Ái Thượng Điều Giáo Sư

Chương 3: Cây thuốc phiện mê hoặc




Edit: Gấu béo

Beta: Cao Khương & Gấu

“Vâng ạ, ngài vui lòng thanh toán hóa đơn đi ạ.” Biết khách nhân không muốn nói đến việc đấy, Michael cũng thức thời không hỏi thêm nữa, lập tức thay đổi trọng tâm câu chuyện.

“ Ách …. Tôi …”

Michael nếu không nhắc lại, Lăng Phàm chắc chắn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ ra về, quên mất phải trả tiền.

” Xin chào, đây là hóa đơn của ngài. ”

“Nga! Cảm ơn.”, Lăng Phàm nhận lấy giấy tờ từ trong tay người phục vụ, đang muốn trả tiền thì đột nhiên “A___”  một tiếng thét kinh hãi từ trong miệng cậu truyền ra. Tròn … 4620 RMB!. Vậy là gần hai tháng tiền lương của Lăng Phàm. Trời ơi! Làm thế nào có thể… có thể đắt như vậy! ( 4620 RMB= 15,410,305.37 VND. Nhân dân tệ (chữ Hán giản thể: 人民币, bính âm: rénmínbì, viết tắt theo quy ước quốc tế là RMB) là tên gọi chính thức của đơn vị tiền tệ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (nhưng không sử dụng chính thức ở Hong Kong và Macau).

“Tiên sinh, có vấn đề gì sao?” Michael nhìn Lăng Phàm xanh mặt liền tố bụng lên tiếng hỏi.

“Giá... Cái giá tiền này...” Lăng Phàm thật sự muốn hỏi bọn họ có phải tính toán sai rồi không, thế nhưng trên giấy đầy đủ thông tin phí điều giáo, phí rượu, phí phục vụ hạng nhất, không thể có khả năng nhầm lẫn.

“A,…Đúng rồi, ở đây tôi có voucher giảm giá …” Rối rắm mất một lúc, Lăng Phàm đột nhiên nhớ tới người đã giới thiệu nơi này cho cậu, trước  khi đến đây đặc biệt gửi tới cho mình một voucher giảm giá, nên rẻ hơn nhiều! Lăng Phàm vội vàng từ trong ví tiền lấy ra thẻ tín dụng của bản thân và voucher giảm giá đưa cho nhân viên thu ngân.

“Tiên sinh xin ngài hãy chờ một chút ạ.” Nhân viên thu ngân nhận lấy và tính toán rồi giải thích với Lăng Phàm: ” Dựa theo quy định: Thủ tịch điều giáo sư Keith không được sử dụng voucher, hơn nữa thu lệ phí tiêu chuẩn không cao, chỉ có rượu và phí phục vụ  thì chúng tôi có thể  ưu đãi cho ngài 7 chiết.” Giấy tờ được đóng dấu  đưa ra, Lăng Phàm vừa nhìn: 4108. 8 nhân dân tệ (13728916.87VND), tuy rằng giảm không nhiều nhưng cũng là 500 khối, có thể giúp cậu trải qua một tháng sinh hoạt, như vậy khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều…

******************************************************************************

Đi ra khỏi Never Begin, trên đường phố đã hoàn toàn yên tĩnh, Lăng Phàm lúc này mới nhớ tới thời gian. Lấy ra điện thoại di động lỗi thời của bản thân ra xem. Bây giờ đã là 4 giờ rồi, không ngờ cậu ngủ tại phòng thuê đến vài giờ. May là Keith đã sớm rời đi, nếu tính cả thời gian cậu ngủ, không phải là đã phá sản rồi sao? Bây giờ chắc chắn không có xe bus với tàu điện ngầm, chỉ còn taxi, mà cậu thì luyến tiếc bỏ thêm chút tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu bèn dứt khoát đi bộ, có chân để làm gì cơ chứ? Lúc Lăng Phàm về đến nhà đã là 6 giờ, cậu tắm rửa, thay bộ quần áo nồng nặc mùi ra, lại tùy tiện gặm một ít bánh, rồi lập tức tới công ty.

Lăng Phàm nhậm chức tại một tập đoàn khá lớn, vì hai năm qua tổng công ty phải khai thác nền kinh tế Trung Quốc, riêng ở thành phố S đã thành lập một công ty, cũng bởi vì là công ty mới thành lập nên các sinh viên tốt nghiệp đại học không mất nhiều thời gian để có cơ hội làm việc tại công ty của họ. Để tiện cho việc liên lạc giữa chi nhánh phụ và tổng công ty, công việc bắt từ 9 rưỡi đến 6 rưỡi tối, nên Lăng Phàm luôn được đi làm sau 8 giờ. Nơi làm việc của Lăng Phàm là bộ phận thiết kế kiến trúc của công ty, phụ trách thực hiện một số lượng lớn thiết kế các dự án xây dựng và công tác quy hoạch. Ở khu vực này, nhân viên như Lăng Phàm có nhiều nhất chính là chuyên môn, còn kinh nghiệm là ít nhất. Bởi vậy, cạnh tranh trong công việc càng trở nên gay gắt,  Lăng Phàm đã phải nỗ lực rất nhiều so với những người khác để không bị loại bỏ. Ví dụ như cậu luôn luôn là người đầu tiên tới văn phòng, mỗi ngày đều đi làm trước so với các đồng nghiệp, quét tước dọn dẹp trước, pha cafe nóng hoặc trà cho quản lí. Tuy rằng trong công ty có thuê tạp dịch, nhưng bởi vì phòng thiết kế luôn luôn chất đống nhiều bản vẽ, không thể cho người ngoài làm lộn xộn, nên công việc này đến tay Lăng Phàm. Vừa bận rộn dọn dẹp xong đã là 9 giờ 20 phút, trong phòng làm việc bắt đầu có người tới.

“Yo, Tiểu Phàm, hôm nay đến sớm vậy!” Người đầu tiên bước vào là Triệu tỷ ưa bát quái.

“Dạ, Triệu tỷ sớm a ~”

“Tiểu Phàm, ngày hôm qua cậu hiếm khi không tăng ca, vừa hết giờ đã vội vã chạy về, chúng tôi rất tò mò đó, cậu là đi hẹn hò sao?”

“Đúng nha, cậu mỗi ngày tại công ty bận rộn từ sáng đến tối, không có một chút thời gian riêng tư! Làm thế nào lại đi làm sớm thế? Sao không ở cùng bạn gái thêm lúc nữa.” Đúng lúc này một đồng nghiệp nam chen vào.

“Hăc hắc, hắc hắc,….” Lăng Phàm lúng túng cười, nhớ tới chuyện tình đêm qua, trên mặt lại nóng lên, cuống quít che giấu, “Tôi nào có... chỉ là cùng bạn bè ra ngoài gặp nhau thôi...”

“Là một người phụ nữ phải không? Nhìn mặt cậu đỏ bừng kìa....” Một vị đồng nghiệp nữ khác lên tiếng.

“... Không... Đều không phải...” Lăng Phàm lúc này càng nói càng nói không rõ.

“Khụ… Khụ….” May là quản lí tới, giải cứu Lăng Phàm khỏi bối rối.

“Mọi người đều đến đủ rồi?  Tối hôm qua tổng công ty phát xuống một hạng mục quan trọng, tất cả chuẩn bị một chút, 30 phút sau chúng ta bắt đầu họp. Lăng Phàm, cậu chuẩn bị một chút trà với cafe,  một lúc sau tổng tài cũng sẽ tới họp. Còn nữa, ngày hôm nay bí thư Tiểu Đồng xin nghỉ bệnh, cậu sẽ phụ trách ghi lại nội dung cuộc họp, không thành vấn đề chứ?”

“Dạ, không thành vấn đề!” Lăng Phàm gật đầu lên tiếng trả lời. Mệnh lệnh của lãnh đạo, Lăng Phàm nào dám không nhận, hơn nữa tổng tài tự mình tham dự họp hội nghị, đối với tiểu viên chức như cậu cànglà cầu còn không được huống chi là từ chối.

*******************************************************************************

Phòng họp.

Hôm nay bởi vì tổng tài dự họp, không khí của phòng họp có vẻ nghiêm túc hiếm có. Bình thường chưa đến giờ thì chẳng ai đến cả, vậy mà hôm nay mọi người đến sớm trước những 10 phút ngồi đợi. Một lúc sau, tổng tài đúng giờ đứng ở cửa phòng họp.

Đó là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, tóc được chải gọn gàng ở phía sau, thân vận một bộ đồ Armani đẹp mắt, biểu hiện cứng nhắc cho thấy những năm tháng thăng trầm của mình.

“Phí tổng, thỉnh bên này!” Quản lí nhất nhất nghênh đón lãnh đạo.

” Phí tổng hảo!” Đồng nghiệp khác trong phòng hội nghị cũng đứng dậy để chào hỏi. Tổng tài hướng bàn hội nghị phía trước đi, khách khí gật đầu nói “Mọi người không cần câu nệ, ngồi xuống đi.”

Mọi người đồng loạt ngồi xuống, hội nghị chính thức bắt đầu.

“Hôm nay, nội dung cuộc họp chủ yếu để truyền tải một chỉ định mới của Tổng công ty. Mọi người đều biết công ty chúng ta bao gồm một loạt các doanh nghiệp lớn nhỏ, số lượng của các phòng ban rất nhiều, vì vậy, thời gian này công ty muốn thành lập trụ sở chính trong thành phố S, chính thức thành lập chi nhánh tại Trung Quốc, các biểu tượng và các chương trình sẽ được chuyển đến bộ phận của ban toàn quyền phụ trách.”

” Trụ sở chính của công ty sao…. hình như là một dự án rất lớn.”

...

“Đúng vậy đúng vậy! Lần này lại phải tăng ca nữa rồi…”

...

“Không biết ai sẽ là kiến trúc sư trưởng nhỉ?”

...

Tổng tài vừa nói xong, phía dưới đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ.

“Khụ …” Quản lí ho nhẹ một tiếng, ý bảo mọi người im lặng.

“Về dự án này, các kiến trúc sư trưởng của tòa nhà ──”  tổng tài dừng lại, dưới đôi mắt chờ đợi của mọi người, không có ý cười, “Tổng công ty mời người trẻ tuổi nhất hiện nay,  nhưng cũng gây ra rất nhiều tranh cãi – kiến trúc sư Gia Minh Diệc được giao cho việc thiết kế tổng thể bản vẽ xây dựng, ngày hôm qua đã được chuyển giao tại trụ sở chính. Giám đốc điều hành Công ty rất khen ngợi ý tưởng thiết kế của cậu ấy, tôi nghĩ rằng chiều nay là các văn kiện sẽ được gửi đến mọi người...  Chúng ta nên biết rằng, Gia Minh Diệc là nhà thiết kế rất cổ quái, kế hoạch thiết kế cụ thể của hắn cũng chính là thời gian kiểm tra khả năng của mọi người. Và ai sẽ là người cuối cùng phụ trách được dự án này, đều phụ thuộc vào khả năng của mọi người để thiết kế cũng như thể hiện năng lực … ”

Nghe tổng tài nói xong, mọi người bên dưới thất vọng nhưng cũng thở dài một hơi.

Thất vọng vì một dự án lớn như vậy, công ty thậm chí còn thuê một người ngoài chịu trách nhiệm cho việc thiết kế tổng thể, nhưng nó cũng giảm bớt căng thẳng cho họ, nếu họ nhận dự án của công ty nhưng lại không có cách nào hoàn thành xuất sắc, sau đó sợ là tương lai đi đến một kết thúc, do đó gánh nặng này đã được bỏ xuống, có người còn lén thở nhẹ ra.

Hơn nữa, người tên Gia Minh Diệc kia đúng là một nhà thiết kế bí ẩn bất thường. Nghe nói hắn là một nhà thiết kế của các tòa nhà của trường đại học nổi tiếng thế giới, không lớn hơn hai bảy hai tám tuổi, hắn có thái độ làm người khác thường, dường như đều từ chối xuất hiện, từ chối lời mời từ rất nhiều công ty lớn, làm việc lại luôn luôn thu hút được sự chú ý của mọi người. Cùng địa vị so với nhà thiết kế khác, lệ phí của Gia Minh Diệc không tính là đắt, nhưng một khi hắn đã thiết kế là có quy tắc khác nhau. Thông thường, các nhà thiết kế nói chung ngoài việc thiết kế tổng thể của tòa nhà còn tham gia vào việc lập kế hoạch xây dựng và thi công. Nhưng Gia Minh Diệc không giống các nhà thiết kế khác, thiết kế của hắn chỉ có bản vẽ kiến trúc tổng thể, không tham gia vào bất kỳ hoạt động tiếp theo.

Nhưng nếu như một bản vẽ không thể hoàn chỉnh được, hoặc không thể được xây dựng trong phạm vi ngân sách và sau đó đi mời và làm theo yêu cầu kế hoạch của Gia Cát Diệc, thì chi phí phải gấp mười lần...

Chính vì điều này, trong ngành mọi người khen chê không đồng nhất. Một số người nói hắn là người thực sự tài năng, bởi vì mỗi thiết kế của hắn thực tế đều rất tuyệt vời và mang tính nghệ thuật, nhưng những người khác nói rằng hắn chỉ là một kẻ lừa đảo, bởi vì đa số các bản vẽ thiết kế cuối cùng thật sự không được xây dựng thành, hầu hết các nhà xây dựng không muốn bởi vì họ không thể hoàn thành kế hoạch trả mười lần chi phí đã chọn từ bỏ thiết kế của hắn.

Lần này tôi không mong đợi các lãnh đạo ngoại quốc của Tổng công ty thưởng thức thiết kế của hắn. Một số nhà thiết kế có trình độ sẵn sàng bắt đầu nghe tin, tất cả mọi người đều muốn chiến đấu cho vị trí của người quản lý dự án.

*******************************************************************************

Giờ nghỉ trưa,

Các văn phòng ngay lập tức im lặng, tất cả mọi người đều bắt đầu chăm chú làm việc.

Lần này, phòng của Lăng Phàm đã trở thành một trong những khu vực bi thảm nhất, họ bị ám ảnh với dự án mới, chiến thuật ban đầu về dự án liền bị trì hoãn, không thể tiếp tục.

Lăng Phàm ngày thường đều chạy tới chạy lui giúp mọi người, lần này lại nhận thêm dự án mới, khối lượng công việc của cậu liền tăng lên gấp trăm lần.

*******************************************************************************

12 giờ đêm,

Lăng Phàm cuối cùng cũng kéo cơ thể mệt mỏi vì công việc để về nhà.

Câụ thậm chí không còn sức lực để đứng dậy tắm rửa thay đồ, chỉ kịp đổ sụp xuống giường, lăng lăng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

********************************************************************************

“Thật là một cơ thể tràn đầy dục vọng …”

Trong tai của cậu đột nhiên vang lên một câu như vậy.

“Người kia là ai?” Lăng Phàm hơi tự hỏi. Nhưng cậu đã rất mệt rồi, thậm chí không có sức để nói chuyện.

“Cậu lúc này, trông…. rất hưởng thụ đi?” Một câu nói khác vang lên

“Đừng cố chịu đựng, cơ thể của cậu  ...  đang rất hưng phấn đó ~ ”

Một giọng nói quen thuộc, là một người đàn ông!!

“Tôi biết anh sao?” Lăng Phàm thật muốn la lớn, nhưng cậu chỉ có thể mở miệng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

“Đừng lo, tôi sẽ làm cho cậu..  cảm thấy...rất  ..  thoải mái...” Giọng nói đó đột nhiên trở nên xấu xa lạ lùng rồi lại hiện ra nụ cười đáng sợ.

Sau đó, đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể mình như bị trói bằng dây thừng thô ráp...

Lăng Phàm khiếp sợ, cậu dùng toàn lực để phản kháng lại.

“Không... Không... Không  ... Ah ~~  ”

Khoảnh khắc đó, Lăng Phàm  cuối cùng cũng mở mắt ra.

“Phù …”

Chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi. Lăng Phàm âm thầm nhẹ nhõm~

Cậu vuốt mồ hôi trên trán, chuẩn bị đứng dậy đi tắm lại cảm nhận được nơi nào đó của mình đã bừng bừng đứng lên.

Là vì cơn ác mộng đó sao?

Cậu hiện tại không hề có ham muốn, ngày hôm qua rõ ràng đã giải phóng rồi cơ mà, sao bây giờ lại có thể cứng rắn lần nữa chứ....

Do ──

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.