(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 14




Hôm nay là ngày Kantou Manji trở về, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành một cách xuất sắc nhưng tổn thất lớn nhất chính là họ đã mất đi ông chủ của mình.

Kokonoi như muốn ngất ngay sau khi nghe Sanzu báo cáo, em sao có thể bị bắt đi vậy chứ ? Không phải Sanzu lẫn Kakuchou đều ở đó sao ? Hai tên này còn là huyết tộc cao cấp nữa mà không cứu được em về á ?

Hắn không thể trơ mắt nhìn em biến mất được, mất đi Akane đã là quá đủ rồi, hắn không thể mất thêm người mà hắn yêu nữa.

Phải, hắn yêu Mikey rồi, hắn không muốn thấy em phải tự mình gồng gánh hay đau buồn nữa, hắn muốn đỡ đần cho em và cùng em phát triển Kantou Manji cho nên hắn từ chối lời chiêu mộ của các thành viên Thiên Trúc để chỉ chờ đợi em.

Đổi bình trà khác đi.

Kokonoi gục đầu xuống bàn rồi bật khóc, nếu như hắn chỉ đơn thuần xem em là ông chủ hoặc là một người bạn thì thật tốt quá. Em đi rồi Kokonoi biết thổ lộ tâm tư cùng ai rồi tự mình pha trà cho ai đây ?

Còn bên Thiên Trúc bây giờ cũng nổi bão rồi. Shion cúi gầm mặt xuống đất rồi nghe tiếng Kakuchou bị ném thẳng đến thùng đựng hàng, Izana bây giờ chỉ muốn băm Kakuchou ra mà thôi nhưng y vẫn nén lại được và sau đó hít sâu một hơi.

"Tại sao mày lại để Mikey đi theo con súc sinh đó ?"

"Nhân ngư kia lấy mạng toàn bộ mọi người ra đe dọa, Mikey vì không muốn liên lụy mọi người nên đã tự nguyện làm tù nhân."

"Nó tự nguyện mày không biết đánh ngất rồi mang về sao !"

Một tia sét đánh mạnh trước mặt anh, anh im lặng không nói gì. Izana cũng biết là mình đòi hỏi thái quá nên vò vò đầu, y cứ ngỡ rằng tin tức Shinichirou đâm Mikey là tệ lắm rồi nhưng ai mà ngờ được Mikey bây giờ cũng mất tích theo chứ ?

Bây giờ quan trọng nhất là giải thích với Ema làm sao đây ? Cô bé sau khi Mikey đi được 1 tuần thì đã tỉnh lại rồi, nếu như cô bé biết anh trai bé nhỏ của mình giờ đã mất tích thì sẽ phản ứng như thế nào đây ? Izana có chút không dám nghĩ cho nên bọn đành phải đè nén tin tức này xuống thôi.

Còn về phần Mikey thì hiện giờ em đang nhìn Leo với đôi mắt ngờ vực. Hắn ta đang nói em hãy trở thành học trò của hắn á ?

"Mi đùa à ? Mi là người bắt cóc ta đấy ?"

"Nó có liên quan à, bản tướng cũng đâu hành hạ hay khó xử ngươi ?"

Leo thản nhiên nói rồi coi như không nhìn thấy hai sợi xích đang trói tay và cổ của em. Nhưng hắn không thấy thì em thấy, em tức đến buồn cười rồi hỏi hắn ta có điên không.

Leo nghĩ ngợi rồi lắc đầu, hắn nghiêm túc muốn nhận em làm học trò, được làm học trò của hắn cũng có nghĩa là em sẽ được bảo vệ tuyệt đối, chẳng có kẻ nào ở cái vùng đất này lại muốn đối đầu trực tiếp với hắn cả cho nên em làm học trò hắn thì càng thêm an toàn.

Nếu được thì hắn còn muốn nhận em làm con nuôi nhưng mà như thế thì có vẻ không tốt cho lắm. Em vừa nghe đến hai chữ học trò đã tối hết cả mặt rồi nên hắn cũng không định đề cập đến việc làm con nuôi, với lại cảm giác làm thầy của đứa trẻ cứng đầu này cũng không tồi.

Thấy em vẫn còn không chịu thì Leo cũng đành phải ra hậu chiêu. Hắn bảo nếu em đánh thắng hắn thì 3 tháng sau sẽ hộ tống em về nhà. Em trợn mắt bảo hắn già rồi ăn hiếp lớp trẻ, hắn giần giật khóe miệng rồi cởi xích cho em sau đó thì tự xích tay mình ra sau lưng.

"Trong vòng 1 tiếng nếu nhóc làm ta động tay bẻ xích được thì nhóc thắng, nếu nhóc thua thì nhóc phải làm học trò của ta."

Em có chút rung động trước lời nói đó, em xoa xoa cổ tay rồi lắc người hóa lại hình dạng nhân tộc, trước khi đấu với hắn em còn phải đổi đồ trên người mình nữa.

Armani nhìn Leo và em chuẩn bị đánh nhau thì nhàm chán về phòng, Manjirou dù có mạnh đến đâu thì kinh nghiệm của em cũng chẳng bằng Leo đâu. Với lại chưa kể đến em có thắng hay không mà nội cái việc từ chối đại tướng quân thôi cũng đủ để làm em trở thành đối tượng bị ghét nhất vương quốc rồi.

Mấy đứa trẻ đứa nào cũng hâm mộ rồi đến bái sư nhưng đứa nào cũng bị cự tuyệt ngoài cửa cả, ấy vậy mà lại có người dám từ chối ? Ầy, thiệt đáng ngưỡng mộ mà.

Armani thỏa mãn nghĩ, nàng chờ ngày này lâu lắm rồi, giờ thì đủng đỉnh ngồi xem hai người này vờn nhau thôi. Nghe đâu là vờn nhau một tiếng hả ? Cố lên nào thần tử đại nhân, tôi tin ngài là ngài làm được mà~~~~

Thế là hai người liền trở thành thầy trò sau khi em đánh thua Leo, lần đầu tiên trong đời em bắt gặp phải đối thủ mạnh bạo như vậy. Cứ có cảm giác như lần đầu em đánh mấy bức tượng do ông nội đúc ấy, vừa đau mà còn vừa có chút sợ hãi nữa.

Leo thấy em ngồi dưới đất rồi thì mạnh tay bứt nát sợi dây xích, sức mạnh của hắn đương nhiên là rất lớn rồi, dẫu sao thì suốt 400 năm trời hắn cũng chỉ lao đầu vào tập luyện và đánh nhau mà.

"Vậy từ giờ nhóc sẽ là học trò của bản tướng, ta tên là Leo còn con tên là gì ?"

"Tôi tên Manjirou, ông gọi tôi là Mikey được rồi."

Em đưa tay ra cho hắn đỡ lên, hắn quyết định sẽ gọi em là Manjirou rồi xoa đầu em, em đẩy tay hắn ra, em không thích ai có bàn tay lớn như vậy xoa đầu em đâu.

Nó làm em nhớ đến Shin và cứ nhớ đến Shin là lại làm em đau lòng. Leo cười dịu dàng bỏ tay xuống rồi bảo em từ giờ gọi mình là thầy hoặc là sư phụ. Em chọn vế trước rồi được Leo dẫn lên phòng ngủ. Vương quốc nhân ngư không phân chia ngày và đêm, khí hậu ở bên ngoài thì đương nhiên là quanh năm lạnh giá nhưng dưới tấm màn lớn che đậy cả vương quốc thì khí hậu bình thường rất ấm áp và dễ chịu.

Leo nhìn em ngồi trên giường rồi cũng quỳ xuống nhìn vào mắt em, đôi mắt màu tím than làm em có chút mất tự nhiên, hắn nhẹ nhàng nói.

"Từ giờ con muốn ra ngoài thì phải nói với thầy một tiếng. Bên ngoài rất nguy hiểm, con chắc chắn đã đọc qua tài liệu rồi và thầy không muốn có một ngày con lại bị đem đi để nuôi như súc vật đâu."

Em gật đầu trước cái nhìn chăm chú của hắn. Thái độ của người này sao bây giờ lại ôn nhu quá vậy ? Chắc có lẽ là vì trên chiến trường khác với ở nhà đi, nếu thế thì xem như cũng dễ nói chuyện rồi. Em thở phào rồi sau đó hỏi Leo là mình ra ngoài tham quan được không, hắn gật đầu rồi kêu em ngồi yên đó chờ Armani đến hóa trang cho em một chút.

Armani đi vào rồi giúp em kẹp tóc, nàng ấy là người hầu cho Leo nhưng Leo bình thường vẫn xem nàng như là người nhà của mình vậy nên tính cách thông thường rất hoạt bát và nghịch ngợm, đến cả việc trêu ghẹo hắn cũng rất thuần thục nữa. Nàng vén mái của em lại rồi sau đó cố định bằng kẹp tóc làm từ san hô, nếu như em có vảy tai thì nàng còn dự định là trang trí thêm chút ít.

Vì em thật sự có vẻ ngoài quá giống nhân ngư hệ lưỡng tính mà, mềm mềm mại mại, trông đáng yêu vô cùng. Leo thấy em chuẩn bị xong rồi thì lấy áo choàng tím khoác lên cho em, hóa trang hoàn tất thì kêu em đi lên cỗ xe ngựa được che màn kín mít khiến em có ảo giác mình là mấy vị tiểu thư thời đó vậy ấy.

Leo theo sau vào và dặn em là không được tự tiện đi đâu và làm gì bậy bạ, em cũng không được cởi nón áo choàng ra nữa khiến em khó chịu nói.

"Cái này không được, cái kia cũng không được, rốt cục thầy muốn cho tôi làm gì ?"

"Cho em đi ăn."

"....."

"Rồi đi chơi nữa, hôm nay có lễ hội luôn đấy."

"....Bộ thầy là trẻ con à ?"

"Vậy em cũng không phải là trẻ con à ?"

Em quyết định lựa chọn cách im lặng rồi vén màn lên xem thử cảnh tượng bên ngoài, thị trấn nhỏ hôm nay náo nhiệt vô cùng rồi em còn thấy các hàng bán đang rao bán rất tấp nập nữa... một điều mà em chỉ thấy được khi đến các khu chợ mà thôi.

Đi được một đoạn thì Leo kêu dừng xe rồi kéo em xuống chung, Leo chỉnh nón lại cho em rồi dẫn em vào tiệm phục sức để mua cho em mạn che cùng bông tai hình vảy cá. Dạo gần đây việc đeo bông tai như vầy là xu hướng của các cô gái nhưng bông tai hắn mua cho em lại là dạng 'thật'. Cảm giác sờ vào rất giống tai thật nên sẽ không khiến người nghi ngờ.

Vì thế em mới được tháo mũ xuống cho thông thoáng, hắn đi song song với em để tham quan thị trấn nhỏ, hắn bảo em có muốn nếm thử cái gì không thì hắn mua, em thấy được hắn mời thì cũng không ngại ngần gì mà đồng ý.

Hắn mua cho em trước một hộp hình ngôi sao mà theo em là nó khá giống Konpeito, hắn lấy vài viên thả vào lòng bàn tay em rồi trêu chọc.

"Trẻ con ăn nhiều sẽ bị sâu răng nhé."

"Thầy mới là đồ trẻ con !"

Em quạo quọ nhìn hắn rồi sau đó cúi đầu cẩn thận ăn từng viên nhỏ. Viên kẹo này ngon hơn những viên Konpeito mà em từng ăn nhiều đồng thời cũng khiến mặt trẻ con trong em có chút nổi dậy.

Thế là hai người một già (?) Một trẻ kéo nhau đi khắp khu chợ rồi sau đó về nhà. Armani khoanh tay nhìn hai người rồi hỏi hai người ăn uống chưa ? Em bảo là đã ăn rồi nhưng nàng vẫn dắt em xuống bếp ăn soup.

Nàng có chết mới tin là tên vô trách nhiệm này biết chăm em ! Em ngồi xuống ghế rồi nhìn nàng lấy soup ra cho mình, soup ở đây chủ yếu là làm từ hải sản và tảo bẹ nên em ăn rất ngon miệng. Nàng nhìn em ăn uống xong thì lùa em với Leo lên phòng ngủ. Em thấy thế thì chọt tay của Leo.

"Cô ấy là gì của thầy đó ?"

"Em gái kết nghĩa."

"Tôi lại nghĩ hai người là tình nhân ?"

Em kinh ngạc nói, Leo nhìn em rồi nhíu mày, sao em lại có thể suy nghĩ bậy bạ về quan hệ của hắn với Armani thế ? Dù Armani là một cô gái rất xinh đẹp nhưng cũng đâu đồng nghĩa hắn xem cô là đối tác ?

"Armani là cô nhi trong chiến tranh, ba mẹ nàng có giao tình với ta nên ta cũng nhận nàng làm em nuôi."

Em nghe thế thì có hơi thấu hiểu, ngày trước em với Ema cũng hay bị hiểu nhầm là người yêu ấy nhưng giờ thì hết rồi.

Em gật đầu chào Leo rồi đi vào phòng ngủ của mình, vương quốc nhân ngư tộc không phân ra ngày và đêm nhưng họ vẫn thường thắp sáng cuộc sống mình bằng những viên minh châu phát sáng. Ngắm nhìn biển ánh sáng dịu dàng kia mà trong lòng em cũng nặng trĩu những câu hỏi.

Ema bây giờ thế nào rồi ?

~♤~

"Báo cáo, đã tìm thấy vị trí được cho là vương quốc nhân ngư."

"Tiếp tục thăm dò."

"Rõ."

~♤~

Về sau kiểu.

Mikey nghe tin Leo đến: *Vui vẻ hào hứng* Thầy tới thăm mình nè~~~

Izana đến: *Vui vẻ* Hôm nay tới đây để làm gì đó.

Shinichirou đến: *buồn rầu, khó chịu* Không gặp đâu, phiền !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.