Ai Nói Thanh Mai Trúc Mã Không Thể Yêu

Chương 17




“Tôi xin khẳng định lại lần nữa” - Giọng cô gái vang lên, ngữ điệu bình tĩnh và tự tin - “Thiết kế của chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý công ty, đồng thời thỏa mãn gu thẩm mĩ của người sử dụng, không thua kém bất kì một bản thiết kế nào khác”.

Cánh cửa phòng họp cuối cùng cũng được mở ra, Hàn Ninh dẫn đầu bước ra ngoài, mỉm cười vươn tay với người đàn ông bên cạnh.

“Giang tổng, hợp tác vui vẻ”.

Giang Hạo nhẹ nhàng cầm tay cô:

“Tôi vẫn luôn tin tưởng năng lực của giám đốc Hàn, cô sẽ không thua bất kì một người nào của nhà họ Mạnh. Cho nên mặc dù quá trình có một vài vấn đề nhỏ, nhưng kết quả vẫn nằm trong dự liệu của chúng ta”.

Hai người nhìn nhau cười. Giang Hạo đang nói đến chuyện hắn hủy hôn với Mạnh Sở khiến cho nhà họ Mạnh muốn bồi thường bằng vụ hợp tác lần này. Nhưng vẫn thua bởi bản thiết kế của Hoa Thị.

“Tôi chỉ làm hết khả năng của mình thôi” - Hàn Ninh vừa đi vừa nói, hơn nữa cô cũng muốn giúp Lý Minh một chút, cậu ta yêu thầm bao nhiêu năm, đến bây giờ mới được người ta đáp lại, nếu giữa đường mà xuất hiện một Trình Giảo Kim cũng không phải là điều vui vẻ gì.

“Đúng rồi” - Giang Hạo đột nhiên nhớ ra - “Tiểu Minh muốn mời cô đến nhà chơi. Mấy hôm nay em ấy học nấu cơm, muốn nấu bữa đầu tiên cho cô ăn”.

Hàn Ninh buồn cười, sao cô lại ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc trên người đàn ông này nhỉ. Cũng đâu có gì quan trọng lắm. Nhưng vẫn thuận theo ý nguyện của người này mà từ chối.

“Xin lỗi, để hôm khác đi. Hôm nay tôi phải đi họp lớp rồi”.

Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên:

“Vậy sao? tiếc thật, tôi sẽ chuyển lời tới tiểu Minh”.

Khẩu thị tâm phi.

Hàn Ninh bĩu môi trong lòng, không nói chuyện với hắn nữa mà nhanh ra ngoài. Hôm nay cô không lái xe đi làm, cho nên hiện tại chỉ có thể đi taxi đến chỗ hẹn.

Nhưng điều bất ngờ là, cô lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng của tập đoàn Giang Thị. Sau đó cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, một tay chống lên đỉnh xe, một tay vẫy cô.

Hứa Mặc, anh ở đây làm gì?

Trong lòng nghi hoặc nhưng cô vẫn bước lại gần anh. Nửa tháng không gặp, nhìn anh gầy hơn trước, ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cười dịu dàng như vậy.

“Cậu về khi nào thế?” - Cô hỏi, không khống chế được mà đưa tay xoa mắt anh.

“Sáng nay” - Anh trả lời, dịu dàng nhìn cô - “Mình đến đón cậu đi đến chỗ hẹn luôn”.

Cô ngồi vào xe, quay sang nhìn người đàn ông đang thắt dây an toàn bên cạnh, mở miệng:

“Cậu đã bao nhiêu ngày không ngủ đủ giấc rồi? Việc ở bên đó nhiều như vậy?”

Hứa Mặc thản nhiên mỉm cười, Tiểu Ninh vẫn lo lắng cho anh như thế:

“Không có gì, chỉ là lâu rồi lớp mình không tụ họp như vậy, nên muốn về đây sớm hơn dự định thôi”.

Còn một lý do khác mà anh không nói ra. Đó là anh nhớ cô.

Hàn Ninh nhíu mày, mở miệng:

“Cậu ngủ một chút đi, để mình lái xe”.

Anh nhìn cô. Hàn Ninh bình tĩnh nói:

“Mình không muốn cái mạng nhỏ này dừng ở đây đâu”.

Hứa Mặc bật cười, cũng không so đo với cô. Hiện tại anh cũng có chút mệt mỏi.

Nhìn người đàn ông mình luôn nghĩ tới mỗi ngày nằm ở ghế sau nhắm mắt lại, lòng Hàn Ninh không bình tĩnh được. Anh đã mệt thành như vậy rồi còn đến đây đón cô. Thật sự chỉ là tiện thể thôi sao? Hay là anh cũng giống cô, ngày ngày nhớ đối phương gần như không ngủ được? Có phải anh... cũng muốn gặp cô hay không?cô không dám nghĩ nữa.


Yêu quá sâu sợ tổn thương lại càng nhiều.

Cho nên không dám nói.

Hàn Ninh như thế, mà Hứa Mặc cũng vậy. Chỉ là đối phương không biết mà thôi.

Nơi tổ chức họp lớp là một CLB VIP nằm ở phía tây thành phố. Hàn Ninh lái xe mất hai giờ đồng hồ mới đến nơi, Hứa Mặc vẫn đang ngủ. Cô tắt máy, nhìn đồng hồ, mới 7 giờ tối. Đợi thêm lát nữa gọi anh dậy cũng được. Nhìn anh ngủ say như thế, cô không đành lòng đánh thức.

Nhưng Hứa Mặc cũng không ngủ quá lâu, nửa tiếng sau anh đã thức dậy, tinh thần tốt hơn trước rất nhiều.

Nhìn ra ngoài cửa xe, buổi tối thành phố lên đèn sáng trưng, từng màu xanh đỏ tím vàng của ánh đèn xen kẽ nhau, tiếng xe cộ đi lại thể hiện sự nhộn nhịp của khu đô thị.

“Sao không gọi tớ dậy?” - Anh xoa mi mắt, hỏi cô.

“Còn sớm mà” - Hàn Ninh nói - “Vội vã làm gì”. Rồi mới thong thả tiến vào gầm đỗ xe. Cô sợ gặp được bạn cũ ở đó lại làm mất giấc ngủ của anh.

Bạn học của hai người thời trung học hiện tại đa số đều ở thành phố khác, hoặc ra nước ngoài, rất hiếm khi tổ chức họp lớp như năm nay. Cho dù có cũng không nhiều thời gian, nên đành phải lên lịch vào buổi tối.

Hai người cầm thẻ VIP trực tiếp đi vào. Cô và Hứa Mặc vẫn chưa phải là đến muộn, lớp cô có ba mươi học sinh mà ở đây mới có hơn mười năm người. Nhìn qua một lượt, rất tốt, mặt mũi ai cũng sáng sủa, trưởng thành nhưng vẫn có thể nhận ra.

“Ai iu, hai người này vẫn cứ dính lấy nhau như vậy à?” - Một giọng nói nũng nịu vang lên, thành công khiến mọi tầm mắt đổ dồn về phía cửa.

“Nam thần nữa thần của chúng ta xuất hiện rồi kìa” - Lần này là giọng nam có chút ngả ngớn.

“Đến muộn phải chịu phạt đó”.

Hàn Ninh mỉm cười, cùng anh tìm một chỗ ngồi xuống, nói:

“Mễ Ny, cậu vẫn chưa theo đuổi được Trần Dương hả?”

“Bỏ rồi bỏ rồi” - Giọng nói nũng nịu vang lên, cô gái xinh đẹp bịu môi - “Mình không dai được như hai cậu, đến bây giờ rồi mà còn dính nhau như sam ấy”.

Hàn Ninh từ chối cho ý kiến, lại nói:

“Trần Dương hiện tại là bác sĩ trưởng khoa trẻ tuổi nhất bệnh viện thành phố đó. Không nhanh lên là bị người khác cướp mất thì thật uổng phí”.

“Đừng trêu chọc mình nữa” - Mễ Ny hừ lạnh - “Mình hết mê tên họ Trần đó từ lâu rồi. Từ lúc hắn nói với mình trước năm ba mươi tuổi sẽ không tìm bạn gái thì mình đã cắt đứt luôn. Hừ, đàn ông mà giữ được như thế thì khẳng định là ‘không thể’ rồi, cứ quấn quýt mãi làm gì cho mệt”.

Mọi người cười lăn cười bò, Hứa Mặc còn nói:

“Cậu không thể thật hả? Trần Dương?”

Anh chàng bác sĩ lạnh lùng đạp anh một cái, nghiến răng:

“Cút đi!”

Hàn Ninh tựa vào ghế mỉm cười. Hiện tại nhìn thấy đám bạn học cũ lại nhớ đến thời niên thiếu của mình cùng Hứa Mặc. So với hiện tại cả ngày chỉ toàn là công việc và bận rộn thì lúc đó vui vẻ nhiều lắm.

Đáng tiếc, cả đời chỉ có một lần, haizz...

Cô cầm cốc bia lên uống một ngụm, nhìn Hứa Mặc thấp giọng nói chuyện với những người khác, cô biết anh cũng giống mình, nhớ lại những ngày ngây thơ trước kia.

“Hiếm khi mới có dịp tụ họp như thế này nhỉ?” - Gia Gia không biết đến từ lúc nào, bây giờ đang ngồi bên cạnh cô cảm thán.

“Sao hả? không ngồi cùng Cố Lăng nữa?”

“Anh ấy bị họ lôi kéo một góc uống rượu rồi” - Cô nàng oán giận - “Đúng là đàn ông”.

Đúng vậy, Hứa Mặc cũng như thế, nếu không anh đã nhắc nhở cô không được uống bia rồi, mặc dù bia không làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của cô.

Chưa đến nửa tiếng sau, những người còn lại lần lượt xuất hiện, chỉ có vài người biệt tăm biệt tích, còn đa số là đầy đủ. Bởi vì họ không biết đợi đến khi nào mới có dịp như thế này một lần nữa. Trong số đó, có người thành công, có người thất bại. Có người thừa kế gia nghiệp lên làm tổng giám đốc, có người làm công giống cô, có người đi vào chốn quan trường, bác sĩ, đi vào showbiz, cũng có người gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, công việc bận rộn. Cũng có người nghe theo gia tộc mà kết hôn rồi ở nhà làm bà chủ.

Nói chung là muôn màu muôn vẻ, rải rác ở khắp mọi nơi.

Bất tri bất giác, mọi người đã uống đến có chút say. Đột nhiên, Ngô Lỗi đứng dậy, đi đến trước mặt cô, hỏi:

“Hàn Ninh, cậu có bạn trai chưa?”

Cô ngơ ngác lắc đầu, anh ta liền nói:

“Mình thích cậu! Làm bạn gái mình đi”.

...

Im lặng.

Gương mặt củaHứa Mặc đen lại, vô cùng khó coi.

...

“Nữ thần, cậu luôn luôn ở trong lòng tớ, chiếm toàn bộ trái tim tớ. Mấy năm qua, mình luôn luôn nhớ đến cậu, từng giây từng phút..”

Anh chàng nói, chắp hai tay trước ngực, làm biểu tình lãng mạn:

“Mỗi đêm mình ngủ đều nhớ đến cậu, trong giấc mơ cũng đều có cậu, từng nụ cười của cậu, từng cái nhíu mày của cậu, từng lời nói, biểu tình trên gương mặt cậu mình đều nhớ kĩ”

Hàn Ninh tựa lưng vào ghế, đôi mắt mông lung nhìn cảnh vật trước mặt, họ đang nói gì vậy? Tại sao cô nghe không rõ? Hàn Ninh lắc lắc đầu, nheo mắt lại cố gắng để giữ tỉnh táo, nhưng không hiểu sao mí mắt cứ chìm dần chìm dần rồi nhắm lại.

Mất đi ý thức.


--- ------ ------ --------



Hàn Ninh cảm giác đầu đau vô cùng, giống như chiếc búa đánh vào đầu cô từng nhát từng nhát.

Không chỉ thế, cả toàn thân cô đều đau. Đặc biệt là thắt lưng.

Ánh sáng chói mắt chiếu lên gương mặt khiến cô theo bản năng nhíu mày, mở mắt.

Đập vào mắt là trần nhà màu trắng xa lạ. Cảm giác chiếc đệm dưới thân cũng xa lạ nốt.

Hàn Ninh ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó đứng hình tại chỗ.

Gương mặt của Hứa Mặc sao lại gần như vậy.

Còn nữa, vật nặng ấm áp đang đè lên ngực và chân cô là cái gì thế?? Vì sao nó lại tác động trực tiếp đến làn da vậy?

Hàn Ninh máy móc nhấc tay lên, máy móc bỏ chăn ra, máy móc cúi đầu xuống.

Sau đó,



Sét đánh chết cô đi!!!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.