Ai Nha, Bảo Bối!!!

Chương 8: Giọng nói của cậu có thể làm tớ quên đi đau đớn




Chương 8. Giọng nói của cậu có thể làm tớ quên đi đau đớn

Hôm nay bộ dáng của Quả Tri tựa hồ có chút khác thường: đôi mi nhíu lại, tay chống má trái, đôi môi cắn chặc.

"Bộ dáng này của cậu thật kì nha, có chuyện gì sao?" Vương Lâm Lâm hỏi.

Quả Tri bi thương nhìn cô bạn một cái: "Tớ bị đau răng!"

"Vậy sao cậu không tới nha sĩ?"

"Tớ nghĩ là một chút nữa nó sẽ hết đau."

Kết quả cơn đau không có dịu đi mà ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Quả Tri che mặt ngồi trong phòng học không muốn đi đâu. Thời Tây đi ngang qua, Quả Tri lại muốn hỏi hắn đi đâu vậy.

Lớp kế bên trừ Thời Tây chỉ còn dư lại bộ sách và tấm bảng đen chưa lau. Quả Tri đứng bên ngoài cửa phòng học hỏi: "Thời Tây, lúc cậu bị đau răng cảm thấy đau hay không đau?"

"Tất nhiên là không!~"

"Thật là lợi hại!" Cho dù đau răng nhưng cậu cũng không quên chuyện khích lệ dư thừa này. Cậu nói tiếp: "Bây giờ tớ có chút đau răng, nhưng tớ tin tưởng một chút nữa sẽ hết đau."

Thời Tây lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy má trái Quả Tri sưng lên: "Không cần đi nha sĩ đâu, đề nghị cậu đi sưng khoa khám."

"Cậu nói quá không, làm gì sưng nặng như vậy. A ~~" Quả Tri mới vừa nói xong, một cơn đau khó nhịn xông tới. Cậu hướng về chỗ của Thời Tây đi một bước, dừng lại một hồi lại đi một bước, lại dừng lại một hồi rồi tiếp tục đi một bước. Cậu làm như vậy cho đến khi đi tới bên cạnh Thời Tây.

"Về bên lớp của cậu làm mấy chuyện ngu ngốc này đi!"

"Tớ đang thử xem nếu như đứng gần cậu một chút, đau đớn có thể giảm bớt hay không."

"Sẽ không, chỉ có thể đau hơn." Thời Tây cầm bút đâm má trái của Quả Tri, Quả Tri đau liên tiếp lui về phía sau, che mặt, cau mày cố nén đau đớn, trợn to mắt nhìn Thời Tây: "Cậu thật là lợi hại. Làm như vậy cũng có thể đâm vào chỗ đau nhất của tớ." Chuyện đã tới nước này vẫn còn ở khích lệ hắn được sao?!

Thời Tây cầm quyển sách đứng lên, hướng phòng học đi ra ngoài. Quả Tri che mặt đứng ở chỗ cũ, bộ dáng bị vứt bỏ hiện ra có chút đáng thương. Thời Tây cũng không xoay người, giọng nói của hắn từ phía trước truyền tới: "Đi thôi, tôi dẫn cậu đến nha sĩ."

Cặp mắt Quả Tri bị ánh mặt trời chiếu rọi. Cậu dùng sức gật đầu một cái, đuổi theo Thời Tây. Trên mặt của cậu chất đầy nụ cười nhiều hơn so với bình thường. Trên mặt cơ hồ không chứa đủ, phải đem bớt một phần nụ cười ủ sâu trong lòng.

Suy nghĩ nhiều lời quảng cáo để diễn tả tâm tình của Quả Tri giờ khắc này: Có giấy vắng mặt của Thời Tây, bất kể bác bảo vệ có nghiêm khắc đi chăng nữa, đi tới chỗ nào cũng không sợ, ha ha, chính là tuyệt như vậy!

Khí trời nóng bức, người người hối hả không ngừng đi ngang qua bọn họ. Bọn họ hiện ra dưới ánh nắng chói chan. Khoảng cách giữa cái bóng của bọn họ trên mặt đất so với khoảng cách thật có gần hơn một chút.

Trên đường có một người đàn ông quần áo rách rưới quỳ trên mặt đất, điên cuồng hướng người đi đường gật đầu van xin, điên cuồng gật đầu. Có luyện qua hay không mà tốc độ gật đầu sao nhanh đến vậy? Quả Tri vội vả hướng trong túi quần lấy tiền ra.

Thời Tây lạnh lùng đứng ở một bên, cũng không ngăn cản cậu.

"Người này thật đáng thương. Cậu có thấy tờ giấy người này viết để trước ngực không? Cha mẹ đều qua đời, bản thân lại mắc bệnh nặng. Bởi vì lúc làm việc mưu sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cả phần thân dưới bị tàn phế, bây giờ cần bộ chân giả, chờ tiền cứu mạng!" Cậu móc ra 50 nguyên đưa cho người đàn ông này, hảo tâm nói: "Có đủ hay không? Tôi chỉ có bao nhiêu thôi, phần còn lại tôi phải dùng để khám răng. Thật xin lỗi a, răng tôi thật rất đau." Mặt mũi Quả Tri áy náy.

Người này nước mắt nước mũi chảy ròng: "Cám ơn, cám ơn!"

"Không cần cám ơn, không cần cám ơn!"

Hai người khách khí một trận. Quả Tri ôm má trái sưng to cao hứng đi về phía trước. Thời Tây cũng không vội đi, vẫn còn đứng bên cạnh người đàn ông ăn xin này. Tên ăn xin cho rằng Thời Tây là người giàu có, tiếp tục gật đầu van xin. Khuôn mặt dễ nhìn của Thời Tây vẫn vô biểu cảm, hướng tên ăn xin đưa tay ra: "Đưa đây!"

Tên ăn xin lăng lăng: "Đây là bạn của cậu cho, cậu muốn lấy lại sao?"

Thời Tây đá một cước đá vào đùi người đàn ông này. Hắn đau toét miệng, Thời Tây lạnh lùng nói: "Chân tàn phế rồi, vẫn còn cảm giác đau được sao?" Người ăn xin đưa ngón tay ra, run run. Thời Tây đứng nhìn chằm chằm người đàn ông đang quỳ gối. Gã ăn mày tức giận ngẩng đầu lên, từ góc độ như vậy hắn có thể thấy ánh mắt của Thời Tây, con ngươi đen sẫm, một màu đen sẫm. Hắn chỉ biết kìm nén cục tức đưa 50 nguyên cho Thời Tây.

Quả Tri ở phía trước quay đầu tìm kiếm Thời Tây, mới phát hiện hắn còn đứng ở đó bên cạnh người đàn ông đáng thương. Cậu cũng đi trở lại.

"Cậu ở đây làm gì?"

"Quyên góp ít đồ cho hắn."

"Thời Tây, cậu đúng là một người có tâm địa hiền lành!!" Quả Tri lại khích lệ nữa rồi.

"Ừ, tôi là người như vậy." Giọng của Thời Tây có hơi gượng gạo, chẳng qua là miễn cưỡng chấp nhận câu khích lệ này. Hắn thừa dịp Quả Tri không có chú ý đem tiền bỏ vào trong túi quần của cậu.

Đến phòng khám nha khoa, Quả Tri lần nữa che mặt: "Tớ tin tưởng kỹ thuật của nha sĩ, sẽ không đau."

"Bọn họ chẳng qua là sẽ dùng dao, khoan, bông gòn thọt vào răng của cậu."

Quả Tri trề môi, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn bên trong lạnh như băng, đột nhiên cậu xoay người, bị Thời Tây bắt được, đem cậu đẩy tới phòng khám bệnh. Cuối cùng, Quả Tri nằm trên ghế chuyên dụng. Nha sĩ đeo khẩu trang, cầm một cái đèn pin rọi vào mặt Quả Tri: "Há miệng ra cho tôi xem một chút!" Nha sĩ thăm dò trong miệng của Quả Tri: "Răng của cậu đã bị hư, hơn nữa lại nhiễm trùng, cần lập tức xử lý, nếu không sẽ rất đau."

Quả Tri gật đầu một cái.

Nha sĩ nói tiếp: "Có muốn hàm răng hoàn hảo luôn không? Bây giờ chúng tôi đang trong thời gian ưu đãi. Mấy cái răng xỉ của cậu cũng không có lợi ích gì, nếu như nhổ hết gương mặt của cậu sẽ nhìn đẹp trai hơn." Nha sĩ đưa ra cám dỗ.

"Thật sao?" Quả Tri tiếp nhận cám dỗ.

"Cậu ta không cần!" Thời Tây ngắn gọn cự tuyệt nha sĩ. Ngữ khí của hắn làm cho nha sĩ và Quả Tri không nói được lời nào nữa. Thời Tây kéo ghế ra, ngồi xuống, mở sách.

Tất cả đã chuẩn bị xong, nha sĩ lấy bông gòn ra đưa vào trong miệng Quả Tri.

Quả Tri nhíu chặc mi: "Đau, chỗ đó thật là đau." Người cậu nhìn không phải là nha sĩ, mà là Thời Tây ngồi ở bên cạnh.

Thời Tây không có quan tâm tới cậu.

"Bây giờ không được nói chuyện!" Nha sĩ nhắc nhở Quả Tri.

"Đau, Thời Tây, quả thật rất đau." Quả Tri không để ý nhắc nhở, thống khổ nắm chặc ghế nằm.

Thời Tây không nhịn được cau mày nhẹ, ánh mắt của hắn xem sách, giọng nói của hắn nhỏ nhẹ: "Nước lũ cuốn trôi nhà của thỏ anh và thỏ em. Hai người bọn họ khóc thút thít đi khắp nơi tìm chỗ trú ẩn mới. Màn đêm bao phủ cả vùng đất, núi đồi và rừng rậm. Thỏ anh và thỏ em ngồi nghỉ ngơi ở trên sườn núi, ngay cả ánh mắt cũng đỏ hoe đi vì khóc."

"Đừng khóc! đừng khóc! Đứa bé ngoan sẽ không khóc nhè!"

"Là ai đang nói chuyện với chúng ta? Giọng nói này thật là dễ nghe!" Thỏ anh nói.

"Giống như là mẹ của chúng ta đang nói. Âm thanh này là từ bầu trời vọng xuống." Thỏ em nói.

Thỏ anh, thỏ em hướng theo âm thanh ngước mặt lên nhìn bầu trời. Bầu trời chỉ có chị trăng vàng mỉm cười nhìn bọn họ.

"Là chị nói chuyện với chúng em sao?" Thỏ em hỏi.

"Đúng vậy. Ngày mới vừa buông xuống, chị sẽ dẫn đường cho các em đi." Chị trăng vàng nói.

"Nhưng, chị trăng sáng, chúng em không có nhà, phải làm sao bây giờ?" Thỏ anh hỏi.

"Nhà cũ không còn, có thể chủ động xây một ngôi nhà mới. Trên sườn núi cũng có thể xây nhà được đấy!" Chị trăng sáng nói.

"Dạ!" Thỏ anh, thỏ em nói là làm liền làm, ở trên sườn núi bắt đầu xây nhà.

Gió nhẹ nhẹ nhàng xẹt qua đồi. Thỏ anh, thỏ em hăng hái cùng nhau xây nhà. Bọn họ ai cũng không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì có chị trăng sáng trên trời làm bạn với bọn họ. Thật nhanh ngôi nhà đã được xây xong, thỏ anh và thỏ em cùng bước vào nhà mới. Chị trăng sáng mỉm cười nhìn bọn họ và nói: "Bạn nhỏ, chúc các em an cư lạc nghiệp!"

Giọng nói của Thời Tây không lên không xuống, không nhịp điệu, không có tình cảm, vẫn dễ nghe như cũ, xuyên thấu đau đớn của Quả Tri.

Quả Tri trong lúc chú ý nghe Thời Tây kể chuyện mà đã quên đi được đau đớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.