Ảm Dạ Ly Du

Chương 126




Chạng vạng, tà dương phía chân trời đỏ như máu, khiến đế cung Lam Vũ trang nghiêm túc mục phủ thêm một tầng lửa đỏ diễm lệ. Cảnh tượng khiến kẻ khác nhịn không được muốn run rẩy quỳ bái đó lại khiến không ít người quan sát nhớ tới chuyện xảy ra cách đó không lâu, trong hoàng lăng ánh lửa xích diễm tận trời bao lấy toàn thân vị Quốc sư thiếu niên tuyệt thế vô song, làm cho người ta cả đời khó quên.

Trong Thương Kình cung, Tô Kì dẫn theo một nhóm cung nga nội thị đứng chờ ngoài cửa cung. Thường ngày vào lúc này, hai vị kia đều sẽ cùng nhau hồi cung dùng bữa mới đúng, nhưng hôm nay không biết gì sao tới giờ này vẫn chưa trở về.

Tô Kì nhíu mày, nhớ tới những chuyện xảy ra hôm nay ở trong cung, thoáng suy tư liền truyền âm nhập mật: “Bệ hạ và công tử còn đang tại Ngự thư phòng sao?” Không bao lâu, một thanh âm liền vang lên bên tai nàng: “Bệ hạ và công tử đang thương thảo chuyện quan trọng cùng Trưởng lão Vân Quỳnh, bệ hạ phân phó bữa tối hôm nay bày tại Ngự Thư phòng.”

Tô Kì nghe vậy liền thả lỏng ấn đường đang nhíu lại, xoay người nói với nhóm cung nga nội thị: “Đều tán đi.” Thấy mọi người lần lượt rời đi, Tô Kì giương mắt nhìn hào quang phía chân trời, lập tức đi vào trong Thương Kình cung.



Trong ngự thư phòng, Dạ Quân HI ôm lấy Thiển Ly Du cùng nhau ngồi trên đế tọa sau án thư, đôi mắt sắc bén mà thâm thúy âm thầm quan sát người đã đứng trước án thư hơn nửa khắc mà không lộ chút mất tự nhiên hoặc không vui nào – Chung Ly.

Cho dù là người quân lâm thiên hạ bễ nghễ chúng sinh như Dạ Quân Hi cũng không thể không thừa nhận, vị Trưởng lão Vân Quỳnh đứng trước mắt này quả thực không phải người thường, chỉ khí chất đạm nhiên xuất trần kia đã khiến người tâm sinh khuất phục, huống chi nghe người trong lòng nói, người trước mắt dường như qua vài chục năm vẫn chưa thấy già yếu chút nào.

Ở ẩn trăm năm giống Lang Tê, Vân Quỳnh hơn chục năm trước đã phái ra một nhân vật khó lường như vậy an bài tại bên người một hài tử còn chưa búi tóc như Thiển Ly Du, giờ đây lại cuốn vào cuộc tranh đấu giữa Lam Vũ và Lang Tê, trong chiếc hồ lô kia rốt cuộc bán cái gì dược… Nghĩ vậy, Dạ Quân Hi không khỏi cau mày, ôm chặt thân thể mảnh khảnh của thiếu niên.

Nhận thấy sự lo lắng của ái nhân, Thiển Ly Du vươn tay đặt lên cánh tay ôm chặt bên hông, nhẹ nhàng vuốt ve, giương mắt đối diện với ánh mắt ôn nhu quen thuộc, y cong khóe môi mỉm cười. Dạ Quân Hi lật tay, cùng y mười ngón tương khấu, cúi đầu hôn xuống vệt chu sa đỏ sẫm mị nhân.

“Xem ra lời đồn trong cung có lầm, Ly Du và bệ hạ quả thực là phu thê tình thâm, thật đáng mừng…” Từ khi bước vào thư phòng Chung Ly vẫn chưa hề nói một câu, lúc này thấy hai người như thế mới chậm rãi mở miệng, nhưng lời nói đạm nhiên khiến người khác nhận không ra hư tình giả ý trong đó.

Nếu Chung Ly đã mở miệng đánh vỡ sự ngưng trệ, hai người ngồi sau án thư cũng đưa mắt ra hiệu, không hề bảo trì trầm mặc.

“Hôm nay, chuyện của Như Nguyệt, nếu không có Chung Ly đúng lúc chạy tới, chỉ sợ hài tử thực sự không thể bảo trụ. Tính đi tính lại, Chung Ly quả thực là ân nhân của Hoàng thất Lam Vũ.” Giơ tay ý bảo Chung Ly ngồi xuống tháp thượng ở một bên, Thiển Ly Du cười nhẹ, nói đầy thâm ý, “Có phải bệ hạ nên ban cho chút gì không?”

“Du Nhi nói có lý. Bất quá tiên sinh Chung Ly thân là trưởng lão Vân Quỳnh, trẫm cũng không biết nên thưởng vật gì, Du Nhi có chủ ý nào không?” Khẽ vuốt mái tóc của thiếu niên trong lòng, Dạ Quân Hi phối hợp với lời nói của y.

“Hào trạch mĩ quyến, vàng bạc châu bảo, liền xem bệ hạ hào phóng tới mức nào.” Thiển Ly Du cười khẽ một tiếng, lơ đãng liếc nhìn Chung Ly đang ngồi xuống tháp thượng, chỉ thấy vẻ mặt đối phương vẫn không chút thay đổi, vô bi vô hỉ, y không khỏi trầm lòng. Cho dù người này từng là ân sư thụ nghiệp của mình, có thể nói, không có sự giáo dục trước kia của Chung Ly, liền không có Thiển Ly Du hôm nay; nhưng dù vậy, y cũng không thể xác định, người này là địch hay bạn.

Chung Ly nhìn hai người ngồi sau án thư một xướng một đáp, trước sau vẫn không nói một câu, cuối cùng mới mở miệng nói: “Chung Ly một người, ở không cố định, hào trạch mỹ quyến ta không cần, vàng bạc châu bảo cũng không muốn, ý tốt của đế quân bệ hạ và Ly Du, Chung Ly tâm lĩnh là đủ.”

“Này sao được?” Dạ Quân Hi nghe vậy giả bộ tức giận:”Nếu truyền ra, không phải là trẫm tiếc rẻ tặng phẩm, lạnh nhạt Trưởng lão Vân Quỳnh tôn quý sao.” Dạ Quân Hi vừa nói vừa nhíu mày, dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì: “Không bằng thế này. Nếu hào trạch mỹ quyến, vàng bạc châu bảo không lọt mắt của Trưởng lão, vậy thỉnh Trưởng lão lưu lại trong cung, Du Nhi thường ngày cũng hay nhắc tới ân sư, lần này rốt cuộc có cơ hội để Du Nhi tẫn hiếu.”

Thiển Ly Du nghe vậy mỉm cười gật đầu, nhưng không đợi y mở miệng, Chung Ly liền nói: “Nếu đế quân bệ hạ muốn lưu lại Chung Ly cũng không cần như vậy. Chuyện Trào Phượng chưa xong, Chung Ly vốn không định rời đi Lam Vũ. Nếu đế quân bệ hạ đồng ý để Chung Ly lưu lại trong cung, Chung Ly cầu còn không được. Nhưng kỳ hạn chỉ có một tháng, không biết bệ hạ và Ly Du đã bàn bạc thỏa đáng hay chưa?”

Lời nói của Chung Ly khiến hai người phía sau án thư đồng thời nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, chuyện “trao đổi” mà Chung Ly nói khiến Dạ Quân Hi nheo mắt lại đầy nguy hiểm – trước kia nghe Chung Ly nhắc tới việc phải tìm được Trào phượng hắn còn không nhận thấy, nhưng lúc này nghe lại có cảm giác Chung Ly định dụ dỗ Du Nhi của hắn đi vào cái đầm rồng hang hổ Quy Vô giáo kia!

Nghĩ vậy, Dạ Quân Hi không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong ngự thư phòng ấm áp lập tức tràn đầy hàn ý.

“Trao đổi? Không biết Trưởng lão ám chỉ chuyện gì?” Buộc chặt cánh tay ôm lấy thiếu niên, ánh mắt sắc bén của Dạ Quân HI đảo qua thần sắc trên mặt Chung Ly, đôi môi mỏng cong lên độ cong trào phúng, “Nếu là chuyện muốn Du Nhi đi tìm con mèo con không biết là thứ gì kia, chỉ sợ Trưởng lão đã tính sai!”

Nếu là người thường, đối mặt với Dạ Quân Hi lúc này, nhất định hai chân đã nhũn ra quỳ rạp xuống đất. Nhưng thấy bộ dáng Dạ Quân Hi như vậy, Chung Ly chỉ đứng dậy khỏi nhuyễn tháp, trên mặt vẫn là thần sắc đạm mạc, chỉ có đôi mặt bình tĩnh không gợn sóng kia lóe lên một tia tình tự khác thường, nhanh tới mức không ai nhìn rõ.

Nhưng hình ảnh này, vẫn chưa tránh được con mắt của Dạ Quân Hi. Trong cơn thịnh nộ, đế vương không giận phản cười, khiến người khác lạnh buốt tới tận xương: “Xem ra Trưởng lão quả thực che giấu chút bí mật không muốn ai biết… Không biết Trưởng lão vừa ý Ngự thư phòng này hay muốn tham quan Ám lao trong đế cung Lam Vũ? Đại tế ti Tích Nguyệt của Lang Tê cũng đang lưu lại trong đó, nếu Trưởng lão cùng đi, thực đúng là khiến Ám lao của trẫm vẻ vang a…”

Không biết là vì Dạ Quân Hi nhắc tới Ám lao, hai là Đại tế ti Tích Nguyệt của Lang Tê, Chung Ly nghe vậy, thần sắc đạm mạc không gì sánh được rốt cuộc cũng xuất hiện vết rách. Chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, nhìn hai người ôm nhau ngồi sau án thư, trên mặt dần dần hiện lên một tia bất đắc dĩ khó hiểu.

“Bệ hạ nên biết, Ám lao vây được Đại tế ti Tích Nguyệt, nhưng không nhốt được Tế ti viện của Lang Tê. Bằng không sẽ không có Quy Vô giáo. Nếu thế, bệ hạ cũng nên hiểu Ám lao không thể giam được Chung Ly.” Chung Ly nói xong cư nhiên giơ tay hướng phía án thư cung kính khom người nói:”Đế quân bệ hạ, Chung Ly quả thực có vài việc không thể nói cho bệ hạ và Ly Du vào lúc này, nhưng Chung Ly không có ác ý. Vân Quỳnh không phải Lang Tê, Chung Ly không phải Tích Nguyệt. Ly Du có đi Quy Vô giáo hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bệ hạ và Ly Du.”

“Nói thì hay lắm!” Dạ Quân Hi đã nhịn không được, hừ lạnh một tiếng liền đập tan lời nói tựa như tận tình khuyên bảo của Chung Ly. Có lẽ trước kia đế quân Lam Vũ sẽ vì đế quốc Lam Vũ mà hy sinh vô số người và không tiếc đại giới để đi tới Quy Vô giáo đoạt lại Trào phượng, nhưng Dạ Quân Hi hôm nay lại không tiếc tất cả vì thiếu niên mà hắn yêu, cho dù sẽ chôn vùi toàn bộ đế quốc cũng không hối hận. Nếu cái tên Chung Ly đứng trước mặt này dám cả gan xúi giục vật nhỏ của hắn xông vào Quy Vô giáo, hắn tuyệt đối sẽ không bận tâm đến thân phận Trưởng lão Vân Quỳnh kia…

Lồng ngực kề sát sau lưng truyền đến nhiệt độ nóng rực khiến Thiển Ly Du biết ái nhân đã nổi lên sát ý với Chung Ly. Y không phải là nhân tình nghĩa thầy trò mà nhẹ dạ, cũng không phải tính toán vì giang sơn Lam Vũ, chỉ là nơi nào đó trong lòng nhắc nhở y, lời nói của Chung Ly không phải vô căn cứ. Quy Vô giáo, vô luận thế nào y đều phải tới một lần…

“Hi.”

Người trong lòng đột nhiên lên tiếng khiến hàn ý trong mắt phượng lập tức tiêu tán vài phần. Nhưng biết vật nhỏ trong lòng muốn nói gì, Dạ Quân Hi liền không muốn cho y có cơ hội mở miệng – Chung Ly phải chết, còn vật nhỏ của hắn, tuyệt đối không cho phép y một mình phạm hiểm.

Ép buộc chính mình không nhìn vào đôi mắt như hắc diệu thạch hoặc nhân của người trong lòng, sợ chính mình mềm lòng. Dạ Quân Hi đem nội lực tụ vào bàn tay. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là, Thiển Ly Du cư nhiên vào thời khắc này giơ hai tay ôm lấy mặt hắn, kéo hắn cúi đầu, một khắc sau, đôi môi mềm mại đã nhẹ nhàng in xuống.

Nội lực tụ ở bàn tay lập tức tiêu tán vô tung, Dạ Quân Hi không khỏi thở dài trong lòng – rốt cuộc, hắn vẫn không lay chuyển được vật nhỏ, không nỡ làm trái ý nguyện của y, dù chỉ một chút… Nghĩ vậy, trong lòng bỗng sinh ra vài phần tức giận, thầm nghĩ đem người trong lòng đặt ở dưới thân hung hăng chà đạp một phen, để xem y còn dám nghĩ tới mấy việc lặt vặt ngoài chuyện ở bên hắn hay không…

Nụ hôn kết thúc, hai gò má Thiển Ly Du phiếm hồng, đôi mắt xinh đẹp nồng đậm hơi nước. Nhìn thần sắc đầy miễn cưỡng của ái nhân, Thiển Ly Du bỗng nhiên cong lên khóe môi, dùng giọng điệu khàn khàn nói: “Người đâu, giúp tiên sinh Chung Ly chuẩn bị cung điện, hảo hảo hầu hạ.”

~Hết chính văn~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.