Ái Tình Chưa Dứt

Chương 17: Thanh xuân của anh, cuộc đời của anh, đáng lẽ ra sẽ không như thế này




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Văn Kha ra đi rất dứt khoát, thậm chí còn gây bất ngờ đối với dự đoán của Trác Viễn.

Thời điểm gã đang ở công ty, đã nhận được một tin nhắn của Văn Kha gửi đến, hỏi mình có ở nhà không, sau khi Trác Viễn nhắn lại một câu "Không ở nhà" thì anh lại nhắn: "Được rồi, vậy tôi sẽ qua đó dọn đồ."

Lúc này Trác Viễn mới ý thức được, hóa ra Văn Kha cố ý muốn đến vào lúc mình không có ở nhà.

Đợi đến chạng vạng sau khi tan tầm trở về nhà, Trác Viễn nhìn vào căn phòng khách trống rỗng tối tăm đó, trong lúc nhất thời thậm chí còn cảm thấy luống cuống không biết làm sao.

Mấy năm qua, gã từ trước đến nay đều không cảm thấy bản thân có gì quyến luyến với ngôi nhà này cả, tính Văn Kha điềm đạm, nên sau khi cùng sống với nhau lại khiến Trác Viễn cảm thấy quá nhạt nhẽo.

Nhưng khi Văn Kha đi rồi, gã lại chợt cảm thấy có chút không nỡ.

Trong nhà có rất nhiều đồ dùng và trang sức xa xỉ, còn có một ít là quà Trác Viễn tặng cho Văn Kha nhưng anh không hề động vào, chỉ mang đi hết những chậu hoa thừa ra để ngoài ban công—— đó là những gì mà anh tự mua về.

Trong phòng để đồ đều là những bộ quần áo cao cấp đặt may riêng cho Trác Viễn cùng với những chiếc đồng hồ danh giá đắt tiền, Văn Kha luôn kiên nhẫn giúp gã sắp xếp những món đồ quý giá này, những bộ quần áo phiền phức đó, cũng chưa từng nhờ vả qua người nào.

Thế nhưng quần áo của bản thân Văn Kha lại không đặt ở đây—— anh có một cái tủ nhỏ của riêng mình, bên trong là những bộ quần áo thể thao thoải mái, ngẫu nhiên cũng có một vài bộ đồ hàng hiệu nhưng cũng không phải là kiểu dáng quá đắt đỏ, hiện tại cái tủ nhỏ kia đương nhiên là trống không rồi. Trong cái tủ đó, có một chiếc hộp nhỏ được đặt ở ngăn trên cùng, bên trong đựng đôi nhẫn cưới năm đó của bọn họ, Văn Kha hiển nhiên không có ý định mang thứ này đi.

Bọn họ đã lấy nhau được sáu năm, có lúc Trác Viễn cảm thấy rằng người nhìn thì có vẻ hiền lành nhẹ nhàng như Văn Kha thực ra cũng rất cố chấp.

Trác Viễn trước nay về chuyện tiền nong chưa từng để Văn Kha phải chịu thiệt, nhưng mà dường như anh cũng chẳng tìm gã để đòi hỏi bất cứ điều gì.

Văn Kha không mê hàng hiệu, cũng không sống hưởng thụ quá đáng, năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Trác Viễn muốn mua cho anh một chiếc Mercedes SLK sang trọng, nhưng Văn Kha lại nghiêm túc từ chối, đổi thành một chiếc BMW 3-Series màu trắng rất phổ thông và khiêm tốn hơn.

Nhà anh vốn nghèo, nhưng cũng không phải một mực bảo thủ chuyện phải tiết kiệm, càng chưa từng để Trác Viễn phải mất thể diện ở bên ngoài, Văn Kha chỉ là muốn duy trì một kiểu kiên định, với mức sống sinh hoạt khoảng chừng như giai cấp trung lưu, đối với cuộc sống xa hoa giàu có dường như anh lại không cảm thấy có hứng thú, hoàn toàn chẳng hề động tâm với tiền tài của nhà họ Trác, những điều này khiến Trác Viễn từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra được là vì sao.

Trác Viễn mệt mỏi day day hàng lông mày, gã đi đến phòng bếp mở tủ lạnh ra muốn tìm một chai bia lạnh để uống, nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến gã có hơi khó chịu.

Bên trong tủ lạnh trống trơn, chỉ còn sót lại mấy loại soda và rượu được xếp gọn gàng ngăn nắp với nhau, tầng dưới là loại chesse nhập khẩu mà gã thích ăn cùng với thịt ba chỉ hun khói... toàn bộ đều là những thứ mà Trác Viễn thích.

Những món đồ mà Văn Kha thích ăn đã không còn nữa, nào là canh xương hầm sẵn, hoa quả tươi ngon, còn có một vài hộp hoa quả sấy khô nho nhỏ cũng không thấy nữa.

Văn Kha đã đi thật rồi——

Chỉ trong khoảnh khắc này, Trác Viễn mới bỗng nhiên cảm nhận được chuyện này một cách rất chân thật.

Gã nắm chặt lấy chai bia lạnh như băng kia, chán nản ngồi xuống ghế sopha, gửi một tin nhắn cho Văn Kha: "Giờ cậu định ở đâu?"

"Thế Gia." Văn Kha nhắn lại rất nhanh.

Trác Viễn lúc này mới nhớ đến, Văn Kha ở bên ngoài cũng có một căn hộ của riêng mình.

Mấy nắm trước, mẹ của gã ép Văn Kha phải đến một phòng khám mà bạn bà ta giới thiệu, nghe đâu là để massage tuyến thể giúp hỗ trợ việc mang thai, khiến Văn Kha bị hành hạ đến mức phải vào bệnh viện cấp cứu một lần.

Lần đó Trác Viễn đã rất áy náy, nên mới nghĩ ra chuyện mua xe bồi thường cho anh, nhưng Văn Kha lại nói không cần.

Sau đó gã kiên trì nói phải đưa cho anh cái gì đó, thì Văn Kha mới lấy tiền mua xe và nói là mình muốn tự làm chuyện gì đó.

Trác Viễn cũng không quá để tâm đến chuyện này, gã cho là Văn Kha cùng lắm thì lấy tiền đó đi mua cổ phiếu chơi chút mà thôi, thế rồi hơn một năm sau, Văn Kha nói đã dùng số tiền kiếm được mua một căn hộ ở khu Thế Gia Hoa Viên, hiện tại đang sống bằng tiền cho thuê nhà, tiền vốn lúc trước có thể từ từ trả lại vào tài khoản của gia đình.

Tình cảm của bọn họ khi đó đã rất nhạt, nên Trác Viễn cũng không quá quan tâm xem Văn Kha mỗi ngày đều đang làm gì, thế nhưng quả thật là gã hơi kinh ngạc với tốc độ thu hồi tài chính của anh, có điều thứ khiến gã cảm thấy khó giải thích được hơn chính là mình lại không vui khi thấy Văn Kha tự mua được cho mình một căn nhà, vì vậy ngay lúc đó gã đã hất mặt lên nói với anh rằng, đừng có chuyển lại cứ tự giữ lấy mà dùng đi.

Vị trí khu căn hộ ở Thế Gia Hoa Viên rất tốt, bên chủ đầu tư cũng rất có trách nhiệm, toàn bộ khu vực đều được phủ một màu xanh của cây cối, công tác chăm sóc giữ gìn cảnh quan hàng ngày cũng được thực hiện rất chuyên nghiệp. Hai năm qua xung quanh khu vực này, còn xây thêm trạm tàu điện ngầm, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, vì vậy giá mặt bằng tăng lên rất nhanh, đợt trước còn nghe Văn Kha nói muốn tăng tiền thuê nhà, dự định đổi khách thuê phòng khác cho nên bên này đang trống, nhưng không nghĩ rằng anh lại phải dùng đến nơi đó nhanh như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, Văn Kha đã có nhà của riêng mình, có thể cũng còn một chút năng lực tự kiếm tiền, cuộc sống không có gã cũng chẳng đến nỗi là không sống nổi.

Như vậy cũng tốt——

Trác Viễn đầu tiên là nghĩ như thế, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có hơi khó chịu.

Văn Kha cũng chẳng phải là một Omega hoàn toàn nhu nhược vô dụng, không biết là vì sao, điều này lại khiến gã cảm thấy rất không vui.

...

Ngày hôm sau, Trác Viễn chủ động hẹn Văn Kha ở một nhà hàng Nhật để ký thỏa thuận ly hôn.

Sau khi hai người ngồi xuống đối diện với nhau, Trác Viễn liền đưa thẳng cho Văn Kha trọn bộ thỏa thuận mà luật sư nhà họ Trác đã biên soạn và sắp xếp lại, gã tiện tay lật qua lật lại tờ thực đơn, nhìn qua như thờ ơ không để ý lắm, nói: "Cậu cũng biết đấy—— sản nghiệp nhà họ Trác và còn có cả công ty, đều là tài sản trước khi kết hôn, phần này trước khi chúng ta lấy nhau cũng đã ký thỏa thuận rồi."

"Tôi biết." Văn Kha gật đầu một cái, anh đang lật từng trang từng trang của tập tài liệu kia, đọc cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ dường như không có ý định bỏ sót bất kỳ một điều khoản nào.

"Đọc nghiêm túc như vậy cơ à, cậu đọc có hiểu không thế?"

Trác Viễn nhìn vào cái cổ dài thon gầy của Văn Kha, không biết tại sao tự dưng lại cảm thấy bực tức, không nhịn được mà mở miệng giễu cợt, gã nói: "Văn Kha, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi——"

Văn Kha có chút không hiểu chuyện gì mà ngẩng đầu lên, đáp: "Có chuyện gì?"

Trác Viễn cười lạnh một tiếng: "Trước khi cưới, trong thỏa thuận đã viết nếu cuộc hôn nhân vẫn còn hiệu lực, bên nào có lỗi thì phải bồi thường ra sao, tài sản sau khi kết hôn tôi và cậu mỗi người một nửa, tôi đích thực là đã ngoại tình, vì thế cũng đã để luật sư dựa theo điều khoản kia mà chia cho cậu nhiều hơn 30%, sao nào, cũng không ít đúng chứ? Hay là cậu không tin tôi?"

"Không có vấn đề gì." Văn Kha nói.

Anh rất bình tĩnh, cũng rất kiên trì: "Thế nhưng tôi cũng phải đọc xong những giấy tờ này đã."

"Mẹ nó tôi không phải là đang muốn nói đến đống giấy tờ này." Trác Viễn nóng nảy ném thực đơn lên mặt bàn: "Tôi hỏi là có phải cậu không tin được tôi không, cho nên mới bảo Hàn Giang Khuyết đến đòi tiền?"

"Trác Viễn," lần thứ hai Văn Kha ngẩng đầu lên, anh để lộ ra vẻ mặt như đang phải ngấm ngầm nhẫn nhịn: "Anh đang nói cái gì thế?"

Sau khi anh có phản ứng với câu nói của Trác Viễn dường như lại cảm thấy có hơi lo lắng, còn hỏi thêm một câu: "Hàn Giang Khuyết đến tìm anh? Lúc nào?"

Trác Viễn chăm chú nhìn vào Văn Kha, khuôn mặt này gã đã sớm nhìn đến chán cả mắt, nhưng mà hiện tại dưới ánh đèn, người kia lại không có vẻ bi thảm đến cực độ như trong tưởng tượng của gã——

Mặc dù đã là một người đàn ông hai mươi tám tuổi, nhưng da dẻ Văn Kha vẫn rất trắng trẻo nhẵn nhụi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, chỉ to bằng một bàn tay, khiến cho nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt càng trở nên đặc biệt bắt mắt.

Văn Kha quả thật rất gầy, cũng tiều tụy đi nhiều.

Nhưng còn xa lắm mới đến ngưỡng sụp đổ, thậm chí vẻ mặt lúc này còn có phần trấn tĩnh đến gai mắt.

Điều này khiến cho Trác Viễn gần như nổi giận lên một cách rất vô lý, gã mang theo ác ý hỏi anh: "Văn Kha, Hàn Giang Khuyết đã chơi cậu chưa? Là thằng đó bảo cậu phải đề phòng tôi à?"

Văn Kha hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Thật ra anh vốn không muốn lại phải đối mặt với Trác Viễn, thế nhưng có những chuyện vẫn cần phải giải quyết nên cũng không thể tránh được.

Trước khi đến đây, anh đã chuẩn bị tâm lý cho mình rất nhiều.

Thế nhưng đến giờ phút này đây, Văn Kha vẫn cảm thấy ngơ ngác, Alpha đã từng chung chăn gối với mình hiện tại lại để lộ ra một bộ mặt xấu xí đến như vậy, khiến anh có cảm giác quá đột ngột mà cũng lại giống như đã từng biết đến——

Tựa như trong đáy lòng Văn Kha, cũng biết bản thân đã từng nhìn thấy bộ mặt đê hèn này của Trác Viễn rồi vậy.

Thế nhưng biết đến và cảm nhận thấy, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Đây chính là chuyện rất khó khăn đối với một Omega đã bị đánh dấu, dù cho khi tỉnh táo có thể ngầm biết được Alpha có chỗ nào chưa đủ, nhưng vì sự tác động và ỷ lại với tin tức tố nên vẫn bị người kia nắm giữ cảm nhận của bản thân.

Tất cả các mối quan hệ xã hội của một con người, cuối cùng đều sẽ ảnh hưởng đến thiết lập của bản thân.

Yêy thích kiểu người như thế nào, cũng tương tự đại diện cho bản thân, phản ánh chính mình.

Vì thế là một Omega, dường như không có cách nào đối với người duy nhất có thể khiến mình phát tình, sinh ra ác cảm cực đoan, bởi vì làm như thế cũng là hoàn toàn phủ định chính mình.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên, Văn Kha không hề che đậy mà cảm thấy chán ghét con người này——

Anh là người đã được tách bỏ đánh dấu, thế nên bỗng nhiên không còn cảm thấy tin tức tố của Trác Viễn khiến mình phải chìm đắm, phải ỷ lại vào gã nữa.

Văn Kha nhìn vào khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông, đang ngồi đối diện với mình lúc này, lại chỉ cảm thấy kinh ngạc không thôi: Tại sao trước đây, anh chưa từng có thể cảm thấy rõ ràng, Trác Viễn vốn là kẻ dung tục và tồi tệ đến thế.

Hiện tại, anh thậm chí ngay cả chuyện phải nhìn gã nhiều hơn một tý cũng không muốn.

"Trác Viễn, tôi không bảo Hàn Giang Khuyết đi tìm anh, chuyện của bản thân, tôi có thể tự giải quyết. Còn nữa——"

Ánh mắt Văn Kha lạnh lùng, nhìn gã nói: "Không tin anh thì có gì lạ lắm sao? Khi anh ngoại tình, thì đã không nên hy vọng là tôi sẽ còn tin tưởng anh. Thoả thuận ly hộ rất quan trọng, tôi phải kiểm tra cẩn thận, mong anh hãy nghiêm túc một chút, đừng giục tôi nữa."

Anh dĩ nhiên là cực kỳ bình tĩnh.

Sự bình tĩnh này, trong nhất thời khiến Trác Viễn ngồi ngây ra, cũng không biết nên mở miệng nói cái gì nữa.

Văn Kha lập tức cúi đầu xuống, chậm rãi đọc nốt đống tài liệu trên bàn, nội dung bên trong giống y như đúc với phán đoán của anh.

Thật ra chuyện phân chia tài sản này, đối với nhà họ Trác mà nói căn bản chẳng đủ gãi ngứa nên cũng không đến nỗi phải động mưu hèn kế bẩn gì ở đây.

Ngay từ trước khi bọn họ lấy nhau, nhà họ Trác cũng đã chuẩn bị xong thoả thuận trước khi kết hôn, điều này đương nhiên cũng là chuyện bình thường, bọn họ là kiểu gia tộc tích luỹ tiền tài và tài nguyên từ đời này sang đời khác, xử lý những chuyện thế này đã rất quen tay rồi, không có khả năng để cho một đứa con trai của nhà họ, chỉ vì một lần hôn nhân thất bại mà ảnh hưởng đến căn cơ của gia tộc được.

Năm đó thật ra cũng không tồn tại, việc Văn Kha có thể lựa chọn ký hay là không ký, ngay giây phút bước vào cuộc hôn nhân với Trác Viễn kia, số phận cũng đã được quyết định.

Hơn 3 triệu, cho thời gian mười năm.

Đương nhiên không đáng.

Nhưng cho dù có cầm thêm gấp ba, gấp mười lần số tiền kia đi chăng nữa, cũng vẫn là không xứng đáng.

Thanh xuân của anh, cuộc đời của anh, đáng lẽ ra sẽ không phải là như thế này.

Văn Kha lấy bút ra rồi ký tên mình vào tờ giấy cuối cùng kia——

Trong nháy mắt đó, bỗng nhiên lại dâng lên cảm giác nước mắt lưng tròng, nhưng ở tận đáy lòng lại là sự kích động và bình tĩnh khó mà nói rõ được.

Thế là đã thật sự kết thúc.

Anh đã ly hôn rồi.

Thời điểm bản thân bị đánh dấu ấy, Văn Kha đã từng cho rằng ly hôn chính là tai hoạ. Khi đó tâm sinh lý của anh, đối với sự ỷ lại bao năm qua với Trác Viễn, dường như khiến anh không thể tưởng tượng được sau khi bị vứt bỏ sẽ khổ sở đến mức nào.

Nhưng mà hoá ra, khi đối mặt với hiện thực lại không khủng khiếp đến như thế.

Sau khi làm xong phẫu thuật kia, mấy ngày nay quả thật đều khiến Văn Kha phải nếm trải những đau khổ, nhưng bỗng nhiên anh cũng hiểu ra rằng——

Thật ra, cũng chính cuộc phẫu thuật đó đã giải phóng cho anh.

Mercedes SLK



BMW 3-Series


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.