Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 25: Màu trắng trong thế giới màu xanh (*) ((*) Nguyên văn: Bạch sắc trong Lục Giới)




Cái miệng kia biết được cô cùng cô ta đến từ một thời đại, thế kỷ 21! Càng đối với cô có một loại cảm giác thân thiết, ngữ điệu trong lời nói cũng bắt đầu thân thiện hơn.

‘Miệng’ nói với cô, ở đây ngày 15 mỗi tháng sẽ có rất nhiều người được gửi đến, bởi vì Tư tế Đại nhân thích cơm sáng uống máu, cơm trưa ăn mắt, cơm tối thì tuỳ tiện, mỗi người khi đến đây đều lành lặn vô khuyết, đợi đến khi bộ mặt đều hiến đi hết, liền bắt đầu hiến đến các bộ phận trên thân thể, cho đến quả tim cuối cùng…

Tô Tiểu Thiến nghe xong toàn thân đều nổi da gà, bất giác nuốt nước miếng, cái… tên Tư tế Đại nhân này có phải bị bệnh không vậy! Rất doạ người, rất doạ người nha!

Ngày 15 mỗi tháng? Đúng rồi, cô vừa nãy đích thực là dưới ánh trăng sáng đi vào trong bức tranh.

“Có phải là ngày 15 mỗi tháng chỉ cần bức tranh được mở ra, người xem tranh đều bị hút vào không?” Tô Tiểu Thiến lo lắng hỏi.

Cô gái gật đầu, lúc bình thường thì bức tranh đó dưới ánh trăng sẽ không xuất hiện bất kỳ việc gì, nhưng, vào ngày 15 tại phàm gian, cũng chính là vào lúc trăng tròn, bất cứ ai nhìn thấy bức tranh cũng đều bị hút vào.

‘Miệng’ vẫn nói, ai cũng muốn thoát khỏi nơi này, đáng tiếc…

Chưa có ai phá vỡ được câu chuyện thần thoại như thế này.

‘Miệng’ thấy mình nói hơi nhiều, cuối cùng xoay người ai oán nhắc nhở cô, “Cô vẫn là nên hưởng thụ một chút mỹ cảnh ở nơi đây đi, tôi e là mấy ngày nữa ‘cửa sổ tâm hồn’ của cô sẽ bị ăn mất tiêu, Tư tế Đại nhân thích nhất là ăn mắt đó.”

“Còn nữa, cô cầm lấy cái này, tấm vải đen này cô trùm nó lên đâu, che đôi mắt lại, như vậy… có lẽ cô còn có thể bảo giữ được vài ngày.”

“Cám ơn cô, cô đối với tôi thật tốt.” Tô Tiểu Thiến lại bắt đầu cảm kích dâng trào.

‘Miệng’ cười, “Chúng ta đều đến từ cùng một nơi, tuy vận mệnh chúng ta đều sẽ bị nuốt chửng, nhưng… tôi vẫn mong cô có thể sống nhiều hơn một ngày.” Nói xong, cô ta vẫy vẫy tay áo thì đã không thấy nữa.

Con đường trống trải chỉ còn lại một mình Tô Tiểu Thiến.

Hu hu, đừng nha, cô không muốn chết… càng không muốn chết xấu như vậy…

Ai oán hồi lâu, Tô Tiểu Thiến lúc này mới trùm tấm vải đen lên đi dạo trên đường, bất quá kỳ lạ là, dù cho đôi mắt đã bịt vải đen, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ được thế giới màu xanh lục, hoàn toàn không phải màu đen, oán khí nơi này thật sự rất nặng!

“Bên đó có người mau bắt y lại.”

Chỉ nghe thấy tiếng hô hoán, một đám người xanh lục chạy về phía cô, Tô Tiểu Thiến la lớn một tiếng, co giò chạy.

Cũng không biết là đã chạy được bao lâu, Tô Tiểu Thiến chỉ cảm thấy miệng lưỡi khát khô, trời ơi, ông trời, sớm biết phải chạy như vậy, cô nên đi tham gia vào đội điền kinh rồi, hu hu, nếu như, nếu như có thể sống trở ra, cô nhất định, nhất định luyện tập chạy bộ, không vì chuyện gì khác, chính là vì chạy thoát mạng!

Chạy rồi chạy…

Tô Tiểu Thiến thật sự là chạy hết nổi rồi, cô xoay người giơ hai tay, thở dốc phì phò gào lên: “Tôi… đầu hàng.”

“…?”

Đáng tiếc, đằng sau không có ai hết, đường trống trơn vẫn trống trơn như cũ, ngay cả một mảnh giấy vụn cũng không có.

Đôi mắt Tô Tiểu Thiến trừng to như chiếc chuông đồng, nội tâm không ngừng khinh bỉ chính mình, chạy cái gì chứ, mày chạy cái gì hả? Mày lại không phải là kẻ ham sống sợ chết!

Buồn bực vài phút, cô quyết định tìm một con đường nhỏ để đi, con đường lớn này quá nguy hiểm.

Nhưng vừa đi vào con đường nhỏ tối đen, cô không biết bị vật gì làm vướng chân, trọng tâm không vững cô lập tức tiếp đất thân mật.

“Ui… hu hu… đau đau đau…” Tô Tiểu Thiến đau đớn la làng lên.

Nhưng đột nhiên, tiếng khóc than của cô liền ngưng bặt, đó là cái gì? Một đống trăng trắng? Trời ơi, thế giới màu xanh này lại có màu trắng kìa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.