Âm Mưu Tin Tức Tố

Chương 6: -1






Edit: Gin’s
“Bản năng sinh học của Phó Thặng vẫn lựa chọn Beta kia!”
“… Hà Viễn.”
Phó Thặng nhìn Hà Viễn, ánh mắt chỉ muốn xé nát hắn ngay lập tức, có lẽ do liều lượng khí gây mê quá lớn thân thể y dù có mạnh mẽ cũng không chống đỡ nổi vài giây, Phó Thặng nhanh chóng đã ngã xuống đất, trước khi mất đi khả năng hành động ánh mắt y vẫn nhìn chằm chằm Hà Viễn, giống như một con thú hoang trần ngập phất nộ và hận thù nhìn bạn đời đã bỏ rơi mình.
Hà Viễn thu lại cánh tay đang run rẩy, ánh mắt mờ mịt, trong giây lát không thể nhìn ra trong mắt hắn là những cảm xúc nào, mơ màng, lạnh lùng, đau khổ, đủ loại cảm xúc pha trộn như một chậu nước pha màu rực rỡ không thể rửa sạch.
Lúc này hắn chỉ muốn rời đi, rời xa Phó Thặng, rời xa nhà họ Phó, rời xa sự ràng buộc giữa Alpha và Omega để chạy trốn tới một cái chỗ an toàn rồi l!ếm láp vết thương, chậm rãi kể rõ đáy lòng mình.
Phó Gia Kỳ đứng cạnh hắn nói: “Hà Viễn, tôi sẽ mở cửa.”
Hà Viễn trầm mặc.
Phó Gia Kỳ có chút không đành lòng liếc mắt nhìn hắn, nhưng vẫn mở cửa ra, lựa chọn đưa Hòa Bắc Gia đi vào, so với việc đồng cảm với Beta không thể không nhường ra bạn đời của mình thì việc chắc chắn rằng tin tức tố của Phó Thặng sẽ không bị hỗ loạn càng quan trọng hơn.

“Hòa Bắc Gia, cậu vào đi.”
Hòa Bắc Gia kích động nắm tay: “Ừm.” Gã đi về phía trước hai bước, trước cánh cửa đã mở đọt nhiên dừng lại rồi quay ra nhìn Hà Viễn, nói là lời cảm ơn từ tận đáy lòng: “Cám ơn anh, Hà Viễn, tôi nhất định sẽ bồi thường cho anh, chỉ cần trong khả năng của tôi thì tôi nhất định sẽ đền cho anh.”
Hà Viễn lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt xuyên thấu qua gã nhìn về phía sau cửa, không tìm được bóng dáng của Phó Thặng hắn trừng mắt vài giây sau đó quyết đoán quay người đi.

Hòa Bắc Gia thấy thế lộ ra nụ cười đắc ý vô cùng, nhưng nụ cười của gã nhanh chóng đông cứng lại, sợ hãi cực độ như nước thủy triều nhanh chóng ép tới, đè nén đến mức gã có rít lên cũng không thể nào chịu nổi, chỉ có thể cứng ngắc run lẩy bẩy tại chỗ.
Vẻ mặt Phó Gia Kỳ đầy ngạc nhiên: “Anh ——?”
Hà Viễn giật mình ngừng bước chân, hắn không kịp quay người thì tin tức tố mạnh mẽ bá đạo đã đổ ập tới khiến hắn không nhịn được phải run rẩy, tim đập như nổi trống, trời đất tràn ngập âm thanh giục giã hắn mau chóng chạy đi, trong thế giới chỉ còn sót lại mùi pheromone đè nén.
“Hà Viễn.”
Rầm —— Hà Viễn căng thẳng nuốt nước miếng, gấp rút thở d0c, trong lòng không ngừng phủ định, không thể, tuyệt đối không thể! Hắn máy móc quay cổ, tựa như có thể nghe thấy tiếng vang kèn kẹt theo mỗi một chuyển động, nhưng thực tế chỉ cần quay lại một chút xíu cũng đủ cho dư quang khóe mắt nhìn thấy Phó Thặng phía sau lưng.
Khuôn mặt giận dữ nhe răng trợn mắt, vẻ mặt u ám tàn nhẫn, đôi mắt thâm sâu như mực đen, pheromone mùi gỉ sắt bọc trong sự phẫn nộ ngập trời tràn ngập tình d*c, giương nanh múa vuốt vồ giết tới, lạnh lùng vô tình bễ nghễ nhìn xuống Hà Viễn.

Y nhẹ nhàng nghiến răng, như loài mãnh thú chuẩn bị ra tay với con mồi, đang đắn đo suy nghĩ xem phải cắn miếng thịt nào trước mới có thể khiến bản thân càng thêm hưởng thụ.
Đôi mắt Hà Viễn nhanh chóng co lại, hắn sắp không thể thở nổi: “Phó… Phó Thặng…” Hắn thở d0c từng hơi một.
Phó Thặng âm u đánh giá hắn, trong đôi mắt không có nhân tính hệt như đã hoàn toàn bị thú tính chi phối —— vào thời kì đầu khi ba giới tính ABO vừa phân hoá, đã có nhà sinh vật học nghiên cứu và công bố rằng trên một mức độ nào đó pheromone là con đường tiến hóa duy nhất của nhân loại, nó thay đổi bản chất lương thiện của con người, thúc đẩy con người sinh sôi, nhưng đồng thời nó cũng biến con người trở thành những con thú hoang bị tình d*c điều khiển.
Nói theo một trình độ nào đó, trong thời kì ph@t tình lý trí của cả Alpha và Omega tiến gần tới mức độ của động vật, trong gen có một chuỗi gần như đã đảo ngược.
Hà Viễn bắt đầu sợ hãi, xuất phát từ sinh lý, xuất phát từ phản xạ có điều kiện, hắn sợ hãi Alpha trước mắt, thân thể và ý chí dưới ảnh hưởng tàn khốc của thiên tính không thể không ngoan ngoãn phục tùng, hắn run rẩy gọi: “Phó Thặng, Phó Thặng?”
Phó Gia Kỳ nỗ lực tới gần: “Anh…” Cậu ta cố gắng chịu đựng sự áp chế giữa khác biệt đẳng cấp để gọi lại lý trí của Phó Thặng: “Anh, Hòa Bắc Gia ở đây cơ mà, anh, anh tìm nhầm người rồi.”
Cậu ta vừa dứt lời đã bị Phó Thặng bất ngờ quay lại tung một cước đá bay đụng vào trên tường xém nữa ngất đi, đều là Alpha có tố chất mạnh mẽ rất nhanh đã tỉnh lại sau khi chịu đòn, nhưng cậu ta lại nhanh chóng bị pheromone tràn ngập địch ý chèn ép cho không thể động đậy.
Phó Gia Kỳ ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Phó Thặng, khi chạm đến đôi mắt tràn đầy sự độc ác không kiềm chế được mà run run.


Khi Alpha bỗng nhiên rơi vào kì ph@t tình sẽ nảy sinh hành vi giống như xây tổ, nhốt lại bạn đời ưng ý của mình vào trong lãnh địa, còn có thể coi những Alpha, Beta, thậm chí là Omega yếu đuối tiến vào lãnh địa của mình là những kẻ tới cướp bạn đời, do đó họ sẽ dốc toàn lực ra để cắn giết.
Phó Thặng… Thật sự sẽ giết cậu ta!
Phó Gia Kỳ không dám nói nữa.
Cũng may đối với Phó Thặng lúc này mà nói tha bạn đời về sào huyệt hiển nhiên mới là chuyện quan trọng hơn, khi y nhận định Phó Gia Kỳ thành đối thủ thủ cạnh tranh không có sức chiến đấu đã mất quyền thi đấu thì y cũng lười mất công tốn sức.
Phó Thặng hừ hừ khinh thường, cánh tay vươn qua vai Hà Viễn chặn lại cuống họng của hắn rồi ngửi mấy hơi trên cổ hắn, trong mắt y lại lộ ra vẻ thân thiết, trên mặt lại là cái biểu cảm muốn xâm phạm, pheromone dày đặc bao quanh Hà Viễn tầng tầng lớp lớp như một cái kén tằm, mạnh mẽ kiềm chế lại hành động của hắn rồi kéo hắn vào trong phòng kín.
Đi ngang qua Hòa Bắc Gia nằm sấp trên mặt đất một bên run lẩy bẩy cứ như đang tự hiến tế chính mình lộ ra vẻ thần phục, Phó Thặng dừng lại, vẻ mặt có chút kỳ quái như bị tin tức tố có độ phù hợp cao ảnh hưởng mà dừng lại.
Hòa Bắc Gia thấy thế thì vui vừng, run lập cập nói: “Phó, Phó Thặng… Em là, em là…”
Vẻ mặt Phó Thặng không rõ liếc nhìn Hòa Bắc Gia, còn Hà Viễn vẫn đang ép buộc bản thân phải quen với pheromone bá đạo của Phó Thặng, sáu năm ở bên nhau thân thể của hắn sớm đã quen với việc tiếp nhận pheromone của Phó Thặng, vì vậy thừa dịp Phó Thặng do dự không rõ hắn nhanh chóng dùng sức giãy dụa ý đồ thoát ra.
Động tác này đã hoàn toàn chọc giận Phó Thặng, y quát lên một tiếng lớn, hung ác cắn chặt sau gáy Hà Viễn, răng nanh sắc bén chọc thủng tuyến thể, truyền vào tin tức của mình.

Hà Viễn khẽ kêu một tiếng, đau đến mức tay chân cuộn tròn co rụt lại, cảm giác bị ép mở rộng tuyến thể không hề dễ chịu, thống khổ hơn là khi tin tức tố vô cùng bá đạo đậm mùi máu tanh kia va chạm tiến vào bắt giữ lấy một chút tin tức tố vị bạc hà đang lẩn trốn rồi thô bạo quấn quấn lấy.
Hà Viễn buông thõng hai tay đang khẽ run, máu tươi sau gáy bị Phó Thặng l!ếm sạch từng chút một, ánh sáng nỗ lực chạy trốn trong mắt hắn chậm rãi lụi tàn, mờ nhạt cho đến thất thần.
Thấy Hà Viễn cuối cùng cũng ngoan ngoãn, Phó Thặng hài lòng ôm hắn tiến vào trong phòng, ‘Ầm’ tiếng đóng cửa kim loại vang lên thật lớn, hai người Hòa Bắc Gia và Phó Gia Kỳ bị nhốt ở ngoài không dám tin.
Hòa Bắc Gia lắc đầu, không thể, không thể nào… Phó Thặng là Alpha cấp S, Alpha đó! Alpha càng mạnh khi ph@t tình lại càng thêm khao khát tin tức tố của Omega xứng đôi, vốn dĩ không hề có khả năng sẽ chống lại tin tức tố!
Phó Thặng, phải chọn gã mới đúng.
Sao lại chọn một Beta?
“Phó Thặng!” Phó Gia Kỳ cũng thức tỉnh, cố không mê sảng như Hòa Bắc Gia, vọt tới đối diện cửa hô to: “Anh! Hà Viễn không chịu được! Hắn sẽ chết! Hà Viễn sẽ chết!”
Sau một khắc màn hình hiển thị phía đối diện bỗng nổ tung văng ra tia lửa xì xèo, hiển nhiên là Phó Thặng trong phòng tạm giam không nhịn được đã phá hủy thiết bị liên lạc duy nhất với bên ngoài ở trong phòng, đồng thời cũng khóa kín cửa từ bên trong, trừ khi y tự mở cửa còn không thì người ở bên ngoài không có cách nào mở ra được, cũng không thể nào vào được
Phó Gia Kỳ sợ hãi: “Điên rồi!”

Phó Thặng mất lý trí, dù có là Omega có pheromone với độ phù hợp cao muốn chịu đựng Alpha cấp S đã hoàn toàn tiến vào kì ph@t tình còn khó huống chi Hà Viễn chỉ là một Beta!
Không chết cũng mất một tầng da!
Phó Gia Kỳ nhanh chóng quay người chạy xuống lầu tìm Phó Lão Gia Tử.

Bà nội Phó vừa nghe đã ngã ngồi vào chỗ cũ, lắc đầu than thở: “Cả hai đứa sẽ chết.”
Mẹ Phó vừa bước chân vào nhà nghe vậy cũng tái cả mặt, Beta không thể chịu đựng sự dày vò của Alpha sẽ chết, mà Alpha không thể giải tỏa sẽ bị rối loạn pheromone, còn cha Phó nhìn về phía người quyết định là Phó lão gia tử.
Phó Lão Gia Tử: “Phòng tạm giam chỉ có một cửa, bạo lực bình thường không thể mở ra được.

Tìm bác sĩ đi, chuẩn bị cứu người bất cứ lúc nào.”
Mẹ Phó: “Ba, cứ mặc cho Phó Thặng như vậy sao?”
Phó Lão Gia Tử: “Không thì chị còn có thể làm gì? Là chính Phó Thặng đã chọn Beta!”
Sinh lý, hoặc đúng hơn là bản năng sinh học được khắc sâu vào chuỗi gen thúc đẩy một Alpha chủ động tìm kiếm Omega khi đến kì động dục, bọn họ cũng đã tự dâng Omega lên, giờ chỉ có thể nói bản năng sinh học của Phó Thặng vẫn lựa chọn Beta kia!
“Là tự nó chọn, hậu quả ra sao nó phải tự gánh chịu.”
Mẹ Phó không khỏi nức nở, lo âu nhìn về phía phòng tạm giam.
Hết chương 6.1.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.