(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 33




Buổi sáng hôm nay bao trùm cả đoàn người là sự trầm lặng và nồng nặc mùi nước hoa, em nhìn cả lũ ai ai cũng chống đầu vì say rượu mà nhếch môi. Nhậu nhẹt cho cố vô rồi giờ nhức đầu cả lũ rồi chứ gì ?

Hên mà cả bọn chưa gặp con dã thú nào hoang tàn nhé ! Chứ không lảo đảo lảo đảo như vầy là mất mạng rồi !

Kokonoi thì vẫn còn khá là tỉnh táo, dù sao thì đêm qua gã cũng rất ít uống rượu nhất mà. Còn vì sao tự nhiên cả đoàn toàn mùi nước hoa là vì một người lỡ tay làm bể lọ nước hoa ấy (em cũng không hiểu vì sao nam nhân lại có) mà lọ đó lại trùng hợp là có khả năng khuếch tán cho nên bây giờ cả đoàn đều dính hết mùi nước hoa.

Nhìn Rindou hắt hơi muốn đỏ hết cả mũi em lặng lẽ chọt tay Kokonoi rồi bảo gã đưa cho Rindou khẩu trang của mình, Kokonoi dù bất mãn lắm nhưng vẫn làm theo lời em bảo. Rindou đeo khẩu trang vào thì đã đỡ mùi hơn rồi nhưng cảm giác ngưa ngứa thì vẫn còn.

Em thầm cảm thấy may mắn là hồi sáng có lén vào chỗ khóm cây xa chỗ cắm trại để uống thuốc nếu không bây giờ cả người đã nồng nặc mùi nước hoa rồi. Hôm nay để cho tiết kiệm thời gian thì mọi người sẽ không tạm nghỉ, nhìn mọi người từ trạng thái uể oải trở nên hưng phấn hơn em cũng phần nào thở ra nhẹ nhõm.

Izana thì đi xuống chỗ em để bàn bạc ít chuyện, bọn họ bây giờ sắp đến di tích của thú tộc rồi và không hề biết rằng ở đấy sẽ có cái gì nguy hiểm nữa cho nên y mong rằng em có thể lưu ý hơn, em cũng biết rõ Izana lo lắng cho mình nên cũng phần nào dịu đi sắc mặt mà gật đầu đồng ý. Izana nhịn không được mà hôn nhẹ lên má em, em nhíu mày đẩy y ra rồi đuổi y đi lên trên.

Em vẫn không muốn để người khác chạm vào mình à ? Izana có chút lo lắng mà nhìn em hết một lượt từ trên xuống dưới, rốt cục Mikey đang mắc bệnh gì mà lại cự tuyệt tiếp xúc với mọi người chứ ?

Mang theo sự nghi ngờ, đoàn người cuối cùng cũng đã đặt chân đến di tích cổ của thú tộc. Trước khi em bước vào di tích thì liền quỳ xuống đất và dập đầu, dù điều này đối với mọi người là lạ lẫm nhưng với bản thân em thì em quan niệm rõ rằng 'Có thờ thì có thiêng có kiêng thì có lành.' Kokonoi thấy em làm vậy thì cũng làm theo em.

Làm xong thì em cùng với Kokonoi liền đuổi theo bước chân của đoàn người. Di tích này thật sự rất rất lớn và còn có rất nhiều dấu vết chứng tỏ hoạt động còn đang dang dở nữa, em bảo với Izana là mình cần đến phần thần điện phía trên kia, Izana gật đầu rồi cho em đi lên đó. Kokonoi gật đầu với Izana rồi cùng em đi vào thần điện.

Ở trong thần điện là một kiến trúc cũ kỹ với những cột đá và đống đổ nát do thiên tai và thời gian, em vuốt tay lên đống đổ nát rồi một làn nữa nghiêng mình để bày tỏ lòng thành kính đến những gì còn sót lại tại đây.

Em đi đến và nhìn những bức khắc họa của đền thờ, khởi nguyên của thế giới em đã đọc xong và bây giờ chính là phần lịch sử của thú tộc.

'Chúng ta chính là con của các vị thần, chúng ta cao quý và mạnh mẽ hơn bất kỳ chủng loài nào.

Chúng ta được sinh ra trên đồng cỏ, thảo nguyên, sa mạc, ao hồ hoặc cũng có thể là rừng rậm và bầu trời cao lồng lộng. Chúng ta sinh ra chính là để nắm giữ thế giới trong tay.

Con người yếu đuối chỉ nên sống dưới sự bảo hộ của thú tộc.

Huyết tộc kinh tởm thì phải biến mất.

Nhân ngư cao quý, diễm lệ nhưng khó gần.

Chỉ có thần tộc mới là cha, là mẹ của chúng ta.

Chúng ta sinh ra là để cống hiến máu thịt mình cho đất mẹ.

Cho nên hãy hát vang lên khúc ca của sự hoang dã và hào hùng.

~.~

Hồi ??? Sự kiêu ngạo.

Tại sao chúng ta lại phải ở chung với những giống loài thấp kém kia chứ ? Chúng ta chính là con của thần !

Nhìn đi, long tộc có dáng vẻ thật mạnh mẽ và hung tàn, họ bay được qua hàng trăm cái núi, vượt được hàng vạn hải lý nào như lũ nhân ngư chỉ biết lặn xuống biển sâu rồi ra vẻ thanh cao.

Nhìn đi, hồ ly tộc tuy ranh ma nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, ai lại giống với nhân tộc vô ơn ?

Còn có tộc bạch hổ, dù tộc nhân có ít nhưng sự thông minh và trác tuyệt của họ cũng đủ để đánh bay con người.

...
.....

Còn lũ huyết tộc thấp kém xem như đừng nhắc tới.

Chủ thần thân yêu, ngài hãy nhìn những đứa con của ngài đi, chúng con hoàn hảo đến thế thì việc gì người phải lo lắng chứ ?

~•~

Hồi ???? Diệt vong

Càng lúc càng có nhiều tộc nhân không thể hóa hình và mắc kẹt ở dạng hóa thú, tại sao lại như thế chứ ?

Long tộc cao quý nhưng con cái ít ỏi lại có tính dâm cho nên huyết mạch dần dần trở nên hỗn tạp.

Phượng tộc vốn dĩ bí ẩn nay lại đồng loạt chết trên cây ngô đồng.

....

Rất nhiều tộc nhân đều phát điên vì Gaola ! Gaola là nước thánh do chính chủ thần mang về nhưng vì cái gì sau khi dùng Gaola thì huyết mạch lại trở nên thoái hóa ?

Các huyết mạch thần thánh cao quý nhất đều đã bị tuyệt diệt ! Những huyết mạch hỗn tạp phát điên. Thiên Đảo cũng đã trở nên nguy hiểm, chúng ta phải rời đi.

Phải rời đi.

Nếu một lần nữa Thiên Đảo xuất hiện thì cũng là là lúc huyết mạch tối cao sẽ lại trở về.

Thiên Hồ, Bạch Hổ, Kim Long, Xích Tước, Sài Báo ******* sẽ một lần nữa trở về.

Và nếu trở về hãy né xa Gaola.'

Vậy vấn đề của thú tộc chính là việc thoái hóa và rối loạn di truyền ? Em nâng cằm rồi khó hiểu nhìn chữ 'Gaola'. Gaola là nước thánh nhưng đồng thời cũng là thứ khiến cho các tộc nhân khác nổi điên khi uống vào. Vậy Gaola có hình dạng thế nào chứ ?

Kokonoi đi lại chỗ của em, nơi này hoàn toàn không có thứ gì cả nhưng nếu em lưu tâm thì gã cũng sẽ lưu tâm. Gã thấy em đi qua từng bức họa có rất nhiều chữ ở dưới rồi dừng lại và trầm ngâm ở bức họa cuối cùng mà lo lắng.

"Sếp, có chuyện gì sao ?"

"Koko, trên tấm họa này bảo rằng nếu Thiên Đảo xuất hiện một lần nữa thì các huyết tộc cao quý sẽ trở về, đồng thời nó cũng đang nhắc nhở chúng ta là né xa Gaola."

Em đáp lại rồi lo lắng chỉ tay về phía bức họa một người che mặt đang trao cho thú tộc một thứ gì đó nhưng gạch ở chỗ đó đã bị vỡ nát từ lâu, em cũng chỉ cho Kokonoi thấy một hàng dài các chữ cổ là tên của các thánh thú. Chỉ có điều rất nhiều tên của thánh thú trở về sau đã bị vỡ vụn rồi.

"Nếu theo như lời của bức họa là thật thì sẽ có khá nhiều thú tộc trong đoàn của chúng ta thức tỉnh."

Em gật đầu đồng ý với Kokonoi thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ và tiếng gầm rất lớn ở bên ngoài, cả hai hoảng hốt chạy ra thì thấy hình ảnh một con bạch hổ to lớn tầm 4m đang ngoạm nát cổ của một sinh vật gì đó có cổ dài, tiếng rống của cả hai con vật khiến mọi người chạy tán loạn,Wakasa nhớ đến em còn đang ở đền thờ thì chạy đến nắm tay em, em kéo tay Kokonoi rồi cả ba người chạy đi.

"Con bạch hổ đó là Izana ! Đã có chuyện gì xảy ra ?"

Em vừa chạy vừa hỏi Wakasa, hắn ta cắn răng kéo em chạy đến chỗ an toàn rồi mới giải thích với em.

"Ban nãy bọn anh đi đến khu vực hồ thần thì dưới hồ bỗng trồi lên một con quái vật như vậy, Izana dưới tình huống bất đắc dĩ đã hóa về nguyên hình vật lộn với cái thứ đó !"

Cái thứ đó là chỉ đến sinh vật có cái cổ dài đó á !? Em vừa thở mà vừa lo lắng, thứ cổ dài đó chỉ sợ là thứ huyết mạch hỗn tạp của thú tộc mà mấy bức họa đã nhắc đến ! Không biết Izana có an toàn hay không nữa ? Em định đi ra ngoài thì Wakasa nhíu mày giữ em lại, hắn nói em đừng đi đâu lung tung rồi biến về dạng báo mà vọt ra ngoài.

Tiếng hổ gầm vang vọng khắp di tích cổ, Izana đè cổ con quái vật kia xuống rồi cúi xuống cắn xé cổ của đối phương, máu tươi thấm ướt hết bộ lông trắng mượt của y. Một con quái vật như vậy lập tức chết ngay dưới vuốt và hàm của hổ. Izana vẫn không hóa hình lại mà gầm gừ nhìn khắp mọi hướng, rồi bỗng nhiên tiếng chim săn mồi vọng trên đầu y !

Một con chim (?) Ba đầu với cái ba cái đuôi rắn rũ xuống bay trên đầu Izana, tiếng kêu chói tai của chúng hoàn toàn đánh thức sự phẫn nộ của Izana, bạch hổ quơ vuốt lên và đánh bay toàn bộ những thứ cản đường.

Rồi từ những góc nào đó những sinh vật quái dị xuất hiện, Izana trợn mắt rồi sau đó bên cạnh liền xuất hiện thêm 2 con cáo lông vàng xuất hiện để hỗ trợ.

Cái kích thước đó mà được dùng ở Kantou Manji trước đó thì cũng khá mệt đấy, Kokonoi nhíu mày rồi hỏi em là có muốn xem trực tiếp luôn không, em gật đầu rồi được Kokonoi bế lên mà phóng qua mấy ngôi nhà cổ nát.

Đến gần trận chiến hơn thì em hỗ trợ ba người Izana bằng cách tiêu diệt mấy con rắn rết loại 'nhỏ' dưới mặt đất. Vất vả suốt 2 tiếng thì cuối cùng cũng miễn cưỡng đuổi giết được mấy con thú biến dị này.

Izana và anh em Haitani biến về hình người, người của cả ba bây giờ chỉ toàn là máu tươi, em kêu cả ba đi thay đồ rồi sẽ giúp họ xem xét vết thương, Izana mệt mỏi gục đầu lên vai em rồi bảo em đứng yên một chút.

Em đứng yên theo lời của y rồi bắt đầu nhìn các đàn em lấm lét trở lại. Đêm đó không một ai dám mở miệng nói gì hay là tổ chức tiệc vì sợ hãi việc mấy con quái thú hồi sáng sẽ quay trở lại. Em cũng im lặng băng bó cho anh em Haitani rồi cũng nhanh chóng đi kiếm Draken.

Draken cũng là một thú tộc, em biết, nhưng gã ta cũng chưa bao giờ hóa hình cho em xem. Draken thấy em tìm mình thì rũ mắt bảo rằng nguyên hình của mình là rắn nhưng em không tin việc đó, rắn sẽ không có lớp vảy cứng như sắt đâu. Draken nghe thế thì thở dài bảo rằng ngày trước gã biến về nguyên dạng trong vô thức đã dọa sợ rất nhiều người.

Ông già bảo rằng gã không nên hóa về nguyên dạng cho nên Draken cũng chưa thử hóa về bao giờ, chỉ có một lần duy nhất khi đánh nhau Draken không kiềm lại được đã biến hóa cánh tay, những cái vảy màu đen thẫm khiến gã nghĩ rằng mình là loài rắn hoặc cá. Em trầm ngâm nhìn gã rồi thở dài.

"Mày nên cẩn thận, nếu thấy thứ quả gì lạ lùng tuyệt đối không được đụng vào."

~♤~

Bọn họ lại bị tấn công nhưng lần này đám quái thú kia đã kiêng dè nhiều hơn trước, em cùng Kokonoi tiếp tục ở phía dưới bảo vệ ba người kia, Wakasa cũng biến vừa để cắn xé lũ tấn công kia.

Cho đến ngày thứ ba, Kokonoi bị tấn công, em hoảng hốt quay sang hỗ trợ thì bị một cái xúc tu trồi lên từ hồ nước kéo tụt xuống hồ nước.

"Sếp/Mikey !"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.