Âm Mưu Của Nữ Phụ, Mẹ Kế Đến Đây

Quyển 1 - Chương 15: Ta là Tam Tiền Tam




"Có thể." Phương Tiền Tiền cũng không bất ngờ khi thấy Lam Thần xuất hiện, chỉ nhàn nhạt trả lời câu hỏi của hắn.

"Cách nào?" Mắt của Lam Thần đỏ ngầu, nắm chặt vai của nàng mà lắc.

"Khoan đã nào, để tôi nói hết đã." Phương Tiền Tiền nhíu mày hất tay của hắn ra. Cái đồ siscom này(cuồng em gái).

"Thật ra thì em gái của 2 người không giống với những dị năng giả tinh thần hệ khác. Tinh thần dị năng hệ phổ biến nhất là [Tinh thần điều khiển năng lượng hệ], dùng NL tinh thần để điều khiển các nguyên tố ẩn chứa trong tự nhiên, mà tiêu biểu là các ma pháp sư nguyên tố. Ngoài ra còn có [Tinh thần điều khiển pháp tắc hệ], dùng NL tinh thần để điều khiển pháp tắc, như ma pháp sư không gian hệ, thậm chi là quái vật thời gian hệ. Nhưng em gái của cậu lại là dị năng giả tinh thần hệ dị biệt [Tinh thần khống hệ] sử dụng NL tinh thần để khống chế vạn vật."

Làm sao mà Phương Tiền Tiền biết những điều này? Đừng coi thường những quái vật sở hữu dị năng tinh thần khống hệ, chỉ số IQ của họ không phải thứ mà máy móc có thể đo được. Chỉ với một ít thông tin về ma pháp sư cùng sự nghiên cứu lâu năm của Tam Tiền Tam với dị năng giả thì những thông tin này rất bình thường thôi.

Thứ mà tinh thần dị năng giả mạnh nhất không phải là sức mạnh, mà là tri thức.

"Tinh thần khống hệ? " Lạc Thi lẩm bẩm, nhìn về phía cô bé đang mở mắt nhìn chằm chằm Phương Tiền Tiền.

"Chị cũng biết ư? " Một giọng nói non nớt đột ngột cắt ngang mọi người. Lạc Tâm nhìn Phương Tiền Tiền, ánh mắt mong chờ, sẽ có một người giống với bản thân hay không?

Phương Tiền Tiền không trả lời câu hỏi của cô bé, tiếp tục nói như một cái máy.

"Sự phân chia này, thực chất là chỉ sự phân chia của nguồn NL tinh thần của mỗi tinh thần dị năng giả mà thôi. Ở đây là chỉ lúc bẩm sinh, nguồn NL dị năng sau khi lớn lên sẽ tăng lên mà. Mà bẩm sinh những người mang trong mình nguồn NL tinh thần kinh khủng đủ để trở thành tinh thần khống dị năng giả đã sớm chết trong bụng mẹ bởi không thể khống năng rồi. Em gái 2 người có thể thành công mà sinh ra, phát bệnh muộn lúc 1 tuổi quả là kì tích đấy."

Nhìn về phía Lạc Tâm, Phương Tiền Tiền bây gìơ mới trả lời câu hỏi của cô bé, nhưng không hiểu sao giọng nói của cô đột ngột thay đổi, vô cảm xúc."Ta không phải tinh thần khống hệ dị năng giả bẩm sinh, bởi nếu vậy thật thì ta đã chết từ lâu rồi. Dị năng của ta là từ cấy ghép mà thành."

"Nếu cô có thể vượt qua chúng vậy thì em gái chúng tôi cũng có thể đúng không?" Lam Thần đột nhiên nghĩ ra, hỏi Phương Tiền Tiền.

Phương Tiền Tiền ngẩng mặt lên nhìn họ. Đột nhiên họ cảm thấy bản thân mình đang đối diện với một cỗ máy chứ không phải là con người, đôi mắt ấy không có cảm xúc nữa.

"Cô là ai?" Lam Thần mở lớn mắt, bàn tay nhanh chóng bóp lấy cổ của cô gái xa lạ trước mắt. Đây không phải Phương Tiền Tiền.

"Chuyện này không thể qua loa được, bởi vậy ta mới phải thức tỉnh. Ta cũng không thích bản thân ta bây gìơ đâu, ngươi không cần phải như vậy. Ngươi có thể dễ dàng giết ta như một con kiến mà, Lam Thần."

Thịch.

Lam Thần nhíu mày, tay khẽ ôm ngực, tại sao tim lại đập lệch nhịp? Bởi vẻ mặt vô cảm của cô gái kia khiến hắn hiếu kì ư?

Hơi lơ là một chút, Lam Thần đã thấy Lạc Thi cướp lấy Phương Tiền Tiền kia ra khỏi tay hắn.

"Không sao chứ?" Lạc Thi quan tâm nhìn Phương Tiền Tiền.

"Cảm ơn." Nàng chỉ nhàn nhạt đáp lại hắn.

Lạc Thi khẽ kiềm chế cảm giác mất mát trong tim. Hắn biết cô gái này không phải là người mà hắn thích. Một cô gái đơn thuần(?) có đủ mọi cảm xúc chân thực.

"Ta cũng là Phương Tiền Tiền, nhưng từ bây gìơ ta sẽ là Tam Tiền Tam, không còn là Phương Tiền Tiền nữa... Đã ngủ quá lâu, mọi chuyện sắp mất hết khống chế rồi."

Lạc Thi nhìn cô gái trước mắt, buột miệng hỏi."Vậy còn Phương Tiền Tiền ở đâu?"

"Ta cũng là Phương Tiền Tiền, nhưng Phương Tiền Tiền không phải ta." Tam Tiền Tam nhìn người đàn ông trước mắt, hình như hắn đã thích Tiền Tiểu Tam mô phỏng kia thì phải. Hắn nên quên đi, bởi trong những cảm xúc được mô phỏng kia, không có thứ gì mang tên 'tình yêu'.

"Ta không muốn trở lại làm Phương Tiền Tiền trước kia nữa. Bởi Phương Tiền Tiền sẽ không có đủ khả năng để giải quyết mớ bòng bong này." Cảm xúc, dao động sẽ khiến mọi chuyện khó giải quyết và làm mờ đi phán đoán cùng khả năng suy luận.

"Lạc Tâm, bởi vì giải quyết chuyện của cô mà ta phải dỡ bỏ mô phỏng cảm xúc, cho nên cô phải nghe cho rõ. Cô, không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Câu nói này của Tam Tiền Tam thành công khiến bọn họ ngây người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.