Âm Láy Ma Quỷ

Chương 2




Cửu Thiều không buồn tiếp lời, có vẻ anh không hứng thú lắm với chủ đề này. Thanh Hoành nhất thời cũng không biết nên tiếp tục với chủ đề nào, chẳng lẽ nói chuyện khám nghiệm tử thi? Hai người im lặng một hồi, và đều cảm thấy bầu không khí thật gượng gạo.

Cuối cùng, Cửu Thiều là người lên tiếng trước:

– Bắt đầu từ tuần sau, tôi được điều chuyển đến đội điều tra.

Thanh Hoành chỉ thoáng ngạc nhiên, không đến mức kinh ngạc. Cửu Thiều là tiến sỹ, năng lực có thừa, thành tích huấn luyện thực chiến của anh cũng nhất, nhì. Xem ra, anh đã được xếp vào hàng cán bộ nguồn. Điều anh về đội điều tra tức là tạo cơ hội cho anh thăng tiến.

Cô trêu:

– Anh thuyên chuyển tới đó cũng có nghĩa là cho tôi cơ hội thăng tiến. Anh có nhận hối lộ không? Thời cơ chín muồi, nhớ cất nhắc tôi đấy!

Cửu Thiều ngoảnh sang ngó cô một cái rồi lại nhìn về phía trước:

– Tôi thấy cô không hợp với nghề pháp y.

Thanh Hoành giật mình nhìn anh, cô chỉ đùa cho vui thôi, nào ngờ đối phương đáp lại thẳng thắn như vậy.

– Theo tôi được biết, hồi học đại học, cô nghiêng về nghiên cứu sinh học và y học nhiều hơn. Kết quả kiểm tra thể lực và khả năng thực chiến của cô đều ở mức trung bình, cô cũng không có khả năng thiên phú về tâm lý học tội phạm. Công việc hiện tại không phù hợp với cô, cô hợp với một cuộc sống bình thường hơn.

– Anh cho rằng cuộc sống của chúng ta hiện nay không bình thường?

Đã đến nơi ở của cô, Cửu Thiều cho xe sáp vô lề đường.

– Những thứ không thích hợp thì đều không bình thường.

Anh ngừng lại một lát, nói tiếp:

-Đến nơi rồi.

Thanh Hoành mở cửa xe, vừa định bước xuống, lại đổi ý:

-Tuy anh nói rất có lý, nhưng tôi nghĩ, mỗi người đều có quyền lựa chọn, cho dù sự lựa chọn ấy không phù hợp với họ đi nữa. Bởi vì, không ai có quyền chỉ đạo người khác phải sống ra sao.

Cửu Thiều về số 0, kéo cần phanh, quay sang nhìn cô. Anh điển trai đến nỗi, dù có là bộ dạng chau mày, thì vẫn toát lên vẻ nam tính, phong độ, đầy hấp dẫn.

– Biết rõ kết cục chẳng hay ho nhưng vẫn kiên trì theo đuổi, để rồi thất bại thảm hại, lẽ nào đó là việc làm có ý nghĩa?

Thanh Hoành không biết phải đáp lời ra sao, không ai nói với cô rằng con người này khi trò chuyện lại thẳng thắn đến tàn nhẫn như vậy.

– …. Bình thường anh cũng hay nói chuyện kiểu không nể nang ai như vậy sao?

– Có phải tôi nói thế khiến cô khó chịu?

– Không hẳn.

– Vậy chứng tỏ cách nói chuyện của tôi không có gì sai.

Thanh Hoành thoáng sững sờ, lập tức trả đũa:

– Nếu tôi nói anh là kẻ máu lạnh, anh có phiền lòng không?

– Không, tôi không thấy phiền.

Ngừng lại một lát, anh chữa:

– Vâng, tôi không thấy phiền.

Anh chữa lại theo lối tư duy của tiếng Anh!

Thanh Hoành chán nản cầm túi xách, xuống xe, bước được vài bước, thấy anh vẫn ở đó, bèn quay lại, gõ vào cửa kính. Cửu Thiều kéo cửa kính xe, băn khoăn nhìn cô.

Thanh Hoành đặt tay lên mép cửa, mỉm cười nhìn anh:

– Lúc thi vào Sở cảnh sát, bài kiểm tra thể lực của tôi không đạt yêu cầu. Anh có biết nhờ đâu mà tôi được chọn không?

Cô hạ thấp giọng, thì thào như thể đang ghé sát tai anh:

-Giám đốc Sở cho tôi đi cửa sau đấy. Tôi quen giám đốc Lăng, ông ấy là cậu anh.

Thanh Hoành rảo bước vội vã, gặp đồng nghiệp đi trực đêm cô cũng chỉ chào hỏi qua loa.

– Hôm nay cô đến muộn hơn mọi ngày.

Chị đầu bếp ở nhà ăn tươi cười bắt chuyện.

– Tôi để phần cô một suất thịt bò viên chiên đó. Mấy người trực đêm cứ như bầy hổ đói vậy.

Dù bạn làm việc ở bất cứ đâu, thì chỉ một thời gian sau, những người làm công tác hậu cần ở đơn vị của bạn cũng sẽ coi bạn như người nhà, huống hồ Thanh Hoành còn là khách quen của họ. Nếu nhà ăn của cơ quan có thẻ VIP, chắc chắn cô sẽ là người sở hữu tấm thẻ đó.

Thanh Hoành lắc đầu:

– Đêm qua tôi mất ngủ.

Cô mất ngủ vì suy nghĩ những lời Cửu Thiều nói. Càng nghĩ càng tỉnh, trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Buổi sáng tỉnh dậy phát hiện thấy quầng thâm quanh mắt, cô đành tốn chút thời gian chườm mắt bằng nước nóng. Nhờ vậy mà lúc này mới tạm coi là tươi tỉnh.

Cô gọi thêm một bát cháo trắng, chọn cho mình một chỗ ngồi. Ăn được vài miếng thì thấy có người ngồi vào ghế đối diện. Cô ngẩng lên nhìn, thì ra là Tần Tấn.

– Cô đến đúng lúc lắm, xem cái này đi.

Anh ta bày một xấp ảnh lên bàn. Đúng lúc Thanh Hoành vừa nuốt miếng cháo, suýt nữa thì nghẹn.

– Đây là…

– Hiện trường vụ án của nạn nhân mà hôm qua cô mổ khám nghiệm tử thi.

Thanh Hoành bình tĩnh cầm bức ảnh đầu tiên lên xem. Cô như đang chứng kiến thi thể của cô bé bị cắt rời từng đoạn được gắn lại, tiếng kêu cứu vô thanh ai oán cất lên từ thi thể em. Thanh Hoành biết mình tưởng tượng thái quá, lập luận theo kinh nghiệm tích lũy từ bấy đến nay của cô, thì điều này là vô căn cứ.

Cô nhanh chóng lật đến bức ảnh cuối cùng, chỉ thấy một hàng dài những con số, nét bút còn non nớt: 9195521.

Cô xoay bức hình về phía Tần Tấn:

– Điều này có nghĩa gì?

Tần Tấn nhún vai:

– Hiện vẫn chưa rõ, dãy số này được viết bởi nạn nhân. Nét bút khớp với nét bút trong vở bài tập toán ở căn nhà thuê, vốn là hiện trường xảy ra vụ án. Tôi nghĩ, có khả năng đó chỉ là những con số viết chơi lên tường nhà, chưa chắc đã liên quan đến vụ án.

Đây cũng có thể là một khả năng. Thanh Hoành xoay bức ảnh lại, xem xét kỹ bức tường, nơi được dán chằng chịt nhiều tờ báo cũ và hình chụp quảng cáo của các ngôi sao màn bạc, nếu em nhỏ có tiện tay viết bừa vài con số lên đó thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Tần Tấn vừa đi khỏi, lập tức có người khác thế chỗ anh ta.

Thanh Hoành mỉm cười chào:

– Chào!

– Chào!

Người ấy đưa tay che miệng, ngáp dài một cái:

– Gã Tần Tấn đó đang theo đuổi cậu đấy à? Dạo gần đây, ngày nào cũng thấy gã lảng vảng chỗ cậu.

– Anh ta bảo cà phê chỗ chúng ta có hương vị rất đặc biệt.

– Phét lác! Cà phê mua ở máy pha cà phê tự động, lấy đâu ra hương vị đặc biệt!

Cô ấy chợt im bặt và lập tức xin lỗi:

– Xin lỗi cậu, tớ lỡ nói bậy.

Thanh Hoành mỉm cười:

– Tối hôm qua tăng ca à?

Mạc Nhã Ca là hoa khôi của đội cảnh sát điều tra, tóc ngắn dáng cao, thân hình bốc lửa, tính tình cởi mở, vui vẻ thoải mái. Vừa vào đội điều tra, cô giống như một luồng gió mới mát lành, hút hồn đám cảnh sát nam độc thân. Nhưng sau một tháng, cô biến tất cả những người theo đuổi cô thành “huynh đệ” của cô.

– Đúng thế, chính là vụ án phanh thây đó.

Nhã Ca ngáp dài mấy cái, đầu cô sắp chạm vào bát cháo trên bàn.

-Có thật Tần Tấn không theo đuổi cậu ?

Thanh Hoành lắc đầu:

– Cậu có thấy ai theo đuổi người khác mà đưa cả xấp ảnh hiện trường vụ án phanh thây cho người đó xem không?

Nhã Ca mỏi mệt nhìn Thanh Hoành:

– Lúc cậu vừa đến, bao nhiêu anh độc thân suốt thế kỷ bên chỗ tôi muốn tán tỉnh cậu. Thế nhưng lần nào tôi rủ cậu tham gia liên hoan giao lưu giữa các phòng ban, cậu đều kêu bận. Này, nếu cậu còn độc thân thật sự, tôi sẽ giới thiệu mối này cho cậu, ổn lắm.

Thanh Hoành cười ngất:

– Tôi vẫn độc thân, nhưng tạm thời chưa nghĩ đến chuyện đó.

– Vì sao? Người tôi muốn làm mối cho cậu rất được. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, gia đình cậu ấy khá giả, học thức, cậu ấy lại không có thói quen xấu nào. Điểm đen duy nhất trong hồ sơ cá nhân là hồi nhỏ thường bị các bạn nam bắt nạt, khiến tôi lần nào cũng phải xông ra che chở, bảo vệ.

Nhã Ca đang đà hăng say, chợt thấy Thanh Hoành ngẩng đầu, nhìn ra phía sau cô ấy. Nhã Ca bèn ngừng lại, quay ra, thì thấy Cửu Thiều đang đứng nghiêm trang ngay sau lưng cô, tay bưng đĩa cơm suất.

Bây giờ là giờ cao điểm ở nhà ăn, khó mà tìm được bàn trống, hầu hết mọi người đều phải ngồi ghép bàn.

Cửu Thiều hơi ngập ngừng, sau đó thì đặt đĩa cơm của mình xuống chỗ trống bên cạnh Nhã Ca, cất giọng bình thản:

– Xin chào!

Trước đây, khi cô chẳng buồn để ý đến anh, Thanh Hoành nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ chạm mặt nhau. Nhưng kể từ ngày quen biết, cô bỗng có cảm giác, con người này dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thanh Hoành quan sát anh kĩ hơn, anh quả nhiên mắc chứng ưa sạch sẽ, sơ mi trắng phẳng phiu, không một nếp quăn, ngay cả nút thắt cà vạt cũng chỉn chu, thẳng thớm, ống tay áo xắn gọn, cài cúc, để lộ một đoạn cổ tay.

Họ chạm mắt nhau chừng nửa phút, đôi mắt anh đen thăm thẳm, như vực nước sâu hun hút.

Nhã Ca cười đùa:

– Thanh Hoành sẽ có mặt trong buổi liên hoan giao lưu tối nay, còn cậu?

Thanh Hoành quay sang nhìn Nhã Ca:

– Tôi có nói là tôi…

Đúng lúc đó, Cửu Thiều khẽ lên tiếng:

– Chắc là tôi sẽ đến.

Nhã Ca vỗ tay:

– Cậu hứa rồi nhé, đừng có lật lọng.

– Nhưng, tôi có nói là tôi…

Thanh Hoành chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại. Nhã Ca đứng dậy, mang theo khẩu phần cơm của mình:

– Tôi về ngủ trước đây, buồn ngủ không chịu nổi.

Người qua người lại tấp nập trong nhà ăn, ở các bàn bên cạnh, mấy cô gái trẻ cứ liếc nhìn Cửu Thiều liên hồi rồi ghé tai nhau thì thầm to nhỏ.

Họ không mặc đồng phục, có vẻ mới vào cơ quan.

Khi ánh mắt họ chiếu đến cô, thì Thanh Hoành không muốn ăn nữa.

Cửu Thiều trái lại, vẫn tự nhiên như không.

Thanh Hoành ăn nốt bát cháo, thu dọn đĩa cơm, đứng lên, nói:

– Tôi sẽ gửi báo cáo cho anh trước giờ nghỉ trưa.

Cửu Thiều nhìn cô, thoáng ngạc nhiên:

– Không cần gấp vậy đâu, trước ngày kia đưa tôi cũng được.

Thanh Hoành mỉm cười:

– Việc hôm nay chớ để ngày mai, vả lại, tối nay còn có buổi liên hoan, phải dành chút thời gian cho anh chứ. Nhân tiện, tôi cũng muốn nói với anh, thế giới này chưa tàn khốc đến mức phải vắt kiệt tài năng thiên bẩm mới giải quyết được vấn đề đâu.

Làm sao cô quên được câu nói của anh tối qua, anh bảo cô không có năng khiếu về lĩnh vực này. Ngữ điệu của anh khi ấy, thản nhiên như thể đang bảo cô rằng: “Cô là một người phàm xuẩn ngốc”.

Cô biết mình chẳng thể so với anh, 16 tuổi đã vào đại học, sau đó học một mạch lên tiến sỹ, tất cả các môn đều đạt điểm xuất sắc. Nhưng, bù lại, cô rất nỗ lực trong công việc.

Cửu Thiều ngước nhìn cô, khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười thấp thoáng. Vì ở khoảng cách gần, nên Thanh Hoành thấy rõ lúm đồng tiền khi anh cười:

– Được, tôi sẽ chờ xem sao.

Các cô gái ở bàn bên cạnh càng được dịp thì thầm nhỏ to.

Thanh Hoành ưỡn lưng, xoay người bước đi. Xem ra, cô có vẻ là người thù dai, bị nói một câu: không có năng khiếu bẩm sinh, mà để bụng đến tận hôm sau.

Trở lại phòng làm việc, Thanh Hoành bật máy tính kiểm tra bản báo cáo. Tối hôm qua, sau khi về nhà, cô đã tranh thủ viết xong, nên giờ chỉ cần xem lại vài lượt, thấy không có vấn đề gì, cô liền gửi email cho Cửu Thiều.

Thanh Hoành mệt mỏi nhắm mắt, nhưng không hiểu tại sao, những bức ảnh hồi sáng Tần Tấn mang cho cô xem cứ ám ảnh tâm trí cô, nét bút non nớt ấy, tiếng kêu cứu ai oán từ thân thể ấy….

Cô ngả đầu ra ghế: 9195521. Liệu những con số này có ý nghĩa gì không? Nếu chúng không có ý nghĩa gì đặc biệt, thì vì sao lại xuất hiện trên bức tường, nơi xảy ra hiện trường vụ án?

Cô suy ngẫm một lát, người bị hại chỉ là một cô bé lớp sáu.

Một học sinh trung học suy nghĩ điều gì khi viết ra dãy số ấy?

Cô mở sổ tay, ghi lại dãy số 9195521, rồi cô gạch hai gạch dưới hai số 9 và hai số 5. Trong hệ thống từ vựng tiếng Anh, thì “E” là chữ cái xuất hiện nhiều nhất. Và trong bảng chữ cái thì “E” là chữ cái thứ năm. Nếu vậy, số 9 đầu tiên sẽ là chữ “I”, số tiếp theo là 1 hay 19? Cô suy nghĩ một lát, tạm phán đoán là số 19, tức là chữ “S”.

Rất nhanh sau đó, một hàng chữ cái xuất hiện trên trang giấy.

Thanh Hoành nhớ lại đôi mắt mở to và thân thể trắng toát của cô bé. Đồng thời cũng nhớ lại ảo giác thoáng xuất hiện trong phòng mổ hôm đó. Cô có cảm giác mình đang thế thân cho cô bé, nằm trên bàn mổ, dùng ánh mắt thay cho lời nói: I SEE YOU (Tôi thấy cô!)

Có lẽ do thần kinh của cô quá mẫn cảm đó thôi.

Thanh Hoành mát-xa huyệt thái dương, đột nhiên nghe thấy màn hình máy vi tính báo tín hiệu có thư mới. Cô mở hòm thư thì thấy thư trả lời của Cửu Thiều.

Cô mở file đính kèm, thấy bản báo cáo của mình chi chít kí hiệu sửa lỗi sai, dùng sai từ, sai câu, thậm chí cả lỗi gõ sai chính tả. Vậy mà lúc kiểm tra, cô không hề phát hiện ra.

Thanh Hoành ngậm ngùi sửa lỗi, hồi sáng cô còn hùng hổ tuyên bố, cô chưa cần vắt kiệt tài năng thiên bẩm của mình để làm việc này. Thế nhưng, việc làm của cô lúc này, chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.

Sửa xong một vài đoạn, thì thấy tín hiệu báo có thư mới, liếc xuống bên dưới bản báo cáo, thấy một tràng dài những lời giáo huấn của Cửu Thiều. Thanh Hoành nhấp chuột, mở hòm thư, thì thấy đề người gửi là Arthur.

Nội dung thư rất đơn giản, chỉ là những câu thăm hỏi xã giao: Đã lâu không gặp, dạo này thế nào?

Kỳ thực, Thanh Hoành và Arthur vốn không quen biết nhau. Dạo trước, vì phải tra cứu tài liệu về tâm lý học, gặp phải một vài cụm từ khó hiểu, cô mới đóng tiền để được phép đăng nhập vào trang mạng thư viện của một trường đại học ở nước ngoài để tra cứu. Nhưng vẫn có một số từ cô không thể tra nổi, đành cầu cứu trên diễn đàn bbs.

Kết quả, Arthur là người giải đáp giúp cô.

Về sau, cô nhận thấy, anh ta gần như có thể trả lời ngay lập tức mọi câu hỏi dù hóc búa đến đâu của cô. Cứ thế, họ trở thành bạn internet của nhau, thi thoảng trò chuyện với nhau đôi câu.

Arthur lúc nào cũng bận rộn điên cuồng, địa chỉ IP của anh ta ở khắp mọi nơi trên thế giới. Cô không biết con người thực ngoài đời của anh ta ra sao. Nhưng nếu kẻ đang di chuột đối thoại với cô ở phía bên kia màn hình vi tính là một con vượn gorila, thì cô cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Cô ngẫm ngợi một lát, viết thư trả lời:

– “Nếu như anh đang làm một công việc mà anh không giỏi về lĩnh vực đó, nhưng vì một vài nguyên nhân, anh không thể không theo đuổi nó, thì anh có kiên trì đến cùng không?”

Đối phương trả lời rất nhanh:

– “Còn phải xem đó là việc gì. Gần đây có người nói với tôi, không ai có quyền chỉ trích quyết định của người khác, bởi vì mỗi người đều có quyền lựa chọn. Cô học xong chuyên ngành tâm lý học chưa?”

Chuyên ngành tâm lý học?

Thanh Hoành ngẫm nghĩ, và chợt nhớ ra, lúc trước anh ta có hỏi cô vì sao phải tra cứu những tài liệu về tâm lý học phức tạp, gai góc như vậy. Cô trả lời là vì đang theo học chuyên ngành tâm lý học. Rõ ràng là cô nói dối, nếu anh ta không hỏi lại, thì cô đã quên từ lâu.

– Tôi học xong rồi, có điều, đồng nghiệp đánh giá tôi rất thấp.

Rất lâu sau vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì. Cô đã nghĩ vậy là vấn đề này sẽ kết thúc ở đây, đang định tắt máy để đi ăn, bỗng màn hình nhấp nháy báo có thư mới.

Cô mở hòm thư, thấy hiện lên nội dung:

– Có những người đôi khi không biết phải diễn đạt suy nghĩ của mình ra sao, đôi khi không hiểu suy nghĩ thật sự của người khác thế nào. Tôi nghĩ, có lẽ cô vừa gặp phải một người đang bối rối vì chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề của người đó một cách hiệu quả và chuẩn xác nhất.

Buổi chiều hôm đó, mẹ của nạn nhân có buổi thẩm vấn tại Sở cảnh sát. Cô ấy đến đúng lúc Thanh Hoành đi nộp báo cáo. Lúc họ lướt qua nhau, Thanh Hoành ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, đó là mùi hoa quả ngọt lịm.

Thanh Hoành ngoảnh đầu nhìn theo bóng dáng tha thướt của người phụ nữ ấy, cô ăn mặc rất hợp mốt, lúc nhấc gót, đế giày lộ nguyên nhãn mác chưa bóc. Thanh Hoành ngẫm nghĩ, và quyết định đi theo cô tới hành lang phòng thẩm vấn. Cô đứng cạnh máy bán đồ uống tự động đặt trước cửa phòng, vờ đang chọn đồ uống.

Qua cửa kính trong suốt của phòng thẩm vấn, cô nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ. Người mẹ đơn thân ấy là một phụ nữ xinh đẹp, làn da trắng ngần, bàn tay thanh mảnh, với những ngón tay thuôn dài, lồng vào nhau, đặt ngay ngắn trên bàn. Gương mặt trang điểm kỹ càng. Tần Tấn đang ghi lại lời khai của cô. Giữa cuộc thẩm vấn, người phụ nữ lôi trong túi xách ra bao thuốc lá, loại chuyên dành cho phụ nữ, dốc lấy một điếu, bật lửa vài lần mới bén, sau đó, cô rít một hơi thật sâu, nhả ra một vòng khói tròn.

Thanh Hoành như bị bỏ bùa, bước lại gần. Lúc lướt qua người phụ nữ này, cô đã có cảm giác rất quen thuộc, nhưng không nhớ nổi từng gặp cô ở đâu.

Bỗng sau lưng cô có tiếng nói vang lên:

– Cô làm gì ở đây?

Thanh Hoành giật mình quay lại, thì ra là Cửu Thiều, anh mặc áo blu trắng, một tay cầm tập tài liệu, một tay đút trong túi áo. Dãy hành lang này vốn hướng Bắc, thiếu ánh sáng, sự xuất hiện đột ngột của anh, khiến cô có ảo giác cả tầng lầu này biến thành cái phòng mổ của anh vậy!

Thanh Hoành lúc lắc lon đồ uống

– Cà phê ở đây rất đặc biệt.

Cửu Thiều liếc lon đồ uống, thoáng nhăn mặt:

– Cô thích Espresso?

– Đúng vậy.

Lúc này, Thanh Hoành mới nhận ra, cô thậm chí còn chưa mở nắp lon cà phê, đành cố lấp liếm:

– Hương vị loại này rất ngon, đây là lon thứ hai của tôi.

May mà Cửu Thiều không định “vạch trần sự thật”.

Họ chờ bên ngoài chừng 2-3 phút thì cửa phòng thẩm vấn bật mở, người phụ nữ bước ra, vẻ mặt lạnh lùng:

– Đây là lần cuối cùng rồi chứ? Tôi phải đi làm, không thể các anh gọi lúc nào là đến được lúc ấy.

Tần Tấn cũng chẳng khách sáo:

– Nếu còn phát sinh vấn đề, chúng tôi vẫn buộc phải gọi cho chị, mời chị phối hợp điều tra.

Người phụ nữ khẽ gật đầu, quay người bước đi. Thanh Hoành nhìn qua tấm gương soi cỡ lớn đặt ở góc hành lang. Trong gương phản chiếu hình ảnh của cả cô và người mẹ ấy. Vóc dáng họ hao hao giống nhau, chiều cao tương đương, nhìn thoáng thấy hai người như một. Thanh Hoành chợt hiểu, vì sao lúc ở phòng mổ nhìn thấy cô bé nạn nhân, cô đã sinh ra ảo giác đó.

Họ rất giống nhau!

Tần Tấn lẩm bẩm:

– Nhìn chị ta xem, chẳng có vẻ đau đớn của người mẹ vừa mất con gì cả mà như vừa rũ bỏ được một thứ của nợ ấy.

Thanh Hoành lên tiếng:

– Tôi thì thấy cô ấy đang rất đau lòng, lúc bật lửa hút thuốc, cô ấy bật mãi không được, vì cả hai tay đều run rẩy. Đáy mắt xuất hiện quầng thâm, nhưng cô ấy trang điểm che đi rất khéo, nên không thấy rõ.

Tần Tấn quay lại nhìn Cửu Thiều:

– Nhân tài kiệt xuất, anh phát biểu cảm tưởng xem nào!

Cửu Thiều bình thản đáp một hơi liền không nghỉ:

– Vạt áo gió phía trước của cô ấy dính dầu mỡ, và chắc là trước lúc ra khỏi nhà cô ấy mới phát hiện ra, nhưng không buồn thay áo mới, mà chỉ dùng một miếng vải lụa che đi. Màu sắc của mảnh lụa và áo gió khác hẳn nhau, trông rất kệch cỡm. Nhãn mác dưới đế giày cao gót cũng chưa kịp bóc. Một người ưa hình thức sẽ không dễ dàng bỏ qua những tiểu tiết ấy, trừ phi cô ấy đang rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

Chưa bao giờ thấy anh nói nhiều đến vậy, Thanh Hoành rất đỗi ngạc nhiên.

Hết giờ làm, Thanh Hoành đến nhà ăn như thường lệ.

Sống độc thân nên cô không mấy khi đi chợ, cơm nước, hầu hết đều giải quyết nhanh gọn tại nhà ăn của cơ quan. Lúc cuối giờ, Tần Tấn có gọi điện mời cô dự tiệc liên hoan, nhưng cô đã từ chối khéo.

Nhịp sống gấp gáp, các buổi tiệc tùng và các buổi xem mặt khiến cho tình cảm dường như cũng trở thành đồ ăn nhanh. Đồ ăn nhanh giúp người ta no bụng, nhưng không khiến người ta thấy ngon miệng.

Thanh Hoành làm thêm khoảng một tiếng sau đó tắt đèn, tắt máy tính, chuẩn bị ra về. Đang khóa cửa thì trông thấy Nhã Ca từ xa chạy lại, chỉnh trang lại mái tóc ngắn rối bời, rồi nắm chặt tay cô:

– Biết ngay tôi mà không đích thân đến, cậu sẽ lẳng lặng bỏ về!

Không cho Thanh Hoành cơ hội giải thích, Nhã Ca đẩy cô đi, vừa đẩy vừa giục:

– Làm ơn đi mà, làm ơn đi mà! Cậu là nhân vật chính, không thể vắng mặt. Đi nhanh lên, nhanh lên!

Nhã Ca cao 1m75, cao hơn rất nhiều đồng nghiệp nam ở cơ quan, hai chân cô ấy rất dài, vì thế Thanh Hoành có cảm giác không phải Nhã Ca kéo mình đi mà đang kéo mình chạy.

Địa điểm tiệc tùng là một quán Karaoke trên phố đi bộ đằng sau Sở cảnh sát. Thanh Hoành bị kéo vào một phòng VIP, âm thanh ồn ào, náo nhiệt vây lấy cô.

Ghế sô-pha trong phòng VIP gần như chật cứng, chỉ còn duy nhất một chỗ trống ở bàn của Cửu Thiều.

Bốn mắt giao nhau, ánh sáng màn hình tivi nhảy múa trên gương mặt anh, khiến đôi đồng tử của anh càng thêm thẳm sâu. Thanh Hoành ngượng ngùng ngồi xuống cạnh anh.

Nhã Ca nhanh nhẹn đến giải vây cho cô:

– Tốt rồi, cuối cùng cũng rước được “hoa đẹp trên đỉnh núi” đến đây. Khi nãy cô ấy còn định trốn về, may mà tôi chạy tới kịp.

Mấy chàng trai vừa chân ướt chân ráo vào đội điều tra lập tức hô hào:

– Đến muộn chịu phạt một ly!

Trước khi thi vào ngành pháp y, Thanh Hoành từng có thời gian thực tập tại khoa gây mê của bệnh viện. Không biết có phải duyên nợ hay không, tửu lượng của các đồng nghiệp ở khoa gây mê của cô đều rất cao. Ở bệnh viện ấy, bọn họ hầu như không có đối thủ. Cô biết phạt rượu là không thể tránh khỏi, nên khảng khái đón lấy ly rượu, uống cạn.

Tần Tấn nhét micro vào tay cô, cười giả lả:

– Phạt rượu xong rồi, giờ đến phạt hát.

Thanh Hoành nhìn vào máy chọn bài, thấy cả mấy trang dài dằng dặc các ca khúc hát đôi, lòng thầm kêu khổ, nhưng vì không muốn mọi người mất hứng, cô đành miễn cưỡng hát vài bài, rồi nhanh chóng chuyển micro cho người khác.

Tham gia buổi vui hôm nay hầu hết đều là các nhân viên cấp thấp của Sở cảnh sát, duy chỉ có Cửu Thiều là cán bộ cấp cao. Ngồi được một lúc thì bầu không khí trở nên thoải mái, thân mật hơn, và họ bắt đầu hô hào Cửu Thiều lên hát. Anh không tỏ ra cao ngạo, nhận micro, hát ca khúc tiếp theo đã được chọn sẵn:

– “Em đến và khỏa lấp khoảng trống cuộc đời anh…”

Giọng anh trầm ấm, mê hoặc, khả năng cảm âm của anh rất tốt, chất lượng âm thanh trong phòng KTV cũng không thua kém phòng thu âm là bao. Vì thế, trong phút chốc, tất cả mọi người đều lặng đi. Nhã Ca cuống quít gỡ một chiếc micro khác, đưa cho Thanh Hoành:

– Cậu hát rất khá, hát cặp với Cửu Thiều đi.

Thanh Hoành hơi bối rối, anh hát hay như thế, cảm xúc như thế, cô sợ mình không theo nổi. Kết quả, cô bị nhỡ một nhịp trong câu hát đầu tiên, cũng may đến câu thứ hai cô đã bắt kịp. Cửu Thiều khéo léo khỏa lấp sai sót của cô bằng giọng hát điêu luyện của mình. Có thể nói, Thanh Hoành được anh dắt theo suốt cả bài hát, những đoạn cô chấp chới, anh lập tức cứu nguy. Cuối cùng thì cũng xong, mọi người vỗ tay rần rần.

Nhã Ca nâng ly, chạm với Thanh Hoành, cười nói:

– Tôi và Cửu Thiều quen nhau từ nhỏ, suốt những năm đi học lại cùng trường cùng lớp, thật đúng là nghiệt duyên! Thực ra, cậu ấy không nghiêm túc, chỉn chu, khó tính như bề ngoài đâu. Nửa năm trước, cậu ấy đã cắt tóc ngắn cũn cỡn để chào mừng đêm nhạc của Metallica đấy, gần như cạo trọc.

Không ngờ ngoài việc mổ xẻ thi thể, anh còn có những sở thích như bao người khác.

So với luồng gió mới, trào lưu mới của nhóm nhạc Tokio Hotel, cô cũng thích dòng nhạc kinh điển của Metallica hơn. Thanh Hoành giật mình thảng thốt, người mà hồi sáng Nhã Ca nói sẽ giới thiệu cho cô, cái anh chàng rất được, chơi với cô từ nhỏ đến lớn ấy, không lẽ chính là Cửu Thiều?

Cô liếc nhìn anh, thực không thể tưởng tượng lúc hẹn hò anh sẽ thế nào? Chưa biết chừng, trước khi quyết định theo đuổi ai đó, anh sẽ dùng phần mềm vi tính, tính toán xác suất thành công ấy chứ.

Khoảng nửa tiếng sau thì có người bắt đầu chán hát hò. Cô bé văn thư vừa tốt nghiệp đại học và chân ướt chân ráo vào sở là người chủ động đề nghị chơi trò chơi. Luật chơi rất đơn giản, mỗi người nói ra một chuyện mình chưa trải qua. Người từng trải qua phải giơ tay lên, người nào giơ ba lần thì bị phạt một cốc bia.

Tần Tấn cười mỉa:

– Vậy tức là người nào càng từng trải, kinh nghiệm sống càng phong phú thì bị phạt uống càng nhiều? Nếu đội trưởng có mặt, chắc chắn anh ấy sẽ bị chuốc cho say quên trời quên đất.

Cô bé văn thư xung phong:

– Tôi chưa từng đi Mỹ.

Thanh Hoành thầm thở dài, buộc lòng giơ tay.

Lưu Hạ của đội điều tra cười, nói:

-Thành phần hủ bại, bị chủ nghĩa tư bản mua chuộc, dụ dỗ đều đáng bị phạt rượu. Tiếp theo nhé, tôi chưa từng yêu đương.

– Cậu chưa từng yêu? Thế hàng ngày cậu lén lén lút lút gọi điện cho ai?

Tần Tấn nhìn thấy Thanh Hoành giơ tay lần thứ hai:

– Vậy là đã có hai vị giơ tay lần hai. Cẩn thận nhé!

Ngừng một lát, anh ta tiếp tục:

– Tôi chưa có mối tình thứ ba.

Thanh Hoành liếc Cửu Thiều, họ đều đã giơ tay hai lần. Nhưng lần này, anh kiên quyết không giơ tay. Cô do dự một lát, sau cùng, vẫn quyết định giơ tay lên.

Nhuế Vân lập tức rót một cốc bia đầy tràn, hai tay trịnh trọng trao cho Thanh Hoành:

– Xin mời người từng trải cạn ly!

Thanh Hoành ngậm ngùi uống cạn.

– Chưa ai cầu hôn tôi và tôi cũng chưa từng cầu hôn ai.

Lần này, Thanh Hoành ngồi im, nhưng cô thấy đằng sau có người động đậy.

Đám thiếu nữ dồn dập hỏi:

– Sếp Cửu Thiều, đã có ai cầu hôn anh chưa? Anh từng cầu hôn ai chưa?

– Sếp Cửu Thiều, anh vẫn còn độc thân hay đã có bạn gái rồi?

– Đẹp trai như anh chắc chắn không thể độc thân, huống hồ nghề pháp y của anh hoàng tráng biết bao!

Thanh Hoành cười buồn, bác sỹ pháp y cũng là người thường thôi mà, đâu như mấy bộ phim truyền hình. Thậm chí, cô thấy nghề này còn không bằng nhiều nghề khác, bởi vì họ thường xuyên phải tiếp xúc với người chết, nên thường bị mọi người kiêng kị, tránh xa.

Tần Tấn khoác vai Cửu Thiều:

– Mấy cô vừa vào Sở nên không biết rồi, tuần sau cậu ấy chính thức được điều về đội điều tra của chúng tôi. Từ nay cậu ấy sống là người của đội điều tra, chết… à không, nói chung là, dù thế nào cũng vẫn là người của đội chúng tôi.

Cửu Thiều uống cạn cốc bia, thản nhiên đáp:

– Tôi đã cầu hôn nhưng bị từ chối.

Không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Thanh Hoành liếc nhìn anh, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu lại. Vừa đúng lúc đến lượt Thanh Hoành, cô ngẫm ngợi một lát, nói:

– Tôi không sống cùng người thân hay bạn bè.

Nhã Ca giơ tay lên, cười ha hả:

– Cậu chọn chủ đề thú vị lắm, đánh trúng tâm lý của chúng ta.

Tiếp theo đến lượt Cửu Thiều. Thanh Hoành đoán tám, chín phần anh sẽ nói những câu đại loại như, anh chưa bao giờ nhận điểm số dưới bao nhiêu, sau đó, trò chơi sẽ kết thúc mỹ mãn: tất cả mọi người đều phải uống rượu. Nhưng không ngờ, sau một thoáng suy nghĩ, anh nói:

– Chưa bao giờ kết bạn với phụ nữ được quá ba tháng.

Gương mặt Nhuế Vân tròn xoe, thoáng hơi men, cô bật cười:

– Sếp Cửu Thiều, điều anh vừa nói…. Nếu anh chưa từng yêu thì chuyện đó có gì lạ đâu.

Thêm vài vòng nữa, đêm đã khuya, mấy cô gái bắt đầu ngáp lia lịa, ai nấy đều đã biêng biêng. Thanh Hoành cảm thấy cánh tay của Nhã Ca đặt trên vai mình, giọng cô bông đùa:

– Tôi nói nốt câu cuối, sau đó chúng ta sẽ về nghỉ. Tôi chưa từng thầm thương trộm nhớ Thanh Hoành.

Thanh Hoành kiên quyết phản đối:

– Câu này không tính.

– Sao không?

Tần Tấn say khướt, ngồi xuống sát bên Cửu Thiều:

– Nào nào, mọi người thành thật khai báo đi.

Ánh sáng trong phòng VIP vốn yếu ớt, không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt mọi người. Thanh Hoành chỉ lờ mờ thấy ai đó giơ tay, là người của đội điều tra, nhưng cô không nhìn rõ là ai. Cô nghĩ chắc chắn sắc mặt của cô đã tố cáo vẻ bối rối, ngượng ngập cực hạn của cô. Cô thấy mình thật sai lầm khi nhận lời tham gia buổi liên hoan này.

Đột nhiên, Nhuế Vân cất giọng run run:

– … Sếp Cửu Thiều, có phải anh say rồi không?

Thanh Hoành kinh ngạc ngoảnh lại, cô thấy anh ngồi trên ghế sô-pha, mắt nhắm nghiền, cánh tay đột ngột giơ cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.