Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 17: Điềm báo trước của cơn bão




“Lâm Thần Thần, ta không muốn biết ý nghĩ của ngươi, còn nữa, ngươi khỏi mắc công thử ta, việc ngươi cần biết là tất cả mọi chuyện mà ngươi không muốn cho người khác biết, ta đều biết hết, ngươi… có muốn thử không?” Minh Diệm nhướng mày nhìn Lâm Thần Thần đang kinh ngạc.

“Mày…” Lúc này, cô bắt đầu có chút kinh sợ.

Nửa tiếng sau.

“Hả? Cái gì? Chị nói muốn phục hồi chức cho tôi?” Tô Tiểu Thiến cùng Tĩnh Nghi ngây ra nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Miss Lâm và Minh Diệm đang cuối đầu cười một cách xấu xa.

“Đúng vậy, thì ra là con của cô bị bệnh, ha ha, nếu cô nói sớm thì được rồi, tôi cho cô nghỉ hai ngày, cô hãy nghỉ ngơi cho thật tốt” Miss Lâm bỗng nhiên nói.

Điều này lại càng làm cho Tô Tiểu Thiến cùng Tĩnh Nghi sốc tiếp, thái độ này của Lâm Thần Thần chuyển biến cũng quá lớn đi thôi?

“Mẹ, chúng ta về nhà thôi” Minh Diệm cười cười bèn kéo Tô Tiểu Thiến đang đứng ngây ngốc rời khỏi.

Tĩnh Nghi giật mình nhìn Miss Lâm, sau đó cấp tốc đuổi theo bọn họ.

**************

Một chiếc xe Audi A8 (1) màu đen dưới ngọn đèn trong đêm phồn hoa như một con báo săn mau chóng vọt đi, chỉ thấy bánh xe chuyển động cán qua vũng nước nhỏ trên đường gợn lăn tăn, vũng nước còn chưa trở lại sự tĩnh lặng, thì chiếc xe đã mất hút ở cuối đường.

Báo săn luôn tìm kiếm mục tiêu, tốc độ kia giống như máy bay lướt qua, cuối cùng nó từ từ chậm rãi dừng lại tại một ngôi mộ âm u đáng sợ.

Cửa xe mở ra, bước xuống xe là một tài xế mặc bộ đồ màu đen, trên mặt người tài xế có một vết sẹo dài bằng ngón trỏ, dưới ánh trăng loé lên một màu sắc quỷ dị, mặt anh ta không một chút biểu tình vội chạy đến mở cánh cửa xe phía bên cạnh.

Người đàn ông ngồi ở phía sau thò ra đôi giày da màu đen, màu đen đó dưới ánh trăng ánh lên ánh sáng mờ mờ.

Tài xế im lặng đứng một bên, người đàn ông áo đen cúi người đi ra khỏi xe, chậm rãi đi vào bên trong (ngôi mộ).

Trong phút chốc, dường như sự tĩnh lặng trong ngôi mộ mất đi khi người đó đến, một lớp sương mù màu đen bắt đầu tích tụ, cuối cùng biến thành một cô gái toàn thân mặc một bộ đồ màu đỏ, cô ta chỉ có một con mắt, bên còn lại thì sớm đã thối rữa thậm chí còn có thể ngửi được mùi hôi thối.

“Tham kiến chủ nhân” Cô gái áo đỏ quỳ xuống đất khấu bái (= cúi lạy). (Mọi người cứ hình dung giống như là đi chùa quỳ cúi lạy trước Phật đó.)

“Điều tra được tung tích của nàng chưa?” Trong bóng đêm kỳ dị, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt đen láy lại thâm thuý, đôi mắt đó giống như một cái hố đen âm u đáng sợ khiến người ta phát lạnh…

“Thuộc hạ, thuộc hạ…”

“Phế vật” Người đàn ông có chút tức giận, khẩu khí cũng bắt đầu gắt gỏng.

“Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, toàn bộ linh dị (2) của nàng ta đều bị phong toả hết, việc này…” Việc này thật sự khó tìm được, câu nói phía sau này cô gái áo đỏ không dám nói.

Người đàn ông áo đen bắn một ánh mắt sắt bén về phía cô, làm cho cô bị doạ đến run rẩy.

“Xem ra… lưu lại ngươi cũng không có công dụng gì rồi!” Nói xong, ngọn lửa trong tay người đàn ông bắt đầu tích tụ càng lúc càng nhiều.

Cô gái áo đỏ thấy vậy, vội vàng khấu đầu: “Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, chủ nhân, thuộc hạ biết được anh linh (3) thuộc về nàng ta đã rời khỏi Minh Giới, thuộc hạ tin rằng thuộc hạ rất nhanh có thể thông qua khí tức (= hơi thở, mùi) của anh linh để tìm được nàng ta.”

Người đàn ông áo đen nghe xong, ngọn lửa trong tay càng ngày càng nhỏ cho đến khi tắt ngúm, im lặng vài giây, hắn ta lại mở miệng nói một cách âm u đáng sợ “Ba ngày sau, nếu như vẫn còn chưa có tin tức, vậy thì… con mắt còn lại của ngươi cũng sẽ biến mất luôn, đồng thời… người thân đã chết đi của người đều sẽ chịu khổ cùng ngươi”

“Thuộc hạ hiểu rõ” Cô gái áo đỏ toàn thân run rẩy trả lời.

Người đàn ông áo đen ngẩng đầu ngắm ánh trăng sáng trên bầu trời, kiếp này sẽ lưu lại nhân gian kiếp nạn cuối cùng, ha, trò chơi của chúng ta sắp sửa chính thức bắt đầu rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.