Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ

Chương 7: 7: Trở Thành Nô Lệ Của Quỷ H Nhẹ





Đôi môi trắng bệch của tôi run rẩy, hơn nửa ngày mới tìm lại được âm thanh của mình, "Rốt cuộc là anh muốn làm gì?"
Những quỷ hồn mà tôi thấy lúc trước tuy nó rất khủng bố nhưng còn kém rất xa với cái cảm giác mà người đàn ông này đem đến cho tôi, mỗi ánh mắt, mỗi động tác của anh ta, đều làm người ta sởn gai ốc từ tận trong lòng.

Nghe vậy, anh ta cong môi thành một nụ cười nhẹ, khoé miệng nham hiểm đầy vẻ khủng bố, ma mị như cây thuốc phiện.

"Chỉ cần cô ngoan ngoãn trở thành nô lệ của tôi, tôi tạm thời sẽ tha cho cô một mạng!"
"Cái gì….

?"

Trở thành nô lệ của quỷ hả?
Cuộc sống thực tế đã bức bách tôi trở thành một con chó vậy và bây giờ tôi còn phải làm nô lệ của quỷ ư?
Giao tiếp với quỷ, có khác gì lọt da hổ đâu?
Thế nhưng tôi nào dám từ chối, cha mẹ tôi còn nằm trong bệnh viện chờ tôi chăm sóc, nếu mà tôi cứ thế này chết đi, khi mà họ tỉnh dậy, sao có thể chấp nhận được đả kích người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

"Tôi đồng ý với anh… anh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý cả…" Tôi vội vàng buột miệng thốt ra, chốt lại vì sợ anh ta sẽ đổi ý vào giây tiếp theo.

Nói xong, anh ta buông tôi ra, đi đến ngồi xuống cái ghế trong phòng tắm, anh ta chờ đợi động tác tiếp theo của tôi với ánh mắt vui đùa.

Đầu óc của tôi choáng váng một hồi, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin, chẳng lẽ ý tứ của anh ta, làm nô lệ chính là muốn tôi làm cơ thể của anh ta thoả mãn?
Điều này không khỏi làm cho tôi cảm thấy ghê tởm, chỉ nghĩ đến thân thể lạnh như băng cũng hơi thở âm lãnh của anh ta thôi cũng khiến dạ dày tôi dâng lên một trận sông cuộn biển gầm, tôi vất vả lắm mới bước đi, không ngờ là đi được có hai bước thì trong cổ họng tôi có một trận chua lòm xong lên, tôi cảm giác được nên bổ nhào vào đến trước bổn cầu và điên cuồng nôn.

"Ụa… oẹ…"
Trong một giây tiếp theo, tóc của tôi bị anh ta nắm lấy một cách bất chợt, làm thứ dơ bẩn bị nôn ra từ miệng bắn lên cả người tôi.

Mặt của anh ta đột nhiên để sát vào, sau đó anh ta mở miệng cắn vào vai tôi, tôi có thể cảm nhận được độ ấm của máu tươi chảy dọc theo lưng xuống dưới, nhưng tôi không dám phát ra âm thanh nào dù là một chút, Tần Hải Yến còn ở bên ngoài chờ tôi, nếu bị cậu ấy nghe thấy chắc chắn cậu ấy sẽ vọt vào.

"Tôi làm cô thấy ghê tởm, phải không?" Anh ta nói, gia tăng thêm lực độ vào bàn tay nắm lấy tóc tôi, làm tôi đau đến mức bật ra một tiếng.

"Mộng Mộng, cậu đang làm gì vậy, sao lâu quá mà còn chưa đi ra hả?"
Hỏng rồi, bị Tần Hải Yến nghe thấy rồi, tôi rất nhanh đã mạnh mẽ lấy lại sự bình tĩnh, hướng ra bên ngoài và nói: "Không có gì, tớ không sao cả, chỉ là hơi bị tiêu chảy… cậu ở ngoài chờ tớ một chút…"
"Có hơi bị tiêu chảy? À, cô bài tiết bằng miệng hả?"
Nghe giọng điệu châm chọc của anh ta, tôi cũng chỉ có thể tức giận nhẹ mà nói: "Cầu xin anh… trước tiên thả tôi ra được không, bạn tôi còn ở bên ngoài, nếu bị cậu ấy nghe thấy…"
Tôi còn chưa nói dứt lời thì đã bị anh ta tiếp lời, "Nếu bị cô ta nghe thấy thì sẽ thế nào? Có thể sẽ k1ch thích hơn không?"
Nói xong, anh ta quỳ một gối xuống phía sau tôi, thắt lưng duỗi thẳng một cái, không hề báo trước đã vùi vào trong cơ thể tôi, tôi đau đến mức kêu ra tiếng, đôi tay nắm lấy mép bồn cầu khiến xương tay trở nên trắng bệch.

Chết tiệt, anh ta không phải muốn dùng tư thế này làm ở đây chứ?
"Đừng….


Cầu xin anh…"
"Ồ, bây giờ cầu xin đã muộn rồi, cô đã là nô lệ của tôi, tôi để lại ấn ký trên người cô, đời này cô vĩnh viễn cũng không xoá được" Vừa nói, đầu ngón tay lạnh như băng khẽ vuốt ve chỗ vừa bị anh ta cắn, rồi anh ta bắt đầu dao động thắt lưng.

Đêm hôm qua tôi đã bị tra tấn đến sống dở chết dở, nêu giờ cũng không còn sức nào nên nằm trên bồn cầu để mặc anh ta rong ruổi, chỉ là theo bản năng tôi vẫn dùng tay che lại miệng, không muốn bản thân phát ra loại âm thanh đáng xấu hổ.

Không ngờ là, anh ta lại bắt lấy và kéo tay của tôi ra phía sau lưng, sau đấy rất hài lòng khi nghe thấy âm thanh rên rỉ kìm nén từ miệng tôi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.