Âm Dương

Chương 37




Chương 37: Kí túc xá nữ


"Lâu rồi không gặp." Lâm Mộ Xuân bay tới trước mắt Liễu Nhàn, hai người dường như quay trở lại rất nhiều năm trước, hai người từng vô số lần mặt đối mặt, trong đôi mắt ngập tràn những lời không nói hết, cuối cùng chỉ tổng kết lại bốn chữ, Liễu Nhàn nói: "Mộ Xuân, lâu rồi không gặp."


Âm thanh của Liễu Nhàn khàn khàn, vành mắt đỏ ửng, Thẩm Khinh Vi vỗ vai Trương Đình: "Còn không đi à?"


"Em..." Trương Đình vốn dĩ còn muốn lên tiếng, nhưng không khí hiện tại rất quái dị, cô nàng cũng không dám nói, lập tức phủi mông chạy mất, trong phòng chỉ còn lại Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi, Liễu Nhàn đột nhiên ôm ngực, cơ thể lùi sau hai bước, sắc mặt tái đi, cơ thể bị làn khói đen quấn lấy, Thẩm Khinh Vi phát hiện âm khí trên người Liễu Nhàn nặng thêm mấy phần.


Cô nhìn sang Ngân Tranh, Ngân Tranh không tỏ ý kiến, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Chuyện gì thế?"


"Tại sao cô lại xuất hiện hiện tượng cắn trả?"


Thẩm Khinh Vi nói xong liền nắm lấy cổ tay Liễu Nhàn, sắc mặt biến đổi: "Lê Nguyên không phải do cô giết?"


Huyết trùng trong cơ thể Liễu Nhàn gào thét đòi ăn, nhưng hiển nhiên không có dấu vết đã từng hút máu người, sao có thể? Ngân Tranh kéo tay Thẩm Khinh Vi ra rồi hỏi Liễu Nhàn: "Quản lí kí túc xá là do cô ra tay sao?"


Liễu Nhàn nhìn Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi, lại nhìn Lâm Mộ Xuân, dáng vẻ Lâm Mộ Xuân vẫn sạch sẽ thuần khiết, mà cô ấy, đã sớm ngập trong bùn, Liễu Nhàn gật đầu, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Là Lê Nguyên sao?"


Liễu Nhàn khẽ lắc đầu: "Không phải em ấy."


"Bọn trẻ chơi trò kia ở kí túc xá, sau khi xảy ra chuyện tôi mới biết."


Mười năm trước, bọn họ chơi trò chơi, triệu hồn được thầy Tiểu Tô, chỉ có một mình cô ấy sống sót, sau đó đám trẻ không sợ chết kia lại bắt đầu chơi trò chơi ấy, sau khi Lê Nguyên xảy ra chuyện Liễu Nhàn mới biết, linh hồn được triệu hồi, là cơ thể của chính mình.


Con dã thú đó luôn phủ phục ở phòng 404, khi đám Lê Nguyên triệu hồi ra liền bắt đầu ra tay tàn ác, Liễu Nhàn nhanh chóng tới nơi, chỉ có thể cứu được Tiếu Tiếu và Tiểu Linh, vì đối kháng với ma quỷ, cô ấy không cách nào ổn định huyết trùng, cho nên mới ra tay với quản lí kí túc xá.


Cô ấy không lương thiện, ít nhất là vào khoảnh khắc ra tay với quản lí kí túc xá, cô ấy đã trở thành ma quỷ.


Thẩm Khinh Vi nghe xong gật đầu: "Vậy còn Trương Đình?"


"Người đưa Trương Đình đi khỏi chung cư là cô." Ngân Tranh nói: "Nhưng cuối cùng cô không nỡ ra tay?"


Liễu Nhàn im lặng không nói, Lâm Mộ Xuân hạ xuống cạnh cô ấy, Liễu Nhàn hỏi: "Mộ Xuân, mình của hiện tại, có phải rất ghê tởm không?"


Lâm Mộ Xuân chỉ nhìn chằm chằm Liễu Nhàn, không lên tiếng, Liễu Nhàn khẽ gật đầu, giống như đã hiểu, cảm xúc trong Thẩm Khinh Vi nhất thời phức tạp, sự việc vượt xa tưởng tượng của cô, nhưng Liễu Nhàn, suy cho cùng đã động ác ý.


Trong phòng yên lặng, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Sọ nhỏ, cô còn gì muốn nói không?"


Hai mắt Lâm Mộ Xuân ửng hồng, nó không dám nhìn Liễu Nhàn nhiều, sau khi ra khỏi phòng 404, nó đã phục hồi kí ức, sớm đã nhớ lại tất cả mọi chuyện liên quan tới Liễu Nhàn, lần đầu gặp mặt, người đó ấp úng nói: "Mình đưa cậu về nhà nhé?"


Sau đó Liễu Nhàn đưa nó đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món ngon, có lẽ là lời hứa đẹp đẽ nhất, không có Liễu Nhàn, cũng không có Lâm Mộ Xuân, cho dù là khi nào, Liễu Nhàn vẫn ở trong tim nó, vẫn đẹp đẽ nhất.


Đẹp đẽ nhất.


"Không có." Lâm Mộ Xuân nói xong hai chữ này, hai tay Liễu Nhàn nắm chặt, lồng ngực đột nhiên đau đớn hơn trăm lần so với huyết trùng cắn nuốt, mười năm rồi, bọn họ trùng phùng, nhưng Lâm Mộ Xuân không muốn nói với cô ấy lời nào sao?


Liễu Nhàn ôm ngực, Lâm Mộ Xuân đột nhiên bay tới trước mặt Liễu Nhàn, khi tầm mắt ngang nhau, gương mặt thanh tú có chút dịu dàng, Lâm Mộ Xuân nói: "Không có."


"Liễu Nhàn, Mình không thấy cậu ghê tởm."


Liễu Nhàn nghe xong, lồng ngực đau đớn, hung hăng đập lên mặt đất như vũ khí sắc bén, đau tới nỗi cô ấy không đứng dậy được, ngồi bệt trên sàn.


"Tại sao?" Liễu Nhàn không nhịn được khóc thành tiếng: "Tại sao chúng tôi phải chịu đựng chuyện như thế? Tại sao khi đó chúng tôi không gặp được hai người." Cô ấy nhìn Ngân Tranh, giống như đang hỏi: "Tại sao?"


Thẩm Khinh Vi quay mặt đi, câu chuyện của hai người, là thứ cô không nghĩ tới, hiện tại cô biết rõ chân tướng rồi, khó chịu chết mất.


Nhưng Ngân Tranh dùng ngữ điệu bình tĩnh lên tiếng: "Cô Liễu, đây là lựa chọn của các cô."


Nếu như mười năm trước, bọn họ không tham gia vào trò chơi kia, vậy bọn họ cũng sẽ không gặp phải sự trả thù của thầy Tô, tất cả đều do bản thân lựa chọn, Liễu Nhàn gật đầu, Lâm Mộ Xuân bay tới trước mặt cô ấy, rất muốn lau nước mắt cho Liễu Nhàn, nhưng không làm được, nó sốt ruột tới nỗi đôi mắt đỏ ửng, đột nhiên Liễu Nhàn đưa tay ra ôm lấy nó, chiếc sọ nhỏ cuộn tròn trong lòng Liễu Nhàn.


Hãi hùng lại đượm tình.


Thẩm Khinh Vi không nỡ nhìn bọn họ, Ngân Tranh hỏi: "Cô Liễu, suy nghĩ kĩ chưa?"


Lâm Mộ Xuân nhất thời căng thẳng, nó hỏi: "Suy nghĩ kĩ cái gì?"


Nó nhìn Liễu Nhàn: "Suy nghĩ cái gì?"


Ngân Tranh trả lời Lâm Mộ Xuân: "Huyết trùng cắn ngược, không có máu tươi thay thế, người bình thường sống không quá ba ngày."


Sắc mặt Lâm Mộ Xuân biến đổi: "Chị nói là, cậu ấy sẽ chết?"


"Cô ta đã chết lâu rồi." Ngân Tranh trả lời Lâm Mộ Xuân: "Cô ta và cô hiện tại giống nhau, chẳng qua cô là linh hồn, mà cô ta là thực thể dựa vào huyết trùng để sống, về bản chất, hai người giống nhau."


Ngữ điệu của Ngân Tranh lạnh lùng, trong hoàn cảnh thế này, lại tăng thềm mấy phần cảm giác an ủi, Thẩm Khinh Vi dựa vào Ngân Tranh một chút, đột nhiên Liễu Nhàn lau nước mắt: "Như thế cũng tốt."


Liễu Nhàn cười: "Như thế cũng tốt."


Cô ấy sống thêm mười năm, làm ma mười năm, những con quái vật giãy giụa trong cơ thể, Liễu Nhàn thật sự sợ có một ngày sẽ không khống chế được bản thân mà phạm lỗi, như thế cũng tốt, cô ấy không cần lo lắng sợ hãi mọi lúc mọi nơi.


Nhưng Lâm Mộ Xuân không tiếp nhận nổi, nó hỏi Ngân Tranh: "Thật sự không còn cách nào sao?"


"Chắc chắn là có cách, đúng không?"


"Hai người lợi hại như thế, chắc chắn là có cách!"


Liễu Nhàn gọi Lâm Mộ Xuân: "Mộ Xuân."


Lần đầu Liễu Nhàn cười như một đứa trẻ: "Như thế không tốt sao? Mình có thể đi cùng cậu."


Chuyện mà trong mơ cũng không dám nghĩ tới, lại có ngày có thể thành hiện thực, bao nhiêu năm qua không phải Liễu Nhàn không tìm kiếm Lâm Mộ Xuân, nhưng cô ấy như con gián mất đầu, căn bản không có đầu mối, cô ấy hỏi bố, bố nói Lâm Mộ Xuân nào? Cả thế giới giống như đã lãng quên một người, có lúc Liễu Nhàn cũng nghĩ, có phải bản thân thật sự sai rồi không, căn bản không có Lâm Mộ Xuân, toàn bộ kí ức về Lâm Mộ Xuân đã không còn, cô ấy hỏi quản lí kí túc xá, hỏi bạn học trước kia, hỏi bạn học phòng 402, ai cũng bối rối trả lời cô ấy, không biết.


Cuối cùng có một hôm, Liễu Nhàn nằm mơ, mơ thấy bản thân và Lâm Mộ Xuân về tới căn nhà nhỏ của mình, cô ấy làm bài tập, Lâm Mộ Xuân nấu cơm, nước sôi rồi, Lâm Mộ Xuân không giữ chắc, bình nước rơi xuống sàn, nước sôi bắn ra khiến đùi cô ấy bị bỏng, sau khi tỉnh lại Liễu Nhàn ngồi đờ ra rất lâu, sau đó sờ lên vết thương trên chân mình, lại sờ lên vết thương trên cổ mình, đột nhiên hiểu ra, Lâm Mộ Xuân đã đi đâu.


Cả thế giới lãng quên Lâm Mộ Xuân, nhưng cô ấy thì không, cô ấy cũng không thể quên.


Có lẽ chính là nỗi vướng bận này, khiến Lâm Mộ Xuân cam tâm tình nguyện chờ đợi trong thang máy chật hẹp, vừa đợi đã là mười năm.


Nhưng Lâm Mộ Xuân chưa từng nghĩ, Liễu Nhàn sẽ sống như thế.


Lâm Mộ Xuân buột miệng: "Có thể cứu cậu ấy không?"


Giống như mười năm trước.


Ngân Tranh đứng trước mặt Lâm Mộ Xuân, âm thanh có phần dịu dàng: "Cô Lâm, huyết trùng không có cách hóa giải, hơn nữa cơ thể của cô Liễu, sớm đã không còn là người bình thường, không cách nào cưỡng cầu."


Lâm Mộ Xuân nhìn về phía Liễu Nhàn.


Liễu Nhàn đứng dậy, cô ấy hỏi: "Có phải muốn tôi dẫn hai người đi tìm nó?"


Con ma cuối cùng ở phòng 404, là cơ thể của Liễu Nhàn, Ngân Tranh lắc đầu, nói: "Tôi muốn hỏi hai người một vấn đề."


Liễu Nhàn nhìn Ngân Tranh: "Chuyện gì?"


"Hai người nói vị đại sư mười năm trước, tên là gì?"


Liễu Nhàn và Lâm Mộ Xuân nhìn sang nhau, đều lắc đầu, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Có điểm đặc biệt nào không? Ví dụ như trên mặt ông ấy có sẹo hay không?"


"Không có." Hai chữ của Liễu Nhàn khiến Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh thở phào, sắc mặt tái nhợt của hai người dần tốt hơn, Liễu Nhàn hỏi: "Sao thế?"


Ngân Tranh nhàn nhạt nói: "Không có gì."


Cô ấy nói: "Hai người còn có gì muốn nói thì nói đi, tôi và Khinh Vi xuống dưới trước."


Thẩm Khinh Vi bị Ngân Tranh kéo xuống nhà, khi vào thang máy cô mới ngẩn ra: "Chúng ta xuống dưới? Vậy Liễu Nhàn..."


"Cô ta sẽ xuống."


Thẩm Khinh Vi không hiểu, đi theo Ngân Tranh xuống dưới tầng, hai người ngẩng đầu lên, đèn trong phòng Liễu Nhàn đang sáng, không biết hai người sẽ nói chuyện gì, không lâu sau, sau lưng hai người vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Thẩm Khinh Vi quay đầu nhìn, thấy mấy xe cảnh sát đỗ dưới nhà, cảnh sát mặc cảnh phục đi vào theo đội hình, hiển nhiên, là Trương Đình bình an, đã báo cảnh sát.


Cửa sổ trên tầng đột nhiên mở ra, Liễu Nhàn đứng bên ngoài cửa sổ, nghe những tiếng gõ cửa cốc cốc cốc bên ngoài, Lâm Mộ Xuân đứng bên cạnh cô ấy, đưa tay ra, Lâm Mộ Xuân nhảy vào lòng Liễu Nhàn, Liễu Nhàn nhắm mắt, khóe môi cong lên mấy giây sau, gieo mình xuống dưới.


Dưới tòa nhà vang lên một tiếng ruỳnh. Cảnh sát còn chưa kịp lên trên liền ngây ra, vội vàng chạy tới thì phát hiện thi thể của Liễu Nhàn, hiện trường đột nhiên sáng đèn, vô cùng ồn ào.


Thẩm Khinh Vi nhìn thấy bên cạnh nhiều thêm một người, Liễu Nhàn ôm lấy đầu Lâm Mộ Xuân, hai người đứng trước mặt Ngân Tranh, Ngân Tranh xua tay, giống như phía trước có con đường bằng phẳng, Liễu Nhàn ôm lấy đầu Lâm Mộ Xuân đi lên, bóng dáng dần dần bị ánh sáng nuốt trọn.


Đợi Ngân Tranh quay đầu, Thẩm Khinh Vi hỏi "Còn một con đâu?"


Ngân Tranh nói: "Đang ở trường."


Nó vốn dĩ là một phần thân thể của Liễu Nhàn, lần theo hơi thở sót lại của Liễu Nhàn là có thể tìm thấy nó, Thẩm Khinh Vi đi theo Ngân Tranh tới trường học, cô quay đầu, giống như còn có thể nhìn thấy bóng dáng của đôi tình nhân nhỏ Liễu Nhàn và Lâm Mộ Xuân.


Thật là khiến người ta thổn thức.


Đột nhiên cô không còn ghét Liễu Nhàn tới vậy nữa.


Nhưng cô vẫn rất hiếu kì, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Tại sao bọn họ lại luôn muốn chơi trò chơi kia?"


Ngân Tranh nghĩ một lúc: "Vấn đề từ trường, phòng kí túc xá đó vốn không sạch sẽ, nên rất dễ bị ảnh hưởng, oán khí mấy mươi năm, đám Trương Đình đã bị ảnh hưởng rồi."


Ngân Tranh nói xong rồi gõ lên trán Thẩm Khinh Vi: "Đi thôi, thu thập xong tối nay chúng ta có thể về rồi."


Sắp tới sinh nhật Thẩm Khinh Vi, mỗi năm tới sinh nhật Thẩm Khinh Vi đều phải ngâm trong âm trì, nghĩ tới đây biểu cảm của Ngân Tranh càng thêm nặng nề, Thẩm Khinh Vi ôm đầu đau đớn nói: "Sư tỷ, chị nói xem có phải Lâm Mộ Xuân rất ngốc không?"


Ngân Tranh quay đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, Thẩm Khinh Vi nhún vai: "Nhưng nếu em là Lâm Mộ Xuân, không chừng em cũng sẽ lựa chọn như thế."


"Không được nói lung tung." Ngân Tranh mắng nhiếc.


Thẩm Khinh Vi chu môi, đi sát theo Ngân Tranh, đang nghĩ sư tỷ của cô không hổ là chưởng môn tương lai của Âm Dương Môn, gặp phải chuyện tối nay, sư tỷ cũng có thể xử lí mà mặt không biến sắc, còn cảm xúc của bản thân cô thì rất buồn bã.


Dưới ánh đèn, chiếc bóng của hai người bị kéo dài, quấn lấy nhau, Ngân Tranh nghiêng đầu nhìn Thẩm Khinh Vi, đè nén câu nói kia dưới đáy lòng: Chị cũng vậy.


Nếu cô ấy là Lâm Mộ Xuân, cô ấy cũng sẽ lựa chọn giống như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.