(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 27




Nếu mọi người thắc mắc về việc vì sao cua nhiều đoạn thì là do tui không lên kế hoạch cho fic trước nhé.... với lại vụ này tui cũng đã tung hint từ trước rồi á.

~♤~

Công việc mỗi ngày của Sano Manjirou - 17 tuổi sẽ diễn ra như thế nào ? Buổi sáng lúc 7h sẽ thức dậy còn nếu muốn tập luyện nữa thì là 6h.

Sau đó sẽ được Kokonoi hoặc Sanzu đi vào chuẩn bị, tắm rửa thay đồ chỉnh trang y phục, trong lúc chuẩn bị sẽ nói sơ qua về lịch trình mỗi ngày, nếu như không có các vụ giao dịch thì bản thân em sẽ ở trên phòng làm việc để phê duyệt hồ sơ đến thẳng giờ ăn trưa.

Nếu buổi chiều không còn gì quan trọng thì em sẽ nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi để hồi sức sau một buổi sáng chỉ toàn đọc chữ và đọc chữ. Sau thời gian nghỉ trưa là khoảng thời gian đi rước Ema và cùng cô bé đi tản bộ trên khu phố mua sắm sầm uất, đến tối thì trở về dùng bữa và đi xem lại một ít hồ sơ.

Nếu như tối đó có trận đấu hoặc dạ tiệc thì Mikey sẽ phải thức khuya hoặc thức xuyên đêm để giải quyết. Một ngày trời bận rộn sẽ trôi qua như vậy đấy, hiện giờ em cũng đang ngồi ở trong phòng mà ký kết các loại hồ sơ đây.

Bỗng nhiên trên bàn làm việc của em reo lên một tiếng chuông, Mikey nhìn thử thì phát hiện đó là cuộc gọi từ vương quốc nhân ngư, em sắp lại hồ sơ một bên rồi bấm vào nút hiển thị màn hình.

Bên kia chính là Armani, cô thấy em vẫn đang làm việc thì nhanh chóng chào hỏi sau đó đi vào việc chính. Chẳng là lúc trước khi hai người họ tiến hành dẫn cổ trùng ra khỏi người Siren thì có thu được mấy bọc trứng nhỏ, Armani nói là sẽ giữ lại và nuôi nó lớn thử.

Em gật đầu xem như đã hiểu thì Armani nói tiếp là bọc trứng kia đã nở rồi, khuôn mặt cô lộ vẻ sự tởm lợm khi nhắc đến mấy sinh vật kia, cô bảo rằng con rết kia chẳng qua chỉ là vật chứa đi vào não của Siren để ngọ nguậy thôi chứ còn mục đích chính là để đẻ ra mấy bọc trứng đó vì khi mấy bọc trứng kia nở thì mấy con trùng non liền lao vào cắn xé lẫn nhau.

Con còn sống sẽ nhanh chóng lớn lên ngang với kích cỡ tủy sống, em cùng Armani nghe xong liền theo bản năng sờ vào thắt lưng, cảm giác có một thứ gì đó nằm trong tủy sống thật sự rất tởm lợm. Armani sau khi nói xong thì bảo em nhớ kiểm tra hai người Shinichirou và Baji, em gật đầu rồi chuẩn bị đi kiếm hai người bọn họ để kiểm tra.

Shinichirou thấy em đến thì rũ mắt, em đi đến chạm vào má anh rồi kéo xuống, giọng nói cũng tràn ngập lo lắng.

"Anh... chưa nhớ ra hết sao ?"

"Anh chỉ nhớ được đến lúc em năm tuổi thôi Manjirou."

Thôi thì cũng không sao, em xoa má anh rồi sau đó bảo anh với Baji hãy chuẩn bị để em đưa cả hai đến bệnh viện tiến hành nội soi, Shinichirou gật đầu rồi nhẹ nhàng ôm lấy em, em vỗ vỗ lưng anh rồi xoay người đi ra ngoài, một số đàn em thấy em đi ra thì cúi đầu cung kính, em gật đầu rồi đi liên hệ với nhà xe.

Cả ba nhanh chóng đi đến bệnh viện, bệnh viện này cũng mới mở gần đây vì một số việc riêng của em cũng như của mọi người nhưng các bác sĩ ở đây hầu hết đều là những người có kinh nghiệm và giỏi do chính anh em Haitani sắp xếp.

Quả nhiên là gia tộc có truyền thống làm bác sĩ có khác, em cười nhẹ rồi đẩy cửa một phòng khám. Phòng khám này chính là nơi chuyên khám bệnh cho những nhân ngư sống ở trên bờ giống như em.

"Mikey-sama, dạo gần đây người có bị gì bất thường không."

Em đặt tay lên trên bàn để bác sĩ đo huyết áp, bác sĩ này đương nhiên cũng là một nhân ngư do Leo lựa chọn, cô ta ngoài thăm khám thường xuyên cho em thì đồng thời cũng sẽ dạy em những kiến thức cơ bản về sinh lý của bộ lạc thần tử, đưa thuốc áp chế cho em,....

"Không... nhưng mà hình như tuổi và vẻ ngoài của ta đã bị trì trệ ?"

Em hỏi cô, cô nghe thế thì cười nhẹ rồi gật đầu. Tộc nhân ngư đến một độ tuổi nhất định nào đó thì sẽ ngừng phát triển vì bộ tộc của họ là những chiến binh thiện chiến nhất dưới đáy biển mà, nếu già đi thì sẽ không săn bắt hay làm gì được cho nên vẻ ngoài lẫn sức khỏe của họ cũng không bao giờ già đi.

"Thân thể của ngài đã có dấu hiệu động dục chưa ?"

"Nếu tính toán thì trong 2 năm qua ta đã phát dục 6 lần."

Kỳ động dục của nhân ngư tổng cộng có ba lần trong một năm, đầu mùa xuân, giữa mùa hè và gần hết mùa đông mà trong đó mùa đông và mùa xuân luôn là hai giai đoạn khó khăn nhất của em, dù em đã uống thuốc rồi nhưng cứ mỗi lần lại gần Leo ngửi thấy mùi mồ hôi nam tính của hắn hay bị hắn xoa đầu là cả cơ thể lại có phản ứng lạ lắm.

Nữ bác sĩ thấy thế thì đi lại cửa đóng cửa cho chắc rồi nói em miêu tả kỹ cho mình các dấu hiệu, em gãi đầu rồi nói với cô rằng bản thân vào những mùa động dục dù đã uống thuốc nhưng lại rất dễ phản ứng với các giới khác, nó rất kỳ quái, nữ bác sĩ nghe thấy thế thì biết rõ giới tính của em rồi, cô dặn em là phải uống thuốc trước hai tuần nếu được thì tự mình cách ly với mọi người luôn.

Em không hiểu lắm mà nhìn cô, cô nhìn bụng em rồi nói với em rằng nếu em không cẩn thận mà hóa ra nguyên dạng thì khả năng có thai sẽ rất cao.

"Cô đùa tôi à ?"

Em là con trai thì mang thai cái gì ? Cô ta chắc chắn là nói bậy nhưng cô nào có nói đùa, cô bảo rằng dù chưa thấy nguyên hình của em nhưng cô đảm bảo em là một nhân ngư hệ lưỡng tính. Đương nhiên là chỉ nguyên hình thôi còn thân thể bình thường của em vẫn là con trai. Nếu em không biến về dạng nguyên hình của mình thì việc mang thai sẽ không xảy ra.

Em nghe thế thì xây xẩm mặt mày, rốt cục em đã tạo ra cái nghiệp gì mà một chuyện như vậy lại xảy ra trên người của em, cô thấy em bị sốc đến nói không nên lời thì đưa em hai lọ thuốc áp chế, em bần thần nhận lấy rồi đi ra ngoài phòng khám.

Shinichirou và Baji vẫn đang tiến hành giải phẫu, như những gì Armani và em đã dự đoán, trong đầu của hai người họ đang có một con ấu trùng và nó sắp nở ra rồi. Em nghe thấy 2 cuộc phẫu thuật đang tiến hành thuận lợi thì cũng nhẹ nhõm đi không ít. Trợ lý của Kokonoi lúc này đi vào bệnh viện mà kiếm em, em nhìn gã ta rồi gật đầu chào hỏi.

"Tổng trưởng, Kokonoi-san bảo tôi đưa ngài đi lấy trang phục cho đêm nay."

Em gật đầu rồi đi cùng trợ lý kia, tối nay Phạm Thiên sẽ mở tiệc để chào đón em trở về đồng thời cũng là để giới thiệu em với mấy ông trùm khác luôn. Trợ lý lén nâng mắt nhìn em, trong lòng là hàng vạn lời đánh giá khác nhau.

Lúc trước trợ lý luôn cảm thấy Kokonoi là kiểu cáo già bên ngoài nghe lời nhưng bên trong thì âm thầm tính kế người khác, nhưng kể từ ngày boss lớn trở về thì trợ lý đã được nhìn thấy mặt tận tụy và trung thành của Kokonoi.

Gã nhìn thấy Kokonoi vì muốn em vui vẻ mà sầu não, vì muốn em được thoải mái mà tự mình lựa từng lá trà lẫn cách pha trà, vì em mà không ngại bỏ ra tiền tài, thời gian và cả công sức. Tất cả đều làm gã liên tưởng đến tình yêu và gã nhận ra vị sếp mà mình kính trọng hóa ra lại yêu thầm boss lớn của bọn họ.

Nhưng boss lớn có biết không ? Gã lén lút nhìn em nhưng em vẫn chỉ bình thản sải bước đi trên hành lang, việc bị nhìn như vậy đối với em là chuyện thường như cơm bữa rồi... dẫu sao thì trợ lý của Koko cũng không có can đảm làm nên trò gì với em đâu.

Em được chở đến cửa hàng, em bước vào cửa hàng và nhận ra anh em Haitani cũng ở đây, trùng hợp thật đấy ? Ran thấy em đến thì cúp điện thoại trong tay mà mỉm cười chào em, em gật đầu xem như chào hỏi rồi đi đến nói với quản lý về bộ đồ của mình.

Rindou không kiên nhẫn mà đung đưa đuôi, cậu ta vẫn còn ám ảnh với cái hành động lấy nguyên gậy sắt đập thẳng mặt mình của em. Em nhìn thái độ đó của Rindou nhưng không trách mắng gì cả. Dù ngoài mặt các thành viên luôn có vẻ hòa thuận nhưng bên trong lúc nào cũng kiêng kỵ và dò xét lẫn nhau.

Đương nhiên còn có người muốn Izana lên làm tổng trưởng nữa, ví dụ như là Shion, Mochi hay Muchou chẳng hạn ? Nhưng em không tỏ ra thái độ gì lại càng khiến Izana muốn tự tay thanh lý môn hộ. Trong khi y thì nhọc sức thuyết phục Mikey ở lại lẫn làm tổng trưởng thì mấy tên ngu ngốc này cứ liên tục đứng lên chống đối em.

Ừ thì Sanzu còn phản ứng là lấy súng chỉa thẳng vào đầu từng thằng thật nhưng em thì lại chậc lưỡi một cái rồi về phòng. Đến cả hình xăm của Phạm Thiên em còn chả thèm xăm thì nói gì đến việc em để tâm vị trí của mình ?

Shinichirou đã trở lại, Ema hồi tỉnh, Baji sống lại.... Chẳng còn điều gì đủ lớn để Mikey phải phiền lòng nữa cho nên em mới không quan tâm đến tranh đấu nội bộ của Phạm Thiên sao ?

Cảm giác cứ như đang làm trò hề cho em coi vậy, Rindou cắn môi nghĩ rồi trừng mắt xem em đang ướm thử đồ, em nhìn sơ một lược nữa rồi cũng đi vào phòng thay đồ. Ran thấy thế thì cũng đứng đợi luôn, Rindou thấy anh trai dở chứng thì bất đắc dĩ nói.

"Sao anh có vẻ để bụng Mikey thế ? Cậu ta với mình cũng đâu thân thiết mấy."

"Ai nói với em là không thân thiết, Mikey rõ ràng là rất thân với anh."

Đôi mắt phong lan híp lại mà nhìn về phía phòng thay đồ, Rindou nhún vai rồi đi lên lầu để lựa đồng hồ, đồng hồ của cậu ta đã bị vỡ trong nhiệm vụ lần trước rồi cho nên phải mua đồng hồ mới thôi. Ran đợi một hồi thì cũng thấy em đi ra, mái tóc vàng nắng được cột lên rũ xuống thắt lưng tinh tế.

Ran đi lại nhìn em một lượt, em nhìn Ran vẫn còn ở đây thì thuận miệng hỏi thăm một chút, Ran cười cười muốn hỏi em nhiều chuyện hơn nhưng tính tình Mikey bây giờ quá mức khó gần, nói được dăm ba câu đã quay ngược vào trong phòng để đổi lại đồ.

Cảm giác bị người ta cự tuyệt đúng là không thoải mái lắm, Ran thầm nghĩ rồi thở dài. Suy cho cùng cũng là tự làm tự chịu mà thôi.

~♤~

Bên băng của Phạm bây giờ cũng đang đi khắp nơi để chuẩn bị đồ dự tiệc, Takeomi vừa hút thuốc vừa tiện tay chọn một bộ vest trong khi Benkei thì chọn cho mình áo len cổ lọ, Wakasa vốn dĩ lười biếng hôm nay cũng phá lệ đi chọn đồ làm Senju rất kinh ngạc.

Bộ ở bữa tiệc đêm nay có ai quan trọng với Wakasa sao ? Sao lão cười miết thế ? Senju xoa xoa cằm rồi kéo tay Draken ở bên cạnh tán gẫu.

Draken vào một năm trước đã trở thành thành viên chính thức của Phạm, lý do là vì hắn nghe tin Mikey đang là boss của Kantou Manji và bây giờ cũng là boss lớn của Phạm Thiên.

Hắn muốn tiến đến gần và nói chuyện với em, chất vấn em vì cái gì lại đối xử với mọi người ở Touman như vậy, tại sao lại muốn tự mình gánh vác mọi việc mà không chịu sẻ chia với họ ?

Thế nhưng làm sao để tiếp cận em khi mà xung quanh em bây giờ đều là các cường giả ? Draken sầu não vô cùng nhưng cũng chỉ biết thuận theo ý trời mà thôi.

Nhưng Draken lại không biết, sợi chỉ nối giữa hai người sẽ nhanh chóng bị thu ngắn lại thôi.

Vì một nhiệm vụ tại nơi bí ẩn nhất trên bầu trời, Thiên Đảo.

~♤~

Nên cho Draken là dị năng giả, thú tộc, huyết tộc hay nhân loại đây ?

Với lại bé nó không sinh cháu ngoại/nội cho mấy cô trong chính văn đâu :3.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.