(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 9




Con thuyền của họ cuối cùng cũng tiến vào hải phận giao giữa nóng và lạnh. Sanzu đứng ở đầu thuyền cùng với hoa tiêu, nhìn kim chỉ hướng trên la bàn xoay vòng vòng mà không khỏi phiền lòng.

Quả không hổ danh là vùng biển băng giá. Em mặc áo bông dày rồi đi đến chỗ của Sanzu, gã thấy em đi đến thì kéo em lại chỗ của mình, em cũng mặc kệ mà không thèm phản ứng gì trước hành động lớn mật đó. Em đã phần nào hiểu được lý do vì sao Sanzu lại vội vàng đánh dấu em như vậy rồi.

Đó cảm giác khó chịu khi bị một cường giả khác cạnh tranh với mình, em thở ra một luồng khói rồi nhìn mặt biển bốc lên hơi lạnh, rõ ràng mới ban nãy bọn họ còn cảm thấy gió biển rất nóng, trời còn rất sáng mà mảng trời trước mắt lại tối đen và tràn đầy khí lạnh.

Ông Sasada bảo nhiêu đây vẫn chưa là gì, nơi ở của nhân ngư vẫn còn xa lắm và nếu họ xui xẻo thì còn phải đi lên bờ mà kiếm chỗ tụ tập của nhân ngư nữa. Sasada bảo rằng khi nào ra ngoài thì Sanzu và Mikey hãy che mặt mình lại nếu không thì sẽ bị nhân ngư để ý đấy.

"Bộ nhân ngư sẽ làm gì chúng ta sao ?"

"Bọn họ sẽ đòi người đẹp nhất trong chúng ta, nhận được rồi mới cho chúng ta nói chuyện với vua của bọn chúng."

"....."

Em thấy Sanzu bịt mặt em lại rồi mới cho em đi ra ngoài. Em gạt tay của Sanzu ra rồi sau đó đi ra ngoài, em cũng nghe theo lời ông Sasada mà đeo khẩu trang lên sau đó mới đi ra ngoài xem xét tiếp. Rất nhanh em đã nhận thấy sự bất thường của vùng biển này.

Sương mù ở đây không phải là quá nhiều rồi sao ? Nếu như không cẩn thận sẽ va phải băng ngầm mất. Em khoanh tay rồi dựa mình trước cửa buồng lái. Em không sợ bị va phải băng ngầm vì quanh thuyền bây giờ đã được bọc màn chắn bảo hộ hệ hỏa cực dày rồi, em chỉ sợ rằng là trong màn sương dày đặc này sẽ có ám sát mà thôi.

Tiếng nước bị rẽ đột ngột làm em căng thẳng mà dựng tai nghe ngóng, Sanzu ở dưới chân cũng nhíu mày mà chuẩn bị kích hoạt năng lực của mình. Em có nhiệm vụ là bảo vệ người lái tàu cùng với ông Sasada, Kakuchou bảo vệ Hải Hoa còn Sanzu thì sẽ kiểm kê số người trên thuyền.

Em nhìn mặt biển trước mặt mình, một cái bóng to lớn bỗng động đậy, em xác nhận kỹ rồi sau đó chạy lại lan can hét xuống với Sanzu.

"Sanzu, kêu người dựng màn chắn lên ! Ở phía xa có dị thú đang tiến lại !"

"Rõ !"

Hạ cấp nhanh chóng rời đi, em lẩm nhẩm tính toán rồi gấp gáp nói với Sanzu.

"Cách xa tàu 50 m tốc độ tiến lại rất nhanh theo hình dạng thì có vây rẽ quạt rất nhọn."

Mắt Sanzu hóa đỏ nhìn về phía em chỉ, chỉ nghe thấy tiếng dị thú rống lên rồi vật xuống, Sanzu không biết là gần đây có cá mập hay không nên cũng không bóp nát xác của dị thú, em yêu cầu  người lái tàu cho tàu đi đến gần xác của dị thú.

Dị thú kia là một con cá có vẻ ngoài rất kỳ dị nhưng cái sừng trên đầu nó lại rất có giá trị. Em nhìn nó rồi sau đó cho người đi ngang qua, dù sao Kantou Manji cũng không cần một thứ như vậy.

"Ối chà, Mikey vô địch vậy mà lại lạnh lùng ghê."

Một cô gái với mái tóc trắng cầm kính viễn vọng lên mà nhìn về phía phát ra tiếng động, vốn dĩ mắt của huyết tộc rất tốt nhưng không hiểu vì sao vào màn sương này thì thị giác lại bị giảm đi. Takeomi bên cạnh nheo mày rồi kêu Senju cất kính đi, cô nghiêng đầu rồi cất kính đi theo lời anh trai.

Mục đích của Phạm khi đến đây là để hỗ trợ Mikey và Haruchiyo hộ tống Hải Hoa về với biển cả. Takeomi bảo là chuyến đi này rất nguy hiểm nên chỉ cần có gì bất thường là Phạm sẽ quay đầu về bờ ngay, Senju nghe thế thì nhăn mày bảo hỏi gã rằng chẳng lẽ gã định bỏ Haruchiyo lại.

Gã rít một hơi thuốc lá rồi chán ghét bảo rằng Sanzu chết là do tự làm tự chịu chứ nhà Akashi không phải lúc nào cũng bảo bọc lẫn nhau. Còn về việc là gia đình thì Takeomi lại càng thêm bình thản, năm tháng của huyết tộc gần như là vô hạn, huyết thống dù có sâu đậm đến mấy thì cũng là vô dụng mà thôi.

Senju nghe thế thì không phục, Haruchiyo chính là anh trai yêu quý nhất của cô, cô không muốn anh trai của cô phải chết cho nên nếu có gì nguy hiểm thì cô sẽ ưu tiên cứu anh trai mình đầu tiên. Còn Mikey thì tự lo được mà.

Dường như cô đã quên mất điều gì đó thì phải ? Thôi, mau chóng vào phòng thôi chứ thời tiết ở đây lạnh quá.

Em nhìn mảnh sương mù trước mắt rồi thè lưỡi ra liếm môi, em cảm giác thời gian ở đây như ngừng lại vậy, bọn họ đi rất chậm để né tránh các tảng băng và các dị thú khác, đến các các thành viên khác của Kantou cũng phải giữ chặt miệng mình để không làm kinh động đến ai. Sanzu chớp mắt một cái rồi xoay người nhảy đến cạnh em thì thầm vào tai em.

"Có người đột nhập ạ."

"Sai người đi lấp chỗ bị hủy lại, đừng để tên đột nhập chết."

Em rủ rỉ rồi sau đó Sanzu liền biến mất. Em đưa bộ đàm lên môi rồi gọi cho Kakuchou, ra lệnh cho anh đi vào kiểm tra tình hình của hộp bảo vệ Hải Hoa. Kakuchou đáp ứng qua bộ đàm rồi cúp, em thở dài rồi tiếp tục nhìn về phía trước.

Tên đột nhập rất nhanh bị bắt lại, em kêu Sanzu giữ máy rồi đeo tai nghe lên để tra khảo phạm nhân. Tiếng vũ khí chạm vào da thịt sau đó là tiếng rên khẽ của một người đàn ông, em nói qua bộ đàm.

"Mày là ai ? Vì sao lại tấn công bọn tao ?"

"....."

"Sanzu."

Sanzu tuân lệnh sau đó em nghe thấy tiếng kẻ đột nhập rống lên rồi sau đó máy móc nói ra thân phận của mình, gã ta đến từ băng XXX vào đây với mục đích là ăn trộm Hải Hoa, Sanzu nghe vậy thì cười lạnh xong sau đó lại nhíu mày.

"Tuy nhiên.... vài ngày trước đã có một tổ chức khác đến đây."

"Tổ chức gì ?"

Em nhíu mày hỏi sau đó bộ đàm trên tay em bị bắn cho vỡ nát. Em nhanh chóng né những phát đạn khác rồi sau đó đi vào buồng lái kêu lái thuyền trốn đi còn tàu thì chỉnh ở chế độ tự lái. Sau đó em đi ra khỏi buồng lái và lấy khẩu M134 ra xả vào màn sương.

"Người đẹp mà bạo lực phết."

Tiron kéo mũ xuống rồi tạm thời rút lui, em đứng im đợi động tĩnh xong thì cất súng đi, xem ra là cùng một giuộc với tên đột nhập kia rồi.

Nhưng đạn có thể xuyên qua cả màn chắn bảo vệ thì có vẻ hơi lạ, em nhíu mày rồi cúi xuống nhặt viên đạn lên xem thử, nhìn nó giống viên bi ve nhưng bao bọc nó lại là một màn bọc mỏng manh mà theo em đó phải là thứ vô hiệu hóa màn chắn.

Sanzu lúc này vội vàng chạy đến chỗ em, giữa mày gã nhíu lại rất chặt, em vỗ vai gã tỏ ý mình không sao rồi kêu Sanzu thay mình canh chừng trên này để đi xuống nơi sâu nhất của con tàu để kiếm Kakuchou.

"Cậu muốn tôi đi lên đó chiến đấu cùng ?"

Kakuchou nhìn viên đạn kỳ lạ trong tay rồi hỏi em, em gật đầu rồi đi đến nhìn chiếc hộp gỗ đang cất giữ Hải Hoa vĩnh cửu.

Người ta thường bảo Hải Hoa chỉ sử dụng được một cánh và một nhụy vì khi sử dụng xong một lá thì cả bông hoa cũng sẽ tan biến nhưng Hải Hoa vĩnh cửu lại khác thường hơn, dù có xé xuống bao nhiêu cánh hoa thì nó sẽ nhanh chóng mọc lại cái cũ và không bao giờ có dấu hiệu tàn đi.

Một đóa hoa như vậy có thể cứu được rất nhiều người lẫn giết người. Sasada bảo rằng Hải Hoa nếu muốn cứu người thì chỉ nên dùng cánh hoa hoặc là cả hoa và nhụy thôi còn nếu muốn giết người, chỉ cần 1 cọng nằm trong nhụy thôi cũng đủ để giết hàng trăm người rồi.

Do đó không thể để nó rơi vào tay kẻ khác được. Em buông tiếng thở dài rồi kêu Kakuchou đi lên trước đi, lúc anh ta đi rồi em trượt người xuống đất thở dốc, em nhớ lại những lời mà ông Sasada nói riêng với em trước khi lên đường.

~♤~

Ông Sasada khi thấy em đến thì đóng quyển tập ghi chú về nhân ngư của mình lại, ông gật đầu chào em rồi em cũng kêu Sanzu đi ra ngoài. Ông ta chào hỏi em lần nữa rồi kêu ông ngồi xuống.

"Sano-kun, tôi nghe bảo là cậu có năng lực trị thương thuần túy ?"

"Có chuyện gì sao ạ ?"

".... Nếu như cậu đã hỏi thì trước tiên phải trả lời tôi một câu."

"Máu của cậu có tác dụng trị thương không ?"

"Nó có vấn đề gì sao ?"

"Lúc trước ở vùng biển băng giá, trong tộc nhân ngư cũng từng có một bộ lạc sở hữu năng lực giống cậu."

"......"

"Nếu như tiến vào bộ phận của vùng biển băng giá cậu phải chú ý đến thân thể mình."

Em gật đầu rồi đứng dậy rời đi, em không nghĩ là mình có dính dáng gì đến tộc nhân ngư đâu, em đã xét nghiệm rất nhiều lần và có thể chắc chắn rằng em thật sự là một con người.

~♤~

"Aaaaa !"

Em hét lớn rồi gập mình trên mặt đất, cơ thể em nóng rát và có cảm giác như đang có thứ gì đó muốn thoát ra vậy. Sau đó cơn đau rất nhanh dịu xuống và em run rẩy ngồi dậy.

"Mày là con người Manjirou, mày là con người !"

Em tự nhủ trong lòng rồi sau đó chậm rãi đứng dậy rồi đi lên thuyền đi kiếm ông Sasada, ông ta thấy em hốt hoảng thì cũng hiểu điều gì xảy ra rồi.

"Sano-kun, chúc mừng cậu đã có dấu hiệu thức tỉnh huyết mạch."

"Ý của ông là gì ?"

Ông thở dài rồi kêu em ngồi xuống ghế, em căng thẳng ngồi xuống rồi ông đẩy một quyển sách cổ đến trước mặt em, em nhíu mày rồi cầm lên đọc.

Bộ lạc của ta sở hữu khả năng trị thương, chúng ta là những sinh vật đẹp đẽ và thuần khiết nhất trên đời.

Thần bảo rằng chúng ta không nên tiếp xúc với con người hay chủng loài khác vì nó sẽ khiến sự thuần khiết của chúng ta bị ô uế.

Nhưng vì quá thuần khiết nên Amelia đã cứu một con người, ta vì sợ hãi nên đã cùng nàng rời khỏi bộ lạc. Chúng ta gặp phải một người đàn ông và đã tặng hắn Hải Hoa vĩnh cửu.

Amelia cưới nhân tộc kia và hạ sinh ra một đứa trẻ loài người. Bản thân của Amelia cũng bị đồng hóa thành con người rồi mất đi đuôi cá.

Chúng ta sợ hãi điều đó nên đã trở về vùng biển băng giá. Những nhân ngư khác đã vây quanh và giết chết Amelia. Nàng thống khổ hét lên với ta rằng.

"Đừng để Amoon trở về."

Ta sợ hãi và rồi bỏ đi, ta không dám quay về biển nữa nhưng ta cũng không biết là hậu nhân của Amelia có sở hữu khả năng này không.

Mong rằng đừng sở hữu năng lực đó vì những kẻ độc ác và tham lam nhất sẽ không bỏ qua đâu.

Mặt em tái xanh sau khi đọc hết tờ giấy kia, ông Sasada chỉ biết nhìn em đầy hối lỗi rồi nói.

"Cậu phải cẩn thận Sano-kun, bộ lạc này hiện giờ không còn ai ngoại trừ cậu, nếu như thân thể cậu có phản ứng lạ thì phải thông báo cho chúng tôi ngay, đừng để bản thân bị gặp đau đớn."

Em bóp trán rồi sau đó chạm vào cổ của mình, em bắt đầu chạm phải thứ gì cưng cứng ở cổ rồi. Mong rằng nó đừng là vẩy cá.

~♤~

Lại một cú cua nữa, mọi người có bối rối không ? :>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.