Ấm Áp Như Xưa

Chương 20: Tổn thương




“Em cút đi!”

***

Ngồi nghĩ kỹ lại, thì rất nhiều những điều không may mắn, dường như đều bắt đầu từ ngày hôm đó.

Trong những năm này, Kính Thành và Hinh Dĩnh có lúc hồi tưởng lại chuyện đã qua, nhưng đều cố tránh nhớ về ngày hôm đó.

Con người luôn có bản năng tự bảo vệ bản thân, thông thường sẽ tự động quên đi những phần hồi ức đau khổ hoặc u buồn. Kính Thành và Hinh Dĩnh cũng gần như đã quên đi hồi ức về ngày hôm đó.

Suốt mấy năm này hai người họ cố ý quên đi những cảnh tượng đó, thời khắc hiện tại đột nhiên tất cả lại ùa về trong đầu. Thời gian dù đã qua lâu như vậy, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy đau.

Ngày hôm đó, sau khi Dĩnh Tử tan học về, liền qua nhà anh Thành Thành. Bỗng cô bé thấy gương mặt cậu có vết máu, cả người đầy bùn đất, đang ngồi trên ghế sô pha, xoa bóp đôi chân gầy guộc của mình.

“Anh lại đánh nhau sao?” Dĩnh Tử trong lòng vừa thương vừa thất vọng, bất giác giọng nói đã cao hơn ngày thường: “Anh sao lại đánh nhau tiếp thế? Làm sao mà anh phải đánh nhau?”

Kính Thành không nói gì, chỉ tiếp tục xoa bóp đôi chân.

Nửa năm trước, cậu đã hứa với Dĩnh Tử, sẽ không đánh nhau nữa. Từ lúc đó đến giờ, đúng là cậu không đánh nhau một lần nào. Đôi lúc có kẻ cười chế nhạo hay mắng chửi, hay lại còn cố ý xô đẩy, cậu cũng sẽ nhịn, bởi vì cậu đã hứa với Dĩnh Tử, cũng vì cậu không muốn mất đi người bạn là cô bé.

Có điều ngày hôm nay, Uông Kiến Huy đột nhiên nói Dĩnh Tử như thế, hơn nữa Mạnh Hiểu Đông đứng cạnh lại không phủ nhận, cứ như lời Uông Kiến Huy nói là thật vậy.

Nói xấu cậu là một chuyện, cậu có thể nhịn, thế nhưng nói xấu Dĩnh Tử, lại là một chuyện hoàn toàn khác, tuyệt đối không thể nhịn cho được.

Thành Thành yêu cầu Uông Kiến Huy thu lại những lời nó đã nói.

Nhưng Uông Kiến Huy không những cứ thong thả từ chối, lại còn nói vào thêm mấy lời khó nghe.

Thành Thành tức đến nỗi máu xông lên não, đã ra tay trước.

Uông Kiến Huy lập tức đánh nhau với cậu.

Hai người đánh hăng đến nỗi không thể can ra.

Do trách cậu năm đó khiến cho Hiểu Đông bị đánh sau đó còn bị một thời gian dài giam lỏng, nên Uông Kiến Huy vẫn luôn ghi hận với Thành Thành.

Thêm chuyện trong thành phố mỗi năm đều tổ chức cuộc thi thiết kế mô hình máy bay dành cho học sinh trung học. Tuần trước, Thành Thành đã tham gia cuộc thi tuyển chọn trong trường, giành được giải cao nhất, sẽ đại biểu cho trường đi tham gia cuộc thi trong thành phố.

Uông Kiến Huy từ nhỏ lại đã thích mô hình máy bay, tự cho là mình có thiên phận thiết kế mô hình loại này, cũng vô cùng đắc ý với mô hình thiết kế mà mình đã lựa chọn để tham gia cuộc thi ở trường, vì thế, khi bị thất bại thực sự thấy không cam tâm. Giờ còn thua trong tay Thành Thành, cậu lại càng thù mới hận cũ tính vào.

Lúc tan học ngày hôm đó, vừa nhìn thấy Thành Thành ở ngoài cổng trường, cậu ta bèn bắt đầu khiêu khích.

Cậu ta biết quan hệ của Thành Thành và Dĩnh Tử rất tốt, vì thế cố ý nói xấu Dĩnh Tử, hi vọng có thể khiến Thành Thành tức lên.

Chiêu này quả nhiên có hiệu quả.

Hiểu Đông hiểu ý của Uông Kiến Huy. Cậu không hề thích thú gì khi Uông Kiến Huy nói xấu Dĩnh Tử. Có điều, trong lòng lại thấy có gút thắt khó gỡ giữa cậu ta và Thành Thành, cũng không thích gì cậu bạn này. Vì thế, Hiểu Đông lựa chọn im lặng.

Hiện giờ, Hiểu Đông đang đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thành Thành và Uông Kiến Huy đánh nhau, chứ không hề có ý định tham gia vào. Cậu cảm thấy việc hai đánh một đúng là không biết xấu hổ, hơn nữa, Thành Thành dù sao cũng chỉ là một kẻ tàn tật.

Quan trọng hơn là, cậu không muốn để Dĩnh Tử biết cậu đánh nhau với Thành Thành.

Người khác có thể không hiểu rõ, hoặc không dám tin, nhưng cậu thì biết rõ, Dĩnh Tử và Thành Thành rất thân thiết với nhau. Mấy năm này, cậu đối với Thành Thành vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét lại vừa hận, không phải vì cậu ta đã xếp hạng trên mình, đạt được nhất khối trong năm, mà là vì tình bạn sâu đậm không thể tách rời giữa cậu ta và Dĩnh Tử. Biết bao lần, chỉ vì Thành Thành, mà cậu … haiz, những chuyện đã qua khiến người ta đau lòng đó, có nhắc đến cũng chẳng để làm gì.

Thành Thành và Uông Kiến Huy đang hăng máu đánh nhau. Cậu đấm vào người Uông Kiến Huy hai phát, Uông Kiến Huy lại dùng chân sút ngay vào chân cậu.

Thành Thành chỉ cảm thấy trên chân đau nhức vô cùng, không trụ nổi ngã xuống đất, tay lại vẫn túm chặt lấy y phục của Uông Kiến Huy, kéo cậu ta cũng ngã nhào xuống theo.

Hai người lại lăn lộn trên mặt đất mà đánh nhau. Mày đấm tao một phát, tao cũng đạp mày một cái, cho đến khi có thầy giáo đi ngang qua kéo hai cậu ra.

Hai cậu bé trên người đều chi chit vết thương, ai cũng không giành được phần hơn. Chỉ có Thành Thành vì đôi chân tàn tật, mà chịu nhiều thiệt thòi hơn.

Đôi chân cậu lúc này vẫn đang đau nhức đến chết đi được. Vừa nãy cậu phải chống một cành cây, mất gấp ba lần thời gian bình thường mới có thể miễn cưỡng đi về được đến nhà.

“Anh đã hứa với em không đánh nhau nữa rồi, giờ lại đánh thế này, anh không giữ lời gì cả.” Dĩnh Tử tiếp tục trách móc, thất vọng đến vô cùng, lòng đầy tức giận.

Thành Thành tiếp tục coi như không thấy cô bé. Nhìn lên đồng hồ trên tường, thấy mẹ đã sắp tan sở về. Cậu nghĩ phải mau chóng đi rửa mặt, cùng những vết máu trên cơ thể, còn phải thay bộ đồ mới nữa. Cậu không muốn nhìn thấy nước mắt của mẹ. Về phần Dĩnh Tử, cậu có thể từ từ giải thích cho cô bé sau.

Thành Thành dùng tay chống lên thành ghế sô pha, muốn dùng sức để đứng dậy. Có điều không được. Hai cánh tay cậu nhức mỏi rã rời, đôi chân cũng như không còn chút sức lực vậy.

Cậu lại thử thêm hai lần nữa, vẫn không cách nào đứng dậy được.

Dĩnh Tử vẫn đang làu bàu không chịu ngừng: “Anh rốt cuộc vì sao mà đánh nhau thế này? Em sau này sẽ không bao giờ tin lời anh nói nữa…”

Thành Thành bực bội ngắt lời cô bé: “Kéo anh dậy với.”

Dĩnh Tử ghét Thành Thành không chịu giữ lời, vẫn tiếp tục đánh nhau, hơn nữa rõ ràng khiến đôi chân bị thương nặng thế kia, khiến cô bé đau lòng như vậy. Hỏi đến nửa ngày mà anh vẫn không chịu để ý, cũng không giải thích. Đang lúc tức giận, cô bé nói luôn: “Có bản lĩnh thì tự anh đứng dậy đi.”

Thành Thành lúc này như bị đả kích, trước ngực giống như bị người ta đâm cho một dao, gương mặt nhất thời trắng bệch, thân thể cũng không tự chủ được mà run rẩy. Cậu vạn vạn lần cũng không thể ngờ được rằng Dĩnh Tử, Dĩnh Tử của cậu lại có thể nói như vậy.

Dĩnh Tử nhìn Thành Thành, chợt phát hiện mình vừa nãy đã nói điều gì. Thành Thành đối với cô bé không gì che giấu, chuyện tàn tật của anh, sự bất tiện của anh, sự bất lực của anh, còn có cả bất đắc dĩ nữa. Anh đã tin tưởng cô bé, đem sự yếu đuối của mình tất cả để lộ trước mặt cô. Kể cả đối với bố mẹ mình, anh cũng chưa từng như vậy.

Thế mà, cô bé lại phụ hoàn toàn sự tin tưởng đó. Biết rõ anh không cách nào đứng dậy nổi, vậy mà còn nói thế, đúng là đáng chết mà.

Dĩnh Tử nhất thời hoảng loạn, ngây ngốc đứng nhìn Thành Thành.

Cơ thể Thành Thành hơi chấn động, tay cũng đang run rẩy, trong mắt ánh lên vẻ không thể tin được, cả phẫn nộ, bi thương và tuyệt vọng.

Dĩnh Tử hối hận chết đi được, đồng thời, cũng sợ hãi đến cực điểm. Cô bé giật mình, vội vã bước lên một bước, giơ tay ra định kéo Thành Thành đứng lên.

Thành Thành không giơ tay ra để nắm lấy tay Dĩnh Tử như mọi khi nữa. Cậu chỉ nói: “Em đi đi.” Sau đó cúi đầu, nhìn xuống đôi chân yếu ớt của mình, trong lồng ngực đang đau đớn khôn xiết.

“Anh Thành Thành, xin lỗi.” Dĩnh Tử trực tiếp nắm lấy tay cậu.

Thành Thành dùng sức giật ra.

Dĩnh Tử lại bước lên nắm lấy.

Thành Thành lấy hết sức đẩy cô bé một cái, hét lớn: “Em cút đi!”

Sức của cậu rất mạnh, Dĩnh Tử bị cậu đẩy ngã xuống nền nhà. Khi đứng lên được, nhìn cũng không dám nhìn cậu, đã xoay người chạy mất.

Nhìn theo bóng dáng Dĩnh Tử, nước mắt Thành Thành cũng cứ thế rơi theo…

Ngày hôm đó, Vương Thu Vân khi tan sở về nhà, vừa mở cửa đã kinh ngạc vô cùng.

Bà thấy Thành Thành đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, gương mặt dính máu, trên người cũng toàn bùn đất.

Rõ ràng quá, thằng bé lại vừa đánh nhau về.

Mấy năm gần đây, Thành Thành cái gì cũng tốt, duy nhất một điều khiến Vương Thu Vân phải lo lắng, đó là đánh nhau.

Lúc thằng bé được chín tháng, thì bị sốt cao một trận, sau đó để lại di chứng bại liệt nhi.

Sau đó hai năm, tìm đủ cách trị liệu, thêm cả luyện tập hồi phục sức khỏe, chịu biết bao nhiêu cực khổ. Bác sĩ cuối cùng còn kết luận, đứa bé này suốt đời sẽ phải làm bạn với xe lăn hoặc với nạng gỗ.

Khi sắp được ba tuổi, Thành Thành mới bắt đầu học cách đi, bởi dù cho có dùng nạng gỗ, thì cũng vẫn phải học cách để đi lại.

Lúc mới bắt đầu, Vương Thu Vân và Trương Khải Vinh để cậu bé vịn vào lan can tập đi, đồng thời cũng giúp cậu bé luyện tập cơ chân.

Qua nửa năm, lại để cậu học cách dùng nạng gỗ.

Có điều, hình như Thành Thành rất ghét dùng nạng gỗ, cậu cứ liên tục nói “không cần, không cần”, sau đó ném chiếc nạng gỗ, tự mình bước đi.

Cứ như thế, không biết cậu đã chịu đựng biết bao khổ cực, đã ngã biết bao nhiêu nghìn lần. Có điều, lần nào cậu cũng cắn răng tự đứng lên, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Sự quật cường và kiên định của cậu đã khiến Vương Thu Vân và Trương Khải Vinh rơi lệ.

Thế rồi khi sắp được bốn tuổi, Thành Thành đã học được cách tự mình bước đi. May mà cậu bé còn nhỏ không hiểu mình bị tàn tật, mỗi lần nghiêng ngả tiến về phía trước, lại vô cùng hưng phấn, chơi đùa cũng vô cùng vui vẻ, chẳng khác bất cứ đứa trẻ một hai tuổi học đi nào khác.

Khi năm tuổi, cậu bắt đầu có những câu hỏi.

“Mẹ ơi, sao con không thể chạy được?”

“Bố ơi, sao con không nhẩy được thế?”

“Mẹ mẹ, tại sao chân con lại khác với các bạn nhỏ khác?”

“Bố ơi, tên của con là Thành Thành, tại sao các bạn ấy cứ gọi con là ‘thằng thọt’ thế?”

Khi lên tám, cậu bé bắt đầu đi học, thời gian ở cùng với những đứa trẻ khác cũng nhiều hơn, cậu bắt đầu hiểu lũ trẻ khác đang bắt nạt mình. Cũng từ lúc đó, cậu bắt đầu đánh nhau.

Cậu cũng không thường đánh nhau, nhưng đôi khi chỉ một lần, cũng đủ để Vương Thu Vân và Trương Khải Vinh không chịu đựng nổi.

Một mặt, bọn họ lo lắng cho thân thể của Thành Thành, đặc biệt là đôi chân yếu ớt lại bị thương kia. Một mặt khác, họ còn lo lắng về sức ảnh hưởng của sự bắt nạt đó tới trái tim Thành Thành.

Bọn họ đã thử nói chuyện với Thành Thành. Hai người hết sức cố gắng để hỏi han tình hình, nói rã cả bọt mép đạo lý. Nói chung là khuyên cậu bé không nên đánh nhau nữa. Rất nhiều lần, Vương Thu Vân nói đến mức nước mắt đầy mặt.

Lần nào cũng thế, Thành Thành đều chỉ ngậm chặt miệng, một tiếng cũng không phát ra. Cậu thứ nhất không muốn nói vì sao mình đánh nhau, hai là không muốn nói mình bị thương ở đâu ( chuyện này Vương Thu Vân và Trương Khải Vinh chỉ có thể tự mình kiểm tra), ba là không chịu hứa sau này sẽ không đánh nhau nữa.

Vương Thu Vân và Trương Khải Vinh đương nhiên biết cậu vì sao lại đánh nhau. Thành Thành từ lúc sinh ra đã cao ngạo, người khác nếu bắt nạt vì cậu tàn tật, cậu tuyệt đối sẽ không chịu cúi đầu khuất phục, càng đừng nói có chuyện chịu nhục mà cầu xin. Vì thế, dù cho biết rõ đánh không thắng, cậu cũng sẽ nhất định phải đánh, dùng câu nói của cậu rằng: “Lần sau còn chửi nữa, tao đánh tiếp không tha đâu.”

Về việc đánh nhau này, Vương Thu Vân và Trương Khải Vinh chịu không cách nào nói nổi Thành Thành. May mà, cậu bé thông minh hơn người, từ nhỏ thành tích đã tốt. Kể từ năm lớp ba trở đi càng lúc càng hiểu chuyện, học hành cũng nghiêm túc hẳn, lần nào kiểm tra cũng đạt hạng nhất. Con người cậu bé dù rất yên tĩnh, nhưng vẫn được coi là hoạt bát, một chút cũng không có tính tự kỷ như những đứa trẻ bị tàn tật khác.

Trên thực tế, dù cho bị tàn tật, nhưng Thành Thành vẫn luôn lạc quan, kiên cường, lúc nào cũng tiến về phía trước, đồng thời còn thiện lương, tao nhã, lễ phép. Có đứa con trai như cậu, Vương Thu Vân và Trương Khải Vinh cảm thấy thực may mắn, đồng thời cũng thấy rất tự hào.

Còn về chuyện đánh nhau, bọn họ đều hiểu, đều lo lắng, khuyên nhủ, nhưng không bao giờ trách mắng. Họ hi vọng, sau này lớn dần lên, số lần đánh nhau của Thành Thành cũng sẽ tự nhiên mà giảm xuống.

Cứ thế qua mấy năm. Có lẽ đúng là càng lớn lên, Thành Thành càng trưởng thành, càng biết nhẫn nại. Tóm lại, Vương Thu Vân phát hiện, số lần Thành Thành đánh nhau đã giảm đi không ít. Đặc biệt là hai năm gần đây, hầu như không có mấy nữa.

Thực không ngờ, ngày hôm nay thằng bé lại đánh nhau.

Đã qua một thời gian dài không thấy đánh nhau, vì thế khiến Vương Thu Vân vô cùng kinh ngạc.

Tiếp đó, điều khiến bà chấn động lại không phải việc Thành Thành đánh nhau, mà là vì thằng bé đang …

Đang khóc.

Thành Thành từ nhỏ đã không thích khóc nhè, cũng có thể vì kiêu ngạo, cũng có thể vì quật cường.

Nhớ lúc một hai tuổi khi còn phải luyện tập rèn luyện sức khỏe sau trị liệu, cơn đau đớn thấu trời đó dù người lớn cũng khó chịu đựng nổi. Mỗi lần Thành Thành bật khóc, Vương Thu Vân lại nhẹ nhàng bên tai cậu nói: “Thành Thành đừng khóc nữa. Con trai mẹ vừa dũng cảm lại vừa kiên cường cơ mà.” Lúc đó cậu sẽ yên lặng ngay, tiếp đó lại sụt sùi, nhưng sẽ không còn la hét như xé gan xé phổi nữa.

Năm ba bốn tuổi, khi học bước đi, hai chân không sức lực, cậu bé ngã rồi lại ngã tiếp. Có lúc vì quá đau đớn, có lúc vì liên tục thất bại, cậu cũng sẽ rơi lệ, nhưng không bao giờ khóc òa lên. Qua một lúc, nước mắt khô rồi, cậu lại đứng dậy, rồi bắt đầu tập tiếp.

Khi lên năm sáu tuổi, cậu đã biết mình khác với những đứa trẻ khác. Song cậu không hề khóc, chỉ sụt sùi rớm lệ, ấm ức hỏi bố mẹ rằng: “Tại sao lại là con? Con không muốn như thế này đâu.” Câu nói này khiến Vương Thu Vân sụp đổ rồi bật khóc ngay tại chỗ, cũng khiến Trương Khải Vinh rơm rớm nước mắt.

Khi lên bảy tám tuổi, sau khi đi học, Vương Thu Vân không còn thấy cậu bé khóc nữa. Dù cho có bị bắt nạt, dù cho có bị thương, cậu cũng không khóc, nhiều lắm cũng chỉ thấy cái miệng hơi méo đi, hốc mắt đỏ lên mà thôi.

Thế mà giờ cậu lại đang ngồi trên ghế sô pha, đầu cúi xuống, nhìn vào đôi chân yếu ớt của mình, đang bật khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt cậu.

Trái tim Vương Thu Vân như co rút hết lại. Bà biết, đây không phải vì nỗi đau đớn trên cơ thể, đây nhất định là vì trong lòng cậu đã bị tổn thương, cảm thấy uất ức nên mới thế.

Có điều, có thể khiến cho Thành Thành trước giờ luôn kiên cường, chưa từng khóc giờ lại đang khóc như mưa thế này, phải biết bao nhiêu sự tổn thương và ấm ức chứ?

Vương Thu Vân bước tới bên Thành Thành, nhẹ giọng hỏi cậu: “Thành Thành, con sao thế?”

Thành Thành không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục nhìn xuống đôi chân gầy yếu của mình, khóc mà nói: “Con hận đôi chân này.”

Sau đó, bất kể Vương Thu Vân có nói gì, có hỏi gì, cậu cũng không chịu mở miệng nói nữa.

Ngày hôm đó, bữa tối cậu cũng không chịu ăn.

Sau đó khi muộn hơn chút nữa, Vương Thu Vân mới phát hiện, chân của Thành Thành đã bị thương, tự cậu không thể nào đứng lên đi lại được.

Vương Thu Vân đau lòng khôn tả, đoán là Thành Thành khóc là vì cậu đã lớn, lại bất lực đối với việc bị bắt nạt rồi bị thương thế này, nên mới buồn hơn chăng?

Từ hôm đó trở đi, Thành Thành dường như đã biến thành một người khác.

Ở nhà, ngoài việc ăn cơm, thời gian còn lại cậu hầu như chỉ ở trong phòng mình.

Vương Thu Vân cứ ngỡ cậu đang làm bài tập hay đọc sách, nhưng khi vào phòng lại chỉ thấy cậu ngồi ngây người ra. Có khi mấy tiếng liền, tư thế ngồi cũng không thấy thay đổi.

Cậu trước giờ vốn đã kiệm lời, nhưng trước đây vẫn thi thoảng giao lưu với người khác. Hiện giờ, cậu gần như không mở miệng nói gì nữa. Trước đây cậu là đứa trẻ lạc quan như thế, giờ lại vô cùng trầm lặng, trên gương mặt lúc nào cũng thấy vẻ u buồn mang mác.

Vương Thu Vân và Trương Khải Vinh có nói chuyện với nhau, có điều nói đi nói lại mãi mà vẫn không biết lý do là gì.

Họ chỉ còn biết hi vọng, bất kể là việc gì đã đả kích và khiến Thành Thành tổn thương, hi vọng thời gian sẽ có thể giúp xóa mờ dần nỗi đau đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.