Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ

Chương 5: 5: Mãnh Quỷ Tức Giận





Bởi vì không thể nói chuyện nên tôi chỉ có thể chờ hành động tiếp theo của anh ta, tôi lo lắng đến mức không dám thở mạnh, trong phòng tắm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập ở trong lồng ngực tôi.

Tôi thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt nham hiểm của anh ta đang dừng ở trên người mình.

"Ồ, không ngờ rằng một người phàm như cô có thể nhìn thấy tôi, nếu là trước kia, tôi có lẽ sẽ có chút hứng thú, có điều cô ngàn lần vạn lần không nên đụng vào chiếc nhẫn đó!"
Nói xong câu cuối cùng, lời nói của anh ta ngày càng nặng nề, như thể là bị phun ra từ kẽ răng đang nghiến chặt, nó xong anh ta vung tay lên ném thẳng tôi ra ngoài.

Phòng tắm của khách sạn với phòng bên ngoài được ngăn cách bởi một tấm kính thủy tinh, bị anh ta ném ra ngoài như vậy, cả người tôi bay ra đập vỡ luôn tấm kính rồi bay thẳng đến trên sô pha ở phòng khách, mảnh vỡ thủy tinh đâm vào khiến cho cả người tôi đều là vết thương, máu tươi theo đó chảy ròng ròng dọc theo làn da trắng nõn của tôi mà chảy xuống.

Tôi đã lớn như vậy rồi mà đây lại là lần đầu tiên bị thương nghiêm trọng như vậy, nó đau đến mức làm tôi phải nhe răng trợn mắt và cả người run lên bần bật.


Vất vả lắm tôi mới bình tĩnh lại thì tất cả đèn trong phòng chợt bị tắt, tôi thấy quanh thân của người đàn ông kia có một vầng sáng màu lạnh là màu xanh đậm, anh ta cầm một thanh chủy thủ để cạ lên tường và tiến đến chỗ của tôi, tiếng kim loại cọ xát giống như tiếng thét đòi mạng, làm tôi sợ đến mức suýt nữa thì hai chân bị nhũn ra mà quỳ trên mặt đất.

Anh ta không phải muốn chặt ngón tay của tôi để lấy chiếc nhẫn về chứ?
"Anh chờ đã!! Anh muốn chiếc nhẫn này, đúng không? Tôi liền tháo nó xuống trả lại anh!!".

Tôi vội vàng ngồi xổm xuống che lại ba chỗ bị lộ ra bên ngoài của mình, rồi dùng sức muốn tháo chiếc nhẫn này ra, nhưng chiếc nhẫn đó giống như muốn đối nghịch với tôi vậy, đã đeo vào trên tay thì tháo thế nào nó cũng không chịu ra.

Chết tiệt mà, tôi tạo phải nghiệt gì đây, lúc trước tôi bị ma xui quỷ khiến mới đeo nó lên tay mình đó?
Cho đến khi đôi giày da của anh ta dừng lại ở trước mặt tôi thì chiếc nhẫn vẫn chưa được tháo ra, khí lạnh u ám và phẫn nộ của anh ta làm không khí xung quanh ngưng trệ, tôi sợ hãi đến mức cực hạn, cuối cùng vẫn không chống đỡ được nữa, cả người xụi lơ trên mặt đất.

"Tháo không ra…" Tôi vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt dựng trên sắc mặt xanh mét của anh ta, nước mắt như hồng thủy(1) lan tràn.

Thường xuyên đi ở ven đường, làm sao có thể không bị ướt giày, thấy được nhiều quỷ, sẽ có một ngày trốn không thoát.

Tôi bỏ cuộc hoàn toàn, nhắm mắt lại chờ đợi Tử Thần ập đến, lại không ngờ là chủy thủy ở trong tay anh ta rơi xuống đất một tiếng keng, vào giây tiếp theo, cằm của tôi bị anh ta thô bạo bóp lấy, ép buộc tôi phải ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Tầm mắt của tôi đột nhiên nhìn thẳng vào hai con ngươi sâu thẳm của anh ta ở phía đối diện, con ngươi sâu thẳm kia giống như nhìn thấy một người khác qua khuôn mặt tôi vậy.

“Lam Nhi?”
Giọng của anh ta nhỏ nhẹ nhưng lực dùng ở trên tay không hề giảm bớt chút nào, tôi bị đau nhịn không được nên hít vào một hơi.

Cái con người này, muốn chém muốn giết thì ra tay đi còn ở đây hát với chả hò?
Tôi sợ bị anh hù tới chết mất.

Nhưng bây giờ tôi ngoại trừ im lặng chảy nước mắt thì không dám nhúc nhích.

Đột nhiên, sắc mặt của anh ta lạnh lại, "Cô không phải cô ấy, cô chẳng qua là một người phụ nữ lớn lên có hơi giống cô ấy thôi!"
Nói xong, anh ta buông tay đang nắm cằm tôi xuống chuyển sang kéo lấy tóc trên đầu của tôi, kéo tôi như thể kéo một con lợn chết đi về phía mép giường, rồi thuận tay quăng mạnh tôi lên trên giường.


Vốn dĩ tinh thần của tôi sắp sụp đổ, lần này bị quăng thấy trời đất như quay cuồng luôn, tôi bị đau mà nằm sấp trên giường r3n rỉ a a.

Bỗng nhiên, ở phía sau lưng có thứ lạnh lẽo dán lên, đè ép làm tôi đau nên kêu lên một tiếng và rồi một cây cứng rắn tượng trưng cho phái mạnh đã để ở phía sau tôi, vào giây tiếp theo tay của tôi bị anh ta nắm lấy và đè lên trên lưng.

Ghi chú:
1, Hồng thủy hay đại hồng thủy là đại thảm họa khủng khiếp được nhắc đến trong truyền thuyết của nhiều tôn giáo và nhiều dân tộc trên thế giới.

Nó được miêu tả là một trận lụt cực lớn và đối với Kinh Thánh là sự trừng phạt của Thiên Chúa do sự suy đồi đạo đức, thoái hóa biến chất của loài người.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.