Âm Nương

Chương 38: Chương 38





“Tướng quân tin em không làm chuyện đó sao?”
“Phải làm vợ Bổn tướng đã khiến em chịu thiệt thòi, ta không hiểu nhiều về em, nhưng cũng sẽ không nghi kỵ em.”
Một cảm giác ấm áp lan toả, nụ cười của Vân Xuyên càng thêm động lòng người, cô do dự mãi, sau đó mới nói thật.
“Tối đó, quả thực có người bất ngờ xuất hiện trong phòng, còn muốn dở trò với em, chính là tên Triệu Ân luôn miệng nhận là em trai của Tướng quân đó.

Nhưng em đã đánh hắn một trận, không ngờ mợ Tuyền lại nhìn thấy cảnh không nên thấy.”
“Hắn dám làm thế với em sao?”
Vân Xuyên biết có lẽ Triệu Ý đã thực sự nổi giận, cô mím môi, liền dịu dàng nói.
“Hắn chưa làm gì em thì đã bị em đánh rồi.”
Nói xong, cô liền quay về chủ đề ban nãy.
“Sao ban nãy Tướng quân không làm thật? Em là người của Tướng quân mà, chuyện đó sớm muộn cũng phải xảy ra.”
Hai nắm tay Triệu Ý siết chặt lại, y quay lưng với Vân Xuyên, chưa bao giờ cảm thấy thần trí mơ hồ như lúc này.
“U Linh nói đúng, làm vợ ta sẽ rất thiệt cho em, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ em, em phải tự biết bảo vệ mình, ta cũng sợ em sẽ bị tổn thương nếu còn ở cạnh ta.”
Vân Xuyên bước thêm một bước, níu lấy tay áo Triệu Ý.

Cái níu áo này khiến y bất chợt nhớ về mười năm trước, Vân Xuyên khi ấy còn là một cô bé con, chứng kiến mẹ mình bị chà đạp, cắn lưỡi tự tử.

Cô bé khi ấy ngước lên nhìn y, đáy mắt long lanh ngân ngấn nước, chưa bao giờ Triệu Ý thấy đôi mắt nào chạm tới tâm can mình đến vậy.
“Em không cảm thấy thiệt thòi gì cả, em đã gả vào đây, mãi mãi sẽ là người của Tướng quân, em không cần Tướng quân phải luôn bên cạnh, vì Tướng quân, em sẽ tự bảo vệ mình chu toàn.”
Triệu Ý như không tin nổi vào tai mình, y quay lại, mặt đối mặt với Vân Xuyên, cô ngước nhìn y, đáy mắt long lanh, sâu bên trong có muôn vàn đoá hoa đang nở rộ.

Y không muốn buông tay cô ra nữa, chỉ muốn mãi đắm chìm trong vạn đoá hoa đó.
Đột nhiên Triệu Ý vươn hai tay ôm lấy cô kéo vào lòng mình, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

Lúc trước ở Địa phủ cũng là ôm lấy cô, nhưng lúc này đây lại có cảm giác hoàn toàn khác lạ khiến y không kìm được mà hít nhẹ mùi hương trên tóc cô.
“Cô nương này, khi ta còn là một thanh niên hai mươi tuổi, rong ruổi sa trường đánh dẹp loài hỗn mang, em mới chỉ là một cô bé vắt mũi chưa sạch, còn gọi ta là thúc thúc.

Hai năm trước gặp lại em ta đã ngờ ngợ, không ngờ bây giờ quay trở về, em đã là Phu nhân của ta.

Em không thấy ta đã rất lớn tuổi so với em rồi sao?”
Vân Xuyên lắc đầu, chẳng biết dũng cảm ở đâu, cô đẩy nhẹ Triệu Ý ra, lại đưa tay vít lấy cổ y kéo xuống sát mặt mình, hai bàn chân trần còn đứng cả lên chân Triệu Ý khiến cho thân mình to lớn như tượng đồng của ai đó hơi cong xuống.
“Tướng quân không chê em trẻ người non dạ, em sao dám chê Tướng quân trâu già gặm cỏ non.”
Triệu Ý bật cười, nụ cười của y lúc này dịu dàng đến khó tả, cụng cái trán cao hơi sạm đi vì sương gió vào trán cô, trầm giọng hỏi, hơi nóng ấm phả vào gương mặt nhỏ nhắn ngay sát mặt mình.

“Em không sợ chết sao?”
“Sợ, nhưng em muốn ở cạnh Tướng quân.

Tướng quân cho em theo cùng được không? Dù là sa trường đẫm máu, nơi tối tăm cùng cốc, em cũng muốn đi theo Tướng quân.”
Triệu Ý cau mày, đưa ngón tay cái miết nhẹ môi dưới màu hồng đào của thiếu nữ.

Cô giữ lại bàn tay của y, dụi vào đó như một con mèo.

Bàn tay to lớn, ấm áp, thô ráp, còn vương cả mùi máu yêu ma, lại khiến cô yên lòng đến lạ.
“Gương mặt này của tướng quân đâu có được tính là già, nếu không phải Triệu phủ có cái dớp đó, thì biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp hơn em muốn cùng Tướng quân một đời ân ái, em cũng không ngoại lệ, không biết từ lúc nào, đã một lòng một dạ chỉ muốn theo Tướng quân.”
Triệu Ý không nói gì, trầm mặc nhìn cô, sau đó trời nghiêng đất ngả, Vân Xuyên được bế bổng lên, chớp mắt đã thấy mình lại nằm trở về trên giường êm.

“Em thật sự không hối hận chứ?”
“Không hối hận.

Đời đời kiếp kiếp không hối hận.”
Vân Xuyên lắc đầu, ôm chặt lấy cổ người đàn ông của mình, kéo xuống, vội vàng hôn lên bờ môi nóng rực của y, như sợ rằng nếu cô không làm thế, Triệu Ý sẽ bỏ đi mất.

Cô không thấy mất mặt, cô là vợ của Triệu Ý, được Trời Đất chứng giám, tổ tiên công nhận, cô có quyền làm như thế, thậm chí là hơn thế.

Đúng vậy, cô có quyền được tham lam chiếm cho mình một thứ quý giá trên cõi đời này mà không cần phải được sự cho phép của ai, cũng sẽ không để bất cứ ai có cơ hội cướp đi.
Thứ quý giá đó chính là Tướng quân nhà cô.

Triệu Ý hơi kinh ngạc sững người, nhưng trước sức hút không thể cưỡng lại của thân thể yêu kiều bên dưới, cũng nhanh chóng chuyển từ bị động thành chủ động, kéo hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, một tay kéo sợi dây quanh eo cô.

Ban nãy mất công giả vờ diễn kịch cho đám người vú Niệm xem, nếu biết trước, đã không cần tốn nhiều công sức như thế.
Mặc cho ngoài kia bao nhiêu giông bão đang chờ, bao thứ nguy hiểm rình rập, ở nơi này vẫn có hai trái tim khao khát được hoà cùng một nhịp.

Triệu Ý đan năm đầu ngón tay to lớn vào tay Vân Xuyên, tay kia tháo dây yếm sau gáy cô.

Cặp mắt bừng lửa rạo rực thu trọn gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng của cô.

Y ném cái yếm qua một bên, cúi xuống hôn lên hõm cổ cô, tham lam muốn dành lấy tất cả hương thơm tinh khiết trên làn da trắng mịn.


Vân Xuyên xấu hổ che mặt, cố gắng cắn môi để kìm lại thứ âm thanh h0an ái, y thấy vậy lại càng muốn được bắt nạt cô.

Y sống mấy chục năm, chưa bao giờ động vào nữ nhân, lúc này đây lại h@m muốn cô đến thế, cả cơ thể và linh hồn y đều muốn chiếm lấy làm của riêng mình.

Không chần chừ thêm được nữa, y trút bỏ y phục của mình, tận tâm tận lực cùng Phu nhân nhà y triền miên không dứt.

Rất lâu rất lâu sau, khi Triệu Ý đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, bàn tay y còn đang đặt quanh vòng eo nhỏ mềm mại của Vân Xuyên, hơi thở êm ái của cô còn ở ngay trong ngực y, trên cổ và thân thể trắng mịn của cô, không nơi nào không lưu lại dấu vết yêu thương mà y dành cho cô.

Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, bọn gia nhân không ai dám gọi cửa.

Y vừa nhớ lại mọi thứ, từ cái lần y xuất hồn xuống Địa phủ tìm Vân Xuyên, cho tới lúc này, y đã phần nào hiểu ra.

Triệu Ý cúi đầu nhìn người con gái còn say ngủ, đưa tay vén tóc cô, mỉm cười lẩm bẩm.
“Cô dâu địa phủ thì ra là em sao? Đừng lo.

Ta sẽ không để Triệu Ân động tới em lần nữa.”
Mợ Tuyền dặn dò mấy nữ hầu rất kỹ, lúc dọn dẹp phòng phải lấy chăn mang cho bà ta xem.

Kết quả lại thấy Vân Xuyên thực sự chưa từng làm chuyện có lỗi với Triệu Ý, chỉ đành hậm hực trút giận lên chén trà.

Vú Niệm báo cáo tình hình cho Thái Bà, còn nhấn mạnh thêm rằng, Triệu Ý hiện giờ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của họ nữa.
“Người ở Quan Thượng Tự báo tin về, cái thai trong bụng con Tuyết đã bắt đầu cựa quậy, cô ta càng lúc càng thèm ăn nhiều hơn, khả năng không lâu nữa sẽ lâm bồn.”
Thái Bà hai mắt nhắm hờ, dường như đang chìm vào thiền định, tay lần hạt tràng hơi ngưng lại, giọng nói êm dịu dễ nghe, lại có chút già nua so với gương mặt, khiến người ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
“Nói với chúng, nếu không bảo vệ tốt Tiểu Tuyết cho tới khi cô ta sinh con, thì đừng mong đứa nào được sống.”
“Dạ, tôi sẽ nói lại với chúng.

Có điều, hình như người của Tướng quân cũng đang theo dõi, nhưng xem ra vẫn chưa tìm ra nơi giấu Tiểu Tuyết.”
“Hừ, cháu trai này sắp không thể giữ lại nữa rồi.”
“Bà đã có tính toán gì chưa ạ?”
Thái Bà mở mắt, âm trầm nhìn xuống sàn nhà, thở hắt ra một hơi, sau đó cặp mắt liền nheo lại.
“Ta đã có an bài rồi, bà mau đi làm việc đi.”
Lúc đó ở căn nhà nhỏ dưới chân núi Quan Thượng, Thục Hiên vẫn ngày ngày chăm sóc cho cô gái điên.


Cái bụng của cô ta ngày một lớn, đứa trẻ bên trong quẫy đạp không ngừng, mà mỗi lúc như vậy thì cô gái điên lại càng thèm ăn nhiều hơn.

Thục Hiên đã bị cô ta cắn mấy lần, lần nào cũng cắn ngập vào tận xương, cô ta hận không thể bóp ch3t con ả đàn bà mang thai đứa con của quỷ này.
Theo lệnh Thái Bà, Thục Hiên không được nhờ vả nữ tỳ của mình giúp đỡ, cho nên tất tật mọi công việc phục vụ từ ăn uống, dọn dẹp vệ sinh, tắm rửa cho Tiểu Tuyết đều do cô ta nai lưng ra làm.

Gần đây số lượng đồ ăn đem cho Tiểu Tuyết ngày càng nhiều, Thục Hiên cũng đoán được cô ta sắp tới lúc lâm bồn rồi.
Vì Thục Hiên không ở trong chùa mà cứ đi đâu đó, con Trà và con Ninh cũng sinh nghi liền bám theo.

Cũng vì thế mà hai đứa nó phát hiện ra Thục Hiên đang chăm sóc một thai phụ, kinh hoàng hơn là thai phụ này chỉ thích ăn thịt động vật sống.

Thục Hiên nhìn thấy hai chúng nó thập thò thì liền bí mật đi ra ngoài, kéo con Trà và con Ninh qua một chỗ khuất nói chuyện.
“Cô cả, cô gái điên kia mang thai con của quỷ thật sao?”
“Suỵt, hai đứa phải giữ kín chuyện này, nếu để lộ ra ngoài nhất định sẽ chết.”
Con Ninh chết nhát hơn cả, nó co rúm người lại, chân tay đã run lên bần bật.

Thục Hiên nắm lấy tay nó, nhẹ giọng nói.
“Ninh, hiện giờ chúng ta phải chăm sóc thật tốt con ả đàn bà điên kia, chỉ có như thế, sau này mới trở mình được.

Hai em đã bên chị từ nhỏ đến bây giờ, hai em sẽ nghe theo chị chứ?”
Con Trà và con Ninh tuy sợ, nhưng cũng phải nghe theo.

Chúng đã uống máu ăn thề với đại tiểu thư rồi, không thể phản bội lời thề độc như vậy được.

Tuy con Trà và con Ninh đã biết chuyện về cô gái điên, nhưng Thục Hiên chưa dám nói cho Thái Bà biết, sợ bà vì chuyện đó mà thủ tiêu cả ba người.

Một buổi chiều muộn, Thục Hiên và hai nữ tỳ xách cái giỏ mây từ trên chùa xuống, vừa tới đầu đường vào căn nhà nhỏ, thì thấy một toán người tiến vào bên trong, bắt đầu tả xung hữu đột với người của Thái Bà.

Những thuộc hạ ẩn mình của Thái Bà cũng xông ra, chém giết loạn xạ, máu văng khắp mặt đất.

Trong lúc tình thế cấp bách, Thục Hiên cùng hai tỳ nữ của mình liền lẻn vào trong bằng đường cửa sau, trói Tiểu Tuyết lại đưa cô ta chạy trốn.

Đây là quân cờ cứu mạng của bọn họ, có thể nào cũng phải bảo vệ được cô ta và cái thai trong bụng.
Chẳng biết đã chạy bao lâu, tới chân một ngọn đồi vắng thì bọn họ phải dừng lại lấy sức.

“Đại tiểu thư, là cô có phải không?”
Nghe giọng nói này, Thục Hiên và hai tỳ nữ cùng quay đầu lại, người kia thế mà lại là Bàn đạo sĩ.

Ông ta chân đi tập tễnh, khoác tay nải sờn cũ, tay chống gậy tiến đến, những nếp nhăn ngày càng nhiều hơn, chứng tỏ cũng đã trải qua không ít chuyện.

“Thầy Bàn, sao ông lại ở đây?”
“Ta có về qua Kiều phủ, nghe nói tiểu thư đã bị Tướng quân bắt xuống tóc làm ni, cố công tìm kiếm cả tháng nay, hoá ra tiểu thư lại ở Quan Thượng Tự.”
Thục Hiên ánh mắt sắc bén, ý hận tràn đầy tâm trí, cô ta nhất định phải trả mối thù này.

Kể cả có là Đại Tướng quân đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ không lưu tình.

Thục Hiên liền kể cho Bàn đạo sĩ nghe chuyện về cô gái điên đang mang thai con của Dục Quỷ, ông ta kinh ngạc lắm, nhưng sau đó thì cười lên khoái chí.
“Trời giúp ta rồi, đại tiểu thư, cọng cỏ cứu mạng này nhất định phải bảo vệ cho tốt.

Chỉ cần Dục Quỷ được sinh ra, cô có thể thực hiện khế ước với nó, Thái Bà kia hiện giờ chắc gì đã biết tình hình của chúng ta, cho nên Dục Quỷ này chúng ta không thể bỏ lỡ.”
“Khế ước với Dục Quỷ sao?”
“Đại tiểu thư, một khi đã lập khế ước với Dục Quỷ, cô sẽ nắm trong tay một pháp bảo vô giá.

Ta chưa từng gặp Thái Bà, nhưng có phải bà ấy trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật không?”
Nói đến đây thì Thục Hiên cũng cảm thấy Thái Bà thực sự không giống một người già, bất quá cũng chỉ bốn mươi năm mươi là cùng.

“Đúng là Thái Bà rất trẻ, lẽ nào bà ấy có bí thuật gì sao?”
Thầy Bàn vuốt chòm râu cười khà khà đáp.
“Bí thuật chính là Dục Quỷ, có nó rồi, đại tiểu thư có thể sống lâu tới vài trăm tuổi, mà vẫn trẻ trung xinh đẹp.”
Thục Hiên còn mải kinh ngạc, đã nghe tiếng con Ninh hét toáng lên, cô gái điên đã bắt đầu lên cơn thèm ăn, phần bụng nhô ra khuấy động không ngừng.

Cô ta cắn chặt lấy bắp chân con Ninh, mặc cho con Ninh la hét thất thanh, con Trà ra sức kéo, cô gái điên vẫn ngậm lấy, sau đó giật ra được một miếng thịt ở bắp chân con Ninh.

Con Ninh ngã nhoài ra đất, máu me chảy đầm đìa, con Trà định kéo nó sang một bên, thì thầy Bàn đã rút con dao nhỏ, cắt dây trói cho cô gái điên kia, sau đó ông ta chẳng do dự, cắt ngang cổ con Ninh một cái, khiến máu từ cổ nó phụt ra tung toé.
“Ông làm gì vậy?”
Thục Hiên gào lên chạy tới, nhưng đã muộn, con Ninh nằm vật ra đất, Tiểu Tuyết bò tới chỗ con Ninh, cười lên khanh khách, bắt đầu xé xác nó ăn thịt.

Cảnh tượng hãi hùng này khiến con Trà bụng cũng đang cồn cào phải nôn ra mật xanh mật vàng.
Thầy Bàn giữ Thục Hiên lại, đanh mặt nói.
“Đại tiểu thư, người muốn làm việc lớn, không thể không hy sinh cái nhỏ.

Con Ninh lắm mồm, nhát chết, đưa theo nó chỉ vướng chân, cứ để nó yên nghỉ trong bụng cô ta, coi như còn giúp được chúng ta việc cuối cùng.”
Thục Hiên thả người ngồi phịch xuống thảm cỏ, hai tròng mắt thu vào cảnh tượng Tiểu Tuyết đang cắn xé thịt con Ninh.

Cô ta ch ảy nước mắt, cả người không ngừng run lên.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.