(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 43: (H nhẹ)




Xin chào, tôi là Y/n, nằm vùng của tổ chức đối địch với Phạm Thiên, để xâm nhập vào đây tôi phải tạo ra cho mình cảm giác vô hại nhất có thể và tôi đã lựa chọn thân phận của một kẻ câm.

Tôi nằm vùng ở đây cũng được 3 năm rồi, với thân phận là hầu gái tôi có thể đi đến bất kỳ đâu.... nhất là ở căn phòng kia.

Vì tôi 'bị câm' cho nên ngoại trừ thuận lợi trong việc đi lại mà các cốt cán đều cho phép tôi đi dọn phòng cho người kia.

Người kia chính là tổng trưởng của Phạm Thiên, Sano Manjirou - cũng là mục tiêu mới của tôi. Kể từ ngày y trở về từ vùng biển băng giá đã là 1 năm rồi, thiếu niên với mái tóc màu trắng bạch kim ảm đạm cùng đôi mắt đen tuyền đối lập làm tôi sợ hãi từ tận đáy lòng ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nhìn vào đôi mắt ấy tựa như đang nhìn vào vực sâu thăm thẳm, y có vẻ cũng nhận ra sự bối rối của tôi cho nên đã quay mặt đi sau đó. Lúc tôi dọn dẹp cho y xong cũng là lúc Kakuchou-kun đi vào xem xét, tôi nhìn thấy cậu ta nhẹ nhàng bế y lên rồi bế y vào trong nhà tắm.

Tôi nghe thấy tiếng thở dốc nhẹ nhàng của tổng trưởng, quan hệ giữa tổng trưởng và Kakuchou-kun vẫn luôn mờ ám như thế, tôi đã sớm quen rồi cho nên chỉ lẳng lặng thu thập ga giường rồi đi ra ngoài thôi.

Kakuchou đè em vào cửa, anh đan tay mình vào tay em rồi sau đó bàn tay còn lại trượt nhẹ trên bụng rồi xuống phần hạ thân của em, em nhạy cảm vô cùng nhưng đôi môi kia vẫn cắn chặt và cố nén tiếng rên rỉ. Dù rằng hành động của cái tay kia rất thô bạo nhưng những nụ hôn hạ xuống lại rất nhẹ nhàng.

Em đẩy Kakuchou ra rồi bị anh ta ôm gọn vào lòng, anh ta đẩy cửa phòng tắm ra rồi đè em nằm lên ghế quý phi, nếu có thể sử dụng năng lực lúc này em chắc chắn sẽ giết chết Kakuchou rồi.

Năng lực của Kakuchou thật sự rất khó chịu, nó vô hiệu hóa toàn bộ khả năng giãy dụa của em, lý do khiến cho Izana hoàn toàn giao quyền kiểm soát em cho Kakuchou.

Kakuchou ôm em lên rồi nhẹ nhàng giữ lấy gáy và tóc của em,  anh há miệng ra, răng nanh sắc bén nhô ra rồi cắn vào cổ của em. Em run lên bần bật trước việc bị Kakuchou cắn vào cổ, khác với Kokonoi luôn dịu dàng hay Sanzu luôn thành kính thì cách hút máu của Kakuchou có phần càn rỡ và thô bạo hơn.

Dòng máu ấm áp ấy được Kakuchou ngậm trong miệng rồi nuốt xuống, sự thỏa mãn từ bao tử khiến anh chỉ muốn rên lên, anh nhả ra rồi sau đó cúi xuống liếm cổ của em. Em nhắm mắt quyết định làm ngơ rồi được Kakuchou bế về giường.

Thật bất ngờ làm sao khi Kakuchou không lấy còng đeo vào chân và tay cho em, em nhìn lên khuôn mặt nghiêm nghị của Kakuchou, đôi mắt dị sắc vẫn còn đỏ ngòm vì dư vị của máu, anh nâng cằm em lên rồi hôn xuống, môi anh bị chặn lại bởi mu bàn tay trắng nõn.

"...."

Anh rũ mắt buông em ra rồi nâng hai tay em lên mà hôn từng phân từng tấc một, cảm giác như anh ta đang hôn lên báu vật trân quý nhất thế gian vậy. Em khó chịu giật tay mình ra, Kakuchou không những không mất kiên nhẫn mà ôm lấy cả cơ thể của em vào lòng.

Em trợn mắt nhìn Kakuchou dùng một tay của mình mà túm ngược hai tay em ra sau lưng, anh chèn người mình vào hai chân em rồi sau đó nhẹ nhàng cọ xát thân thể mình lên thân thể của em.

"Kakuchou !"

Em gầm gừ, Kakuchou nhếch môi, vết sẹo dữ tợn trải dài trên khuôn mặt cũng trở nên u ám vô cùng. Anh buông bàn tay đang giữ chặt tay em lại rồi sau đó dùng nó tách hai đùi của em ra.

"Ngoan chút đi."

Anh thì thầm vào tai em rồi nhẹ nhàng cọ xát đũng quần mình lên rãnh mông của em, sắc mặt em tái nhợt rồi giơ chân ra đạp vào người Kakuchou, lực đạo rất mạnh nhưng với một kẻ là chủ công của Phạm Thiên như Kakuchou thì điều này hoàn toàn vô dụng.

Anh cúi xuống và nắm lấy phân thân đang dần phản ứng của em. Trời vào xuân, kỳ động dục của em cũng đã đến cao trào rồi. Anh vừa lòng nghe tiếng em rên rỉ rồi ngậm nó vào miệng.

Từng chút từng chút một nuốt gọn em, Kakuchou khẽ thở dài rồi dùng bàn tay thô ráp sờ soạng thân thể của em, cảm giác tê dại kích khiến đầu óc của cả hai nhất thời buông lỏng. Anh áp sát vào cơ thể em một lần nữa rồi sau đó cúi xuống hôn em, lần này em đã không thể chống cự nữa, bàn tay em nắm chặt lấy lưng áo của Kakuchou rồi buông thõng xuống.

~♡~

Tôi đi vào phòng để dọn dẹp lần nữa, y đang nằm sấp trên giường, tấm lưng lõa lồ tràn đầy dấu vết ái tình, đến cả mái tóc trắng dài cũng xõa loạn trên giường lẫn tấm lưng ấy khiến tôi có cảm giác đó là một chú bướm đã bị tước đi đôi cánh vậy.

Thế nhưng tôi không được phép chạm vào y, tôi để ga giường và chăn mới trên tay rồi cúi đầu xuống nhìn mặt đất. Tôi từng nhìn thấy y và Kakuchou làm tình tại trụ sở phụ rồi, y lúc đó bám chặt vào cánh tay của Kakuchou mà thấp giọng rên rỉ.

Kakuchou thì lại tựa như quái thú xổng chuồng mà tham lam vồ vập lấy y, hình tượng nghiêm túc và nhẹ nhàng của cậu ta hoàn toàn bị đánh bay.

Chỉ còn lại hành động giao cấu nguyên thủy, tôi lặng lẽ nhớ lại rồi nghe thấy tiếng loạt soạt trên giường. Là Kakuchou-kun vừa mới từ trong bóng đêm đi ra, tôi nghe thấy tiếng nước nhỏ từng giọt trên người của Kakuchou và sau đó là tiếng loạt soạt khi Kakuchou cúi người xuống để bế y lên.

Tôi lúc này mới đi đến để thay ga giường và chăn mới cho y. Tôi ngước đầu lên và nhìn thấy Kakuchou đang siết lấy vai của y mà đè y ra hôn nghiến, hóa ra là Kakuchou cậu ấy yêu tổng trưởng.

Thế nhưng kiểu yêu đấy thật cực đoan, giam hãm tinh thần lẫn thể xác rồi sau đó lại đè y ra mà ngấu nghiến, cảm giác như y đang trở thành con búp bê của họ vậy..... Thật đáng thương.

?

Sao tôi có thể thương hại tổng trưởng của phe đối địch chứ ? Tôi cắn môi nghĩ trong lúc đang mang ga và chăn cũ đến phòng giặt ủi. Nếu sếp mà biết tôi lơ đãng thì sẽ bị khiển trách rất nặng đây !

Tôi nhắm mắt nghĩ rồi sau đó lắc lắc đầu để rũ bỏ sự bao đồng của mình.

Hôm nay bầu trời ở trụ sở Phạm Thiên cũng thật ảm đạm.

~♡~

Tổ chức của tôi đã bị Phạm Thiên càn quét mất rồi, khoảng khắc tôi nghe thông tin ấy cả người đều lạnh toát tựa như vừa bị ném xuống hầm băng vậy. Mà cũng quên mất, tôi đang ở trong phòng của Mikey và y thì đang nhìn ra ngoài bầu trời.

Mệnh lệnh cuối cùng mà ông chủ đưa cho tôi chính là bằng mọi cách phải giải cứu Mikey. Ông chủ muốn Phạm Thiên bị mất đi báu vật quý giá nhất.

Y đang hờ hững nhìn bầu trời thông qua cánh cửa sổ kia, tôi nên làm gì bây giờ ? Phá còng cho y và để cho y chạy thoát khi Kakuchou không có ở đây ?

Nhưng bên ngoài hôm nay chính là Sanzu Haruchiyo, tay tôi siết lại đến trắng màu, y quay lại nhìn tôi, đôi mắt tựa như vực thẳm ấy xoáy sâu vào ngực của tôi khiến cho da đầu tôi tê dại.

"...."

Tôi và y nhìn nhau, đôi mắt đen tuyền kia tựa như đang hỏi tôi rằng vì sao tôi vẫn còn ở đây, tôi im lặng cúi đầu thấp hơn, tôi không thể nói ra cái gì được, lũ người Phạm Thiên trông chừng quá đỗi chặt chẽ.

Khoảng không im lặng khiến cho cả người của tôi run lên, vì sao mọi thứ lại im ắng đến thế ? Tại sao Mikey không nói gì, tại sao y không phản kháng lại ?

Rồi Mikey đứng lên, tiếng xích bạc leng keng vang khắp căn phòng kiểu cổ điển tựa như đang thách thức sự chịu đựng của tôi. Cứu cậu ấy là điều chắc chắn thế nhưng cứu bằng cách nào đây chứ.

Y ngồi xuống giường rồi nhàm chán giở sách ra đọc, căn phòng lại bị lấp đầy bởi tiếng lật sách của y. Tôi im lặng lấy khay trà đã trống rỗng trên bàn rồi đi ra ngoài.

Kẹt....

Tiếng cửa mở ra bất chợt khiến tôi đứng im tại chỗ, đôi mắt màu lục bảo cùng hai vết sẹo ở khóe miệng khiến tôi rùng mình.

Sanzu bơ tôi mà sải bước đến cạnh giường ngủ của y, gã ta đang nói gì đó vào tai của y nhưng tôi không cần phải biết gì cả, mang khay trà đó ra ngoài là đủ rồi.

Sanzu thấy Y/n đã đi ra ngoài rồi thì quỳ một chân xuống sàn mà nắm lấy tay em, gã kính cẩn hôn lên mu bàn tay của em rồi sau đó báo cáo cho em nghe mọi chuyện xảy ra ở Phạm Thiên.

Em bình tĩnh nhìn Sanzu, gã ta trung thành với em nhưng không có nghĩa là nghe theo mệnh lệnh của em như một cái máy vô tri.

Gã sẽ xóa sạch những thứ gây uy hiếp cho em do đó mới đồng ý gia nhập cùng nhóm của Izana. Gã nhìn em càng lúc càng hao gầy mà trong lòng cũng không mấy dễ chịu, gã muốn em hao mòn trong lòng bàn tay mình chứ không phải là trong tay của Izana.

"Đêm nay tôi sẽ giúp ngài cầm chân lũ người kia."

Để em bỏ đi một cách thuận lợi nhất thì gã sẽ trợ giúp Y/n. Việc Y/n là chuột thì gã đã biết từ lâu lắm rồi, gã còn biết cô ả kia là giả vờ câm ngay từ lúc mới gặp mặt kia mà..... thế nhưng gã đã không lên tiếng.

Vì gã có cảm giác Y/n sẽ là trợ thủ cho em. Gã nhìn Mikey đang rũ mắt mà trong lòng bức bối vô cùng, gã biết bây giờ sẽ rất khó để em tin mình, dù vậy gã vẫn thật lòng muốn em thoát khỏi đây.

Một em rạng rỡ, quyền lực, không bị đày đọa mới là Mikey mà gã tôn thờ. Sanzu nghĩ thế rồi siết chặt lấy tay của em, hôn xuống nó đầy dịu dàng gã mới chậm rãi mở miệng.

"Đi đường bình an nhé Mikey."

~♡~

Tôi kéo tay của Mikey rời khỏi căn phòng của y, cổ tay gầy yếu nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi. Y chớp mắt rồi cũng nâng bước cùng tôi bỏ chạy.

Phải rời khỏi đây trước khi kẻ thù kịp nhận ra ! Tôi thở hồng hộc khi lấy áo choàng khoác lên cho y, y nhìn tôi đầy cảm kích rồi sau đó cả hai chúng tôi mon men xuống cửa sau nhà bếp.

Tôi biết là có người đã hỗ trợ cho tôi giải thoát cho Mikey thế nhưng người đó là ai thì tôi lại không quan tâm, tôi chỉ muốn giải thoát cho Mikey và mau chóng rời khỏi đây mà thôi.

Thế nhưng kế hoạch không phải lúc nào cũng thuận lợi, một mũi tên cắm thẳng vào đùi của tôi và rồi đèn của nhà bếp được bật lên.

Kurokawa Izana cùng Mochi đang ở đây, tôi kéo Mikey ra sau lưng của mình mà căng thẳng nhìn hai tên đó, Izana nâng cằm lên rồi nhìn y sau lưng tôi với nụ cười đểu giả.

"Mày định đi đâu à Mikey ?"

Em tăm tối nhìn Izana rồi sau đó kêu Y/n là đi đi. Y/n căm phẫn nhìn Izana rồi sau đó cô quyết định sử dụng năng lực của mình, cô xoay người nắm lấy vai em, Izana thấy không ổn cho nên ra lệnh cho Mochi bắn vào tim của cô, Mochi làm theo.

Cảm giác bị một mũi tên xuyên ngực đúng là đau chết mẹ ! Tôi ngã người ôm lấy Mikey, máu tươi từ miệng chảy ra và tôi run rẩy nói.

"Tôi không biết cậu sẽ đến đâu thế nhưng... hãy rời khỏi đây."

Mikey mở to mắt rồi sau đó cơ thể em biến mất ngay tại chỗ, Y/n sụp xuống đất rồi nghe tiếng chân lộp cộp gõ trên sàn, cô cười lớn rồi gào lên với Izana.

"Cậu ấy chạy trốn được rồi ! Cậu ấy đã thoát được rồi."

Rồi sau đó hàng loạt viên đạn ghim vào da thịt của cô, cô ngã vật ra sàn rồi sau đó trên môi vẫn cong lên một nụ cười ngão nghệ.

Các người thua rồi !

Izana lạnh mắt nhìn xác của Y/n rồi xoay người hạ lệnh tìm kiếm Mikey.

Trốn thoát được ? Đừng có đùa !

~♡~

Đoạn Y/n bảo thấy KakuMi làm tình là ở đoạn mở đầu á :>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.