Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 36: Tình yêu cấm kỵ




"Á…” Một tiếng la hét bi thống bao trùm cả toà thành, làm người nghe được vô cùng thê lương cùng bi thảm.

“La cái gì mà la? Ta vẫn còn chưa có móc đó?” Người nam nhân kia lớn tiếng quát, người nữ nhân này thật là phiền phức! Cứ ầm ĩ suốt.

Tô Tiểu Thiến run rẩy nói, “Đừng mà, đừng mà… tôi sợ đau… tôi không muốn chết, hu hu… tôi vẫn còn trẻ, tôi vẫn chưa kết hôn, tôi vẫn chưa có đối tượng, tôi vẫn chưa hưởng thụ cuộc sống!” Tô Tiểu Thiến nói một hơi N cái lý do không nỡ rời bỏ thế gian.

“Câm miệng.” Lên tiếng chính là Huyết, ả chán ghét nói một câu.

Tô Tiểu Thiến toàn thân bị trói chặt, cho nên nơi có thể động đậy chỉ có mỗi cái đầu thôi, vì vậy cô liều mạng lắc đầu, “Đừng mà, tôi… tôi không thể chết, tôi còn có một việc rất quan trọng rất quan trọng vẫn chưa làm.”

“Cái gì?”

“Tôi… tiền thưởng cuối năm tôi vẫn chưa lấy nha!” Tô Tiểu Thiến cảm thán nói, tiền thưởng cuối năm cứ trì hoàn kéo dài đã nửa năm trời, tháng này sắp được phát rồi, cứ như vậy mà chết, thiệt thòi rồi!

Huyết nghe xong lời của cô, có thái độ khinh miệt, “Kẻ không có chí khí.” Ả nhướng mày, ý chỉ người nam nhân mau chóng móc mắt.

Người nam nhân vung tay áo, nhắm chuẩn vào đôi mắt cô mà móc, Tô Tiểu Thiến kêu la thất thanh, chính vào lúc này, một luồng ánh sáng trắng bắn vào, chỉ nghe thấy ‘rầm’ một tiếng thật lớn, người nam nhân lảo đảo ngã xuống đất không thể động đậy.

“Vũ?” Nhìn thấy Chúa cứu thế (*) Tô Tiểu Thiến vô cùng kích động, woa, cô có thể không chết rồi!

( (*) Bạn Tiểu Thiến ví sự xuất hiện của bạn Vũ như Chúa cứu thế.)

Sau khi cởi dây trói cho cô, vội vàng ôm cô vào lòng vô cùng áy náy nói: “Xin lỗi, ta đến muộn rồi, để cho nàng phải bị thương, xin lỗi xin lỗi.”

Đôi mắt đau lòng của Vũ như nhát dao đâm mạnh vào Huyết, đệ ấy đang làm cái gì? Đau lòng sao?

“Tỷ tỷ, tỷ không thể giết nàng.” Vũ ôm Tô Tiểu Thiến trong lòng nói với ả.

Huyết lạnh lùng nhìn y, hồi lâu nói một cách lãnh lẽo: “Vũ, đệ có biết đệ đang làm cái gì không?”

“Đệ biết.” Vũ trả lời khẳng định, nói xong, y cúi đầu nhìn cô đang bị kinh hãi toàn thân run rẩy một cái.

“Đệ cho rằng ả là ai? Ta nói cho đệ biết, ả chỉ là một người ngoài, còn ta, là tỷ tỷ ruột của đệ, chỉ cần ta ăn ả xong, ta liền có thể khỏi bệnh.” Huyết thấy Vũ không hiểu chuyện quát mắng.

Tô Tiểu Thiến bình tĩnh một lát, lý trí tinh thân toàn bộ đều phục hồi lại, cô ngước mắt cười ngọt ngào với Vũ, “Vũ, tôi không sao.”

“Xin lỗi, ta xém chút nữa hại nàng rồi.” Vũ nói xin lỗi, y không dám tưởng tượng nếu như y đến trễ một phút, như vậy cô đã… nghĩ đến đây, cánh y đang ôm bả vai cô càng tăng thêm lực đạo.

Tô Tiểu Thiến nhìn thấy rõ được sự hoang mang trong mắt y, trong lòng ấm áp, Vũ, anh đối với tôi thật tốt! Có được người bạn tốt như anh thật sự quá tốt đi!

Tô Tiểu Thiến chỉ coi Vũ là bạn, nhưng mà trong mắt của Huyết lại chính là câu dẫn Vũ, mà sự dịu dàng của Vũ đối với cô, ả ta lại chưa từng nhìn thấy qua, nhìn đến đây ả không nén nổi lửa giận bừng bừng, “Vũ, đệ đang làm cái gì vậy hả? Chỉ cần ta ăn ả, ta liền có thể khoẻ.”

“Tỷ, đừng ăn người nữa.” Vũ nói một cách nhẹ nhàng.

Huyết nghe xong lời của y, không nhịn được cười châm chọc, không ăn người? Ả ăn nhiều như vậy sắp sửa thành công rồi, bây giờ lại nói muốn ả không ăn người nữa? Đây là chuyện cười gì vậy chứ? “Vũ, đệ có biết là chỉ cần ta khoẻ lại, ta liền có thể cùng đệ thành thân rồi.”

Lời của ả vừa thốt ra, Tô Tiểu Thiến giật nảy mình, kết hôn? Chị với em trai kết hôn? Đây không phải là tình yêu cấm kỵ hay sao?

“Đệ đã nói rồi, đệ sẽ không lấy tỷ.” Nói xong, y kéo Tô Tiểu Thiến đi ra khỏi cửa.

Nhìn thấy y bỏ đi không chút do dự, Huyết phẫn nộ cắn chặt môi, nắm tay nắm chặt, móng tay dài cứng cắm sâu vào trong da thịt, đệ cứ chờ coi, ta nhất định sẽ khiến cho ả chết, nhất định!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.