Ái Tình Chưa Dứt

Chương 43: Hiệp đấu cuối cùng rồi, Văn Kha-- Em hãy nhìn tôi nhé




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Có lẽ vì được Phó Tiểu Vũ an ủi, đến cuối cùng Văn Kha cũng không mất đi lý trí mà mông lung ngồi xuống.

Hàn Giang Khuyết rõ ràng bị ăn một cú đấm khá nặng, hai giây rồi mà vẫn chưa bám được vào dây thừng để đứng lên.

MC hô lớn: "Cú đấm này có hơi tàn nhẫn! Lần kiểm tra lực tấn công trước trận đấu của Vua gấu, một cú đấm của anh ta có thể đạt từ 75 đến 100 kg, với sức mạnh như vậy có thể khiến cho JQ tạm thời mất đi năng lực tấn công!"

Văn Kha hít vào một hơi lạnh, lực tấn công 100kg tập trung vào phần đầu, anh thật sự khó có thể tưởng tượng ra nổi đây là cảm giác khủng khiếp đến thế nào.

Mà Inavov đương nhiên không thể từ bỏ thời cơ này, anh ta rất nhanh đã thừa thắng xông lên.

Thế nhưng Hàn Giang Khuyết cũng rất nhanh nhẹn, một cái lăn người đã đụng thẳng vào trước ngực của đối phuơng, tránh khỏi đòn tấn công ác liệt.

Hai bọn họ lại cùng ghìm chặt lấy nhau giằng co mười giây rồi mới bị trọng tài tách ra, rất nhanh, hai phút của hiệp một đã kết thúc.

Trọng tài cũng nhanh chóng đưa ra tỉ số.

Ở hiệp một, Vua gấu rõ ràng đã dẫn trước với điểm số 10: 9 giành được ưu thế hơn.

Trong tiếng chuông chói tai reo lên, Hàn Giang Khuyết trở về góc võ đài của mình và ngồi xuống.

Huấn luyện viên nhanh chóng nhảy lên, phủ áo choàng lên người Hàn Giang Khuyết, rồi lấy ra khăn mặt lạnh từ trong thùng đá đắp lên phần mặt và những chỗ khác trên thân thể hắn nhằm giảm đau và bớt sưng.

Mà hắn lại nhả thẳng miếng bảo vệ hàm đã dính ít máu ra, rồi dựa vào cột võ đài nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Rất nhiều người đều đang cùng nhau châu đầu bàn luận về hiệp vừa rồi, thế nhưng đôi mắt của Văn Kha lại chẳng hề chớp mà chỉ tập trung vào Hàn Giang Khuyết đang nghỉ ngơi trên võ đài kia.

Nếu như suy nghĩ có thể truyền đi được thì tốt rồi, Văn Kha bỗng nhiên lại có ý nghĩ rất ngốc nghếch, bởi nếu được như vậy thì anh có thể nói cho hắn về cảm xúc cùng sự quan tâm của bản thân mình——

Đợi đến khi tiếng chuông hiệp hai reo vang, Hàn Giang Khuyết đứng thẳng lên cởi áo choàng trên người mình ra, hắn bật nhảy tại chỗ cho nóng người, sau đó rũ mái tóc đen nhánh của mình rồi lần thứ hai đi đến vị trí chính giữa võ đài.

Hắn rõ ràng là cẩn thận hơn rất nhiều, mà bản thân cũng nhận ra Inavov còn lâu mới giống như vẻ vụng về ngờ nghệch của ngoại hình, tay đấm kỳ cựu này không những khỏe mạnh mà còn rất giảo hoạt.

Nếu bị bắt lấy cơ hội ra đòn quyết liệt, vô cùng có thể khiến bản thân mất đi sức chiến đấu trong thời gian ngắn.

Hàn Giang Khuyết rất nhanh đã thay đổi lối đánh, hắn không còn lỗ mãng cùng liều lĩnh nữa, mà đang tìm cơ hội trong tư thế phòng thủ.

Nhưng Inavov với chiều cao hơn hai mét và kinh nghiệm lão luyện, tuyệt đối không thể để hắn dễ dàng triển khai chiến thuật như vậy được, thế tiến công từ hai quả đấm của anh ta như mưa to gió lớn, khiến cho Hàn Giang Khuyết ở trước mặt so với anh ta có thể gọi là nhỏ gầy phải mệt mỏi ứng phó.

Đòn tấn công liên tục khiến cho máy điều hòa dưới tầng hầm tuy đã mở hết công suất, nhưng vẫn khiến cho bầu không khí ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Mồ hôi hột trên người Hàn Giang Khuyết tuôn như thác nước, kèm theo những tiếng "bụp bụp" phát ra từ tiếng găng tay quyền anh đấm vào thân thể người, mang theo bầu không khí bị kiềm nén và đẫm máu.

Trên người hắn đã ăn vài đấm của Vua gấu, da thịt cũng càng ngày càng đỏ lên, máu như muốn rỉ ra từ bên trong vậy.

"Độ dài khi vươn tay ra và chiều cao của JQ đều không đủ!" MC thành thạo giải thích: "Sự chế ngự từ lợi thế chiều cao của Vua gấu đúng là một đòn trí mạng đối với anh ta, lấy thấp đánh cao, phần lớn thời gian JQ chỉ có thể lựa chọn tấn công vào phần trước ngực rắn chắc mà không phải phần đầu. Như thế này là quá cố sức rồi!"

Văn Kha không màng tới mặt mũi, dường như cứ cách vài giây lại giống như được gắn lò xo tự động mà nhảy dựng lên, cảm xúc của anh chập trùng lên xuống, sau đó dứt khoát cũng không ngồi xuống nữa.

Quyền anh không giống như võ thuật, tất cả những động tác đều được rút gọn đến mức không thể rút gọn hơn được nữa, ở đây sẽ lược bỏ đi toàn bộ những chiêu thức màu mè, tố chất cơ thể, chiều cao và các điều kiện khác mới là những điều kiện quyết định.

Vóc người kia của Inavov cao to khỏe mạnh giống như núi thịt, phần cổ cũng thô to như đầu, đều tỏ rõ vẻ mình có sức chịu đòn giống như quái thú.

Hiệp thứ hai và hiệp thứ ba Hàn Giang Khuyết giành được chiến thắng, nhưng đến hiệp thứ tư hắn lại một lần nữa đánh mất lợi thế.

Ai cũng có thể nhìn ra được, Hàn Giang Khuyết đang phải trải qua một trận đấu cam go mà trước nay chưa từng có, sự bất lợi của hắn tựa như được mở rộng từng chút từng chút một, đồng thời sức lực của người này cũng đang dần dần mất đi.

Hiệp thứ năm hắn liều mạng giành lại tình thế, nhưng mà đến lúc này, ngay cả đến Văn Kha cũng lờ mờ nhìn ra được găng tay quyền anh mà Hàn Giang Khuyết mang cũng đang khẽ run lên vì sức lực kiệt quệ.

Đến hiệp thứ sáu, cùng với tiếng chuông báo hiệu vang lên, hắn đã bị Vua gấu tung ra một đòn đánh trúng mặt trái, trong tích tắc khi găng tay đụng vào khuôn mặt của Hàn Giang Khuyết, dường như có thể nhìn thấy được dáng vẻ da thịt của hắn run rẩy.

Hắn giống như bay ngược ra ngoài vài bước ngã nhào lên dây thừng, miếng bảo vệ hàm "phụt" một tiếng liền phun ra ngoài cùng với ngụm máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn võ đài.

Đôi chân của Hàn Giang Khuyết đang co giật, hắn không đứng vững nổi, phải bám vào dây thừng mới gắng gượng ngồi xuống được.

Toàn sàn đấu trong giây phút ngắn ngủi phát ra những tiếng "hay lắm" giống như làn sóng thần.

Khán giả đam mê quyền anh đương nhiên là vô cùng thích thú với sự kích thích, hào hứng với việc nhìn thấy máu, chỉ có Văn Kha là lập tức không chịu nổi.

Phó Tiểu Vũ đột nhiên đứng lên, thế nhưng cậu ta còn chưa nói gì, Văn Kha đã chẳng còn để ý đến điều gì nữa mà chạy ngay tới bên mép võ đài, tuy rằng nhân viên muốn vươn tay ra ngăn cản, nhưng anh lại chỉ vào quần áo trên người mình, gào to lên: "Tôi là trợ lý của huấn luyện viên, hãy để tôi qua!"

Tình cảnh có hơi hỗn loạn, nhân viên cũng bị mấy người khác quấn lấy hỏi han, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thấy rõ Văn Kha mặc cái gì trên người chỉ lờ mờ nhìn ra đó là màu đỏ, thế nên liền tin tưởng nhấc dây thừng lên để anh đi qua.

Văn Kha không nhảy lên được võ đài cao cao, đành ở phía dưới bật lên mấy lần với dáng vẻ khó coi, chỉ có thể nén lại nước mắt, khẽ gọi: "Hàn Giang Khuyết."

Hắn vốn còn đang nhắm mắt lại dưỡng sức, nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy dường như có hơi kinh ngạc, lập tức chậm chạp quay đầu lại nhìn.

Khi Văn Kha nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Giang Khuyết, nước mắt anh thoáng cái đã chảy xuống.

Hàng lông mày bên trái của Alpha khôi ngô đều bị đánh đến nứt ra, một bên mắt thậm chí là cả nửa khuôn mặt đều sưng lên, hắn đang phải dùng túi đá chườm vào.

Từ khoảng cách này nhìn qua, mới thấy được toàn bộ thân trên của Hàn Giang Khuyết đặc biết là phần vai gáy, đều là từng mảng từng mảng da thịt đỏ ửng giống như muốn chảy máu.

"Tôi không sao cả đâu, Văn Kha." Giọng Hàn Giang Khuyết khàn khàn nói.

"Cậu đừng liều mạng nữa, Hàn Giang Khuyết." Văn Kha nghẹn ngào nói: "Cậu phải bảo vệ bản thân mình cho tốt, có được không?"

"Được." Khóe miệng Hàn Giang Khuyết vào lúc này còn khẽ giương lên cười với anh, xấu như chú sói ngốc mặt mày hốc hác: "Con hươu cao cổ ngốc này, em đừng có nhảy lên nữa, có nhảy cũng không lên được đây đâu."

Hắn lại còn cười anh ngốc.

Ngay chính lúc này, tiếng chuông đinh tai báo hiệu hiệp đấu lần nữa vang lên.

Hàn Giang Khuyết nói nhỏ: "Hiệp đấu cuối cùng rồi, Văn Kha—— em hãy nhìn tôi nhé."

Anh ra sức gật đầu, còn nói: "Tôi sẽ dõi theo cậu, cố lên, Hàn Tiểu Khuyết, cố lên!!!"

Hiệp đấu chung kết——!

Ngay cả đến chùm ánh sáng đang tập trung vào vị trí chính giữa của võ đài cũng trở nên càng chói mắt hơn, Hàn Giang Khuyết cùng Inavov đồng thời đứng lên đi về nơi đó.

Tình trạng của Inavov cũng không phải quá tốt, thế nhưng rõ ràng là khá hơn hẳn so với Hàn Giang Khuyết, anh ta để chân trần nhảy lên trong phạm vi nhỏ để thay đổi trọng tâm.

Làm một Nhà vô địch kỳ cựu, bị một chú ngựa ô mới giành được cục diện san bằng điểm số, đối với anh ta mà nói thật ra không phải là cục diện lý tưởng.

Inavov hít một hơi thật sâu, rống lên một tiếng trầm thấp, như một con gấu trắng cỡ lớn cúi đầu xuống gắt gao nhìn Hàn Giang Khuyết chằm chằm.

Văn Kha lúc này cũng đã về lại bên cạnh chỗ ngồi.

Phó Tiểu Vũ nhìn anh, không nhịn được hỏi: "Anh làm thế nào mà luồn qua đó được vậy?"

"Tôi lừa bọn họ mình là trợ lý của huấn luyện viên, vì trên người tôi cũng mặc đồ màu đỏ mà." Văn Kha cúi đầu xuống, cạn một ngụm champagne lớn: "Bên đó cũng rất loạn, không để ý kỹ đã cho tôi qua."

Vẻ mặt của Phó Tiểu Vũ nhất thời trở nên kinh ngạc, đổi thành một người khác nếu có làm như thế chắc cũng không khiến cậu ta giật mình đến như vậy, thế nhưng người đàn ông thoạt nhìn như bát cháo trắng chẳng có vẻ ăn nhập gì lại có gan làm như thế, hơn nữa còn thành công như là lẽ đương nhiên, quả thật có thể nói là kỳ lạ tới mức không nghĩ ra nổi.

Hiệp đầu cuối cùng rốt cuộc cũng bắt đầu.

Khiến người cảm thấy bất ngờ nhất, chính là Hàn Giang Khuyết vẫn luôn giữ trạng thái chiến đấu kiên cường bất chấp, vậy mà khi mới bắt đầu lại lựa chọn hình thức chiến đấu khuôn mẫu cực kỳ tiêu cực.

Khái niệm của điều này cùng với chọn cách đánh thủ thế là không giống nhau, Hàn Giang Khuyết giống như đang chạy chậm vòng quanh võ đài tránh đi những đòn công kích của Vua gấu.

"Chuyện này là sao vậy?" MC gào lớn lên: "JQ dường như đã hoàn toàn mất đi ý chí đáp trả? Inavov rất giận dữ! Anh ta đang vội vàng muốn tấn công, nhưng mà JQ lại không nghênh chiến! Anh ta còn đang chạy! Không đánh? Thật sự không đánh sao?!"

Toàn bộ sàn đấu liên tiếp vang lên những tiếng "xùyyyyy"——

Không có bất kỳ khán giả nào có thể chấp nhận một trận quyền anh như thế này cả, đây tuyệt đối là hành vi của kẻ hèn nhát, là đi ngược lại với tinh thần của quyền anh.

Sắc mặt Văn Kha trắng bệch, từ đằng sau lưng anh truyền đến một giọng nam mạnh mẽ, gã rống lên một câu tiếng Anh: "Don"t be a fucking pussy!"

Sự sỉ nhục như vậy lại lần nữa làm dấy lên những tiếng xùy chế giễu càng sắc bén hơn.

Trái tim Văn Kha thật sự đau đớn như bị dao cắt.

Anh biết, chú sói con của mình nhất định đã nghe theo những lời mình đã nói nên mới như vậy, Văn Kha hy vọng Hàn Giang Khuyết đừng để bị thương nữa, nhưng khi nghĩ đến hắn phải nghe thấy những lời này có bao nhiêu đau khổ, anh lại không kiềm chế được mà bắt đầu hối hận chính mình vừa nãy đã làm điều thừa thãi.

"Hiệp đấu này đến hiện tại vẫn không thêm được điểm nào, có phải sẽ kết thúc như thế này không?! Còn một phút, chỉ còn một phút thôi! JQ nếu như còn đối phó theo cách tiêu cực thế kia, rất có thể bị trọng tài xử theo lỗi vi phạm quy tắc!"

Inavov rõ ràng là đang cực kỳ nóng nảy, gương mặt của anh ta dữ tợn, sắc mặt đỏ rần, cuối cùng cũng chặn được Hàn Giang Khuyết ở góc võ đài.

Hai bên xanh đỏ, rốt cuộc cũng đã đánh giáp lá cà!

Hàn Giang Khuyết không thể tránh khỏi, găng tay quyền anh của bọn họ giao tranh trong không trung bằng những va chạm dữ dội trước nay chưa từng có.

"Vua gấu đang cực kỳ tức giận! Hai bên đều đang ra đòn rất nhanh!" MC hào hứng hét to lên: "Chỉ còn nửa phút nữa thôi là trận đấu này sẽ kết thúc! Không lẽ sẽ phải chấm dứt bằng kết quả hoà, và phải dựa vào bảng tổng điểm các đòn chính xác đếm được để phân định thắng thua hay sao! Ồ——! Bọn họ vẫn còn đang đánh!"

Những cú đấm tựa như bão táp được tung ra, hai người kia còn đang giằng co dây dưa, khiến cho mọi người rất khó phán đoán ra được là ai đang ra đòn.

Trong những đòn đánh liên tiếp, trọng tài không có cách nào cho điểm được, có thể nói đó là những cú vật lộn không có hiệu quả gì nhưng lại khiến khán giả dâng trào nhiệt huyết, cuộc đấu tay đôi thô bạo tàn nhẫn kéo dài như thế này, đối với giải nghiệp dư mà nói là mới thấy lần đầu.

Còn với Inavov lúc này, hiển nhiên việc được trút hết những phẫn nộ trong lòng anh ta mới là quan trọng nhất, anh ta vừa đánh vừa phát ra những tiếng gào thét không rõ, ra đòn càng lúc càng nhanh, giống như muốn đấm Hàn Giang Khuyết thẳng vào lòng đất vậy.

Mồ hôi như những hạt mưa bắn ra tung toé, ngay vào lúc trên màn hình lớn đang đếm ngược mười giây cuối cùng——

Hàn Giang Khuyết đột nhiên làm ra một động tác khiến người khác bất ngờ.

Hắn như con sói hoang trong tư thế vồ mồi mà cúi xuống rất thấp, Inavov đang đánh rất tận hứng, nên trong thoáng chốc bị động tác này khiến cho trọng tâm có chút không cân bằng—— chính tại giây phút này, phần đầu của anh ta rốt cuộc cũng lộ ra chỗ sơ hở rất lớn.

Găng tay võ sĩ màu đỏ rực của Hàn Giang Khuyết đột ngột từ dưới thấp tung ra một cú đấm móc, nhắm chuẩn vào cằm của Inavov.

Cằm là nơi phòng ngự yếu nhất của cơ thể, một võ sĩ quyền anh cho dù có giỏi giang đến đâu thì vị trí này vẫn là điểm yếu.

Bảo vệ hàm của Inavov bị quả đấm này đánh cho văng ra ngoài, một ngụm mưa máu cũng lập tức phun ra theo, cơ thể giống như toà lâu đài bằng thép của anh ta bắt đầu lung lay, rốt cuộc cũng không còn bắt được trọng tâm nữa.

Mà Hàn Giang Khuyết lúc này bỗng nhiên lại nhảy lên nửa mét lấy đà, ở hiệp đấu thứ bảy mà còn bùng nổ bật nhảy được như vậy, thật sự khiến người khác kinh hãi——

Đôi mắt của hắn đen như mực, nhưng vào chính thời khắc này, dường như lại giống với ngọn lửa cháy đến ngút trời trong màn đêm yên tĩnh.

Trong cả trận đấu, lần đầu tiên Hàn Giang Khuyết giành được điểm cao tuyệt đối trước Vua gấu cao hơn hắn mười mấy cm.

Tay phải của hắn vẽ nửa vòng cung, dồn lực tấn công vào cú đánh từ trên xuống dưới, "bụp" một tiếng cực lớn, nặng nề giáng một cú đấm vào đầu Inavov.

Một cú đấm xoay!



Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên, Inavov với cơ thể như toà lâu đài bằng sắt kia đổ rầm xuống nằm nhoài ra trên sàn võ đài.

Mí mắt của anh ta run rẩy, nhưng làm thế nào cũng không thể mở ra được

"Trời ơi!!! Điều này là thật sao? Liệu đây có phải là một cú KO (1) không?"

(1)= là một đòn đánh hợp lệ khiến đối phương không thể tiếp tục thi đấu sau 10 lần đếm của Trọng tài chính (10 giây)

MC không khỏi hét ra tiếng.

Chỉ thấy trọng tài nhanh chóng nhảy vào giữa võ đài, quỳ một gối xuống bên cạnh người Ivanov, bắt đầu giơ cao tay phải lên tiến hành đếm ngược.

Toàn bộ khán giả đều triệt để sôi sục, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, tất cả mọi người đều theo dấu hiệu tay của trọng tài đồng thời đếm ngược ——

10,9,8...

"Ivanov chưa đứng dậy, anh ta thậm chí còn không mở được mắt ra."

3, 2...

"1!!!"

Cùng với tiếng đếm ngược cuối cùng trong trận chung kết tranh ngôi vô địch, tất cả khán giả đều oà lên những tiếng hét giống như tiếng sấm rền vang: "JQ JQ! KO!!!"

Hàn Giang Khuyết giơ găng tay võ sĩ đỏ rực của hắn lên cao, ngửa đầu lên nhìn ánh vào ánh đén sáng loáng rồi nhắm hai mắt lại.

Rốt cuộc cũng phát ra một tiếng gào kiềm nén trầm thấp.

Đó là tiếng gào thuộc về Nhà vô địch.

Người ấy đã thật sự vì anh mà thắng trận này.

Văn Kha đứng trong những tiếng hoan hô vang dội như dời núi lấp biển, nhìn vào Hàn Giang Khuyết đang đứng trên võ đài cao cao kia, trong đôi mắt của chàng trai ấy, anh nhìn thấy được sức chiến đấu nóng hổi giống như ngọn lửa đang cháy rực, khiến nước mắt của anh không kiềm chế được mà đảo quanh hốc mắt.

Đó là lần đầu tiên, anh cảm nhận được sức hấp dẫn của quyền anh.

Văn Kha tựa như thoát hẳn ra ngoài khỏi những lo lắng âu sầu vụn vặt cho người mình yêu, hoàn toàn bị nhiệt huyết sôi sục nhen lên ngọn lửa chiến đấu.

Anh yêu Hàn Giang Khuyết, yêu tất cả những thứ mà Hàn Giang Khuyết yêu tha thiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.