Âm Dương Luật Sư

Chương 28: Thay đổi




Sau khi nghe bà bà giải thích, Lãnh Dương hạ quyết tâm muốn đi vào mộ của quốc sư nhìn một cái, hy vọng có thể tìm được phương pháp phá giải huyết chú, thế nhưng quốc sư là Đạo gia cao thủ, bên trong mộ của ông ta khẳng định bố trí rất nhiều cơ quan bằng pháp thuật, lỡ như khi nàng đi vào gặp phải phép thuật gì, chỉ có chờ chết. Hơn nữa, coi như không có phép thuật, đám âm binh kia cũng là đối tượng gay go, bởi vì không phải mười mấy hoặc là mấy chục quỷ hồn mà là tám ngàn thiết kỵ quân hồn đã nghiêm chỉnh huấn luyện, nàng có thể xông qua bọn họ để đến được mộ thất chính của quốc sư không, nàng không có một chút chắc chắn nào.


Lãnh Dương các nàng tạm biệt bà bà trở về khách sạn, bọn họ cần thảo luận bước kế tiếp nên làm như thế nào. Có điều mặc kệ kết quả thảo luận như thế nào, Lãnh Dương vẫn sẽ tiến vào cổ mộ, bởi vì nàng nhất định phải tìm được phương pháp hóa giải huyết chú để cứu Trương Viễn Minh, hơn nữa hiện tại không biết nơi đó có vấn đề gì mà dẫn đến thời gian tử vong của huyết chú và thời gian âm binh diệt thôn đều thay đổi, muốn biết nguyên do thì phải tiến vào bên trong mộ để tìm hiểu ngọn ngành, còn nữa, nếu như có thể giúp bà bà, nàng nhất định phải làm hết sức mình, bảo nàng trơ mắt nhìn thấy tất cả người trong thôn bị âm binh sát hại, nàng không làm được, nàng không phải muốn thể hiện mình là anh hùng mà là không thể qua được cửa ải lương tâm của chính mình, chẳng qua chỉ là một chữ "chết", con người đều không thoát khỏi cái chết, chỉ là sớm hay muộn thôi, nàng có cái nhìn rất thoáng.


Thời điểm Lãnh Dương trở lại khách sạn, Mễ Xán đã giúp nàng ký nhận kiện hàng, mọi người đều rất tò mò Lãnh Dương đến cùng đã ký gửi món đồ gì đến đây, nên đều vây quanh ở xung quanh nàng, chờ Lãnh Dương mở kiện hàng ra, ngay cả người không bát quái, không quản chuyện của người khác như Diệp Hàm cũng đứng ở bên cạnh chờ.


"Này, mọi người làm gì vậy?" Lãnh Dương bất đắc dĩ nhìn bọn họ.


" Sư phụ, bên trong là cái gì? Nhanh mở ra xem đi! Em rất hiếu kỳ nha!" Mễ Xán đầy hưng phấn và chờ mong.


" Kỳ thực cũng không có gì, không hẳn là thứ mà mọi người muốn nhìn thấy, đối với một ít người mà nói đây có thể chỉ là chút đồ vật tẻ nhạt." Thời điểm nói ra câu cuối cùng, cặp mắt cố ý liếc nhìn Diệp Hàm một chút. Cử động rõ ràng như thế, Diệp Hàm sao có thể còn không biết Lãnh Dương đang nói đến mình. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nhìn Lãnh Dương, đáy lòng thầm nói: "Ai cần chứ".


Lãnh Dương nhìn thấy Diệp Hàm xoay người không nhìn nàng, trong lòng hơi có chút đắc ý, chỉ cần có thể khiến cho đối phương sinh khí nàng liền cảm thấy hài lòng, ai bảo đối phương khắp nơi đều đối nghịch với nàng. Lãnh Dương vui vẻ mở kiện hàng, sau đó mở nắp thùng ra, "Mọi người xem đi!" Nói xong, nàng lui sang một bên, mặc kệ những người tò mò này đưa tay vào thùng lấy ra những vật rất tỉ mỉ mà thán phục. Mà nàng thì lại đi tới bên cạnh Diệp Hàm, hai người đứng song song, trên mặt Lãnh Dương mang ý cười, tầm mắt cũng không rơi vào trên người Diệp Hàm mà là hướng về phía trước, nói: "Đối phó với những thứ đó, súng của cô không có tác dụng". Không biết lời này là muốn nhắc nhở hay trào phúng, thế nhưng Diệp Hàm nghe thấy được mùi vị khiêu khích, nàng đây là đang cho rằng mình đối phó với những quỷ hồn kia không được sao? Cô ghét nhất người khác hoài nghi năng lực của cô, cho nên cô luôn muốn biểu hiện tốt nhất có thể, nghe được Lãnh Dương nói như thế, trong lòng không khỏi có chút tức giận, quay đầu nhìn Lãnh Dương trên mặt vẫn còn mang một nụ cười, càng là tưới dầu lên lửa, "Đừng cho rằng chỉ có mình tài giỏi, đến lúc đó còn không biết ai giúp ai."


"Đến lúc đó?" Lãnh Dương quay đầu đối mặt với Diệp Hàm, "Cô dự định tiến vào mộ?" Nếu như vậy đương nhiên là tốt nhất, nàng xác thực rất cần giúp đỡ.


"Cô không phải cũng có dự định này sao? Hay cô có biện pháp nào tốt hơn ?" Diệp Hàm dời đi tầm mắt đang đối diện với Lãnh Dương, lãnh đạm nói, cô không cảm thấy Lãnh Dương sẽ có biện pháp tốt hơn, hơn nữa trực giác nói cho cô biết, Lãnh Dương nhất định sẽ tiến vào cổ mộ.


Nghe câu nói này của Diệp Hàm, Lãnh Dương biết đối phương đã nhận định chính mình sẽ tiến vào cổ mộ, cho nên nàng cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp hỏi: "Cô cũng có dự định này thật sao? Vậy chúng ta cùng cố gắng tìm cách thử xem, có điều cô cần nghĩ cho rõ, trong mộ cổ có cái gì chúng ta cũng không biết, nói không chừng đi vào rồi sẽ không ra được". Tuy rằng Lãnh Dương rất hi vọng có người trợ giúp, thế nhưng nàng vẫn muốn đối phương nghĩ rõ ràng, bởi vì tính mạng quan trọng, nàng không muốn bởi vì chính mình cần giúp đỡ mà hại đối phương mất mạng, quyền quyết định đương nhiên thuộc về đối phương, đương nhiên, nếu như đối phương cùng với nàng tiến vào cổ mộ, nàng có liều mạng cũng bảo vệ đối phương chu toàn.


"Vậy còn cô? Cô không lo lắng sao?" Tầm mắt Diệp Hàm lại quay lại trên người Lãnh Dương, nhìn kỹ gò má Lãnh Dương, cô không phải không thừa nhận, mặc kệ là nhìn Lãnh Dương từ chính diện hay là khía cạnh nào khác đều rất đẹp. Nghĩ thầm đối phương dựa vào nghề nghiệp như vậy, dung mạo như vậy, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người đàn ông để mắt đến đi! Nghĩ tới đây, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng sáng nay Trương Khải nhìn thấy Lãnh Dương thì kinh hỉ, còn có cái ôm tình cảm kia, lại nghĩ tới biểu hiện hoang mang lại có chút lúng túng của Lãnh Dương, trong lòng không khỏi nở nụ cười, nghĩ lại, kỳ thực một cô gái lớn lên mà quá đẹp hoặc là quá ưu tú cũng chưa chắc tốt. Kỳ thực thời điểm cô nói câu này cũng không nghĩ tới bản thân mình, làm sao mà cô lại chưa từng nếm trải câu nói của mình? Chỉ là cô từ trước đến giờ đều lạnh lùng, khiến rất nhiều người khác phái phải chùn bước mà thôi, vì lẽ đó đến nay ngoại trừ khi ở đại học đã qua lại với một bạn trai ở nước ngoài, vị trí bạn trai vẫn không có ai chống đỡ.


"Lo lắng chứ! Ai lại muốn chết ở bên trong mộ của người khác, thế nhưng tôi là luật sư đại diện của Trương Viễn Minh, tôi không muốn thân chủ của tôi có chuyện, tôi vẫn phải tận lực thôi!" Vẻ mặt Lãnh Dương trong nháy mắt trở nên nghiêm túc.


Lời nói này của Lãnh Dương khiến Diệp Hàm nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, cô không nghĩ tới Lãnh Dương lại tinh thần trọng nghĩa như vậy, kỳ thực khó mà tin được, là quản việc không đâu, hay là sẽ chết vì một chuyện vô bổ, bởi vì nàng là luật sư, có thể từ chối vụ kiện này, cũng có thể có phương pháp của mình, nếu không nữa thì cũng chỉ là thua một vụ kiện mà thôi, không cần thiết đem mạng của mình ra liều. Diệp Hàm lần đầu tiên ấn tượng trong lòng về Lãnh Dương thay đổi, đột nhiên cảm giác thấy đối phương xem ra hợp nhãn hơn nhiều.


"Cô cũng không cần phải tận chức đến vậy." Ngữ khí Diệp Hàm không lạnh lùng như trước, nhẹ giọng nói.


"Kỳ thực cô cùng có thể không cần tận chức đến vậy." Lãnh Dương nhìn hai mắt thâm thúy của Diệp Hàm, cũng nhẹ giọng nghiêm túc nói.


Diệp Hàm cũng quay lại nhìn vào hai mắt của Lãnh Dương, một lúc sau mới lộ ra một nụ cười nhạt đến hầu như không nhìn thấy, tiện đà dời tầm mắt sang chỗ khác, xem ra các nàng vẫn có điểm tương tự, nói dễ nghe một chút là tận chức, nói khó nghe một chút thì là ngốc.


"Sư phụ, chị mang những thứ đồ này đi để bắt quỷ hồn sao?" Trải qua nghiên cứu, Mễ Xán có thể xác định những thứ đồ này khẳng định cùng việc bắt quỷ hồn có quan hệ. Mễ Xán tay cầm súng hơi đi tới trước mặt Lãnh Dương,"Cái này là súng hơi đúng chứ? Dùng súng có thể giết chết được những quỷ hồn đã chết đó à?" Bởi vì quỷ hồn không phải thực thể tồn tại, nàng có chút hoài nghi tác dụng của những cây súng hơi này.


Diệp Hàm nhìn súng lục trong tay Mễ Xán, trong lòng có cùng nghi vấn, vừa rồi đối phương không phải còn nói súng lục của mình chưa hẳn hữu dụng sao? Làm sao súng thật đạn thật của cô vô dụng, ngược lại súng hơi của nàng lại hữu dụng?


"Vậy phải xem đạn làm bằng gì!" Lãnh Dương cười đi trở về thùng đồ, đưa tay lấy ra một hộp màu đen, to bằng lòng bàn tay, mở ra, bên trong chứa đầy một hộp đạn hình tròn bằng gỗ, "Đây là đạn gỗ đào, quỷ hồn sợ gỗ đào, vì lẽ đó Mao Sơn đạo nhân sẽ lấy gỗ đào để đuổi quỷ hồn, ta căn cứ vào ý niệm này, thay đổi thành loại vũ khí hiện đại."


Nghe Lãnh Dương nói như thế, Mễ Xán và Trương Khải biểu hiện một mặt đầy sùng bái, "Sư phụ, chị thật không hổ là thật không hổ là sư phụ của em, quá lợi hại, chị còn nghĩ đến cả việc này." Mễ Xán nói trong lòng, có thể xem như đủ để nịnh hót.


" Đó là đương nhiên, đại luật sư Lãnh là ai? Kỳ tài khó gặp một lần trong giới pháp luật Hồng Kông, những điều này đối với đại luật sư Lãnh mà nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ." Trương Khải vẻ mặt đắc ý, phảng phất như là đang khoa trương cho chính mình. Kỳ thực người khác khen Lãnh Dương so với khen chính anh ta còn khiến anh ta hài lòng hơn.


"Được rồi, mọi người đừng nói khoác, cũng không sợ người khác nghe xong lại thấy như đang nghe chuyện cười." Đương nhiên, nơi này ngoại trừ Diệp Hàm và Triệu Lượng là người ngoài ra thì cũng không có người nào khác, mà Lãnh Dương nói câu này, đương nhiên cũng là chỉ Diệp Hàm, nàng không muốn lại bị Diệp Hàm tìm được chuyện để chế nhạo nàng.


"Chúng ta có những cây súng hơi này trên tay, liền không sợ những quỷ hồn đó, nhìn thấy bọn chúng, một tên một súng." Trương Khải hai tay nắm một cây súng hơi, hai tay giơ lên như đang nhắm vào một nơi nào đó.


"Có thể không nổ súng cũng đừng nổ súng, quỷ hồn có phương thức sống của quỷ hồn, nếu như bọn chúng không uy hiếp đến chúng ta, tuyệt đối đừng nổ súng với bọn chúng, có nghe không?" Lãnh Dương nghiêm túc nói với Trương Khải.


"Vậy sao? Nha! Được! Tuân mệnh, nhưng tại sao vậy?" Trương Khải đáp ứng Lãnh Dương sau đó mới hỏi, tránh cho Lãnh Dương tức giận.


"Gỗ đào sẽ làm tổn thương quỷ hồn, còn có thể khiến bọn chúng hồn phi phách tán, cũng không còn cách nào vào con đường luân hồi, vì lẽ đó nếu như bọn họ không uy hiếp đến sinh mạng của chúng ta, nếu không phải thời điểm bất đắc dĩ, có thể không nổ súng cũng đừng nổ súng, nổ súng tốt nhất cũng đừng hướng về đầu và ngực của bọn họ." Kỳ thực quỷ hồn giống như người, chỗ trí mạng cũng là đầu vả trái tim.


Diệp Hàm không nghĩ tới Lãnh Dương đối với quỷ hồn cũng nhân từ như thế, xem ra, cô thật sự lại một lần nữa nhận cô gái này.


"Ừ, được, biết rồi." Trương Khải và Diệp Hàm cảm giác gần giống nhau, anh ta đúng là càng ngày càng phát hiện Lãnh Dương rất tốt, anh ta bắt đầu có chút bận tâm, sợ cảm tình chính mình đối với Lãnh Dương quá sâu mà không cách nào tự kiềm chế.


" Được rồi, nói chính sự, tôi cùng madam dự định ngày mai sẽ lên đường tiến vào bên trong mộ, mọi người ở bên ngoài tiếp ứng, nếu như..." Lãnh Dương cùng Diệp Hàm vừa nãy đã liên hệ tâm ý, biết Diệp Hàm nhất định sẽ cùng mình tiến vào bên trong mộ, cho nên mới có an bài này, lời nàng còn chưa nói hết liền bị ba người đồng thanh cắt ngang. Mễ Xán, Trương Khải cùng Triệu Lượng đều tuyên bố chính mình muốn cùng đi.


" Để cho hai cô gái như hai người tiến vào cổ mộ, tôi không yên lòng, lần này bất luận làm sao, tôi cũng muốn đi với hai người." Trải qua một lần khủng hoảng, Trương Khải không muốn trải qua lần thứ hai, nếu muốn chết thì cùng chết, một người đàn ông như anh ta sao có thể ở bên ngoài mộ bảo vệ tiếp ứng, để hai cô gái đi mạo hiểm? Anh ta vẫn còn được xem là đàn ông sao? Huống chi trong đó còn có người mà mình để tâm.


"Madam, tôi cùng đi với cô, chúng ta lần này đi là cùng nhau hợp tác, làm sao có thể để một người đi mạo hiểm? Cô ấy chỉ là một luật sư cũng có thể đi, tôi thân là nhân viên cảnh vụ, sao lại có thể sợ hãi? Tôi càng phải có trách nhiệm và lý do để đi cùng, xin madam đồng ý cho tôi." Triệu Lượng lấy thái độ xin chỉ thị từ cấp trên, nghiêm túc mà nói.


"Mọi người đừng chỉ thấy tôi là nữ, tôi thường rèn luyện thể lực, thể chất tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa kỹ thuật bắn súng tuy rằng không bằng sư phụ, thế nhưng coi như cũng khá tốt, tôi tuyệt đối sẽ không liên lụy mọi người, mọi người cùng nhau đi có thể tiếp ứng lẫn nhau, sư phụ, em là học trò của chị, đương nhiên em phải theo chị." Mễ Xán không muốn lại bị Lãnh Dương bỏ lại, nàng theo tới đây không phải là theo để giúp đỡ hay sao?


Vốn Lãnh Dương đồng ý cho Mễ Xán và Trương Khải đến đây cũng là vì muốn họ tiếp ứng cho mình, chỉ là khi nghe đến chuyện bà bà kể và chứng kiến tận mắt âm binh xong, nàng liền thay đổi ý định ban đầu, nàng không muốn bọn họ đi theo mạo hiểm.


Diệp Hàm trước kia để Triệu Lượng cùng mình hành động, cũng không nghĩ đến sẽ có những âm binh đó, cũng không biết cổ mộ này lại là mộ của quốc sư Tần Thủy Hoàng, người quốc sư kia tinh thông Đạo gia pháp thuật, ngôi cổ mộ này tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, hiện tại cô cũng có chút khó khăn cùng xoắn xuýt, cô cũng không muốn để cho Triệu Lượng đi mạo hiểm.


"Mọi người để tôi suy nghĩ." Lãnh Dương thực sự khó có thể ra quyết định.


***


Tác giả có lời muốn nói: Chương thứ hai của ngày hôm nay!


Quan hệ của hai người có chút tiến triển! Ha hả!


***


Lời của tui: Thiệt tình là không muốn edit chậm trễ vậy đâu, nhưng mà tui không có tâm trạng để edit chút nào, edit câu cú lủng củng quá, mọi người đọc thấy có sai sót chỗ nào nhắc dùm tui nha, cảm ơn nhiều ạ. <3


Chúc mọi người một ngày tốt lành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.