Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch

Chương 13




Chiếc xe Mercedes này chẳng mấy chốc đã chạy xa khỏi khu náo nhiệt, xuống cầu vượt chín là đường ra khỏi thành phố rồi! 

“Anh điên rồi sao! Chậm thôi, muốn bay lên luôn rồi!”, Trần Hân nhìn đồng hồ tốc độ mà kinh ngạc thốt lên. 

Thậm chí lúc rẽ cua, xe còn bay lên như vậy! 

Điều này khiến tất cả mọi người ngồi xe phía sau đều cảm thấy tê dại cả da đầu. 

“Không phải chứ! Ai khiến bọn họ lái xe như vậy?” 

“Hai con nhóc này lúc trước lái xe cũng chẳng vượt qua nổi ba mươi, hôm nay uống nhầm thuốc rồi sao?” 

“Lại còn nhanh như vậy nữa, trời ạ!” 

“…” 

Đừng nói là Tần Lan và Trần Hân đều không nhìn thấy Mạc Hiển lên xe, ngay cả mấy người vẫn luôn theo dõi phía sau cũng không nhìn thấy, nếu không cũng sẽ không kinh ngạc như vậy rồi. 

Đợi đến khi ra khỏi nội thành, Mạc Hiển lại phát hiện hai bên trái phải có thêm hai chiếc xe, tốc độ của đối phương cũng không chậm, thậm chí còn có cảm giác hai chiếc xe này muốn ép anh dừng lại. 

“Sao tôi cảm thấy, hai chiếc xe này hình như đang đi theo chúng ta vậy?”, Trần Hân liếc nhìn ra ngoài bất giác lên tiếng. 

Lúc này Mạc Hiển cười nhạt: “Không nhìn ra đấy, cuối cùng trí thông minh của cô cũng chịu thể hiện sự tồn tại được một lần rồi! Ngồi cho vững đi, tôi sắp tăng tốc rồi!” 

“Vẫn còn nữa sao!” 

Đã lên đến hai trăm, Mạc Hiển lại còn trực tiếp đạp mạnh chân ga, sau khi đạp ga hết mức, cả chiếc xe như lao về phía trước. 

Tuy xe Mercedes không có động cơ thể thao như BMW, nhưng ít nhiều cũng là chiếc xe trị giá đến năm sáu trăm nghìn, về mặt tốc độ thì hoàn toàn có thể vượt xa rất nhiều người. 

Cứ như vậy, trực tiếp bỏ xa toàn bộ xe đi theo phía sau. 

Ngoại thành. 

Sau khi rời khỏi nội thành, tốc độ của Mạc Hiển lại giảm xuống, thẳng đến khi chiếc xe dừng trên một bãi cỏ ven đường. 

“Anh dừng xe làm gì vậy?”, Tần Lan khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi. 

Nhưng câu đáp của Mạc Hiển lập tức khiến cô ấy suýt nữa đã muốn phun nước vào mặt anh. 

“Đợi bọn họ một lát!” 

Hai cô gái nhìn nhau cạn lời đồng thanh nói: “Anh có bệnh à!” 

“Ừ, nếu như đẹp trai cũng là một loại bệnh thì tôi sớm đã bệnh nguy kịch rồi!” 

“Ọe!” 

Mười phút sau. 

Lúc này mới nghe thấy từ phía xa vang lên tiếng động cơ những chiếc xe. 

Bị bỏ xa chừng mười phút, nếu không phải đợi bọn họ thì đoán chừng bây giờ Mạc Hiển đã gần về đến nhà rồi. 

“Hay lắm, còn dám ở đây đợi chúng tôi!” 

Một chiếc xe Alfa và hai chiếc Audi dừng lại cùng lúc. 

Người đàn ông trọc đầu dẫn đầu đánh giá Mạc Hiển từ trên xuống dưới, trầm giọng nói: “Vừa nãy là anh lái xe?” 

“Không sai!”, Mạc Hiển vô cùng bình tĩnh gật đầu nói. 

Tên này liếc nhìn anh rồi bật cười lớn. 

Có lẽ là chưa từng thấy tên nào kiêu căng như vậy, bị mấy chiếc xe truy sát mà lại còn dám dừng lại đợi bọn họ. 

“Anh hay lắm, lợi hại đấy, đã bị truy sát rồi mà còn dám dừng lại đợi chúng tôi!”, người đàn ông dẫn đầu giơ ngón tay cái cười ha ha. 

Nhưng Mạc Hiển đóng cửa xe, cúi đầu búng tàn thuốc trong tay: “Ha ha, truy sát? Tôi chẳng qua chỉ là đang dắt chó đi dạo mà thôi!” 

“Mày…” 

Nhóm người nghe thấy lời này, lập tức biến sắc, trực tiếp lấy đồ đạc giấu sau người ra, nào là đao, nào là gậy sắt, còn có cả côn nhị khúc. 

Tần Lan thấy mấy người này đều không phải dạng tốt lành gì, bèn hô lên nói với Mạc Hiển: “Đánh không được thì mau lên xe chạy đi! Cứ phải đóng vai anh hùng làm gì?” 

Nói rồi, cô ấy đang định lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. 

Nhưng Mạc Hiển khẽ quay đầu nhìn cô ấy, liếc mắt lạnh lùng cười nói: “Các cô nhắm mắt lại đi, mấy chuyện thấy máu, tôi không mong sẽ để người khác nhìn thấy!” 

“Chậc! Anh sợ mình bị đánh trước mặt hai người đẹp nên mất mặt chứ gì!” 

“Đã nói với cô rồi, bảo cô ăn gì cũng đừng chỉ dồn vào ngực, phải phát triển não nữa!” 

“Anh…” 

Tần Lan không quan tâm đ ến Mạc Hiển, lấy điện thoại bấm số báo cảnh sát. 

Nhưng giây tiếp theo. 

“A!” 

Loảng xoảng! 

Bên ngoài vang lên tiếng động lớn, đến khi Tần Lan quay đầu lại thì cô ấy lập tức ngây người. 

“Alo? Xin chào, xin hỏi cô có chuyện muốn báo cảnh sát sao?” 

Bên kia điện thoại vang lên âm thanh, nhưng khi Tần Lan nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt hoảng sợ không nói thành lời. 

Bảy, tám người đều nằm dưới đất kêu r3n liên tục, lúc này Mạc Hiển đang dùng một tay bóp cổ người đàn ông dẫn đầu kia, cứ như vậy nhấc hắn lên. 

Vóc dáng hai người ngang nhau, thậm chí thể trọng người đàn ông trọc đầu kia lên đến hơn một trăm tám mươi cân, trông vạm vỡ hơn Mạc Hiển nhiều. 

Người cao ngang nhau, anh muốn dùng một tay nhấc đối phương lên, chuyện khó như vậy e rằng không ai có thể làm được. 

Nhưng chỉ vỏn vẹn ba giây, ngay cả khi cuộc gọi của Tần Lan còn chưa kết nối. 

Nhưng đối phương đã ngã gục toàn bộ? 

Như vậy, nếu báo cảnh sát, rốt cuộc là đến bắt đám người này, hay là bắt Mạc Hiển đây? 

Đã từng là thiên tài, tám tuổi đã được đại học tốt nhất Đại Hạ đặc cách tuyển chọn, mười tuổi giải được đề số học khó nhất trăm năm nay của nhân loại. 

Từ đó về sau anh như bốc hơi khỏi nhân gian, chưa từng xuất hiện! 

Những năm đó, anh đã trải qua cuộc sống thế nào? 

“Anh, anh, anh… Anh ta nhấc người lên?” 

Vừa nãy Trần Hân cũng chỉ cúi đầu chơi điện thoại mà thôi, khi cô ấy quay đầu lại thì cũng kinh ngạc bởi cảnh tưởng trước mắt. 

Đánh ngã bảy tám đàn ông cao to, có thể không phải chuyện khiến người ta kinh ngạc, nhưng tay không kéo một người có thể trọng hơn xa bản thân, Newton mà thấy cũng sẽ nói thẳng: Chuyện của Hạ Quốc ông ta không quản, mà để em trai ông ta Newbi quản thôi! 

Mạc Hiển cũng nghe thấy tiếng động trong xe, khẽ nghiêng đầu nhìn bọn họ: “Ai da, không phải bảo các cô nhắm mắt lại rồi sao? Vẫn bị nhìn thấy rồi…” 

Anh đây là đã kiềm chế lắm rồi, nhưng vẫn chậm một giây! 

Rầm! 

Người đàn ông trọc đầu hơn một trăm tám mươi cân trong tay bị anh quật mạnh xuống đất. 

“Mày… Rốt cuộc anh là ai?”. Vẻ mặt người đàn ông trọc đầu kinh sợ nói. 

Nhưng Mạc Hiển chỉ giẫm một chân lên ngực người đàn ông này: “Kẻ yếu không có tư cách hỏi! Nói cho tao biết, người sau lưng chỉ đạo mày là ai?” 

“Ha ha, mày xem thường bọn tao quá rồi! Dù sống hay chết, cũng sẽ không khai ra thân phận người thuê! Mày giết tao đi!” 

Người đàn ông nói xong thì nghiêng đầu qua một bên, không trả lời Mạc Hiển. 

“Ngầu đấy! Ba năm rồi, mày là người duy nhất cứng miệng như vậy trước mặt tao! Tao tán thưởng anh, hy vọng mày có thể kiên trì!”, Mạc Hiển nheo mắt khẽ cười nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch cười xấu xa. 

Là kiểu cười âm tà, kỳ dị. 

“Mày… Mày muốn làm gì?” 

“Đừng đừng đừng, dừng tay, dừng tay!” 

Chỉ nhìn thấy Mạc Hiển vươn một ngón tay điểm vào vị trí ruột của hắn. 

Chớp mắt, người đàn ông này cảm nhận được từng cơn đau nhức khắp người, mãi đến khi cơn đau khiến hắn lăn lộn trên mặt đất. 

Rõ ràng chỉ điểm nhẹ vào bụng dưới, nhưng tại sao lại có cảm giác đau như chết đi sống lại vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.