Ái Tình Chưa Dứt

Chương 32: Con người là trăm sông đều đổ về một biển




Văn Kha ca ca.

Hắn thật sự đã gọi như vậy.

Anh bỗng nhiên cảm thấy trong lồng ngực của mình như cất giấu một chú thỏ con, còn đang nhảy loạn rầm rầm.

Chưa từng có một trải nghiệm nào kỳ diệu đến thế, nhảy nhót này, tung tăng này, cảm giác chỉ có mấy giây thôi nhưng lồng ngực Văn Kha sắp không chứa nổi chú thỏ con kia nữa rồi.

Thứ cảm xúc này khiến cho anh thậm chí còn không biết mình nên làm thế nào, Văn Kha vẫn nắm lấy bộ phận kia của Hàn Giang Khuyết như trước, vụng về vuốt ve lên xuống.

"Đau lắm à?"

Anh tiến sát gần, hôn một cái lên hàng lông mi của hắn.

Hàn Giang Khuyết có đôi mắt xinh đẹp nhất trên thế giới này.

"..."

Hắn do dự nói: "Một chút thôi."

Nụ hôn của Văn Kha là nhẹ nhàng, êm ái.

Sau khi Omega được thỏa mãn, trên thân thể tỏa ra hương thơm rất nhạt, còn nhiễm cả mùi tin tức tố của hắn, Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên như được quay lại mùa hè của thời niên thiếu ấy.

Văn Kha hôn hắn hai cái, sau đó lặng lẽ chui vào trong chăn, vùi mặt mình vào giữa hai chân người kia, dịu dàng ngậm lấy nơi đó.

Hàn Giang Khuyết có hơi kinh ngạc, đôi mắt mở to ra, khoái cảm ngọt ngào lập tức bao vây khiến hắn khó chịu mà hừ một tiếng, rồi lại lập tức nằm ở trên gối mà nhắm mắt lại.

Thứ kia của Alpha so với trạng thái căng phồng lên như hồi nãy, thì hiện tại đã rũ xuống mềm đi một chút mặc dù vậy thì vẫn cực kỳ thô to, Văn Kha cứ ngậm lấy như thế còn cảm giác nơi đó hơi nóng lên, giống như quả thật có chút sưng đỏ vậy.

Thời điểm thành "kết", Alpha sẽ giống như loài cún, chỗ đó phải căng phồng lên mới kẹt chặt lại trong khoang sinh sản của Omega, cho nên với lần đầu quan hệ mà nói, chắc là sẽ cảm thấy đau rồi.

Văn Kha nghĩ như vậy rồi đột nhiên lại cảm thấy có chút xót xa.

Anh dùng đầu lưỡi liếm vào phần đầu rồi lại cố hết sức nuốt thứ kia vào sâu hơn một ít, dùng cuống họng ấm áp tỉ mỉ an ủi nơi đó.

Cứ "hôn" như vậy được một lúc, Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên lại duỗi tay ra, khiến khuôn mặt của Văn Kha khẽ ngẩng, rồi nhấc anh từ trong chăn lên, sau đó là cùng người ấy nhẹ nhàng hôn môi.

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Văn Kha nói nhỏ, hỏi.

Hắn gật đầu một cái nhưng lại không lên tiếng, chỉ là lặng yên vùi mặt mình vào hõm vai người ấy.

Hàn Giang Khuyết 1m92 cứ như vậy rúc vào vai Omega thật sự là quá chật hẹp, giống hệt như một con mãnh thú cỡ lớn kiên quyết muốn được con người nhỏ nhắn ôm lấy vậy, rất khó tưởng tượng ra hắn cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà cảm thấy thoái mái được.

Dưới ánh trăng, hắn chỉ để lộ ra non nửa gò má, nơi mày kiếm mạnh mẽ, vết sẹo sâu kia càng lộ ra vẻ đặc biệt gây chú ý.

Văn Kha nhẹ nhàng chạm vào nơi ấy, lại sờ đến đôi tai hơi ửng đỏ của hắn, khẽ dỗ dành: "Hàn Giang Khuyết, lần đầu tiên... Đều là như vậy đó, đều sẽ thấy hơi đau một chút."

"Vậy à?" Hắn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên hỏi anh, Alpha cao lớn hiển nhiên đối với chuyện này vẫn là canh cánh trong lòng.

"Chắc... vậy." Văn Kha có hơi ngập ngừng.

Thật ra trước đây, anh chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện này. Không một Alpha nào sẽ vì chuyện này mà kêu đau, Alpha là giới tính mạnh mẽ, là bên tấn công.

Alapha nam còn là giới tính đứng đầu trong sáu giới tính, xã hội cũng không cho bọn họ được phép yếu đuối, thế nên chính bọn họ cũng xem yếu đuối như là một chuyện rất lấy làm hổ thẹn, ước định này dường như đã trở thành quy củ.

Thế nhưng Hàn Giang Khuyết lại không giống như vậy.

Từ mười năm trước, Văn Kha đã mơ hồ cảm nhận được như thế.

Hắn cô độc, một mình tự do đi ngược lại với xu hướng, như là chú sói nhỏ lạc đàn bị đuổi ra khỏi bộ tộc, mang theo thương tích chạy trốn trong cánh đồng bất tận.

Thầy chủ nhiệm nhức hết cả đầu mới buộc khăn quàng đỏ lên cho hắn, rồi lại tàn nhẫn giáo huấn người này hết lần này đến lần khác.

Nhưng hắn vẫn cứng đầu, chưa bao giờ quy thuận, cũng chưa bao giờ dung nhập bản thân mình.

Tính cách mẫu thuẫn đúc kết ra một Hàn Giang Khuyết với thần thái mê người, hắn ngây thơ lại cô độc, cố chấp nhưng cũng yếu đuối.

Tựa như lăng kính dưới ánh mặt trời rực rỡ, khúc xạ ra thứ ánh sáng muôn màu muôn vẻ.

Cảm giác đẹp đến rung động lòng người.

Khiến con người muốn tham lam chiếm hữu, nhưng khi đưa tay ra lại không kiềm lòng được mà thấy âu sầu, bởi vì ký ức đều nói với mình, cái đẹp không thể bền lâu được mà chỉ là thoáng qua trong chớp mắt.

Nhưng chính bởi sự đẹp đẽ này, mới khiến Văn Kha lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Giang Khuyết ở thời cấp Ba ấy, đã hoàn toàn đắm chìm.

"Dung nhập", là nghi thức mà mỗi một thiếu niên đều bắt buộc phải trải qua.

Mười năm trôi qua rồi, nhưng hắn vẫn cứ từ chối kiểu trưởng thành này.

Đột nhiên anh lại có suy nghĩ rằng, có lẽ dù khi hắn đã ba mươi sáu, bốn mươi sáu tuổi, chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi đâu.

Hắn từ đầu đến cuối vẫn sẽ là chàng thiếu niên đầy lôi cuốn ấy——

Bởi vì Hàn Giang Khuyết đã vĩnh viễn lưu giữ lại được sự đẹp đẽ đó rồi.

...

Bàn tay của Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên lại nhẹ nhàng bao phủ lấy bụng dưới của Văn Kha, hắn khẽ hỏi: "Văn Kha, lúc đấy... Anh có đau không?"

Văn Kha không khỏi lặng yên.

Anh đương nhiên là đau rồi.

Khoang sinh sản non nớt còn chưa phát triển hết lại đột ngột bị mở ra, cảm giác mình nằm ở trên giường tựa như con búp bê vải bị móc hết ruột bông, nỗi đau ấy dường như khiến cho Văn Kha mất hết đi sự mong đợi đối với chuyện quan hệ.

Nhưng anh thật sự không biết, nên nhắc đến lần đầu tiên của mình với giọng điệu như thế nào, hời hợt qua loa thì không đúng lắm, nhưng trải qua mười năm rồi nếu một lần nữa cường điệu nỗi đau đớn ấy, lại giống như quá yếu đuối rồi.

Huống chi, anh thậm chí còn không muốn nhắc đến hai chữ Trác Viễn này trước mặt Hàn Giang Khuyết.

Qua một lúc lâu, Văn Kha rốt cuộc cũng bình tĩnh mà nói: "Cũng hơi đau tý thôi."

Đôi mắt đen nhánh của Hàn Giang Khuyết nhìn anh chăm chú, bên trong đó dần dần ánh lên vẻ u buồn.

Hắn chui vào trong chăn, dùng đầu lưỡi liếm một cái vào bụng dưới của Văn Kha, liếm ướt nhẹp cái rốn tròn tròn, thật sự là một phương thức thân mật rất kỳ quái.

Hàn Giang Khuyết liếm một lúc rồi lại bò lên trên, hắn lại lần nữa tựa đầu vào bả vai của anh, thì thào: "Văn Kha, nếu như chúng ta có thể đau cùng nhau thì tốt quá."

Hốc mũi đột nhiên cay cay, anh xoay người lại ôm lấy Hàn Giang Khuyết, ấp úng chẳng biết nên nói điều gì.

Những lời nói của Hàn Giang Khuyết thường là đều chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng anh.

Văn Kha chỉ là một người trưởng thành bình thường, cho nên dù có muốn gạt đi những suy nghĩ tệ hại nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn sẽ hiện lên trong đầu.

Những vụn vặt nhỏ bé khiến bản thân chán ghét muốn vứt bỏ——

Hàn Giang Khuyết đã giao bản thân còn nguyên vẹn cho Văn Kha, nhưng anh lại không làm được như thế.

Không phải cảm thấy dơ bẩn, cũng không phải vì cái chuyện "lần đầu tiên của Omega" nhàm chán.

Chỉ là tiếc nuối, chỉ là tiếc nuối mà thôi.

Rõ ràng mối tình đầu của anh cũng là Hàn Giang Khuyết, nhưng đến cuối cùng cũng không thể trao lần đầu tiên của mình cho hắn, không thể cùng người mà mình thích nhất ngọt ngào trải qua kỳ phát tình.

Đây có lẽ chính là cuộc đời, bởi vì không có giá như không thể làm lại, nên những tiếc nuối đã định mới vĩnh viễn không có cách nào sửa chữa được.

Chỉ là vừa nghĩ đến điều này, liền cảm thấy không chịu đựng nổi mà sắp khóc đến nơi.

Hàn Giang Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt của Văn Kha đỏ hoe, trong phút chốc liền trở nên căng thẳng, hắn vươn tay ra chạm vào khoé mắt của anh, luống cuống nói: "Văn Kha, tôi không có ý đó đâu, tôi xin lỗi."

Hắn đến gần hôn lên đôi môi anh một cái, vụng về thì thầm: "Tôi yêu em, chú hươu nhỏ của tôi."

Văn Kha lắc đầu, vòng tay lại ôm chặt lấy Hàn Giang Khuyết.

Hai người họ cứ như vậy, kề sát vào nhau trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, giống như hai con thú nhỏ liếm láp lẫn nhau.

Buổi tối hôm ấy, Văn Kha lần đầu tiên có một suy nghĩ——

Bản thân là một Omega, anh lúc thường đều bị ràng buộc bởi giới tính, tự cho mình là bên duy nhất phải chịu đựng đau đớn, mà không nghĩ đến cho dù là Alpha mạnh mẽ, nhưng trên phương diện sinh lý cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau trong lần đầu tiên thành "kết".

Thời điểm tự nhiên tạo ra con người, tại sao lại muốn bọn họ phải trải qua đau đớn trong lần đầu tiên đây.

Có lẽ trọng điểm của điều này, chưa bao giờ là vấn đề thể xác, mà là ở trái tim.

Làm tình là một chuyện rất đẹp, bởi vì đó là khi hai sinh mệnh thân mật nhất hoà quyện vào nhau.

Là giao ra bản thân mình bằng ngôn ngữ cơ thể——

"Tôi yêu người ấy, vậy nên mới trao cho người ấy toàn bộ bản thân mình."

Cảm xúc trong nháy mắt đó, vừa là hạnh phúc tuyệt vời, vừa là xao động, vì trong hành trình sinh mệnh của mình từ đây không chỉ có mỗi bản thân, mà còn có thêm một người quan trọng đến mức không gì sánh được.

Cho nên Omega sẽ đau, Alpha cũng sẽ đau, bởi vì đó là khi phải đối mặt với những mù mờ không yên của hành trình mới.

Văn Kha có được một tâm tình mới toanh, làm Omega mà lại chân thành thương tiếc cho Alpha cao lớn trong lồng ngực mình.

Hàn Giang Khuyết là lần đầu tiên, vào năm hai mươi sáu tuổi mới bắt đầu hành trình mới của sinh mệnh, hắn sẽ mù mờ bất an đến thế nào đây.

Trong mắt anh tràn ngập sự dịu dàng, nhẹ nhàng hôn một cái vào tai của người này, khẽ thầm thì rất nhỏ: "Tôi cũng yêu cậu, chú sói con của tôi."

Chú sói con của tôi, bảo bối của tôi, tôi sẽ mãi mãi đối với cậu thật tốt thật tốt.

Văn Kha nghĩ đến những lời sến sẩm như vậy, mà anh không dám nói.

Vì thế, vui buồn của con người thật sự không phải là không thể hiểu được cho nhau.

Alpha và Omega, nam và nữ;

Không giống nhau về sinh lý, không giống nhau về giới tính, những có những tình cảm, tất cả lại có thể cùng nhau cảm nhận.

Giống như những tình yêu và đớn đau được giấu kín đó, cũng giống như trưởng thành và tiếc nuối tung bay trong gió ấy.

Con người là trăm sông đều đổ về một biển (*).

(*)= từ gốc 殊途同归啊 còn có nghĩa là mọi con đường đều dẫn đến thành Rome.

Vào thế kỷ thứ 4 khi tái thiết thành phố Byzantium thành kinh đô mới của đế quốc La Mã, ngài Constantinus Đại đế đã đổi tên nơi đây thành Constantinopolis, mọi người thường hay gọi là Nova Roma (Tân La Mã). Từ kế hoạch tái thiết này đã tạo ra vô vàn những công trình kiến trúc đẹp và đồ sộ. Một trong những công trình kiến trúc tinh xảo nhất là "Khải hoàn môn", bên trong Khải hoàn môn có một cột mốc bằng vàng ròng mang tên Milion. Mọi khoảng cách di chuyển trong Đế quốc La Mã đều được tính từ cột mốc này với số liệu khắc trên mặt đá cẩm thạch của nó.

Constantinus Đại đế mượn ý tưởng về một công trình đánh dấu "mốc số 0" (Kilomet 0) từ cột mốc Milliarium Aureum tại Rome (Italy) để tính khoảng cách từ cột mốc đó tới mọi điểm đến trong lãnh thổ và từ đó thành ngữ "Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome" ra đời.

Ý nghĩa sâu xa của câu nói này có nghĩa là một việc làm thì có thể có nhiều cách để đi đến thành công, mọi việc còn tùy thuộc vào con đường bạn chọn để đi. Khi quyết định một vấn đề chúng ta hoàn toàn có thề suy nghĩ rộng ra nhiều hướng, nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.