Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 43: Kiếp nạn kết thúc, trở về!




Trước mặt một mảng mông lung, Tô Tiểu Thiến đứng trong sương mù không nhìn rõ phương hướng, nhưng trong không khí lại ngửi thấy một mùi thân quen, đây là chỗ nào, cô đang ở đâu?

“Ta phải đi rồi…” Một thanh âm bi thương từ phía sau cô truyền đến.

Cô đột nhiên quay đầu, Vũ đang mỉm cười nhìn cô, đôi mắt như nước kia vẫn dịu dàng như thế.

“Vũ…” Cũng không biết tại sao, hễ nhìn thấy y, nước mắt cô lại không khống chế được tuôn rơi, cô nghĩ cũng không thèm nghĩ liền xông lên phía trước muốn ôm lấy y, nhưng lại vồ vào khoảng không, nhìn thấy mình xuyên qua thân thể y, cô căn chặt đôi môi run rẩy, nước mắt làm tầm mắt cô mơ hồ.

“Đừng khóc, nàng khóc lòng ta sẽ đau…” Vũ dịu dàng nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự không nỡ.

“Hu hu, Vũ… xin xin xin anh, xin xin anh hãy trở lại có được không?” Tô Tiểu Thiến đau lòng nắm lấy Vũ sắp sửa biến mất, té ngã xuống đất lớn tiếng kêu gọi.

Vũ nhìn cô khóc, trong lòng vô cùng đau đớn, thì ra, trên thế giới khoảng cách xa nhất, không phải là trong chớp mắt biến mất, không có cách nào tìm được, mà là đã gặp gỡ, nhưng định sẵn không cách nào có thể ở bên nhau!

“Ngoan, nàng phải tự chăm sóc bản thân, đừng để bị thương nữa, cũng đừng có khóc nhè nữa…” Vũ dịu dàng quỳ xuống trước mặt cô, giơ ngón tay nhéo nhẹ chóp mũi cô.

Nước mắt Tô Tiểu Thiến cứ chảy không ngừng, cô chạm nhẹ vào chóp mũi bị y chạm, tuy y giống như không khí, nhưng cô thật sự cảm nhận được sự đụng chạm của y, khoé miệng cong lên một nụ cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn.

Vũ khẽ cười lộ hàm răng trắng bóng thẳng tắp một lần nữa, nụ cười như vậy làm cô sụp đổ hoàn toàn, nước mắt lại một lần nữa chảy dài, Vũ chậm rãi nhắm mắt giống như bọt nước từ từ tan biến.

“Không…” Một tiếng kêu bi thương đau thấu tâm can.

“Vương Hậu tỉnh lại, Vương Hậu tỉnh lại.” Bên tai vang lên tiếng hô hoán cô bỗng mở mắt, nhưng lại phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ.

“Vương Hậu, làm người sợ hãi rồi.” Đối diện với một ông lão tóc bạch phơ, trong mắt Tô Tiểu Thiến loé lên sự kinh ngạc, ông ta là ai? Ông ta vừa gọi ai là Vương Hậu?

“Người vất vả rồi, hoan nghênh trở lại Minh Giới.” Minh Huyền trưởng lão trong mắt tràn đầy vẻ quan tâm.

“Minh Giới.” Tô Tiểu Thiến khẽ lẩm bẩm một tiếng, Minh Giới, cái gì? Minh Giới không phải chính là thế giới ma quỷ sao?

“Nơi đây là Minh Giới, vậy tôi có thể gặp Vũ được không?” Khuôn mặt cô mong chờ hỏi.

Minh Huyền trưởng lão lắc đầu, nói rằng y đã yên tiêu vân tán (= hồn phi phách tán) rồi, “Người đừng thương tâm, đây đều là thiên ý, trên thế gian làm gì có ai có thể vĩnh viễn sống mãi?”

Tim lại một lần nữa đau nhói, qua một hồi, cô mới lấy lại tinh thần hỏi: “Vậy tôi tại sao lại ở chỗ này?”

“Người rời khỏi cuộn tranh U Linh, thần liền đến đón người về, việc đường đột như thế này thật xấu hổ, nhưng hiện tại Minh Vương đối với cái gì cũng đều không để tâm, đối với chuyện gì cũng mặc kệ, thần mang người trở về chính là muốn kích thích ý chí của y.”

“Người hiện tại đã mất đi ký ức, nhưng sự việc lần này là vì người mà ra, cho nên, người nhất định phải đi làm.” Minh Huyền trưởng lão quyết định không nói cho cô biết về chuyện của 3000 năm trước, bởi vì cho dù có nói ra, cô cũng sẽ không tin.

“Ý… nơi đây là Minh Giới, vậy Minh Diệm đâu?” Tô Tiểu Thiến đột nhiên nhớ đến Minh Diệm sao vẫn chưa trở lại.

Minh Huyền trưởng lão cười dẫn cô đến chỗ thuỷ tinh cầu, từ nơi này cô có thể nhìn rõ được những ngày mà cô vắng mặt, Minh Diệm đã như thế nào mà lo lắng gấp gáp tìm cô, bao gồm cả câu, nếu như không cứu được cô liền đem bức tranh chôn đi.

“Minh Diệm…” Đột nhiên cô vô cùng nhớ nó cũng giống như nhớ Vũ vậy.

“Y đích thị là con trai người, chỉ có điều, y vẫn còn chưa được sinh ra, thì người đã phải chịu sự trừng phạt, nếu không phải Minh Vương dùng linh dị phong bế nguyên thần của y, e rằng, y sớm đã chết từ trong bào thai rồi, 200 năm nay, y dưới sự bảo hộ của Ma Tôn đã bắt đầu lớn mạnh, chỉ là, cho dù y có lớn mạnh thì cũng chỉ là một anh linh.”

“Tôi…” Tô Tiểu Thiến không thốt nên lời, chuyện 3000 năm trước, cô cái gì cũng đều không nhớ, chỉ là đứa con trai này, mang lại cho cô cảm giác quen thuộc.

“Người có muốn trở lại phàm gian không?”

“Hả…?” Tô Tiểu Thiến bị lời của ông làm cho ngớ ra, vội gật đầu như gà mổ thóc, cô muốn trở về, cô vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.