Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 34: Ma ăn thịt người




“Đồ biến thái, thì ra Tư tế Đại nhân ăn thịt người thật sự chính là cô, mà cô, cư nhiên lại để cho Vũ phải gánh chịu cái ác danh như thế này.” Tô Tiểu Thiến không thể tin được nói, đây mà là chị được sao?

Huyết nghe được sự chỉ trích của cô, ha ha cười lớn, đồng thời ngữ khí cực kỳ châm biếm: “Nói cho ngươi biết, ngươi là kẻ cuối cùng rồi, chỉ cần ăn xong đôi mắt của ngươi, đôi mắt màu xám đậm của ta sẽ trở thành màu xanh lục, chỉ cần sau khi ta chữa hết bệnh, chúng ta có thể ra khỏi cuộn tranh u linh, đến lúc đó ta sẽ bù đắp những thương tổn mà đệ ấy đã phải chịu.” Huyết tiến tới nói.

“Không được, cô không thể rời khỏi nơi này.” Tô Tiểu Thiến buột miệng nói ra, ả ta là ác ma nếu rời khỏi cuộn tranh nhất định sẽ gây nguy hại cho thế giới.

Huyết khinh thường liếc nhìn cô, “Ngươi cho là ngươi có bản lĩnh ngăn cản ta sao?” Nói xong, ả ta vỗ tay, người nam nhân có ngũ quan nguyên vẹn kia cầm một con dao sắt bén đi tới.

“Các… các người muốn làm gì?” Tô Tiểu Thiến sợ hãi lùi về phía sau.

“Chỉ cần ăn đôi mắt của ngươi, đôi mắt của ta sẽ hết bệnh.” Nói xong, cô hướng người nam nhân kia hất tay, người đàn ông đó liền giơ con dao lên bước từng bước tiến lại gần cô.

“Chờ chút đã…” Tô Tiểu Thiến đột nhiên lên tiếng ngăn cản.

“Sắp chết tới nơi rồi, ngươi còn muốn nói cái gì?” Huyết lạnh lùng nhìn cô.

“Tôi… tôi… sáng tôi chưa rửa mặt.” Nhất định phải kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài thời gian, Vũ nhất định sẽ đến cứu cô.

“Cái gì?” Huyết không hiểu cô rốt cuộc muốn nói cái gì.

“Buổi sáng tôi chưa rửa mặt, cô nhìn chỗ này đi.” Cô chỉ chỉ đôi mắt của mình, “Chỗ này… chỗ này có ghèn, xem, rất nhiều đó!” Ngừng một chút, cô nói tiếp, “Cô là chị của Tư tế Đại nhân chí cao vô thượng, đương nhiên phải ăn thứ tốt nhất rồi, dơ như thế này mà ăn vào đối với cô cũng không tốt đúng không?”

“Rồi sao nữa?” Khoé miệng của Huyết nhếch lên một tia châm biếm.

“À, ý của tôi là phải rửa mặt, như vậy, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến khẩu vị của cô.” Tô Tiểu Thiến cười ha ha giải thích.

Huyết nghe lời giải thích của cô, đột nhiên bật cười lớn tiếng, thật là lời giải thích buồn cười, ả ta mềm mại uyển chuyển đi đến trước mặt cô, đưa khuôn mặt đầy mụn nhọt đến trước mặt cô, dạ dày Tô Tiểu Thiến bỗng nhợn lên, không có cách nào, khuôn mặt như thế này quá mức hù doạ người ta mà.

Nhìn thấy trạng thái muốn ói của cô, tâm tình của Huyết rất không thoải mái, ngữ khí cũng bắt đầu ngạo mạn lên, “Làn da như thế này của ta còn chê ngươi dơ bẩn nữa sao? Ngươi muốn ói không phải sao? Không sạch sẽ thì đã sao? Chỉ cần ta có thể hết bệnh, thì đồ có dơ cỡ nào ta cũng có thể ăn được, hứ, người cũng đừng có quên, ta là kẻ ăn thịt người đó.” Nói xong, ả ta lại cười lên một cách điên cuồng.

“Không được, cô không thể ăn tôi.” Tô Tiểu Thiến đang tranh thủ từng giây cuối cùng.

“…?”

“Tôi… tôi là ân nhân cứu mạng của Vũ đó, cô… cô làm sao có thể đối xử với ân nhân như vậy cho được chứ hả?” Tô Tiểu Thiến vội vàng nói.

Huyết cười ha hả, “Bởi vì ngươi là ân nhân cứu mạng của Vũ, cho nên ta sẽ không để cho ngươi đau đớn, chỉ cần ngươi nhẫn nhịn một chút rất nhanh sẽ qua đi thôi.” Nói xong, ả ta nhanh chóng hất tay, không cho phép người nam nhân kia chần chừ nữa.

Người nam nhân nhìn thấy mệnh lệnh của chủ tử, vội vàng đi lên phía trước, lấy ra sợi dây thừng đã chuẩn bị trước bắt đầu trói cô lại, thấy mọi thứ đã thu xếp xong, hắn ta huơ huơ con dao trong tay, khoé miệng nhếch lên nụ cười tà ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.