Âm Duyên Kết

Chương 46: - Tác hại của tín nhiệm




Chương 46: Tác hại của tín nhiệm

Hiệu suất làm việc của Trữ Tâm nhanh hơn so với Diệp Kết Mạn tưởng tượng. Dùng xong ngọ thiện, nàng trở lại vẫn chưa phát hiện dị thường, chỉ dặn Thư nhi An nhi đi nghỉ ngơi. Mà khi vào cửa nàng đã nhìn thấy Trữ Tâm canh giữ ở phòng từ nãy giờ ngẩng đầu nhìn nàng kinh ngạc. Trữ Tâm bình tĩnh nói: "Người ta đã mang đến."

Tiếng "Ưm ưm. . ." nghẹn ngào vang lên, Diệp Kết Mạn nhìn theo tiếng. Thấy cách Trữ Tâm không xa là một đại hán đang quỳ bị trói gô, hẳn là địa bá. Địa bá mặc vải thô màu xanh thẫm, mặt ngăm đen, tóc hỗn độn, đuôi lông mày có vết dao cỡ ngón út, râu cằm dài tùy tiện, thoạt nhìn có vẻ lôi thôi hung ác. Nhưng giờ phút này hắn bị nhét vải bịt kín miệng, mặt vừa bầm tím vừa sưng, ánh mắt toát ra thần sắc đáng thương đó thoạt nhìn thật có chút buồn cười.

"Lấy vải ra trước đi." Diệp Kết Mạn nhìn Trữ Tâm, ôn nhu nói.

Trữ Tâm trầm mặc một lát, mới nghiêm mặt nhìn địa bá hạ giọng nói: "Nếu ngươi không nghe lời, tự gánh lấy hậu quả. Dù sao giết một địa bá đối với Kỷ gia mà nói cũng không phải đại sự gì."

Địa bá đổ mồ hôi lạnh, vội gật đầu đồng ý. Khi miếng vải được lấy ra, hắn khóc nức nói: "Nữ hiệp tha mạng! Trên tiểu nhân còn có mẹ già dưới còn có tiểu. . ."

"Câm miệng!" Trữ Tâm không đợi địa bá nói xong, không kiên nhẫn ngắt lời quát, "Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Nhỏ giọng một chút! Nếu dẫn người tới, ngươi vẫn mất mạng như cũ."

Địa bá đứng hình, khúm núm gật đầu. Khi mở miệng, thanh âm tục tằng dồn sức nhỏ tiếng nghe có chút buồn cười nói: "Tiểu. . . tiểu nhân biết rồi." Dừng một chút, địa bá chua sót nói, "Tiểu cô nãi nãi, lần trước ngài đã đánh tiểu nhân bay mất nửa mạng già rồi, tiểu nhân thật sự không biết cái gì hết á. Ta thực muốn biết bà nương hại ta thành cái dạng này là ai, lão tử hận không thể tóm được nàng thì sao còn có thể bao che cho?"

Trữ Tâm không để ý đến địa bá nói, mà là ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạn đợi động tác của nàng.

Địa bá thoáng nhìn sắc mặt Trữ Tâm, cũng thông minh hiểu được, vội thay đổi nhìn Diệp Kết Mạn mới vào cửa, đau khổ cầu xin nói: "Lời tiểu nhân nói đều xuất phát từ đáy lòng, nếu có nửa lời dối trá hãy để thiên lôi đánh tiểu nhân chết không được tử tế! Xin thương xót, đừng hành hạ tiểu nhân nữa. Tiểu nhân chỉ là gã vô lại ở Tô Châu, tuy rằng nhất thời dại gái nhưng thật sự chỉ muốn chiếm chút tiện nghi mà thôi. Vả lại tiểu nhân cũng chỉ mới lại ngăn đón chưa kịp làm gì, ngài xem, thương tích trên mặt ta còn chưa lành mà."

Diệp Kết Mạn bất động thần nghe địa bá nói xong mới nhẹ giọng mở miệng: "Nếu ngươi biết ai hại ngươi thành như vậy, ngươi muốn đích thân báo thù?"

Địa bá nghe vậy ngẩn ra, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hỏi dò: "Muốn. . . Đương nhiên muốn! Nhưng tiểu nhân không hiểu ý ngài là gì?"

"Toàn Tô Châu lớn như vậy mà ngươi đã là địa bá, hắn phải rất hiểu biết đúng không?" Diệp Kết Mạn nhìn địa bá, hồi tưởng lại lời dặn của Kỷ Tây Vũ.

"Lúc đó, nảng chỉ việc ôn hòa mà nói. Nếu Trữ Tâm đã sắm vai ác nhân mặt trắng thì nàng hãy phẫn vai lương thiện, dụ dỗ hắn là được. Địa bá chỉ là người hỗn tạp nơi phố phường, người như thế kỳ thật dễ xử nhất. Bọn chúng giống như cây cỏ, chỉ cần giữ hướng gió là có thể lợi dụng. Kiểu người này rất dễ đối phó, cố chấp thì hơi khó giải quyết nhưng loại như địa bá ngược lại có thể tự cân nhắc lợi hại, lựa chọn những gì có lợi cho mình. Nàng cứ theo lời ta nói, luôn luôn mềm mỏng thực hiện, không quá ba ngày nhất định có thu hoạch."

Thấy địa bá nghi hoặc gật đầu, hình như có chút khó hiểu. Diệp Kết Mạn hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Nếu như thế, ngươi tự bắt người đi. Ta cho ngươi ba ngày."

Địa bá nghe vậy cả kinh muốn nói, Diệp Kết Mạn không cho hắn cơ hội trực tiếp lắc đầu, chặn họng: "Chỉ ba ngày, không hơn. Ngươi cũng biết chuyện Kỷ tiểu thư? Vị này, bắt ngươi chính là cận vệ Kỷ tiểu thư. Trên thực tế ngày đó tiếp xúc với ngươi cùng nữ tử lạ kia, nàng trở về liền trúng độc, gián tiếp để Kỷ tiểu thư chết. Bởi vậy vấn đề nằm trên một trong hai người các ngươi. Nếu tìm không được nữ nhân kia, vậy chỉ có ngươi tới đền tội. Hậu quả mưu sát Kỷ thiên kim, không cần ta nói ngươi cũng hiểu phải không? Nếu ta không đoán sai, nàng kia kỳ thật cố ý lợi dụng ngươi, bởi vì đã liệu định được hộ vệ Kỷ tiểu thư đi ngang qua sẽ ra tay tương trợ. Ngươi cũng không muốn làm sơn dương thế tội cho người ta chứ?" Diệp Kết Mạn bình ổn tinh thần, nhìn sắc mặt địa bá trắng bệch trong nháy mắt, chậm rãi nói tiếp, "Đương nhiên, nếu ngươi tìm được nữ nhân kia, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, nội trong ba ngày. Ngày đầu tiên, 3000 lượng; ngày thứ hai, 1000 lượng; ngày thứ ba, 500 lượng. Thế nào?"

Nguyên bản sắc mặt trắng bệch, địa bá nghe Diệp Kết Mạn nói ngẩng đầu lên không dám tin nhìn nàng, nhất thời không kịp phản ứng. Sau một lát, mắt của hắn mới dần dần dâng lên ánh sáng, môi run run nói: "Thật. . . Thật sao?"

"Tuyệt không giả dối." Diệp Kết Mạn ôn nhu gật đầu, chậm rãi đi đến phía sau địa bá ngồi ngồi xuống tháo dây, nói, "Người ta thường nói, phú quý hiểm trung cầu - hiểm nguy trong sự phú quý. Phải làm như thế nào không cần ta nói ngươi cũng hiểu. Ta sẽ chuẩn bị bạc, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng tóm được người đó."

Nói xong, Diệp Kết Mạn nâng địa bá dậy: "Chờ tin tức tốt của ngươi." Nói xong, nàng nhìn Trữ Tâm gật đầu, "Ta đã nói xong, đưa người trở về được rồi."

Trữ Tâm nhìn Diệp Kết Mạn thật sâu, trong ánh mắt có thần sắc phức tạp. Một lát sau mới thu hồi tầm mắt, mang địa bá biến mất ở trong phòng.

Làm xong, Diệp Kết Mạn thở phào, tinh thần căng thẳng cũng nới lỏng mà ngồi xuống, với lấy ấm trà muốn rót chén nước. Tay nàng mới chạm được bình thì ngực hơi lạnh, tiếp theo có một bàn tay đặt tại trên tay nàng cầm bình trà. Tay Diệp Kết Mạn khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn thấy Kỷ Tây Vũ cười.

"Nói rất khá." Kỷ Tây Vũ mở miệng, phủi tay Diệp Kết Mạn tự rót chén trà đưa qua.

Diệp Kết Mạn do dự, vẫn là nhận lấy, cúi đầu uống một hơi, cảm thụ trà thơm lượn lờ trong miệng. Một lát sau nói nhẹ giọng nói: "Ta chỉ làm theo lời ngươi nói thôi."

Kỷ Tây Vũ từ chối cho ý kiến mà cười, cũng tự rót một chén nhưng không vội uống, mà thưởng thức mép chén màu trắng, tùy ý nói: "Kế tiếp, chúng ta phải đi tìm một người."

Diệp Kết Mạn dừng động tác trên tay một chút, đặt chén trà xuống, kinh ngạc nhìn Kỷ Tây Vũ: "Còn có ai?"

Kỷ Tây Vũ cong khóe môi cười, giương mắt nhìn Diệp Kết Mạn gằn từng chữ: "Đại phu."

"Đại phu?"

Kỷ Tây Vũ gật đầu, hiểu Diệp Kết Mạn nghi ngờ, giải thích: "Trữ Tâm nổi mẫn sợ lây bệnh, ta cũng không có tái kiến nàng, hôm sau trực tiếp ly khai Kỷ phủ. Nếu hiện giờ ngờ vực việc này đều không phải là ngẫu nhiên thì tự nhiên phải tìm hiểu rõ ràng, không thể chỉ ngồi chờ tin của địa bá. Thành Nam có ba vị đại phu nổi danh, bình thường là bọn họ phụ trách xem bệnh cho Kỷ gia. Từ gần đến xa phân biệt là Trường Xuân Đường - Dương đại phu, Tể Thiện Đường - Cố đại phu và Nhân Tâm Đường - Khương đại phu. Trong đó, Dương đại phu tuổi tác khá cao, làm nghề y đã có 40 năm, kinh nghiệm phong phú. Vì thường xuyên cứu tế người nghèo cho nên Trường Xuân Đường ở thành Nam tiếng lành đồn xa, rất được kính yêu. Tể Thiện Đường là mới khai trương năm rồi, Cố đại phu còn trẻ, mặc dù đặt chân không lâu nhưng bởi vì dung mạo tuấn tú nên được nhiều nữ tử Tô Châu ngưỡng mộ. Sinh ý cũng dồi dào. Còn Nhân Tâm Đường - Khương đại phu không phải là nhân sĩ Tô Châu. Nghe nói trước kia từng là quân y, do phạm sai lầm mới bị tước bỏ quân tịch, đến Tô Châu mở dược đường đến nay cũng gần 10 năm." Nói xong, mắt Kỷ Tây Vũ hiện lên hào quang, "Lát nữa nàng nói không khoẻ, cho nha hoàn trong phủ tìm đại phu đến."

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn nghi hoặc: "Không phải ngươi nói có ba đại phu sao? Chúng ta làm sao biết đại phu nào xem bệnh cho Trữ Tâm? Không cần hỏi nàng trước sao?"

Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn mà lắc đầu: "Việc này chớ để Trữ Tâm biết."

"Vì sao?" Diệp Kết Mạn khó hiểu nhíu mày, nhìn đôi mắt sâu thẳm của Kỷ Tây Vũ trong lòng bỗng nhiên nổi lên một ý niệm, thử hỏi, "Ngươi. . . chẳng lẽ không tín nhiệm Trữ Tâm?"

Thấy Kỷ Tây Vũ lặng im không nói, ngón tay Diệp Kết Mạn đặt trên bàn không thể không run rẩy. Sau một lúc lâu, áp chế khó chịu trong lòng, thấp giọng nói: "Trữ Tâm theo ngươi nhiều năm như vậy, lại phụ trách bảo vệ ngươi, là hạng người gì ngươi rõ ràng nhất. Nếu ngay cả nàng ngươi cũng không tin, ngươi tin ai?"

Kỷ Tây Vũ vẫn nhìn Diệp Kết Mạn. Nghe câu hỏi, Kỷ Tây Vũ chỉ nhấp một ngụm trà, tiếp tục nhìn Diệp Kết Mạn: "Nàng biết không? Ta học được một đạo lý rất quan trọng từ Kỷ gia. Chính là trừ mình ra, bất luận kẻ nào cũng không thể tín nhiệm. Mặc dù là người thân cận nhất." Bỗng nhiên Kỷ Tây Vũ không tiếng động mà cười, "Không. . . Phải nói là, người thân cận nhất càng không thể tín nhiệm vô điều kiện. Bởi vì tình cảm làm người ta mù quáng, nó khiến cho người của ngươi dễ dàng thương tổn nhất, cũng là thương tổn ngươi sâu nhất."

Diệp Kết Mạn cau mày chặt hơn, trầm mặc nhìn Kỷ Tây Vũ, hiển nhiên cũng không ủng hộ.

"Ta không muốn giải thích nhiều, dù sao hoàn cảnh sinh trưởng chúng ta khác nhau. Không ảnh hưởng tới ích lợi, tự nhiên cũng không nhìn tới nhiều u ám. Nhưng hiện giờ, nếu nàng vẫn khờ dại như vậy sợ là sẽ có một ngày nguy hại đến ta." Kỷ Tây Vũ nói xong áp sát Diệp Kết Mạn, "Ta sẽ đổi cách nói khác. Có phải nàng cho rằng lấy tính tình Trữ Tâm thì chắc chắn sẽ không phản bội ta? Nhưng, nếu nàng vô tâm bị lợi dụng thì sao?"

Dưới câu hỏi lại của Kỷ Tây Vũ, đồng tử Diệp Kết Mạn kịch liệt di chuyển, nhất thời không nói nên lời. Kỷ Tây Vũ thấy thế tiếp tục nói: "Nếu như Trữ Tâm bị lợi dụng, tín nhiệm của nàng đối với ta mà nói là lưỡi dao kịch độc, tùy thời có thể đâm trúng ta. Cho dù nàng không cố ý phản bội thì sao? Thương tổn đã có, truy cứu cũng không có ý nghĩ gì. Nàng nói đi?"

Nghe vậy, sắc mặt Diệp Kết Mạn trắng nhợt, nắm chặt bàn tay muốn bình ổn lại hô hấp sắp dồn dập. Ngực nàng nặng nề như đá đè. Diệp Kết Mạn phát hiện mình không thể phản bác lời Kỷ Tây Vũ nói, mà chỉ cảm thấy có cái gì đó bắt đầu chậm rãi tan rã tại trong đôi mắt đỏ đang nhìn mình. Kỷ Tây Vũ. . . không tín nhiệm bất luận kẻ nào? Rõ ràng không đúng! Lời nói đảo quanh trong cổ họng mà Diệp Kết Mạn lại không nói nên nổi một câu. Kỷ Tây Vũ quả thực sống trên lớp băng mỏng... nơi nơi đầy mưu kế như thế thì đó lại là đối sách duy nhất. Nhưng dù hiểu được mà nghĩ, Diệp Kết Mạn vẫn cảm thấy đau ngực : Như vậy, cho dù nàng thích Kỷ Tây Vũ như thế nào, dốc hết toàn lực nguyện ý trợ giúp thì chung quy vẫn không biết đối phương có tín nhiệm hay không...?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.