Âm Láy Ma Quỷ

Chương 9




Thanh Hoành vào buồng tắm ngay khi về đến phòng trọ. Cô muốn tẩy rửa mùi rượu trên người, nhưng vết rượu trên áo thì không sao tẩy sạch, có lẽ phải bỏ chiếc áo này thôi.

Doãn Luy gọi điện để giải thích với cô chuyện xảy ra tối nay. Anh ta nói rằng anh ta không biết vì sao cô người yêu chia tay đã lâu đột ngột xuất hiện. nhân tiện, anh ta hỏi cô quen Cửu Thiều thế nào. Cửu Thiều là người năm xưa chị dâu anh ta từng theo đuổi. Niềm đam mê duy nhất của người đàn ông này là các ca bệnh, kể cả về sinh lý hay tâm lý đều như vậy.

Vừa nghe đến hai chữ “ca bệnh”, Thanh Hoành bỗng giật thót, lúc này cô mới nhớ đến điều mà có lẽ bấy lâu nay cô đã quên, ngay từ ngày đầu, thái độ của Cửu Thiều đối với cô là thái độ dành cho một người từng quen biết, cách cư xử của anh với cô rất tự nhiên. Nhưng nếu đem so sánh với bản tính lạnh lùng xưa nay của anh thì điều này dường như hơi khó hiểu.

Niềm đam mê duy nhất của anh là các ca bệnh ư? Vậy chắc chắn cô chính là một trong những ca bệnh của anh. Cô nhanh chóng rút ra kết luận.

Năm đó, sau vụ nổ, cô bị thương nhẹ, và được điều trị tâm lý. Cô biết rằng muốn thoát khỏi những khủng hoảng tâm lý, cách duy nhất là dựa vào chính bản thân mình. Vì vậy chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cô tìm đọc hầu hết các tài liệu liên quan đến tâm lý học, và dường như cô đã bình phục hoàn toàn. Nhưng bản thân cô hiểu rằng, thâm tâm cô vẫn trói buộc một con mãnh thú, nó bị kìm nhốt bên trong, âm thầm lồng lộn, chờ đợi một ngày phá cũi sổ lồng, xâm chiếm toàn bộ lý trí của cô.

Cô cầm điện thoại lên, đăng nhập hòm thư và gửi thư cho Arthur:

“Anh có thời gian không, có thể trò chuyện với tôi một lát không?”

Gửi thư xong, cô sang gõ cửa phòng Cửu Thiều.

Có vẻ anh chuẩn bị đi ngủ, anh đang lau khô tóc, mặc áo ngủ màu đen.

Thanh Hoành diễn vẻ tha thiết:

- Tôi có chuyện muốn thỉnh giáo anh.

Tuy lúc này đã là nửa đêm, trai đơn gái chiếc ở chung phòng rất nguy hiểm, nhưng cô tin rằng nếu có xảy ra chuyện “cướp sắc”, thì anh xứng đáng bị cướp hơn cô.

Cửu Thiều thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn mời cô vào. Cô thấy anh đặt một cuốn sách ở đầu giường, màn hình di động phát sáng. Cô bước lại, cầm cuốn sách lên, đọc chữ ngoài bìa sách, đó là tiểu thuyết trinh thám của Agatha.

- Tôi cứ nghĩ anh chỉ đọc sách chuyên ngành.

Cô lật mở vài trang, thấy anh ghi chú lên sách bằng bút chì, và còn cả một bảng phân tích.

- Tôi không phải người máy, tôi cũng cần nghỉ ngơi.

Anh ngồi xuống chiếc bàn kê sát đầu giường, bộ đồ ngủ màu đen càng tôn thêm nước da trắng bóc của anh. Tay chống má, hai chân vắt chéo. Anh hỏi:

- Cô muốn hỏi chuyện gì?

Thanh Hoành khẽ chạm vào di động trong túi áo ngủ, không hề có tín hiệu rung. Cô hỏi:

- Theo anh, một bác sĩ nảy sinh quan hệ tình cảm với bệnh nhân của mình thì có vi phạm đạo đức nghề nghiệp không?

Cửu Thiều tỏ ra khá bất ngờ với câu hỏi của cô, gương mặt anh lộ vẻ xúc động.

- Cụ thể thế nào?

Thanh Hoành mỉm cười, chuyển chủ đề:

- Thầy giáo Cửu Thiều à, tôi từng đọc cuốn sách nhập môn Chân dung tâm lý tội phạm, liệu anh có thể phác thảo chân dung của tên tội phạm cứ lẩn trốn mãi trong bóng tối của vụ án này không?

- Nam giới, cao khoảng từ 1m75 đến 1m85, thân hình to khỏe, vạm vỡ, lao động chân tay, đam mê vẻ đẹp của hành vi bạo lực.

Giọng anh bình thản lạ thường.

- Lao động chân tay và đam mê vẻ đẹp của hành vi bạo lực, điều này chẳng phải rất mâu thuẫn hay sao?

Cô đã đọc hồ sơ về Ám Hoa, theo đó thì, ngay cả những lúc quẫn bách nhất, nghề nghiệp của hắn cũng là chuyên gia pha chế nước hoa, không phải lao động chân tay.

- Quan điểm về vẻ đẹp trong hành vi bạo lực của kẻ này không có một hệ thống cụ thể nào. – Cửu Thiều đan các ngón tay vào nhau, anh nhìn cô, tiếp tục: - Không phải Ám Hoa, vì hắn chưa từng có tiền án tiền sự với những vụ án tương tự. Tất nhiên, tôi không hiểu tại sao cô nhận được những lá thư cảnh cáo rất nổi tiếng của Ám Hoa.

- Nếu không phải Ám Hoa thì vì sao đằng sau những con số lại là nội dung tin nhắn gửi cho tôi?

- Đây cũng là điểm tôi không hiểu. Nếu cô nghĩ ra, có lẽ có đáp án cho tôi.

Thanh Hoành tức tối:

- Anh thật gian xảo, hỏi ngược lại tôi bằng chính câu hỏi của tôi.

- Tôi thấy giờ này mà cô vẫn đến gõ cửa phòng tôi mới là điều kỳ lạ. Trước kia, cô được dạy dỗ như thế nào về tiết hạnh?

- Có lẽ hồi đó tôi không chăm chỉ học cho lắm. – Thanh Hoành nhăn nhở cười. – đối với người bệnh bất hạnh như tôi đây, thầy giáo Cửu Thiều không nên quá hà khắc.

Cô ngồi xuống cạnh anh, hơi đổ người về phía trước:

- Huống hồ, tôi càng nghĩ càng thấy mình đã quá tệ trong cuộc thí nghiệm ngày trước của anh.

Cửu Thiều bình tĩnh hỏi:

- Điều cô muốn nói là gì?ê

Thanh Hoành lắc đầu:

- Không làm phiền anh nữa, tôi về phòng đây.

Cô về phòng mình và điện thoại vẫn im lìm.

Sáng hôm sau, lúc đến Sở, cô tìm cách kiểm tra album ảnh hồi Cửu Thiều học tiến sĩ bên Đức. cô tìm thấy ảnh tốt nghiệp của anh, mặt sau có ghi tên Arthur Tiêu.

Cô chợt nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của họ. Anh đưa cô xem album ảnh lưu niệm này. Anh vốn không giống một người làm những việc vô nghĩa bao giờ, vì thế, hành động đó của anh là muốn gợi ý với cô. Tiếc là cô đã không chú ý.

Cô âm thầm phân tích cảm xúc của mình lúc này, rất đỗi phức tạp. Đó không phải sự tức giận, phẫn nộ sau khi nhận ra mình bị lừa, bị xem là bệnh nhân tâm thần, bị giấu giếm. Thực ra, cô cũng không rõ đó là cảm giác gì.

Cô gọi điện hẹn gặp bác sĩ tâm lý riêng của mình. Hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng đang lúc rảnh rỗi, nên bác sĩ nhắn tin hẹn gặp cô vào buổi trưa.

Tên của bác sĩ là Lâm Noãn, lúc nào cô ấy cũng tỏ ra nghiêm cẩn trong bộ trang phục nghề nghiệp, với cặp kính cận gọng to. Bác sĩ Lâm cười khi thấy Thanh Hoành:

- Tôi cứ nghĩ bệnh nhân kỳ lạ của tôi sẽ không đến khám lại.

Thanh Hoành mỉm cười. cô là trường hợp bệnh nhân bị sốc tâm lý sau chấn thương có tốc độ hồi phục nhanh nhất từ trước đến nay, và có thể gọi đó là một kỳ tích hiếm có. Cô ngồi trên chiếc ghế dài màu cà phê nhạt, chăm chú nhìn vị bác sĩ. Rồi cô nháy mắt, bảo:

- Chúng ta trò chuyện như mọi khi nhé.

- Tôi sẵn lòng, nếu chủ đề mà cô định nói đến nằm trong khả năng của tôi.

- Tôi muốn hỏi bác sĩ, trường hợp bác sĩ yêu bệnh nhân của mình trong quá trình điều trị có xảy ra thường xuyên không?

Bác sĩ Lâm Noãn thoáng sững sờ, lát sau, cô cười, đáp:

- Sao thế? Hôm nay cô đến nhờ tôi tháo gỡ khúc mắc tâm lý chăng?

- Chúng ta cứ trò chuyện tự nhiên thôi.- Thanh Hoành ngả người trên ghế một cách thoải mái. – vả lại, tôi đã trải qua tất cả các cuộc trắc nghiệm tâm lý, và điểm số đều thỏa mãn mong muốn của chị.

Bác sĩ Lâm lắc đầu cười, kéo ghế lại, ngồi đối diện với Thanh Hoành.

- Tình huống cô vừa nhắc đến ít nhiều sẽ xảy ra.

- Đối với các ca bệnh đặc biệt, phải chăng tâm lý cũng nảy sinh thứ cảm xúc nồng nhiệt hệt như cảm xúc trong tình yêu?

- Cô so sánh rất thú vị. - Lâm Noãn suy ngẫm một lát, đáp: - Nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng cô cần biết rằng, cô là trường hợp bệnh nhân đặc biệt nhất của tôi. Không chỉ bởi kết quả điều trị của cô đạt hiệu quả tốt nhất, mà còn bởi cô là người ít gặp trở ngại tâm lý nhất trong số những người may mắn sống sót khi ấy. Tư duy của cô... rất đặc biệt, và nó chính là một trong những nguyên nhân giúp cô thoát khỏi cú sốc ấy. Những bệnh nhân khác khi đến đây cầu sự giúp đỡ của chúng tôi, thì dần dần trong quá trình điều trị, họ trở nên tin tưởng tuyệt đối vào chúng tôi. Nhưng cô thì khác, có lẽ không nên nói tôi đã điều trị và giúp cô phục hồi mà là chính cô tự thoát khỏi những trở ngại tâm lý. Tất nhiên, dù vậy, tôi vẫn không yêu cô.

Vị bác sĩ nói câu cuối cùng bằng giọng bông đùa.

Thanh Hoành mỉm cười, ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt bác sĩ Lâm:

- Vậy, xin hãy tưởng tượng một chút, nếu như trước mặt chị là một bệnh nhân đặc biệt và là nam giới, liệu chị có yêu anh ta không?

Lâm Noãn thinh lặng, tuy không muốn để Thanh Hoành “dắt mũi” tư duy của mình, nhưng cô vẫn không kìm được:

- Có... khả năng này. Nhưng làm vậy là trái với y đức.

- Y đức đâu phải tiêu chuẩn phổ quát. ở đây không hề tồn tại vấn đề mất tư cách đạo đức.

- Được, cứ cho là cô đúng, vậy thì sao?

- Sau đó, xuất phát từ tình yêu nghề, chị mong muốn được điều trị cho bệnh nhân này. Chị sẽ không từ bỏ cơ hội chỉ vì sự xuất hiện của yếu tố tình cảm. – Thanh Hoành nhấn nhá những chữ cuối cùng. – Vậy, trong quá trình điều trị, tình cảm của hai người có ngày càng trở nên nồng thắm?

- Tôi nghĩ là có...

- Sau đó, bệnh nhân đặc biệt này hồi phục rất nhanh, như kỳ tích. Chị bắt đầu nghi hoặc, vì sao một ca bệnh phức tạp là thế, bỗng nhiên trở nên dễ dàng như vậy? Nhưng đúng là anh ta đã dần bình phục. tình cảm của chị phải chăng sẽ giống như đun nước sôi, lúc đầu thì sục sôi, nhưng sau đó nước bay hơi, và ngừng sôi? Hay giống như trong thí nghiệm axit với bazơ, nguyên tử oxi gặp hidro, kết hợp lại thành nước, phản ứng dữ dội lúc đầu sẽ biến mất?

Nét mặt Lâm Noãn bỗng nhiên đơ cứng:

- Trong chốc lát, tình cảm nồng nhiệt sẽ không còn.

Thanh Hoành thở phào:

- Tôi biết mà.

Cuối cùng, Lâm Noãn cũng tìm lại hướng tư duy của mình. Cô khẽ đẩy gọng kính:

- Tôi nghĩ cô không cần điều trị tâm lý nữa đâu. Cô là một học sinh vô cùng xuất sắc.

Thanh Hoành đoán cô không thể hẹn gặp Lâm Noãn được nữa. Một bác sĩ tâm lý mà để bệnh nhân dẫn dắt tư duy của mình như thế này thì quả là một kỷ niệm chẳng vui vẻ gì. Cô gửi thư cho Arthur:

“Nếu anh chưa ăn cơm thì có thể đến quán ven đường không? Tôi mời.”

Anh thông minh là thế, sau hàng loạt phản ứng của cô, chắc chắn anh đã đoán ra cô đã biết lai lịch của mình. Vì thế, anh không cần giấu giếm thêm nữa. Anh mới là bác sĩ điều trị tâm lý chính của cô.

Gọi xong hai suất cơm, cô mở di động, đọc tin tức, chờ anh đến.

Đồ uống vừa được mang tới thì ghế đối diện có người ngồi xuống.

Thanh Hoành đặt di động xuống, mỉm cười, chào:

- Chào anh. Arthur.

Nhân viên phục vụ đặt nhầm đồ uống, anh nhanh nhẹn hoán đổi vị trí, cốc trà sữa dành cho cô, và nước chanh đá là của anh.

- Tôi cứ nghĩ cô sẽ không phát hiện ra.

- Hơi muộn một chút. Thầy giáo Tiêu này, vì thế mà khi nãy tôi đã đi trả thù cuộc đời đấy.

Cửu Thiều không nắm bắt được giọng điệu của cô trong câu nói vừa rồi. nhưng anh khẽ cau mày khi nghe cô gọi anh là thầy giáo Tiêu.

- Trả thù cuộc đời?

- Chắc anh biết vị bác sĩ tâm lý đầu tiên của tôi chứ? Trong ngành cũng đâu nhiều người. điều lạ lùng là, người giỏi dẫn dắt tâm lý của người khác nhất lại không theo ngành này, như anh chẳng hạn.

Cửu Thiều nhìn cô:

- Cô quả thật là một trường hợp đặc biệt... Hơn nữa, cô học rất nhanh, chỉ có điều, giá như cô suy nghĩ được sâu xa hơn.

- Tôi biết.

Món phở cuốn thịt bò được dọn lên, Thanh Hoành gắp một miếng.

- Tôi nghĩ, dù thế nào tôi cũng đã khiến anh hài lòng, nếu không anh chẳng lãng phí nhiều thời gian cho tôi đến thế.

Cửu Thiều muốn nói điều gì đó, nhưng dường như anh chưa sắp xếp ổn thỏa câu từ, anh quyết định im lặng.

Thanh Hoành cố nén cơn tức giận, cô có cảm giác cả thế giới biết tỏng những bí mật và nội tâm của cô, trong khi cô không hề hay biết điều gì đang diễn ra ngoài kia. Cô ghét cảm giác bất lực ấy.

- Rất vinh dự được lắng nghe anh thảo luận với tôi về “tình yêu”, đề tài muôn thuở của nhân loại. nhưng tôi nghĩ, có lẽ vì anh quá thông minh, và thường phức tạp hóa mọi vấn đề, nên anh đã không để ý tới sự tồn tại của nhân tố đơn giản nhất: Một ca bệnh đặc biệt đúng là rất có lợi cho tư duy của anh, nhưng anh không cần thiết phải hy sinh bản thân như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.