Ám Dạ Du Hiệp

Chương 5: Hắc thủ phía sau màn




Chức nghiệp giả cấp 3!

Hơi phiền toái!

Tuy nhiên, Mã Văn cũng không lo lắng lắm. Hiện tại đối phương chỉ có một người, áp lực của hắn đã bớt đi nhiều.

Dùng khảm đao, thành viên hắc bang, nhanh nhẹn và lực lượng cũng không thấp, hơn phân nữa là đao thủ hắc bang rồi. Loại này là chức nghiệp nhất giai đặc thù – chiến sĩ biến chủng, thiên về tấn công, thể chất bình thường.

Mã Văn lướt nhanh qua cửa sổ số liệu, vừa giết bốn thành viên hắc bang A Khắc Luân, hắn nhận được 59 exp sát lục, mà du hiệp cấp hai yêu cầu đúng 50 exp sát lục!

Cấp tốc đem 50 exp sát lục phân phối, một luồng nhiệt tuôn trào trong cơ thể, hắn lập tức trở thành du hiệp cấp 2!

Đi kèm với đẳng cấp tăng lên, giá trị sinh mệnh của hắn tăng thêm 13 điểm, tổng cộng 50 điểm giá trị sinh mệnh. Đồng thời, {điểm kỹ năng} chức nghiệp tăng đúng 24 điểm, không có {điểm thuộc tính} tự do. {điểm thuộc tính} tự do phải tăng lên hai đẳng cấp chức nghiệp mới có một điểm, tài nguyên quý giá a.

24 điểm {điểm kỹ năng} chức nghiệp, hắn phân tiềm hành thêm 4 điểm, tạm thời giữ lại 20 điểm.

Đao thủ hắc bang khí thế hung mãnh, bổ xuống một trảm đầy uy lực!

Hắn muốn chém Mã Văn thành hai khúc!

Mã Văn không hề sợ hãi mà bình tĩnh quan sát, nhẹ nhàng lách người né, rồi vòng ra phía sau gốc tùng to lớn.

Phanh!

Một đao chém xuống không phanh! Trực tiếp cắm sâu vào thân cây, vỏ cây vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tứ tung!

"Đi chết đi!"

Khuôn mặt đao thủ dữ tợn, nổi giận gào lên. Hắn mạnh mẽ phát lực, đem khảm đao rút ra, ngay lúc này, Mã Văn bất thình lình áp sát, húc thẳng vào ngực hắn!

Đao thủ trở tay không kịp, bị Mã Văn va chạm dẫn đến lảo đảo mất thăng bằng, lùi về sau mấy bước, khảm đao suýt nữa thì rời tay!

Chính là hiện tại!

Kể cả dưới sự di chuyển tốc độ cao, Mã Văn vẫn có thể đưa ra phán đoán nhanh chóng cho chuỗi hành động kế tiếp, đây là một loại bản năng chiến đấu.

Hàn quang lóe lên, loan đao cắt ngang, chém vào eo đao thủ!

Một giây sau, một cơn đau nhức kịch liệt truyền đến cánh tay phải Mã Văn, đao thủ nhe răng cười độc ác, hai tay bắt được cổ tay Mã Văn.

"Ngươi cho rằng có thể gây tổn thương cho ta?"

Mã Văn im lặng, vứt bỏ cảm giác thống khổ, cũng không màng đến ghi chép chiến đấu thoáng hiện lên:

(công kích bình thường thất bại, cổ tay phải bị bắt, xác định chống cự... )

( lực lượng bị áp chế, không cách nào thoát khỏi! )

Nhân lúc đao thủ đang đắc ý, tay trái Mã Văn phảng phất như độc xà tàn nhẫn, tiến gần đến cổ đao thủ.

Tay trái đang nắm một thanh chủy thủ - chiến lợi phẩm của tên đao tặc lưu lại, đồ vật miễn cưỡng có thể sử dụng.

"A...!"

Một tiếng thét thê lương thảm thiết xé tan màn đêm, Mã Văn không chút lưu tình chém rách cổ họng hắn!

Đao thủ thả tay Mã Văn ra, hai tay chụp lấy cổ họng, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Máu tươi chảy ra liên tục, chỉ chốc lát sau, thân thể đao thủ hắc bang ngừng co giật, chết ngay tại chỗ.

Mã Văn vuốt cổ tay đang nhức kinh khủng, thầm nghĩ lực lượng đao thủ ít nhất 16 điểm trở lên. Đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá non kém.

Chết dưới tay của Ám Dạ chúa tể, cũng nên tự hào đi.

Hắn lục soát người đao thủ hắc bang, tên này cũng khá giàu, tổng cộng có 29 đồng bạc và một tí đồ vật lẻ tẻ, bất quá giá trị không lớn.

Tiếc là, Mã Văn không tìm được nguyên nhân dẫn đến thành viên hắc bang A Khắc đuổi giết hắn.

Tại sao một hắc bang lại đi gây khó dễ cho một quý tộc trắng tay nghèo túng như mình?

Điều này nhất định có uẩn khúc.

Ai cũng biết, mưu sát quý tộc là tội danh cực kỳ nghiêm trọng, chỉ cần sự việc lộ ra ánh sáng, hắc bang A Khắc Luân bị thanh trừng là kết cục tất yếu. Ngay cả khi Mã Văn chỉ là một quý tộc đơn độc mất lãnh địa.

Mà giết hắn, cũng chẳng đạt được vật gì. Mạo hiểm không đi đôi với tiền tài, cái này thật kì quái.

Xử lý qua loa năm cái thi thể, Mã Văn cũng không còn hơi sức đi đoán mò nữa. Hắn chuẩn bị vào thành Hà Than, truy tìm những kẻ muốn giết mình.

Vừa định đi, hắn đột nhiên chú ý đến cửa sổ nhiệm vụ, nhiệm vụ linh hồn ràng buộc đã xảy ra ít biến hóa.
Tại cột miêu tả nhiệm vụ, thêm vào vài nội dung sau:

(... Bị đuổi giết tại sông Tùng Tử gần thành Hà Than khiến ngươi cảnh giác, mọi chuyện xảy ra rất bất thường. Những kẻ muốn giết ngươi, có khả năng rất lớn liên quan đến đám Sài Lang nhân xuất hiện quỷ dị xung quanh lãnh địa của ngươi. Thành Hà Than ngư long hỗn tạp, hắc thủ phía sau màn bất luận là ai, chỉ cần chưa đạt được mục đích, hắn sẽ liên tục đuổi giết ngươi, phải tra ra manh mối trong vòng một ngày. )

Cùng lúc đó, nhiệm vụ chính giờ còn kèm theo một nhiệm vụ chi nhánh ( hắc thủ phía sau màn ), nhiệm vụ yêu cầu Mã Văn tìm ra hắc thủ đứng sau màn gây ra các sự kiện đuổi giết hắn.

Nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng không tệ, 100 exp thông dụng, dù gì Mã Văn khẳng định phải tìm ra chân tướng sự thật, 100 exp thông dụng này cơ hồ phần thưởng khuyến mãi rồi.

...

Trên đường quay về thành, hắn cẩn thận lựa chọn một đường nhỏ an toàn, tránh đụng độ thành viên hắc bang A Khắc Luân khác.

Hắn vừa đi, vừa lật xem ghi chép chiến đấu. Một thói quen cũ, có thể thiết lập lại trận chiến, tính được mất, tổng kết vấn đề.

Cứ thế mãi, trình độ chiến đấu nhất định sẽ tăng trưởng.

Trong ghi chép chiến đấu xuất hiện một số vấn đề ngoài ý muốn:

( Trong chiến đấu, ngươi nhiều lần sử dụng động tác kỹ thuật tiêu chuẩn, cùng thuật cắt yếu hầu của Ám Mị thích khách độ tương tự vượt qua 98%, tiêu phí 500 điểm exp sát lục, để đổi thành kỹ năng riêng của bản thân. )

(Trong chiến đấu, ngươi nhiều lần sử dụng động tác kỹ thuật tiêu chuẩn, cùng ám ảnh thiết bộ của Ám Mị thích khách độ tương tự vượt qua 95%, tiêu phí 2000 điểm điểm exp sát lục, để đổi thành kỹ năng riêng của bản thân. )

( Bởi vì người nhiều lần sử dụng động tác kỹ thuật của chức nghiệp khác trong chiến đấu, chuyên trường( Sở trường đặc biệt) sẽ dựa vào phương hướng này để hình thành và phát triển. Tiến độ chuyên trường ( Sở trường đặc biệt): 9/100 )

...

"Sử dụng những kỹ năng nghề nghiệp khác, rõ ràng có thể đem chuyển thành kỹ năng dành riêng cho cá nhân?"

Mã Văn hơi sốc, trước giờ hắn chưa từng nghe loại thuyết pháp này.

Bất quá hắn liền hiểu ra, sợ không đơn giản như vậy. Trong ghi chép chiến đấu nói rõ, phải là nhiều lần sử dụng một động tác kỹ thuật "Tiêu chuẩn", đồng thời tương tự độ vượt qua tiêu chuẩn nhất định, thông qua tiêu phí điểm exp sát lục, chuyển đổi thành kỹ năng độc quyền cá nhân. Kỹ năng độc quyền cá nhân không thể dùng {điểm kỹ năng} gia tăng, phải thông qua ma luyện, chậm chạp mà nâng cao đẳng cấp kỹ năng.

Mã Văn còn chú ý tới, độ tương tự của động tác kỹ thuật tiêu chuẩn và kỹ năng gốc càng cao, yêu cầu tiêu phí điểm exp sát lục càng ít. Cắt yết hầu và ám ảnh thiết bộ đều là kỹ năng chiêu bài của Mị Ảnh thích khách, nhưng tiêu phí giữa hai kỹ năng cách biệt cực lớn.

"500 điểm exp sát lục..."

Nói thật, Mã Văn hơi động tâm, nhưng cũng có chút cay đắng. Exp sát lục rất khó thu được, đây là loại kinh nghiệm cao cấp nhất. Nếu như phung phí exp sát lục trên phương diện này, chắc chắn sẽ kiềm hãm lại tốc độ thăng cấp.

Bất quá, vấn đề này hiện tại cũng chưa giải quyết được, tình hình kinh tế chưa cân đối, hắn chỉ có 39 điểm exp sát lục mà thôi, khoảng cách 500 điểm là cả một chặng đường dài.

Điều khó hiểu nhất là chuyên trường (sở trường đặc biệt), kiếp trước, hắn chưa nghe đến vụ sử dụng kỹ năng của chức nghiệp khác sẽ hình thành chuyên trường (sở trường đặc biệt).

Nói chung, chuyên trường (sở trường đặc biệt) chia làm ba loại, thiên phú bẩm sinh, hậu thiên huấn luyện và hậu thiên thiên phú. Thân thể Mã Văn như khúc gỗ mục, thiên phú bẩm sinh chuyên trường (sở trường đặc biệt) không có một cái, chỉ có thể thông qua hậu thiên huấn luyện( huấn luyện sau này) để gia tăng. Ví dụ hiện tại bản thân đang hình thành chuyên trường (sở trường đặc biệt), hơn phân nửa chính là loại hình này.

Về loại cuối cùng, hậu thiên thiên phú( thiên phú sau này mới thức tỉnh) chuyên trường (sở trường đặc biệt) tương đối hiếm thấy. Mã Văn cũng không trông cậy vào cái này, tuy hắn ở chủng tộc có viết "Nhân loại ?", nói lên hắn còn huyết thống chủng tộc khác, chỉ có điều vô cùng mỏng manh.

Mặc kệ đi, có thể hình thành chuyên trường (sở trường đặc biệt) là việc tốt. Sở trường đúng thuộc tính và kỹ năng bên ngoài, sẽ là trợ cấp tốt cho một mạo hiểm giả.

Lúc này đã giữa đêm, thành Hà Than thi hành lệnh giới nghiêm ban đêm, tuy rằng cửa thành đóng lại tương đối muộn, nhưng sau 12 giờ, trên đường phố không cho phép bất cứ người nào hành tẩu. Cửa thành đã đóng chặt, muốn vào thành, phải chọn dùng một ít thủ đoạn phi thường.

Trước kia Mã Văn có thể dựa vào ‘’trèo tường vượt vách’’ và một ít trang bị ma pháp đặc thù, đêm khuya bay qua tường một cách dễ dàng. Còn bây giờ phải tìm một cái lỗ thủng rồi.

Hắn biết xung quanh thành Hà Than cũng không có nhiều quái vật quấy rối, tường thành xây dựng sẽ có một số nơi ít được bảo trì sửa chữa. Cẩn thận dọc theo tường thành dò tìm, liền phát hiện ra một cái khe hở phù hợp. Thân hình gầy nhỏ của hắn, miễn cưỡng có thể chui qua.

Sau khi vào thành phải né vệ binh tuần tra, bọn người kia không dễ trêu chọc, nửa đêm canh ba bị thành chủ phái ra tuần tra, bụng đã chứa đầy oán khí, nếu bị tóm được, hậu quả không thể tưởng tượng. Về phần chống cự, xin kiếu, những vệ binh này ít nhất là chức nghiệp giả nhị giai, đầu lĩnh ‘trị an quan’ không chừng là chức nghiệp giả tam giai, một tay mơ mới chuyển chức như Mã Văn không có khả năng kháng cự nổi.

Tránh đi đường lớn, Mã Văn thoắt ẩn thoắt hiện trong các hẻm nhỏ, dễ dàng tránh được những đội vệ binh tuần tra trong thành, khi hắn vừa đến cửa sau của quán trọ Mã Liệt, bỗng phát hiện một thân ảnh lén la lén lút.

"Có người theo dõi?" Mã Văn nội tâm khẽ động, việc này không hợp lý. Nghe nói lão bản của quán trọ Liệt Mã có bối cảnh kinh người, không ai dám ở địa bàn của nàng giương oai.

Hắn lặng lẽ vòng ra cửa trước, quả nhiên cũng phát hiện hai cái trạm gác ngầm. Có điều những trạm gác ngầm này quá thiếu chuyên nghiệp rồi, tuy rằng đều là chức nghiệp đạo tặc, biết một ít thủ đoạn che giấu cỏn con, nhưng dưới mắt Mã Văn lộ ra trăm nghìn kẻ hở.

Hắn xem xét nhiều lần, cuối cùng xác định có tổng cộng ba đạo tặc đang canh chừng quán trọ Liệt Mã. Cửa trước hai người, cửa sau một người.

Bọn họ đều có đặc điểm chung, trên ống tay áo đều thêu một chủy thủ rỉ máu. Tuy rất xấu, nhưng dùng làm biểu tượng chung cũng được.

Mã Văn đã từng gặp ký hiệu này vào một giờ trước.

Hắc bang A Khắc Luân.

"Khốn kiếp, muốn giết ta, giờ còn đánh chủ ý lên An Na tỷ?"

Mã Văn nổi điên, tay cầm loan đao, mở tiềm hành, chậm rãi tới gần tên đạo tặc theo dõi ở cửa sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.