

Thần Cơ Bất Tri Khách lãnh cảm thả bước vào. Lão nhận ra bàn thờ trên có để bài vị của tiên đế, Thần Cơ Bất Tri Khách cau mày thầm nghĩ :

- “Lão cư sĩ này sao lại thờ Tiên đế?”

Thần Cơ Bất Tri Khách dừng bước trước bệ thờ hồi lâu, rồi quay lại Vân Minh cư sĩ :

- Vân đạo sĩ có thể cho lão đốt một nén nhang thắp cho Tiên vương.

Vân Minh cư sĩ gật đầu :

- Được, được!

Lão rút ba nén nhang, tự tay đánh đá lửa đốt nhang rồi trao qua Thần Cơ Bất Tri Khách :

- Tiên đế chắc vừa lòng lắm khi được tiên sinh thắp nhang tế vong linh.

Thần Cơ Bất Tri Khách nghiêm mặt lẩm nhẩm khấn :

- Vi thần là Lượt Sử Học Giả Thần Cơ xin kính bái tiên đế ba nén nhang để tỏ lòng trung. Vi thần tài hèn đức mọn, gặp buổi loạn ly không sao bồi đắp cơ nghiệp mà Tiên đế đã để lại sống chịu nhục, chết không quang minh, chỉ mong Tiên đế thấu hiểu cho vi thần.

Thần Cơ Bất Tri Khách ghim ba nén nhang vào lư hương.

Lão vừa lùi lại một bộ toan hành đại lễ, thì Vân Minh cư sĩ nạt ngang :

- Đủ rồi!

Thần Cơ Bất Tri Khách quay lại nhìn Vân Minh cư sĩ :

- Vân đạo sĩ vừa nói gì, thế nào là đủ, thế nào là không đủ.

Vân Minh cư sĩ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Thần Cơ Bất Tri Khách :

- Lượt Sử Học Giả, bộ ngươi tưởng bổn đạo ẩn cư không biết gì sao?

- Vân đạo sĩ đã biết gì?

Vân Minh cư sĩ hừ lạnh một tiếng :

- Lượt Sử Học Giả, đáng lẽ ra ta thỉnh ngươi về đây bồi tiếp mi một vài cân rượu để tỏ lòng thành kính phục kẻ sĩ, nhưng khi nghe mấy lời khấn xảo ngôn của ngươi, bổn đạo bất nhẫn không sao chịu được.

Vân Minh cư sĩ vừa nói vừa dựng đứng song thủ ngang tầm ngực :

- Lượt Sử Học Giả Thần Cơ, bổn đạo hỏi ngươi, đã ăn cơm chúa, hưởng lộc vua, sao lại dự mưu ám hại Thái thượng hoàng để theo gian thần mưu đồ xóa đế đoạt ngôi.

Thần Cơ Bất Tri Khách cau mày :

- Ai nói như vậy?

- Không có lửa làm sao có khói. Chính mi đã dự mưu cùng với Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm và Bạch Hoa Lan ám hại Thái thượng hoàng, có đúng không nào?

Thần Cơ Bất Tri Khách mỉm cười, từ tốn đáp :

- Vân đạo trưởng ngày xưa thông minh lỗi lạc, những lời sàm ngôn có thể phân biệt được, cớ sao hôm nay lại hồ đồ như vậy. Xét về đạo lý, đã làm vua thì phải biết chăm chút bá tánh, nhưng Thái thượng hoàng là hỗn quân hoang dâm vô độ, cớ đó chẳng phải là sự nghiệp tiên đế đã đến thời mạt vận rồi hay sao. Mặc dù bổn học giả không dự mưu ám hại Thái thượng hoàng nhưng cái chết của Thái thượng hoàng cũng có phần lỗi của ta.

Thần Cơ Bất Tri Khách thở dài một tiếng :

- Nước một ngày không vua như rắn một ngày không đầu, khi Thái thượng hoàng mất, Tiểu hoàng đế đã lên ngai trị vì trăm họ, cớ sao Vân Minh cư sĩ lại nói Thần Cơ này là kẻ xóa đế đoạt ngôi.

Vân Minh cư sĩ trừng mắt muốn lọt thỏm hai con ngươi ra ngoài :

- Không có ngươi dự mưu thì Thái thượng hoàng đâu có chết.

Thần Cơ Bất Tri Khách thở dài một tiếng :

- Lỗi của tại hạ là tiếc không nhìn ra tâm địa bên trong của Vương gia mà thôi. Âu đó cũng là mệnh trời đã xếp đặt, mà sức người thì không thể cãi được mệnh trời. Tại hạ chỉ sợ, nay mai đây Tổng tài Thái Minh Công sẽ là mối nguy hại cho Trung Nguyên bá tánh.

- Hừ... lão sợ...

Vân Minh cư sĩ cười gằn :

- Lượt Sử Học Giả, ngươi lại xảo ngôn vu oan cho kẻ trung thần. Tổng tài Thái Minh Công bỏ bao tâm huyết vì chữ trung thần, ái quốc, thế mà ngươi lại cho ngài là kẻ phản thần.

Vân Minh cư sĩ lắc đầu :

- Tâm của ngươi như rắn độc, khi đến đường cùng thì khua môi múa mép để hòng đổ tội cho người khác. Ngươi thật đáng chết.

Thần tăng Kim Chung Trí Giả nhìn Thần Cơ Bất Tri Khách :

- Lượt Sử Học Giả, tiên sinh đã cho nghiệp tiên đế là ý trời xếp đặt, vậy sao còn dự mưu chống lại người trung như Thái Minh Công.

Thần Cơ Bất Tri Khách khoát tay nạt ngang :

- Các ngươi đừng nhiều lời ngụy tạo nữa. Nếu Thần Cơ này không ngoa ngôn thì ta đoán chắc các người đã đầu phục Thiên giáo rồi. Rồi đây các người sẽ ân hận, lúc đó đừng trách bổn học giả sao không cảnh tỉnh trước nguy cơ đang tiềm tàng.

Vân Minh cư sĩ hỏi luôn :

- Nguy cơ gì?

- Bổn học giả nói ra các ngươi cũng không tin. Nhưng trước khi bổn học giả chết bởi sự phán xét u mê của hai người hãy để ta ghi lại mấy dòng sử ký sự kiện ngày hôm nay.

Thần tăng Kim Chung Trí Giả gật đầu, quay sang Vân Minh cư sĩ :

- Đạo huynh, chúng ta cũng không tiếc gì mà không cho lão phản trắc ghi lại mấy dòng chữ cuối cùng trong đời lão.

Vân Minh cư sĩ gằn giọng :

- Lượt Sử Học Giả, ngươi ghi lại đi.

Thần Cơ Bất Tri Khách ôm quyền :

- Đa tạ hai vị lão huynh.

Thần Cơ Bất Tri Khách lấy từ trong túi đeo trên vai một quyển sách bìa bọc bằng da dê, cẩn trọng đặt lên bàn. Lão mài mực, thận trọng liếm ngòi bút, sắc diện thật là trang trọng đặt bút viết.

“Thời mạt vận của Tây Hán và Đông Hán, vua không ra vua, hỗn quân dâm loạn vô độ.

Trọng dụng gian thần Minh Chỉnh, để cho Vương Mãng chuyên quyền độc đoán. Vương Mãng cấu kết với Minh Chỉnh dự mưu xóa đế đoạt ngôi. Vương Mãng giết Thái thượng hoàng tại Thái miếu, lập Tiểu hoàng đế như bù nhìn để dễ bề thao túng quốc sự.

Sự biến sau này chưa thể khẳng định được, nhưng nếu không ngăn chặn dự mưu của Tổng tài Thái Minh Công, bá tánh càng khốn cùng hơn.”

Thần Cơ Bất Tri Khách thở dài, ngước lên nhìn bài vị tiên đế, rồi cúi xuống viết tiếp :

“Nghiệp đế có lúc thịnh lúc suy, lúc suy thì nhân tài như lá mùa thu, như sao buổi sớm, còn gian tặc thì chẳng làm sao đếm được, âu đó cũng là mệnh trời. Mấy lời tâm huyết của bổn Lượt Sử Học Giả chỉ muốn nhắn gởi lại. Mong Vương gia định tâm thần thái suy nghĩ cho kỹ mà hành sự, Minh Chỉnh không phải là người ngay, hãy tránh xa kẻ đó, nếu không hậu họa khó lường.

Điều thứ hai tránh lập lại thói thường tình của bậc đế vương, coi bá tánh như trâu ngựa, mình chăn. Người xưa có câu: Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Hãy theo đạo lý đó mà hành sự”.

Thần Cơ Bất Tri Khách viết đến đây thì mực cũng vừa khô, lão không còn mực để viết ngoại danh của mình nữa. Nghĩ quẩn một hồi, Thần Cơ Bất Tri Khách cắn vào ngón trỏ cho máu nhểu xuống mặt bàn rồi mới chấm bút viết tiếp bằng chính máu của mình.

“Lượt Sử Học Giả Thần Cơ Toán”

Lão trang trọng xếp quyển sách lại, cho vào túi nải, ngước nhìn lên Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung Trí Giả, nghiêm giọng nói :

- Bổn học giả đã viết xong, thỉnh nhị vị lão huynh ra tay tế độ.

Vân Minh cư sĩ nhìn Thần tăng Kim Chung Trí Giả :

- Trí tăng huynh, chúng ta xử lý như thế nào?

Thần tăng Kim Chung lắc chiếc chuông vàng đeo nơi cổ tay, tằng hắng nói :

- Hay nhất là đạo trưởng và bần tăng áp tải Lượt Sử Học Giả về kinh thành để án pháp đình xử lý. Có thể sau lưng lão còn có nhân vật thứ ba nữa cũng nên.

Thần Cơ Bất Tri Khách khoát tay :

- Nhị vị lão huynh khỏi phải bận tay bận chân như vậy, bổn học giả tự biết cách xử trí với mình khi lỡ vận.

Thần Cơ Bất Tri Khách hướng mắt về phía bệ thờ tiên đế, lẩm nhẩm nói luôn :

- Chốn quan trường thật là hư vô và bụi bặm.

Thốt xong câu đó, lão đứng như pho tượng, mắt không rời bệ thờ.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng ngựa hí vang lên lồng lộng.

Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung Trí Giả mới giật mình vỗ tay vào vai Thần Cơ Bất Tri Khách.

Vân Minh cư sĩ nói :

- Học giả, có người đến.

Tay Vân Minh cư sĩ vừa chạm vào vai Thần Cơ Bất Tri Khách thì lão đã đổ xuống đất.

Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung Trí Giả mới phát hiện Thần Cơ Bất Tri Khách đã tự cắn lưỡi quyên sinh rồi.

Vân Minh cư sĩ ngồi thụp xuống đất, nâng đầu Thần Cơ Bất Tri Khách :

- Học giả, học giả!

Trên tay lão chỉ có tấm thân gầy lạnh ngắt, thần sác phẳng lặng vô cảm vô hồn.

Tiếng ngựa lại hí lên lồng lộng bên ngoài chòi canh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.