Ám Dạ Tình Nhân

Chương 8




“Đừng tưởng rằng cho ngươi khi dễ hai lần, thì sẽ có lần thứ ba nha!”

Lục Vĩ Chi thoáng từ trong khiếp sợ khôi phục lại, lập tức cố gắng đẩy thân thể nặng trịch đè ở trên người cậu ra, cậu giãy dụa thân thể, liều mình muốn chạy trốn khỏi những tiếp xúc cợt nhả.

Cậu biết rõ hai bàn tay kia của Tề Trọng Lẫm có thể khiến nhiều người mê đắm, làm cho không người nào có thể chống cự.

Chỉ cần tay của Tề Trọng Lẫm sờ đến chỗ nào, chỗ đó liền nóng như bị lửa thiêu đốt, nóng bỏng đến khiến người khác khó nhịn.

Tề Trọng Lẫm dễ dàng áp chế hai cánh tay đang kháng cự của Lục Vĩ Chi ở hai bên thân thể, hung tợn nói: “Ta không chỉ khi dễ ngươi lần thứ ba, còn có lần thứ tư, lần thứ năm.”

Lục Vĩ Chi cuồng loạn lắc đầu, không thể tin được thân thể của mình rốt cuộc lại thích, thậm chí khát cầu những tiếp xúc của Tề Trọng Lẫm. Hai người bọn họ đều là nam nhân a!

Tề Trọng Lẫm ôn nhu hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt của Lục Vĩ Chi, cùng đôi môi nhỏ bé nghẹn ngào.

“Tại sao? Tại sao lại làm vậy với ta? Là vì trả thù cha ta đã nhốt ngươi ở trong địa lao sao?”

Lục Vĩ Chi nhẹ giọng lên án, thân thể còn vì một phen dây dưa mới vừa rồi mà đau đớn không ngừng.

Tề Trọng Lẫm khẽ cười một tiếng, hôn một cái lên hai gò má vẫn còn chưa hết ửng đỏ, nói rằng: “Ta không phải đã nói rồi sao? Là bởi vì ngươi đẹp mới khiến người ta không thể buông tay được.”

“Ta không phải là nữ nhân!”

“Ngươi so với nữ nhân còn khiến người ta say mê hơn!”

Đôi môi của Tề Trọng Lẫm dời về phía cái cổ trắng mịn, trong cơ thể lần thứ hai nổi lên khát vọng đối với Lục Vĩ Chi.

“A! Ngươi không phải lại muốn…” Trong đầu Lục Vĩ Chi hoảng loạn một trận.

“Không sai, ta lại muốn ngươi. Cho dù muốn ngươi bao nhiêu lần cũng không đủ!”

“Đừng có nói giỡn! Ta sẽ đau đến chết!”Lục Vĩ Chi sợ đến sắc mặt trắng bệch, cậu cũng không muốn nếm thử cái loại đau đớn như bị xé rách này nữa.

“Yên tâm, lần này ta sẽ rất ôn nhu.”

“Ta sẽ không buông ngươi ra, tuyệt đối sẽ không!”

Tề Trọng Lẫm ở bên tai tuyên thệ những lời như vậy khiến tim của Lục Vĩ Chi đập nhanh không thôi, rồi lại cảm thấy một cỗ an tâm khác thường.

Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Lục Chấn đang đau khổ bởi vì chờ mãi vẫn chưa thấy khâm sai đến.

Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, nôn nóng bất an trong lòng ông cũng ngày càng gia tăng rõ ràng.

Ông rất sợ sau khi Tề Trọng Lẫm khôi phục sẽ mạnh mẽ vượt ngục, càng sợ sẽ có người tới cướp ngục.

Ông làm sao cũng nghĩ không ra, nếu đã có ý rời đi, Tề Trọng Lẫm bất cứ lúc nào cũng có thể cao chạy xa bay.

Thế nhưng lúc này Tề Trọng Lẫm thà rằng ở lại trên mặt đất nhà tù cũng không muốn rời đi, bởi vì hắn cũng không muốn buông tha cơ hội cùng Lục Vĩ Chi ôn nhu triền miên hàng đêm.

Mấy ngày kế tiếp, thân thể Lục Vĩ Chi càng trở nên vui sướng mê người, Tề Trọng Lẫm cũng đã nói sẽ không bỏ qua cho cậu như vậy. Cho nên, hắn hàng đêm lợi dụng cái chìa khóa Tề Quý Thanh để lại mở cửa lao, lẻn vào trong phòng Lục Vĩ Chi cùng cậu triền miên.

Mà Lục Vĩ Chi vào ban ngày lại hay ngẩn người, như có điều suy nghĩ khiến người ta đoán không ra, hai gò má thường thường ửng hồng, bộ dáng tươi cười cũng nhiều hơn trước đây, cả người thoạt nhìn tràn đầy sức sống, khí sắc cũng thoải mái và sáng sủa hơn rất nhiều, làm cho người ta cảm nhận được phong thái phơi phới. Thế nhưng có lúc cậu lại rơi vào trong tâm tình bi thương không thể giải thích được, cả ngày ngay cả một câu cũng không nói.

Ngày hôm qua, Lục Vĩ Chi nghe được phụ thân ra lệnh cho nha dịch cấp bách đem một lá thư đến kinh thành, muốn phía kinh thành mau phái người tới bắt Tề Trọng Lẫm về thẩm lí và định tội.

Lục Vĩ Chi vừa nghe được tin tức này, ngực cảm thấy một trận đau đớn, giống như có lưỡi dao sắc bén đang bổ xẻ lồng ngực, muốn khoét tim cậu ra vậy.

Từ đó trở đi, Lục Vĩ Chi cũng không cười nữa qua.

Cậu ngấm ngầm chịu đựng cơn đau nơi lồng ngực, cả ngày đứng ngồi không yên.

Mỗi đêm tiếp nhận đau đớn xen lẫn vui thích, đau đớn nơi lồng ngực lại càng tăng lên.

“Sao vậy? Người từ hôm qua đã có vẻ không ổn.”

Tề Trọng Lẫm ôm chặt lấy cậu, hàng lông mày rậm bởi vì nghi hoặc mà chau lại, đôi mắt lấp lánh rực rỡ tràn đầy sầu lo.

Lục Vĩ Chi trầm mặc không nói. Ngay cả bản thân mình còn không hiểu rõ mọi chuyện, sao có thể nói cho hắn biết được chứ?

“Nói mau! Ta không cho phép ngươi có việc giấu ta.”

Tề Trọng Lẫm tăng thêm lực đạo cánh tay, ánh mắt cuồng mãnh vồ lấy ánh mắt hốt hoảng muốn chạy trốn.

Lục Vĩ Chi dứt khoát nhắm hai mắt lại.

“Ngươi đừng tưởng rằng không để ý đến ta là có thể trốn tránh được, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu!”

Có thể nghe thấy trong lời nói hung ác của Tề Trọng Lẫm có sự lo lắng vô cùng. Chỉ vì hắn nhìn thấy bộ dáng rầu rĩ không vui của Lục Vĩ Chi, liền hoảng đến tay chân luống cuống.

Nhưng Lục Vĩ Chi vẫn nhắm chặt hai mắt.

“Đáng ghét! Ngươi còn như vậy, đừng trách ta giày vò ngươi!”

Tề Trọng Lẫm cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của cậu, đầu lưỡi trêu chọc cánh môi nhạy cảm.

Lục Vĩ Chi thở hổn hển lẽ run rẩy môi, khát cầu nụ hôn sâu hơn.

Nhưng Tề Trọng Lẫm vẫn như chuồn chuồn lướt nước mà hôn cậu, không chịu thỏa mãn dục vọng của cậu.

“Đừng…” Bên môi Lục Vĩ Chi bật ra tiếng rên rỉ buồn khổ.

“Mau nói cho ta biết! Tại sao lại không vui?”

Toàn thân Tề Trọng Lẫm phát run, thân thể không ngừng run rẩy chủ động dán vào người Tề Trọng Lẫm, đôi môi mềm mại lại vụng về đòi hỏi đôi môi thích dằn vặt người khác của Tề Trọng Lẫm.

Lục Vĩ Chi hôn Tề Trọng Lẫm, trong miệng mơ hồ thấp giọng nói: “Ngươi đi đi! Ngươi đi…”

Tề Trọng Lẫm càng thêm cuồng mãnh, mãnh liệt đem hai người chỉ tình dục thiêu đốt còn đến cuồng loạn vui thích.

Đợi đến khi hơi thở hơi ổn định, Tề Trọng Lẫm không kịp chờ đợi liền tra hỏi: “Tại sao lại kêu ta đi? Ta nói rồi, ta sẽ không buông ngươi ra đâu!”

Đôi mắt sáng ngời trong veo của Lục Vĩ Chi bởi vì ưu thương mà ảm đạm. Cậu dời tầm mắt, buồn buồn nói: “Ngươi không đi không được, cha ta đã phái người đến kinh thành, không bao lâu sẽ có khâm sai đích thân đến thẩm lí và phán quyết, ngươi đã có khả năng rời khỏi địa lao, nên nhanh chóng trốn đi a!”

Trên mặt Tề Trọng Lẫm lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn quyết định hạ quyết tâm hỏi: “Ngươi đây là đang lo lắng cho ta sao?”

“Nhưng…” Mặt của Lục Vĩ Chi bỗng dưng đỏ lên, hốt hoảng phủ nhận, “Ta không thèm lo lắng cho ngươi! Ngươi sống hay chết, đâu có liên quan đến ta đâu!”

“Thực sự không liên quan sao? Nếu như ta chết, sẽ không có ai có khả năng yêu thương ngươi vào ban đêm nữa.”

“Ta không cần loại thương yêu này của ngươi!” Mặt của cậu càng đỏ hơn.

“Phải vậy không đó? Ta ngược lại thấy ngươi rất thích thì có.” Tề Trọng Lẫm nhướng mi, cười đến thật mờ ám.

“Ta không có! Ta không có!”

Tề Trọng Lẫm thờ ơ cười một tiếng, hắn chỉ tin tưởng phản ứng chân thực thân thể cậu, chứ không phải những lời nói trái lương tâm của cậu.

“Chỉ cần ngươi theo ta rời đi, ta sẽ đi liền.”

“Cái gì!?” Lục Vĩ Chi kinh ngạc há hốc mồm, không nghĩ tới Tề Trọng Lẫm lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Cậu khổ tâm cười cười. “Ngươi đừng người si nói mộng nữa.”

“Ta nói thật!” Con ngươi thâm thúy của Tề Trọng Lẫm tràn đầy tức giận.

“Ta mặc kệ ngươi nói thật hay nói giả, ngươi nghĩ rằng ta có đồng ý loại chuyện hoang đường này hay không?”

“Tại sao lại không được?” Tề Trọng Lẫm chưa từ bỏ ý định ép hỏi.

“Tại sao?” Lục Vĩ Chi nâng cao giọng, “Loại chuyện này đứa trẻ ba tuổi cũng biết là không được! Cho ngươi ở lại trong phòng của ta, đẻ cho một người cùng là nam nhân như ngươi ôm, đã là sai hoàn toàn, ngươi lại còn mong muốn ta rời đi với ngươi!”

“Ta muốn ôm, muốn ở cùng một chỗ với người ta thích thì có cái gì sai chứ.”

“Ngươi…” Hắn bất thình lình lại tỏ tình, khiến Lục Vĩ Chi ngẩn người. “Ngươi đừng có nói nhảm!”

“Tại sao ngươi lại cho rằng ta đang nói nhảm? Nếu không phải thích, ta cũng sẽ không kiềm nén được mà hàng đêm đều mò sang thăm ngươi phải không?”

“Ta không tin! Ngươi nhất định lại đang mang ta ra đùa giỡn. Sau khi ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lại cười nhạo ta thật to một phen, đúng không?”

Lục Vĩ Chi nói sao cũng không tin Tề Trọng Lẫm.

“Tại sao ngươi lại không chịu tin tưởng ta chứ?”

“Chuyện này làm sao có thể xảy ra. Ngươi cho rằng ta tin tưởng một đạo tặc sẽ thích một nhi tử của huyện lệnh như ta sao?”

“Tại sao không? Chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao?”

“Cái này không giống! Ta là bị ép buộc.” Lục Vĩ Chi đỏ mặt, nói xong có chút chột dạ.

“Ngươi lần đầu tiên có lẽ là bị ép buộc, nhưng nhưng lần kế tiếp ngươi đã rất phối hợp, không phải sao?”

Tề Trọng Lẫm cố định lại hai tay của Lục Vĩ Chi, cố ý đẩy thắt lưng, khiến hông của hai người kết hợp chặt chẽ.

“A!”

Cậu bật thốt ra tiếng tên rĩ kiều mỵ khe khẽ, Tề Trọng Lẫm đắc ý cười.

“Xem đi! Đây là phản ứng của ngươi, còn muốn chối cãi sao?”

Khi hắn lần thứ hai rung động sôi trào mãnh liệt, kìm lòng không đậu kêu khóc tên của Tề Trọng Lẫm, cậu đột nhiên hiểu ra một việc.

Cậu đã hiểu rõ vì sao lại có loại đau lòng như bị đao cắt rồi.

Tại sao cậu lại để Tề Trọng Lẫm ôm cậu.

Bởi vì cậu thích Tề Trọng Lẫm!

“A…” Trong lúc điên cuồng bật ra những tiếng rên, cùng với những ra vào tràn đầy ái dục, nước mắt khổ sở của Lục Vĩ Chi chảy xuống.

Hai ngày sau, chuyện Lục Vĩ Chi lo lắng cuối cùng cũng xảy ra.

Tề Trọng Lẫm phải rời đi.

Nhưng đáng ăn mừng là, Tề Trọng Lẫm không phải bị xét xử, mà là cùng với khâm sai đại nhân tiến hành trao đổi con tin.

Nguyên lai là vị khâm sai mà Lục Chấn chờ mãi cũng không xuất hiện, đã bị sư huynh đệ của Tề Trọng Lẫm nửa đường chặn lại. Trải qua nhiều ngày khuyên bảo, ông mới đồng ý dùng phương thức trao đổi con tin để trao đổi Tề Trọng Lẫm.

Lúc mới nghe được tin tức này, cậu đầu tiên là thấy vui mừng thay Tề Trọng Lẫm, nhưng sau đó lại cảm thấy bi thương.

Cậu sẽ không còn được gặp lại Tề Trọng Lẫm nữa.

Nghĩ đến điều này, ngực của cậu lại đau đến không thở nổi.

Đáng ghét! Tại sao hết lần này tới lần khác lại thích người không nên thích vậy chứ.

“Thiếu gia, người không đi xem một chút thử sao?”

“Không đi! Ta muốn ngủ.”

Lục Vĩ Chi kéo cái mền gấm, trùm lên đầu, căm giận tiểu đồng nhắc lại chuyện cậu muốn quên nhất.

Cậu cũng không kiên cường đến nỗi có thể trơ mắt nhìn Tề Trọng Lẫm rời đi trước mặt cậu, cậu sẽ sụp đổ mất!

Nhưng mà, lại có nha dịch tới thông báo.

“Thiếu gia, đại nhân mời người đến tiền viện một chuyến.”

Tiền viện là chỗ hẹn để trao đổi con tin.

“Ngươi đi nói với cha ta, ta không đi.”

“Nhưng…” Nha dịch lộ ra vẻ mặt khó xử. “E rằng không được, điều kiện này là do đạo tặc Tề Trọng Lẫm nói ra, hắn nói nếu thiếu gia không có mặt, hắn sẽ không chịu ra mặt đổi khâm sai đại nhân về, đại nhân bất đắc dĩ mới phái tiểu nhân đi mời thiếu gia đến.”

“Được rồi! Ta đi là được chứ gì.”

Nghe được lý do như vậy, Lục Vĩ Chi muốn cự tuyệt cũng không được, đành phải tâm bất cam, tình bất nguyện bước xuống giường, theo nha dịch đi đến tiền viện.

Ngoài phòng là một đêm trăng tròn, giống như vào cái đêm cậu gặp mặt Tề Trọng Lẫm lần đầu tiên.

Tại sao Tề Trọng Lẫm không chịu im lặng rời đi, tại sao hắn lại phải dằn vặt cậu như vậy chứ?

Bước chân Lục Vĩ Chi nặng tựa nghìn cân tiến về phía tiền viện, càng đến gần tiền viện, tim của cậu lại đau thêm một phần, cậu thật muốn xoay người chạy trốn, nhưng cậu lại không thể làm như vậy.

Nhìn hàng nha dịch dài thòn, trong tay mỗi người đều cầm một cây đuốc, chiếu rọi đêm tối sáng như ban ngày.

Cậu nhìn thấy thân ảnh cao ngất to lớn của Tề Trọng Lẫm, ngực không khỏi cảm thấy một trận quặn đau.

Phảng phất cảm nhận được tầm mắt của cậu, Tề Trọng Lẫm xoay người lại.

Ngũ quan anh tuấn sâu sắc, dưới ánh lửa càng lộ ra vẻ thần bí khiến người khác khiếp sợ.

Lục Vĩ Chi thiếu chút nữa không nhịn được xúc động cuồn cuộn trong lòng.

Ánh mắt hai người giao nhau, nhất thời quên mất tất cả mọi người xung quanh.

Lục Chấn nhìn thấy nhi tử và Tề Trọng Lẫm rõ ràng là có tình ý liền cảm thấy không vui, nhịn không được mở miệng thúc giục: “Ngươi đã nhìn thấy Vĩ Chi, giờ ngươi có thể rời đi, đưa khâm sai đại nhân trở về được chưa?”

Vừa nghe thấy phụ thân thúc giục, Lục Vĩ Chi mới phát hiện chiến trận cách phụ thân mười bước, nhưng bọn họ trốn ở trong bóng tối, kẻ khác nhìn không thấy rõ dung mạo. Trong đó có một người chính là vị khâm sai đang đợi được trao đổi.

“Ta muốn cùng lệnh lang nói mấy câu.”

“Không được!” Lục Chấn kiên định phản đối.

“Lẽ nào ngươi không để ý đến tính mệnh của khâm sai đại nhân sao?”

“Ngươi…” Lục Chấn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Ông bất đắc dĩ thở dài, lớn giọng ra lệnh: “Vĩ Chi, con mau qua đây, xem hắn rốt cuộc còn muốn nói cái gì.”

Lục Vĩ Chi không muốn nói lời từ biệt với Tề Trọng Lẫm, nhưng cậu lại không thể ở giữa sân lớn phản kháng lại phụ thân, không thể làm gì khác hơn là buồn buồn lên tiếng trả lời: “Vâng”, nâng bước đi đến chỗ Tề Trọng Lẫm.

Cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Tề Trọng Lẫm, mà mình tựa như bị ánh nhìn chăm chú đó hấp dẫn, không tự chủ đi tới trước mặt hắn.

“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Cậu thấp giọng run rẩy hỏi.

“Ta đã nói rồi, ngươi phải đi chung với ta, ta mới bằng lòng đi.”

“Không thể nào!” Lục Vĩ Chi thấp giọng kêu lên.

“Nếu ngươi không đi theo ta, ta liền ở lại đây, khâm sai đại nhân cũng đừng nghĩ có được tự do, cuối cùng hai người chúng ta cũng sẽ bị giết chết!”

“Ngươi đây là đang uy hiếp ta!” Cậu căm giận bất bình nói.

“Ta là đang thỉnh cầu ngươi.”

“Ngươi coi những lời này là thỉnh cầu cái quái gì!”

“Thế nào? Ngươi rốt cuộc có theo ta đi hay không? Ngươi tốt nhất là mau đáp ứng với ta, cha ngươi sắp mất nhẫn nại rồi kìa.”

“Được! Được! Ta đi với ngươi là được chứ gì.”

Tình huống lúc này căn bản không đến lượtcậu không đáp ứng.

“Ta sẽ nói cho cha ngươi biết ngươi muốn đi theo ta, ngươi chỉ cần trả lời 『Vâng』 là được rồi.”

“Ta căn bản là không có lựa chọn khác, đúng không?”

Tề Trọng Lẫm sau khi trả lời cậu chắc như đinh đóng cột, cất giọng nói với Lục Chấn: “Ta muốn dẫn lệnh lang cùng nhau rời đi, hắn cũng đã đáp ứng rồi.”

“Ngươi nói bậy! Vĩ Chi sẽ không muốn đi cùng một tên đạo tặc như ngươi.” Lục Chấn tức giận đến nổi gân xanh, khuôn mặt tức giận dưới ánh lửa lại càng có vẻ dữ tợn dị thường.

“Nếu không tin thì ngươi cứ việc hỏi hắn.” Tề Trọng Lẫm không hề sợ hãi.

“Vĩ Chi, con thực sự muốn đi cùng với hắn?”

Lục Vĩ Chi do dự không biết nên trả lời như thế nào, nhưng ánh mắt bén nhọn bên cạnh của Tề Trọng Lẫm khiến cậu không khỏi buột miệng nói ra: “Đúng vậy, conmuốn đi với hắn.”

“Được, được lắm! Coi như ta không còn quan hệ gì với ngươi nữa, ngươi vậy mà lại chọn người ngoài, vứt bỏ cha ngươi!”

“Cha…” Lục Vĩ Chi lúc này hữu khẩu nan ngôn (có miệng nhưng khó nói nên lời).

“Con cũng muốn đi cùng thiếu gia!”

Lúc này, tiểu đồng vẫn luôn đứng yên ở một bên lại đột nhiên chạy ra, nắm chặt lấy ông tay áo của Lục Vĩ Chi, rất sợ cậu sẽ bỏ nó lại.

Tề Trọng Lẫm nhìn thấy sắc mặt của Lục Chấn trở nên tái nhợt, sợ lại xảy ra chuyện phiền phức, vội vàng nói với sư huynh và sư đệ đứng chờ ở một bên: “Có thể thả khâm sai đại nhân ra rồi.”

Lúc này, một con tuấn mã màu đen từ trong góc tối đi ra, một nam tử trẻ tuổi ngọc thụ lâm phong, tư thế oai hùng hiên ngang ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, tuổi chừng khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn, hai tay gã bị trói ra sau người, nhưng lại không tổn hại đến uy nghi tôn quý trời sanh.

Lục Vĩ Chi không nghĩ tới khâm sai đại nhân lại trẻ tuổi như vậy, dáng dấp còn anh tuấn thế kia, không khỏi nhìn đến ngây người.

“Ta không cho phép ngươi mê mẩn hắn!”

Tề Trọng Lẫm phát hiện ra ánh mắt tán tụng của Lục Vĩ Chi, tức giận uy hiếp. Nhưng trong lòng hắn cũng không ngờ, tướng mạo đường đường của tên khâm sai đại nhân này, thật sự có thể nói là vạn trung tuyển nhất*, rất hiếm thấy.

(vạn trung tuyển nhất: trong mười nghìn người mới chọn được một người)

Đối mặt với ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ của mọi người, tên khâm sai ngồi trên ngựa lại thờ ơ, làm như không nhìn thấy, thẳng cho tới khi đến trận địa của Huyện lệnh, được người giúp đỡ xuống ngựa, mới như có như không quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ khi nãy, nhưng rất nhanh liền quay đầu dời đi chỗ khác.

“Được rồi! Chúng ta cũng nên đi thôi.”

Tề Trọng Lẫm ôm ngang thắt lưng Lục Vĩ Chi, giao tiểu đồng bên cạnh cho sư đệ Tề Quý Thanh, xong liền nhảy ra ngoài, cỡi lên con tuấn mã đã chờ sẵn ở ngoài bức tường cao.

Đại sư huynh Tề Bá Quang nán lại một lúc, cũng nhảy ra khỏi bức tường, không nói một câu liền giục ngựa chạy như điên.

Tề Trọng Lẫm sửng sốt một chút, hỏi Tề Quý Thanh: “Sư huynh sao vậy?”

Ánh mắt Tề Quý Thanh lướt nhẹ qua người Lục Vĩ Chi đang ngồi ở trong lòng Tề Trọng Lẫm, Tề Trọng Lẫm lập tức hiểu rõ ý tứ của Tề Quý Thanh, cũng không truy hỏi nhiều nữa.

Lục Vĩ Chi một lòng chỉ lo nghĩ bản thân mình sẽ đối mặt với cuộc sống bên ngoài như thế nào, căn bản không thèm để bụng chuyện hai sư huynh đệ bọn họ coi cậu là người ngoài. Vừa nghĩ tới những ngày sau này chỉ có thể sống nhờ vào Tề Trọng Lẫm, tâm tình bất an lại giống như sóng triều ập tới.

Nhận thấy thân thể trong lòng đang run rẩy, Tề Trọng Lẫm ôm chặt lấy cậu hơn, ôn nhu trấn an nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không khi dễ ngươi nữa, chúng ta sắp sửa dẫn ngươi đến một nơi rất tuyệt.”

Tuy rằng Tề Trọng Lẫm dùng ôn nhu hiếm thấy đối đãi với cậu, nhưng Lục Vĩ Chi vẫn cảm thấy lo lắng bất an.

“Ở cùng một chỗ với ta đáng sợ đến vậy sao?” Tề Trọng Lẫm than nhẹ một tiếng, từ phía sau khẽ hôn lên gò má cùng vành tai của Lục Vĩ Chi.

Lục Vĩ Chi nghiêng đầu, để Tề Trọng Lẫm dễ dàng bắt được môi của cậu. Cậu cần một nụ hôn sâu hơn, mới có thể xác định được sự tồn tại của Tề Trọng Lẫm, cùng tầm quan trọng của mình đối với Tề Trọng Lẫm.

Hiện tại, cậu chỉ còn duy nhất một mình Tề Trọng Lẫm mà thôi, cậu tuyệt đối sẽ không để lạc mất hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.