Ấm Áp Như Xưa

Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ




Hinh Dĩnh từng tưởng tượng ra vô vàn hoàn cảnh gặp lại anh Thành Thành, song lại chưa từng nghĩ đến sẽ như thế này.

***

Thời gian ba ngày của hội nghị quốc tế về di truyền học, đã được định sẽ tổ chức vào cuối tháng 10 tại New York.

Phòng thí nghiệm Rogers mà Hinh Dĩnh đang làm việc cũng sẽ tham dự buổi triển lãm poster vào ngày thứ hai. Như lệ thường, các thành viên của phòng thí nghiệm sẽ thay phiên nhau tham gia những hội nghị học thuật như thế này. Vốn dĩ lần này đến phiên Brian đi. Ai mà ngờ, đến thứ ba anh ta đột nhiên đau mắt. Mặc dù không phải là viêm kết mạc, hay bệnh đau mắt đỏ, nhưng mắt phải của anh ta rất đỏ, nhìn vào vẫn khiến người ta khiếp vía. Hơn nữa, cũng không thể nào bảo anh ta đi nói với từng vị quan khách đến tham dự triển lãm poster và đại biểu là: “Hoan nghênh! Mắt tôi chỉ bị sưng đỏ thôi, không lây đâu” chứ?

Hinh Dĩnh vốn dĩ đã bận tối mắt tối mũi, nhưng vẫn chủ động đề xuất để cô đi thay Brian. Có điều, tối thứ tư cô vẫn còn một buổi tọa đàm, chỉ có thể để sáng sớm thứ năm đi.

Brian tất nhiên vô cùng cảm kích, luôn miệng nói : “I owe you a big one.” ( Tôi nợ cô nhiều quá )

Cũng may New York cách Boston không xa, chỉ ba giờ xe chạy. Thứ năm, Hinh Dĩnh dậy rất sớm, lái xe đến trung tâm hội nghị quốc tế Fox ở New York. Trung tâm hội nghị này tọa lạc ở trung tâm thành phố, rất hùng vĩ đồ sộ, bốn phía đông tây nam bắc đều có phòng họp hội nghị lớn, có thể cùng lúc tổ chức triển lãm, tọa đàm, thuyết trình …vv…đặc biệt phù hợp với loại hình hội nghị quốc tế cỡ lớn này.

Triển lãm poster ở phòng phía tây. Hinh Dĩnh sau khi đăng ký, bèn đi treo poster ở vị trí đã định tại phòng phía tây.

Phòng triển lãm lớn như vậy đã bị phân chia thành những khu vực khác nhau, từng khu vực lại bị bao trùm bởi những phạm trù nghiên cứu di truyền học khác nhau, còn có đánh dấu rất rõ ràng. Trong phòng triển lãm có không ít hơn một trăm tấm poster, rực rỡ đủ loại. Tất cả các tổ chức di truyền học nổi tiếng thế giới đều lợi dụng cơ hội này để trưng bày vấn đề nghiên cứu mới nhất của họ.

Suốt cả một ngày, dòng người trong phòng triển lãm rộn ràng nhốn nháo. Hinh Dĩnh không ngừng giới thiệu với những đại biểu dừng chân lại trước tấm poster về vấn đề nghiên cứu của phòng thí nghiệm mình, đồng thời trả lời tất cả những câu hỏi mà họ nêu ra.

Kết thúc một ngày, eo nhức lưng đau chân thì sưng, nhưng mệt nhất vẫn là cổ họng, thực không muốn mở miệng nữa. Bữa tiệc chiêu đãi vào buổi tối cũng chẳng muốn tham gia, cô nhanh nhanh chóng chóng về khách sạn, tắm rửa, xem sách.

Mới xem được một lúc, thì Thế Văn điện thoại đến.

“Hinh Dĩnh, là anh.”

“Chào anh!”

“Triển lãm poster thế nào?”

“Tốt lắm, rất nhiều khách tham quan.”

“Mệt không?”

“Uhm, có một chút.”

Thế Văn nghe ra được cổ họng cô có vấn đề, hỏi: “Cổ họng em làm sao thế?”

“Nói suốt cả một ngày, có chút đau đau rồi.”

“Vậy chúng mình đừng nói nữa, để mai về nói sau.”

“Được.”

“Seven – Eleven hay Walgreens đều có Ricola, có lẽ cũng giúp được cổ họng đau đấy.” ( Chú thích : Seven – Eleven và Walgreens đều là chuỗi cửa hàng tạp hóa, Ricola là một loại viên ngậm. )

“Thôi đi, em mệt lắm, lười chẳng muốn đi mua gì cả. Ngày mai chỉ có mấy cuộc tọa đàm, chẳng cần phải nói gì đâu.”

“Vậy em uống nhiều nước một chút nhé.”

“Uhm. Em đã uống không ít rồi.”

“Mai mấy giờ em về?”

“Nghe xong buổi tọa đàm chiều sẽ về, có lẽ khoảng sáu giờ là tới.”

“Lái xe cẩn thận. Đợi em về, chúng mình cùng đi ăn tối nhé.”

“Được.”

“Vậy em nghỉ sớm đi.”

“Được rồi.”

Hai người nói tạm biệt, Hinh Dĩnh xem sách thêm một lát, sau đó mới đi ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, cô trả phòng khách sạn, để chiếc va li con vào cốp xe, rồi lái xe đến hội trường phía bắc.

Trước khi đến New York, Hinh Dĩnh đã lựa chọn ba buổi tọa đàm mà mình có hứng thú, hai cái vào buổi sáng, và chiều một cái nữa.

Kỳ thực, ở nhà còn rất nhiều việc đợi cô, có lẽ triển lãm poster vừa kết thúc cô nên quay về ngay. Nhưng cô nghĩ, đến đây một lần đâu có dễ, hơn nữa cơ hội lại hiếm hoi thế này, chi bằng ở thêm một ngày, nghe nốt mấy buổi tọa đàm, cũng vì những buổi tọa đàm này đều đặc biệt mời những nhà di truyền học nổi tiếng thế giới đến thuyết giảng, đặc biệt hơn là vị Dr. JC Zhang ( tiến sĩ Trương ) của trung tâm nghiên cứu gien Stanford sẽ trình bày vấn đề nghiên cứu mới nhất của ông vào buổi chiều.

Những năm gần đây tiến sĩ Trương như một ngôi sao sáng chói trong lĩnh vực di truyền học, ông ta trong mấy lĩnh vực về chia gien, kiểm tra gien và biến chuyển gien đều đạt được mấy tiến triển có tính đột phá, đồng thời còn có vài bài phát biểu trên ba tờ tạp chí khoa học hàng đầu thế giới là “Tế Bào” – “Tự Nhiên” và “Khoa học” . Còn nhớ có một lần, Hinh Dĩnh nhìn thấy tiến sĩ Rogers chủ nhiệm phòng thí nghiệm trên tay cầm cuốn tạp chí “Khoa học”, gương mặt vô cùng tiếc nuối nói với tiến sĩ Barney viện trưởng đại học Y rằng: “I almost got him” ( Tôi chút nữa là đã có được ông ấy.)

Ba năm trước, tiến sĩ Trương từng đến khoa cô tổ chức một buổi tọa đàm. Đáng tiếc học kỳ đó, Hinh Dĩnh lại trong nhóm học sinh trao đổi để sang Anh, nên đã bỏ lỡ. Có điều lúc đó cô vẫn chưa lựa chọn phương hướng, cũng chưa gia nhập phòng thí nghiệm Roger, cho nên cũng không hiểu mình đã bỏ lỡ thứ gì. Hai năm trở lại đây, Hinh Dĩnh đọc mấy bài viết của tiến sĩ Trương, trong lòng vô cùng bái phục, lại càng thêm tiếc nuối lần bỏ lỡ dịp may đó. Cô vẫn luôn hi vọng có cơ hội được tận tai lĩnh ngộ, giáp mặt thỉnh giáo. Cho nên, hôm nay cuối cùng đã có cơ hội này, trong lòng cô không khỏi có chút hưng phấn.

Hinh Dĩnh đến phòng hội nghị sớm mấy phút, kinh ngạc phát hiện trong phòng đã đông nghịt người ngồi. Cô khẽ than thầm một tiếng trong lòng, sau đó tìm một chỗ ở hàng ghế cuối ngồi xuống, lấy bút và sổ ra, chuẩn bị sẵn sang. Cô dự định cũng như ban sáng, chăm chú nghe báo cáo, đồng thời ghi chép lại đầy đủ. Cô tin rằng, buổi tọa đàm này của tiến sĩ Trương nhất định sẽ có rất nhiều thứ mà cô có thể học tập.

Đúng hai giờ, người trong ban chủ trì hội nghị lên bục, giới thiệu đơn giản qua về tổ chức mà tiến sĩ Trương đang làm, lĩnh vực nghiên cứu, đạt được những thành tựu gì …vv… Sau đó, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, một người chậm rãi bước lên trên bục giảng.

Hinh Dĩnh còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo người đó, nhưng, tư thế bước đi của người đó, cái tư thế đặc biệt đó, tư thế đã từng quen thuộc đến vô cùng kia …

Hinh Dĩnh kinh ngạc đến mức đôi bàn tay run rẩy, nhịp tim lẫn hơi thở cùng ngừng lại. Cô ngây người nhìn tiến sĩ Trương chầm chậm bước tới giữa bục giảng của người chủ trì, trong đầu một mảng trống rỗng.

Mãi nửa ngày, cuối cùng không nhịn được hơn mới ho một cái, sau đó hít từng hơi lớn…

Dr. JC Zhang hóa ra, hóa ra lại là Trương Kính Thành! Anh Thành Thành ! ( câu này trong tiếng Trung thì anh chính là ca ca, có điều để thế Bibon thấy hơi kiếm hiệp, không phù hợp với hoàn cảnh hiện đại )

Tiến sĩ Trương hơi hơi khom người về phía thính giả, nói lời cảm ơn, sau đó bắt đầu buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm của anh ta đúng là vô cùng suất sắc. Người nghe ở phía dưới vô cùng chăm chú lắng nghe. Mỗi khi đến đoạn hay, trong khán phòng lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Hinh Dĩnh ngồi tại chỗ, tay vẫn cầm bút và sổ, song lại một chữ cũng chẳng hề viết xuống, mà kỳ thực ra, thì một chữ cô cũng không hề nghe lọt. Cô thực không ngờ, Dr. JC Zhang lại trẻ đến vậy, càng vạn vạn lần cũng không thể đoán được, anh lại chính là anh Thành Thành!

Hinh Dĩnh từng tưởng tượng ra vô vàn hoàn cảnh gặp lại anh Thành Thành, song lại chưa từng nghĩ đến sẽ như thế này.

Anh mặc bộ âu phục Armani màu đen vừa vặn, áo sơ mi trong trắng như tuyết, đeo cà vạt màu đỏ sậm. Anh vốn dĩ đã anh tuấn đến không thể tả nổi, khi mặc âu phục lên lại càng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

Giọng nói của anh vẫn trầm thấp dễ nghe như vậy, có điều giờ càng thêm phần thuần hậu và thu hút hơn. Mặc dù hiện giờ đang nói tiếng anh, song giọng nói đó vẫn như đôi cánh thiên nga mềm mại đang bao trùm lấy cô.

Hinh Dĩnh cảm thấy dường như đang trong mộng.

Trong lĩnh vực di truyền học, hầu như không ai là không biết đến Dr. JC Zhang, không ai là không rõ. Có điều, đa phần mọi người đến dự tọa đàm ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị tiến sĩ Trương này, khiến họ không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Thứ nhất, tiến sĩ Trương này trẻ quá.

Thứ hai, tiến sĩ Trương thực anh tuấn vô cùng.

Thứ ba, tiến sĩ Trương lại là một người tàn tật.

Thứ tư, tiến sĩ Trương quả thực mê người.

Đúng vậy, nhìn qua anh ta vẫn chưa quá ba mươi tuổi, song lại có một phong thái rất già dặn. Gương mặt anh là gương mặt nam giới của phiên bản thần thoại, tinh xảo mà hoàn mỹ: mái tóc đen nhánh, đôi lông mày khí khái, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm, hàng mi dày rậm, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi gợi cảm … Mặc dù tàn tật, nhưng khí chất trầm tĩnh cao quý, thần thái ưu nhã động lòng người, trên người anh tỏa ra một thứ mê lực vô cùng đặc biệt : vừa khiến ta mê đắm, lại khiến ta không cách nào cự tuyệt. Ở trên bục giảng anh chậm rãi nói, học thức của anh, sự thong dong của anh, sự tự tin cùng phong thái mãnh liệt nơi anh đã thu hút tất cả những người ngồi dưới.

Không, không hoàn toàn tất cả mọi người.

Có một người, tinh thần càng lúc càng ngẩn ngơ, suy nghĩ dường như càng lúc càng xa vời …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.