Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch

Chương 39




Trước tiên không nói mấy cái khác, xét việc Mạc Hiển có thể lấy lại món nợ với số tiền gốc và lãi gấp đôi thì tên này không phải là một người không dễ chọc vào. 

Thậm chí anh còn dám đánh ông cậu ngay trước mặt rất nhiều người như vậy, chứng tỏ anh không hề để tâm đ ến các quy định của công ty. 

Mọi người chẳng để tâm đ ến những quy tắc hay quy định được đặt ra một chút nào, người như Từ Tiêu là những người cố chấp điển hình, đối phương càng uyển chuyển cầu toàn trước mặt hắn thì càng khiến hắn cảm thấy mình nắm được điểm yếu của đối phương. 

Nhìn xem sau khi bị Mạc Hiển dạy cho một bài học, số tiền bị trấn lột của họ đều được trả lại kèm theo lãi suất, đây là bản chất của con người. 

Sau khi Từ Tiêu đi rồi, mọi người vẫn còn cảm giác không thực. 

“Đại ca, anh nhéo tôi một cái xem, tôi đang nằm mơ à? Cả đời tôi còn có thể nhìn thấy tên khốn kiếp này trả lại tiền sao?” 

“Còn chẳng phải nhờ vào anh Mạc đó sao, nếu không có anh ấy, cũng chẳng biết mỗi tháng chúng ta lãng phí bao nhiêu tiền”. 

“Số tiền này có thể lấy không? Ngày mai đừng có bị đuổi vì bước chân trái vào công ty trước chứ”. 

“…” 

Lão Hắc nhìn một xấp tiền dày cũng cảm thấy không chân thực, hệt như nằm mơ vậy. 

Sáu giờ tối. 

Tần Lan lái chiếc Audi đến cổng trường đại học Giang Châu, đợi một lúc lâu sau cô nhìn thấy Trần Hân xách túi đi ra khỏi cổng trường, sau khi nhìn thấy xe đỗ ở cổng trường, Cô ấy lập tức chạy đến. 

“Chị Lan, đợi lâu chưa”. 

Trần Hân vừa lên xe đã nhanh chóng để túi xách ra phía sau, sau đó cài dây an toàn lại. 

“Sao thế, vẻ mặt ngây người này của chị là đang nghĩ gì thế?”, thấy hai mắt Tần Lan trống rỗng Cô ấy vội hỏi. 

“Hả? Không… không sao cả, chỉ là hôm nay công ty xảy ra chút chuyện, chị… nhất thời vẫn chưa tiếp thu được hết”. 

Tần Lan bình tĩnh rồi mới kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay, nhất là chuyện Mạc Hiển đến tập đoàn Khải Lai để thanh toán khoản tiền cuối cùng, Mạc Hiển không những lấy lại được tiền mà còn khiến ông chủ của đối phương đưa đến tận nơi. 

Biết được rõ ràng chuyện này, ngay cả Trần Hân cũng sửng sốt. 

“Em nói xem, có phải trước đây tên này là lưu manh giang hồ không vậy? Hắn phạm tội phải nên mới vào tù, chị từng điều tra thông tin về ông chủ Văn rồi, đây là đại ca có tiếng ở Giang Châu, nhưng người này lại nói chuyện rất khách sáo với hắn, chuyện này kỳ lạ lắm”, cô cau mày, trầm giọng nói. 

Trần Hân cũng vỗ tay ngạc nhiên kêu lên: “Chuyện của chị có thế đã là gì! Sáng nay hắn đã đưa em đến trường, tên này đã xử một đề toán tại trong lớp em. Giáo viên dạy toán của em đã nghiên cứu đề này cả ngày dựa trên các bước giải của hắn. Đến bây giờ ông ấy cứ hỏi em cách liên lạc với hắn, nói là muốn được chỉ bảo gì đấy, chị nói xem chuyện gì vậy chứ. Hắn đây đâu phải đi tù, rõ ràng là đi học chuyên sâu”. 

“…” 

Ngay cả Vi Thần đến cũng phải suy nghĩ rất lâu mới có thể giải được bài toán lúc sáng, có rất nhiều bước, nếu cứ thế chép lại đáp án có khi còn chép sai, thế nên không có khả năng học thuộc đề, với một người không hiểu gì về toán, điều này là không thể. 

Hai người phụ nữ nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ ngờ vực trong mắt đối phương. 

Một người giỏi như vậy, thế mà lại cam lòng làm bảo vệ ở tập đoàn Phong Hoa? 

“Chị Lan”. 

Lúc này Trần Hân bỗng nhìn về phía trước rồi chậm rãi lên tiếng. 

“Hửm? Sao thế?”, Tần Lan ngờ vực quay đầu lại hỏi. 

Cô ấy chớp mắt cười: “Rốt cuộc chị có hứng thú với hắn không? Nếu không có thì em muốn”. 

“…” 

… 

Khu biệt thự Mùa Xuân Trong Căn Nhà Nhỏ ở Giang Châu. 

Mạc Hiển vừa mua thực phẩm tươi ngon ở chợ hải sản về, chất đầy một thùng đồ. 

Khi nói đến nấu ăn, anh không nấu một bữa ăn đơn giản, một khi đã nấu thì chắc chắn sẽ nấu thành một bữa ăn thịnh soạn, tinh tế. 

Thậm chí khéo léo đến mức phải mua hoa tiêu ở đâu, mua ớt ở chỗ nào mới đúng! Cả đời người chỉ sống được hơn ba mươi ngàn ngày, nếu bỏ ăn một bữa thì sẽ bỏ lỡ một bữa. 

Nhưng vừa mở cửa ra, Tần Lan và Trần Hân vẫn chưa về, anh vẫn còn có rất nhiều thời gian, cứ từ từ chuẩn bị nguyên liệu. 

Vừa bước vào phòng khách, Mạc Hiển sửng sốt, khóe môi không khỏi cong lên. 

“Ồ, trong nhà có khách không mời mà đến từ bao giờ thế?” 

Anh đặt đồ lên bàn ăn, chậm rãi nhìn về phía tầng hai của biệt thự, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ vest, đi giày da từ trên lầu đi xuống. 

Anh từng gặp người đàn ông này. 

Chẳng phải là sếp Quách cứ đến tận cửa quấy rầy Tần Lan cách đây không lâu đó sao? 

Lúc ra ngoài anh đã đóng hết cửa trong nhà lại rồi mà tên này vẫn có thể bước trong được, xem ra cũng không phải là tầm thường. 

“Ha ha, đây chẳng phải là sếp Quách sao? Sao lại muốn đột nhập vào nhà dân vậy chứ?”, Mạc Hiển không để ý tới hắn, chỉ liếc hắn một cái rồi đi ra ngoài lấy nguyên liệu vừa mua vào. 

Sếp Quách vẫn mặc một bộ đồ vest, thậm chí còn đeo cà vạt cực kỳ nghiêm túc. 

“Người anh em muốn nghĩ cách tiếp cận người phụ nữ này, chắc không chỉ thấy cô ấy xinh đẹp đâu nhỉ?” 

Mạc Hiển khựng lại vài giây, lúc này mới ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn: “Anh cũng không phải nhỉ?” 

“Ha ha, vậy chúng ta nói rõ ràng luôn đi, chỗ cô ấy có thứ tôi muốn, tôi có thể nhường người cho anh nhưng tôi phải lấy được thứ mình cần. Nếu anh chịu hợp tác với tôi, tôi có thể chia cả người và đồ cho anh ngay sau khi thành công. Thế nào?” 

Sắc mặt hắn đầy vẻ phấn khích, như thể hắn đã ban cho Mạc Hiển một món đặc ân to lớn. 

“Ha ha”. 

“Anh cười cái gì?” 

“Cười anh vô tri đấy, cười anh ngu ngốc, cười anh không biết tự lượng sức mình. Chỉ dựa vào anh thì có tư cách gì đàm phán với tôi?” 

“…” 

Người đàn ông mặc đồ vest đi giày da nghe Mạc Hiển nói thế thì lập tức đứng dậy: “Kiêu ngạo quá đấy! Chẳng phải anh chỉ là bảo vệ của tập đoàn Phong Hoa thôi à? Ngạo mạn cái gì?” 

“Vậy ư?” 

Mạc Hiển lấy một chiếc nhẫn đầu rồng từ trong túi ra, sau đó đeo vào ngón tay cái: “Đến việc điều tra thân phận của đối thủ mà anh cũng không biết, anh có xứng bàn điều kiện với tôi không?” 

“Đây là… nhẫn rồng?” 

Đồng tử người đàn ông lập tức co rụt. 

“Anh có biết nhẫn rồng xuất hiện thì có ý nghĩa gì không?”, Mạc Hiển gõ nhẹ lên bàn, lạnh lùng nói: “Nói tôi biết mã số, tên và tổ chức của anh nào”. 

“Thật xin lỗi, tôi sẽ không bán đứng tổ chức của tôi”, người đàn ông này mạnh miệng nói. 

Ngay sau đó, hắn cảm thấy ai đó túm tóc mình rồi đập mạnh đầu mình vào sàn đá cẩm thạch, thậm chí mạnh đến mức khiến sàn đá nứt ra. 

“Có khí phách đấy nhưng không nhiều”. 

Đầu hắn đầy máu, sau đó Mạc Hiển một tay tóm lấy cổ hắn xách lên, tay trái ấn tàn thuốc còn cháy dở vào trán hắn, máu và lửa trên tàn thuốc phát ra tiếng xèo xèo, đau đến mức người đàn ông hét lên đau đớn. 

“Tôi nói, tôi nói… Là Đầu Lâu Máu, Đầu Lâu Máu”. 

Người đàn ông mặt dính đầy máu, vô cùng dữ tợn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.