Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch

Chương 8




"Tôi nói rồi, để tôi làm chủ tịch, trong vòng 3 ngày tôi có thể khiến giá trị thị trường của công ty cô tăng gấp bội!", Mạc Hiển nhìn gương mặt nghiêm túc của Tần Lan nói. 

Nhưng Tần Lan lại gấp tập lài liệu trong tay vào một cách không kiên nhẫn:"Bây giờ tôi không có thời gian nói nhảm với anh! Mau xuống dưới báo danh đi, anh cho rằng bảo vệ của công ty tôi có thể vào một cách tùy tiện sao?" 

Tập đoàn Phong Hoa là một trong mười doanh nghiệp lớn nhất Giang Châu, đừng nói là làm việc ở đây, cho dù là bên dọn vệ sinh đều phải có bằng đại học, bộ phận bảo vệ bắt buộc phải là sinh viên đại học năng khiếu và thể thao mới được! 

Chứ không phải tuyển dụng mấy người già yếu bệnh tật đến đây sống qua ngày! 

Mạc Hiển không rời đi ngay, mà từng bước ép sát đi về phía Tần Lan, hơn nữa đôi mắt của anh còn nhìn chằm chằm vào chỗ cổ áo. 

"Anh muốn làm gì?" 

Tần Lan nắm chặt cổ áo quát lớn. 

Xiu! 

Trong tay anh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con dao nhỏ, trực tiếp cắt hai cúc áo chỗ cổ áo Tần Lan ra. 

Bờ ngực xinh đẹp hiện ra trước mắt, nhưng Mạc Hiển không để ý phong cảnh trước mắt kia, mà chú ý vào hai cúc áo trong tay. 

"Anh làm cái gì?" 

Anh đưa ngón tay ra chặn lên môi Tần Lan: "Suỵt! Nhìn cho kỹ, đây là cái gì!" 

Anh dùng lực bóp mạnh, ngay lập tức một ánh lửa nhỏ phát ra từ bên trong. 

Thậm chí này bên trong cúc áo này còn có dây điện đan xen, Tần Lan thấy vậy lập tức kinh hãi nói: "Đây là...?" 

"Máy nghe lén!" 

"Máy nghe lén? Cúc áo nhỏ như vậy có thể đặt được máy nghe lén vào trong?" 

"Ha ha, cô không tin thì có thể tìm một thám tử tư đến xem là biết! Cuộc sống hiện tại của cô, lớn như kinh doanh công ty, đến nhỏ như việc ăn mặc, ở đi lại, hẳn là đều đã bị người ta giám sát!" 

"..." 

Tối hôm qua trong phòng, nhân lúc hai cô gái ngủ, anh đã tìm ra chín máy nghe lén cỡ nhỏ, thật không ngờ tới trong văn phòng của cô ấy, vậy mà vẫn có! 

Mười phút sau. 

Một thám tử tư từ bên ngoài bước vào, sau khi xác định lại nhiều lần, mới gật đầu nói:"Đúng vậy! Là kỹ thuật nghe lén tiên tiến nhất bên Âu Mỹ, cái này phải dùng máy quét radar 3D mới có thể xác định, cô Tần chỗ cô có cao nhân à!" 

"Cao nhân?", Tần Lan hơi cau mày, nghi ngờ quay đầu nhìn sang Mạc Hiển đang ngồi hút thuốc bên cửa sổ, trầm giọng nói:"Anh làm thế nào biết được trong cúc áo có giấu máy nghe lén?" 

"Thứ đơn giản như thế, tôi liếc mắt một cái, là biết ngay có gì đó không đúng! Rất khó sao?" 

Mạc Hiển buông lỏng tay cười lạnh nói. 

Lời này rõ ràng là đè mặt của thám tử tư kia xuống đất cọ xát một trận. 

Những người như bọn họ cần rất nhiều công cụ trợ giúp mới có thể tìm ra một cái, nhưng người ta chỉ dùng mắt nhìn qua, đã biết chỗ này có vấn đề. 

Bên cạnh có người tài ba như vậy, còn mời thám tử tư đến, đây không phải rõ ràng là làm người ta khó xử sao? 

Thám tử tư đi đến trước mặt anh cúi người thật sâu:"Khiến tiền bối chê cười rồi, tôi đi ngay! Tôi rời đi ngay đây!" 

"Từ từ!" 

Mạc Hiển đột nhiên đứng dậy, người đàn ông hơi sửng sốt, cẩn thận cúi đầu mỉm cười nói:"Tiền bối... Còn có chuyện gì sao?" 

Người có thể dựa vào thính giác, dựa vào thị giác, một chiêu nhận ra ở đâu có máy nghe lén! 

Anh đi đến trước mặt người đàn ông, rút chiếc bút máy treo trong túi áo ngực người đàn ông:"Thân là thám tử tư, mà bản thân cũng bị nghe lén thì lấy cái gì giúp người khác xử lý vấn đề?" 

Quả nhiên, anh tháo chiếc bút máy kia, bên trong liền rơi ra mấy linh kiện rất nhỏ vẫn còn lóe sáng. 

"Cái này..." 

Mất hết cả mặt mũi rồi, ngay cả đồ trên người anh ta cũng bị người cùng nghề gắn máy nghe lén, điều này không khỏi làm cho người ta nghi ngờ năng lực của anh ta. 

Tần Lan vốn còn muốn trả anh ta công đến đây, nhưng vị thám tử tư này đến một giây cũng không muốn ở lại, nhanh chóng chạy trối chết. 

Đợi sau khi anh ta đi, Tần Lan lúc này mới nghiêm túc nhìn đánh giá anh từ trên xuống dưới:"Anh thật sự có thể dùng mắt nhìn, dùng tai nghe, biết chỗ nào có nghe lén khí?" 

"Tai của tôi có thể nghe ra âm thanh dưới hai hz, bất kỳ âm thanh dòng điện nhỏ nào, cũng đều có thể cảm nhận được!" Mạc Hiển giải thích bằng giọng bình tĩnh, biểu cảm kia giống như đang dạy bạn nhỏ một cộng một bằng hai vậy. 

"Không thể nào, dòng điện hai hz, người bình thường sao có thể làm được!" 

Tần Lan như là nghe thấy một truyện cười hoang đường, liên tục lắc đầu. 

Nhưng Mạc Hiển lại nhìn cô mỉm cười: "Cho nên cô đến bây giờ vẫn cho rằng tôi là người bình thường sao?" 

Ánh mắt anh lạnh lùng, nhìn vào giống như rơi vào hang băng! 

Vào lúc này Tần Lan mới lờ mờ cảm nhận được, người đàn ông này không tầm thường, nếu không ông nội cô cũng đã không phái anh đến bảo vệ mình. 

"Được rồi, xuống dưới báo danh đi!", Tần Lan khoát tay áo nói. 

Mạc Hiển vẻ mặt cạn lời:"Vẫn làm bảo vệ à?" 

"Nếu không thì sao?" 

"Hừ, cô gái! Cô như vậy thì sẽ đánh mất tôi đấy, đừng đến lúc đó khóc lóc sướt mướt đòi tôi cho cô cơ hội theo đuổi tôi!" 

"Cút!!" 

"..." 

Mạc Hiển chỉ để lại một câu nói đó, liền xoay người đi ra ngoài cửa. 

Mới đi ra không bao lâu, điện thoại Tần Lan vang lên, cô ấy lấy ra vừa nhìn chính là ông nội gọi đến. 

Sau khi biết cô ấy đuổi Mạc Hiển xuống bộ phận bảo vệ, giọng ông lập tức cao lên mấy phần. 

"Cháu điên rồi sao? Để anh ta làm bảo vệ? Cháu cháu cháu cháu... anh ta không tức giận chứ?". Ông cụ ở đầu dây bên kia vẻ mặt lo lắng nói. 

Tần Lan hơi cau mày trầm giọng nói: "Ông nội, một người không có học lực, không bối cảnh, còn từng ngồi tù như anh ta, có thể vào công ty cháu, đã xem như nể mặt của ông rồi, anh ta... làm bảo vệ rất uất ức à?" 

"Làm bảo vệ cũng tốt! Như vậy cậu ta không trả nổi tiền, thì sẽ phải vĩnh viễn ở lại nhà họ Tần chúng ta, ông nghe nói các cháu đã ở trong cùng một phòng rồi đúng không?" 

"Ông nội, không phải như những gì ông nghĩ, chúng cháu chỉ là..." 

"Không cần giải thích! Mau bắt lấy cậu ta, mau chóng mang thai con của cậu ta, tuyệt đối đừng để người khác cướp mất! Chỉ cần cậu ta có thể tiếp tục ở lại nhà họ Tần, ít nhất có thể vượng ba đời nhà họ Tần! Đây là điềm lành, cháu đừng có không biết tốt xấu!" 

"..." 

Nói xong, ông ấy ở đầu dây bên kia răn dạy quở mắng mấy câu xong liền cúp điện thoại, Tần Lan đến tận bây giờ vẫn có chút mờ mịt. 

Vì sao ông nội cô ấy lại thích người này như vậy? 

Không có tiền, không quyền, không gia thế, quan trọng là còn từng ngồi tù, làm giống như nhà họ Tần ngược lại còn phải nịnh bợ anh vậy. 

Càng nghĩ càng thấy không đúng, sau khi cúp điện thoại, Tần Lan trực tiếp tìm thấy một số điện thoại trong danh bạ, gọi đi. 

"Giúp tôi điều tra một người! Tôi cần tất cả thông tin chi tiết về anh ta!" 

Đầu bên kia truyền đến giọng nói quyến rũ gợi cảm của một cô gái xinh đẹp: "Bà chủ Tần, chỗ chúng tôi thu phí không rẻ đâu!" 

"Điều tra cho tôi! Thậm chí cả anh ta từng thuê bao nhiêu phòng, ngủ với bao nhiêu cô gái, lần đầu tiên cho ai, tất cả những thông tin có thể tra được đều không được bỏ sót!" 

"Chỉ cần trả tiền thích hợp, chuyện kiếp trước của anh ta, tôi cũng có thể tra ra cho cô!" 

"..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.