Âm Dương Miện

Chương 63: Trứng Hỏa Long(thượng)




Nhìn con Băng Tuyết Cự Long Phong Sương ngoan ngoãn đưa ra vật mà mình muốn, sắc mặt Liệt Diễm lúc này mới dịu đi vài phần.

Phong Sương thấp giọng cầu xin Cơ Động: nguồn TruyenFull.vn

- Ma sư nhân loại vĩ đại, ngài có thể hay không van xin giúp ta. Chỉ cần ngài có thể nói cho Nữ hoàng bệ hạ đem vật đó trả lại cho ta, ta nguyện ý cùng với ngươi ký kết Bình Đẳng Khế Ước, làm thú cưỡi cho ngươi. Thế nào? Ma sư trong thế giới nhân loại các ngươi sau khi đạt được sáu quan trở lên mới có thể có được thú cưỡi. Ngươi hiện tại đã có thể có được rồi. Ta là một con Băng Tuyết Cự Long đã trưởng thành, có thực lực tối cường đại của một đầu thập giai ma thú. Trong thế giới nhân loại các ngươi, những người có thể chống lại ta, đã ít lại càng thêm ít. Chỉ cần có ta là thú cưỡi, ngươi sẽ trở thành vị Long Ma Sư thứ năm trong thế giới nhân loại, trở thành một Bổn tọa cường đại.

Ý nghĩa hai chữ Bổn Tọa này Cơ Động biết rõ, đó là khi nào một Âm Dương Ma Sư đạt được danh hiệu cao nhất của các hệ ma sư, mới thêm hai chữ này vào trong danh hiệu của chính họ. Lúc ở Ly Hỏa Học Viện, Hạ Thiên lão sư đã từng nói với bọn họ, danh hiệu chuyên chúc cao nhất của Bính Hỏa Hệ ma sư gọi là Thắng Quang. Danh hiệu chuyên chúc cao nhất của Đinh Hỏa Hệ ma sư gọi là Thát Ất. Ma sư Bính Hỏa Hệ khi đạt đến Cửu Quan sẽ được gọi là Thắng Quang Bổn Tọa, còn Đinh Hỏa Hệ ma sư sẽ gọi là Thái Ất Bổn Tọa.

Cơ Động hiểu rõ, con Băng Tuyết Cự Long này cũng không có khoa trương, với thực lực của nó, hẳn là có thể tương đương với thực lực một vị Bổn Tọa Âm Dương Ma Sư.

Nhưng mà, khiến cho Băng Tuyết Cự Long giật mình chính là, Cơ Động thế nhưng lại lắc lắc đầu:

- Ta không cần khế ước của ngươi. Đầu tiên, ngươi là ma thú Thủy thuộc tính, còn ta là Âm Dương Ma Sư Hỏa thuộc tính, ngươi không thích hợp với ta. Hơn nữa, phú quý không khinh người, nghèo hèn không chịu nhục, uy vũ không khuất phục. Lúc ta còn yếu nhược, ngươi gọi ta là nhân loại hèn mọn, khi Liệt Diễm xuất hiện, ngươi lại gọi ta là nhân loại vĩ đại. Ngươi tuy rằng có thực lực cường đại, nhưng mà lại như thế, không có chút khí tiết nào cả. Ta không cần một thú cưỡi như vậy.

Nghe những lời Cơ Động nói, con Băng Tuyết Cự Long Phong Sương không khỏi ngây dại cả người, trong cặp long mâu của nó, tựa hồ như có thêm một thần sắc gì đặc thù. Liệt Diễm cũng đang nhìn Cơ Động, trong cặp mắt trong suốt mà thâm thúy của nàng, hiện lên một tia quang mang nhàn nhạt mà kỳ dị.

Cơ Động quay sang Liệt Diễm:

- Liệt Diễm, tuy rằng ta khinh thường tính cách của nó, nhưng mà, cái này chắc là một cái trứng rồng. Nó cho dù không tốt, nhưng chúng ta cũng không có quyền cướp đoạt con nó. Đối với bất cứ sinh vật gì mà nói, đứa con là thứ quý giá nhất. Có thể trả quả trứng lại cho nó không?

Liệt Diễm nâng một tay lên, đặt trên quả trứng rồng màu hồng nhạt kia, chỉ một động tác đơn giả như vậy thôi, cũng làm cho trái tim Băng Tuyết Cự Long Phong Sương kia đập nhanh hơn một chút.

- Ngươi tưởng đây là con của nó hay sao? Đây là một quả trứng Hỏa long. Ngươi cho rằng một con Băng long lại có thể sinh ra một quả trứng Hỏa long sao? Quả trứng Hỏa long này là nó đoạt được sau khi ám sát một con Hỏa Long. Vì tránh bị đuổi giết, nên nó mới tự đóng băng bản thân mình lại, chuyện đã hơn một ngàn năm rồi. Bản tính của rồng vốn dâm đãng, mục đích của nó là tìm cơ hội ấp nở quả trứng này ra, biến con rồng con này thành nô lệ cho nó. Phong Sương là một con rồng cái, mà con Hỏa long trong quả trứng chưa nở này lại là một con Rồng đực.

Liệt Diễm nói tới đây, cũng không cần giải thích thêm gì nữa, Cơ Động đã hiểu rõ, quay lại nhìn con Băng Tuyết Cự Long Phong Sương không khỏi trợn mắt nhìn hắn.

Phong Sương cũng biết hiện tại hắn đã không còn cơ hội nào nữa rồi, sắc mặt xám xịt, không cam lòng nhìn về phía cái trứng Hỏa long kia, lúc này mới chậm rãi bước về một góc trong khe băng, lặng lẽ chui vào một góc tối.

Liệt Diễm nhẹ nhàng vuốt ve quả Hỏa long khổng lồ trước mặt mình, nhàn nhạt nói:

- Ngươi có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không, vì sao nó lại sợ ta đến như thế.

Cơ Động cũng không có che dấu suy nghĩ trong lòng, gật gật đầu.

Liệt Diễm quay đầu nhìn về phía Cơ Động:

- Còn nhớ lúc trước ta từng nói với ngươi không, trong lòng đất có mười tám tầng thế giới. Nơi này có thể xem là một cửa vào của thế giới trong lòng đất. Ngàn năm trước, Phong Sương đắc tội với một con Hỏa Long cường đại, chạy vào thế giới lòng đất nhờ ta che chở. Sau đó ta ra lệnh cho nó ở đây trấn thủ lối vào. Tuy rằng tại thế giới nhân loại ta không thể thi triển ra bất cứ năng lực nào, nhưng mà, nó còn chịu sự ước thúc của thế giới trong lòng đất của chúng ta, làm sao mà nó dám không nghe theo mệnh lệnh của ta được.

Cơ Động nhịn không được hỏi:

- Liệt Diễm, trong thế giới dưới lòng đất ngươi cường đại như thế, thậm chí còn có thể đi xuyên qua mười tám tầng thế giới trong lòng đất để lên đây nữa, vì sao khi lên đến mặt đất, ngươi lại không thể thi triển ra năng lực của mình được?

Liệt Diễm khẽ mỉm cười:

- Bây giờ cũng không phải là lúc có thể cho ngươi biết. Chờ đến khi ngươi có được năng lực có thể bảo hộ cho ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi rõ. Ta phải trở về đây. Mấy ngày nay, ta tựa hồ không thấy ngươi tập trung chuyên cần tu luyện, nếu ngươi không sớm có được thực lực có thể bảo hộ được ta, ta làm sao có thể đi đến thế giới nhân loại mà kiếm ngươi được? Phong Sương sẽ đưa các ngươi trở lên đỉnh núi. Chớ quên những lời ta từng nói, không được nói cho bất cứ ai về chuyện của ta. Còn nữa, mấy ngày nay ngươi điều chế rượu cho ta có chút khổ sở, ta không thích như thế. Chín mươi lăm năm ngươi nợ của ta, từ từ trả cũng được mà.

Giơ tay lên, nàng khẽ vuốt nhẹ trên ngực trái của Cơ Động, ngay khi Cơ Động muốn nói gì đó, nàng đã hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ dung nhập vào đó. Cơ Động chỉ cảm thấy trước ngực mình lại nhói lên một cái, đóa Hồng Liên thật lớn đã lặng yên từ dưới chân hắn hiện lên, trong đó có hai cánh hoa vươn dài ra, bao phủ lấy cái trứng Hỏa long kia, cùng với thân ảnh của Liệt Diễm lặng yên biến mất.

Liệt Diễm đi rồi, nhưng tâm tình vui sướng của Cơ Động cũng không có mất theo. Nàng xuất hiện cứu hắn, cũng một lần nữa khơi dậy nội tâm hạnh phúc trong lòng hắn. Cái gì mà long huyết tẩm thể, đối với Cơ Động mà nói, cũng không có gì quan trọng. Chuyện mà hắn để ý, chính là Liệt Diễm vẫn tiếp tục uống rượu của hắn, vẫn luôn luôn quan tâm hắn, như vậy là đủ rồi.

Một luồng năng lượng lạnh lẽo từ trong góc của khe băng đã ùn ùn thổi tới, nháy mắt đã thổi quét đi thân thể của Cơ Động cùng với Tạp Nhĩ và Tất Tô. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng, ngay sau đó hắn cùng với hai vị huynh đệ kia đã trở lại đỉnh núi.

Sau cơn mưa trời lại sáng, sự hạnh phúc trong nội tâm khiến cho Cơ Động nhịn không được, bắt chước Tạp Nhĩ và Tất Tô lúc trước, hét dài một tiếng. Lúc này đây, chắc chắn cũng không mang đến phiền toái gì nữa, mà chỉ có phóng thích ra sự vui sướng cực độ mà thôi.

Trong lòng Cơ Động lặng yên thầm hạ quyết tâm, Liệt Diễm, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sau này khi ngươi trở lại thế giới nhân loại một lần nữa, ta nhất định sẽ dùng tính mạng của ta mà bảo hộ ngươi.

o0o

Địa tâm hồ.

Hồng quang ngưng tụ lại, Liệt Diễm đã lặng yên trở về thế giới nóng bức kia. Cái trứng Hỏa long kia cũng đã lẳng lặng nằm bên cạnh nàng.

Lúc này đây, thần sắc của nàng đã hoàn toàn không còn chút nào thoải mái như lúc rời khỏi Cơ Động nữa. Nâng tay phải mình lên, mở rộng bàn tay ra, nàng nhìn chăm chú vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, đó chính là nơi mà khi nãy giọt nước mắt Cơ Động thấm vào.

- Tiểu Cơ Động, ngươi biết không? Ngươi thật sự làm cho lòng ta phải xao động a. Vì cái gì, tại sao ngay cả việc lựa chọn trốn tránh ngươi ta cũng không làm được? Nếu như không thể trốn tránh được, vậy ngươi hãy để cho ta có thể nhìn thấy ngươi càng ngày càng trở nên cường đại đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.